Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 15

Lý Đế Nỗ vừa đúng giờ đến DBI, bước thẳng vào phòng thay đồ để thay trang phục. Hôm nay La Tại Dân không có mặt ở quán bar, chẳng rõ đang bận chuyện gì. Dù vậy Lý Đế Nỗ cũng không định bám riết lấy anh, nhưng ngoài việc dò hỏi tin tức, nếu được trò chuyện với La Tại Dân đôi câu thì cũng không tệ. La Tại Dân là người rất rõ ràng, dù đôi khi xử lý mọi chuyện có phần "bạo lực mỹ học", nhưng lại là một nhân vật hiếm có, đáng quý.

Vừa nghĩ ngợi, Lý Đế Nỗ vừa cẩn thận xịt một ít pheromone lên người mình – anh luôn kiểm soát tốt, miếng dán ức chế chỉ là để phòng ngừa. Nghe nói hôm nay có người vung tiền bao một phòng lớn, chắc là tụ tập đông đủ. Lý Đế Nỗ tiện miệng hỏi ai tổ chức, người kia không chút đề phòng đáp:

"Giang Ngọc Khoan, thiếu gia nhà họ Giang đấy."

Lý Đế Nỗ khựng lại một chút, sau đó làm ra vẻ nịnh nọt:

"Vậy hôm nay tôi có thể đi mang nước không?"

Người kia cũng là một Omega, biết rõ tính cách của Giang Ngọc Khoan, nhưng hiện tại nhiều người vì tiền mà có thể không màng đến gì – chỉ cần dùng thân thể là đã kiếm được cả đống tiền, ai mà không động lòng? Omega kia hơi tiếc nuối, lại có chút lo lắng:

"Giang thiếu gia chơi bời dữ lắm, tụi mình là Omega thì tốt nhất đừng dây vào."

Nhưng chính bản thân cậu ta cũng chẳng muốn đi, đang lo không ai đổi ca, giờ có người xung phong, sao lại để tuột mất? Thế là nhanh chóng đổi giọng:

"Vậy tôi đổi với cậu, cậu nhớ cẩn thận đấy."

Lý Đế Nỗ cười cảm kích, liên tục nói cảm ơn.

Omega kia nhìn theo bóng lưng đang rời đi lẩm bẩm:

"Chẳng phải chơi thân với ông chủ La à, sao còn phải đi tìm chỗ khác kiếm tiền? Bị La Tại Dân đá rồi hả? Khó hiểu thật."

Lý Đế Nỗ tất nhiên không biết người khác đang nghĩ gì. Anh chỉ một lòng muốn tiếp cận Giang Ngọc Khoan. Còn những lời cảnh báo? Anh là Alpha thì có gì mà sợ. Pheromone của Giang Ngọc Khoan cũng không mạnh bằng anh, còn về khả năng áp chế pheromone – Alpha không thể chịu thiệt.

Lúc này điện thoại rung lên – là Chu Mộ gọi tới. Lý Đế Nỗ bắt máy hỏi có chuyện gì. Chu Mộ đang cuống lên:

"Giận một Beta thì phải dỗ sao giờ? Dùng pheromone dỗ cũng không được!"

Lý Đế Nỗ bật cười, giọng đầy vẻ xem kịch:

"Gì vậy, Quý đại phu giận rồi à? Dễ thôi, để cậu ấy đấm cậu một trận là xong, La Tại Dân từng nói vậy đấy."

"Biến đi, toàn trò ngu ngốc!"

Lý Đế Nỗ nhớ ra Quý Tầm từng nói thích mô-tô liền gợi ý:

"Cậu ấy hình như thích xe phân khối lớn, tặng một chiếc đi. Thiếu gia như cậu, không thiếu tiền đâu."

Chu Mộ như vớ được cọc cứu sinh – tìm đến Lý Đế Nỗ vốn là hạ sách rồi, nhưng lần này nghe ra lại có lý, cậu ta vui vẻ cúp máy.

Lý Đế Nỗ cầm điện thoại nghĩ thầm: Chu Mộ bình thường thông minh thế mà yêu vào thì ngốc đến mức này. Quả nhiên người khôn không yêu là vậy.

Giang Ngọc Khoan chưa đến ngay, Lý Đế Nỗ tranh thủ vào phòng kiểm tra kỹ từng góc, ghi nhớ trong đầu. Anh muốn xem hôm nay thiếu gia nhà họ Giang mang theo những ai. Đa phần chỉ là bạn nhậu ăn chơi, chẳng giúp gì được, nhưng vẫn có vài tên đáng chú ý. Em trai của La Tại Dân – La An Triệt – chính là một trong số đó. Lý Đế Nỗ từng xem hồ sơ, biết rõ tên đó dã tâm không nhỏ, anh trai bị đuổi khỏi nhà vẫn không ngừng tấn công.

Lý Đế Nỗ thở dài một tiếng. La Tại Dân rõ ràng là người rực rỡ như thế, vậy mà ai cũng muốn dồn ép cậu, khiến cậu sống trong ngột ngạt, đau đớn. Vì thế mới phải ồn ào, nổi loạn như một cách chống lại.

Đang nghĩ thì tin nhắn của La Tại Dân đến như thể thần giao cách cảm:

"Đang làm việc đàng hoàng chứ?"

Lý Đế Nỗ cười khẽ, nhắn lại:

"Có chứ, còn đang tranh thủ kiếm thêm đây."

La Tại Dân hồi âm chậm, Lý Đế Nỗ đành cất điện thoại.

Giang Ngọc Khoan hôm nay đến là để tìm La Tại Dân. Hắn đem theo thuốc khiến Alpha rơi vào trạng thái dục vọng mãnh liệt, định tiêm vào người La Tại Dân để khiến cậu phải khuất phục dưới thân hắn. Hắn không muốn biến La Tại Dân thành Omega – tính cách mãnh liệt như thế, biến thành Omega thì mất vui. Hắn thích kích thích, thích cưỡng ép.

La An Triệt là do hắn gọi đến – hắn ta thèm khát được chứng kiến anh trai mình suy sụp, đến nỗi bật cười thành tiếng. Anh em tương tàn? Với La An Triệt, La Tại Dân là nỗi nhục lớn nhất của gia tộc cần phải xóa sổ hoàn toàn.

La Tại Dân đang bị bác sĩ Quý ép kiểm tra hiệu quả của thuốc ức chế. Cậu lật tài liệu chán nản, nhìn bác sĩ đang bận bịu. Thực ra cũng chỉ vì muốn làm biếng một chút, hôm nay đám người của Giang Ngọc Khoan lại đến bar, coi như họ chiếu cố việc làm ăn – tháng nào cũng ghé ít nhất hai chục ngày. Tiền thì phải kiếm, nhưng cậu lại sợ không kiềm được tính nóng nên cố tình đến muộn một chút.

Ai ngờ một lần lười lại gây chuyện lớn.

Giang Ngọc Khoan gọi toàn rượu tiền triệu, không phải để thể hiện, mà do hắn quen tiêu xài hoang phí. Người đông, yêu cầu nhiều, Lý Đế Nỗ phải vào ra phòng nhiều lần, đến lúc có người nhận ra:

"Ê, Giang thiếu gia, phục vụ này giống cái thằng phá hỏng vụ đính hôn của anh quá?"

Lý Đế Nỗ toàn thân cứng lại.

Giang Ngọc Khoan lúc này mới mở mắt nhìn kỹ – ánh đèn mờ ảo nhưng nét mặt kia thì khó mà nhầm. Chính là Lý Đế Nỗ! Tên khiến hắn mất hết mặt mũi lại tự dâng đến cửa!

Lý Đế Nỗ định rút lui, nhưng Giang Ngọc Khoan gọi:

"Đứng lại. Tao cho mày đi chưa? Đã đến rồi thì ngồi lại chơi chút đi. Dù gì mình cũng là người suýt đính hôn mà đúng không?"

Đám người quanh đó hò hét, Giang Ngọc Khoan thì cảm thấy cực kỳ hả hê. Đồ của hắn, dù mất rồi cũng phải kéo xuống địa ngục cùng hắn.

"Xin lỗi Giang thiếu gia, tôi còn việc khác."

Giang Ngọc Khoan cười nhạt:

"Làm phục vụ quán bar mà còn giả bộ giữ mình? Mày là con út nhà họ Lý, chẳng được ai xem trọng đúng không? Nếu hôm nay tao lỡ tay giết mày, nhà họ Lý vì lợi ích có khi còn chẳng lên tiếng ấy chứ?"

"Tôi không biết chuyện gì của anh cả, nhưng tôi đang làm việc."

Giang Ngọc Khoan đưa ly rượu ra:

"Uống đi, uống xong thì anh trai cho em đi, được không?"

Lý Đế Nỗ cau mày nhìn ly rượu – ly của chính Giang Ngọc Khoan, chẳng lẽ hắn tự bỏ thuốc vào ly mình?

Chưa kịp nghĩ gì, hắn đã kéo anh lại, ép uống bằng được. Xong còn hung hăng đẩy ngã anh:

"Giả vờ cái gì?! Bám lấy La Tại Dân thì không thấy mày giữ giá!"

Nghe đến tên "La Tại Dân", La An Triệt – nãy giờ vẫn lạnh lùng – liếc nhìn Lý Đế Nỗ. Câu nói kia ngầm ám chỉ Lý Đế Nỗ là tình nhân của La Tại Dân. Giờ thì... quá thú vị rồi.

La An Triệt bước tới, đánh giá Lý Đế Nỗ từ đầu đến chân:

"Hóa ra là Omega của anh tôi? Omega của anh sao?"

Hắn thấy buồn cười – anh hắn là Omega, lại đi yêu một Omega khác? Hay bị cuộc đời hành đến phát điên rồi?

La An Triệt cúi đầu, nói với Giang Ngọc Khoan:

"Giang thiếu gia, hay là nhường người này cho tôi thử xem?"

Giang Ngọc Khoan không phản đối, nhướng mày.

"Tôi khuyên các người tốt nhất đừng động vào tôi." – Lý Đế Nỗ nói, giọng khàn khàn, lau đi vệt rượu bên môi – "Không ai có lợi đâu. Cẩn thận kẻo bị thương đấy, các thiếu gia."

La An Triệt chạm tay vào tuyến cổ của cậu, giọng bình thản:

"Vậy à?"

Giây tiếp theo, một cây kim nhỏ đã cắm vào tuyến thể của Lý Đế Nỗ. La An Triệt cười:

"Nếu tiêm thuốc kích dục, mày còn đánh được bao nhiêu phần? Đây là hang sói, hôm nay La Tại Dân không có ở đây, anh ta không cứu nổi mày đâu."

Lý Đế Nỗ tất nhiên không phát tình, chỉ rơi vào trạng thái mẫn cảm – cũng đồng nghĩa thân phận Alpha bị bại lộ. Điều anh sợ nhất là đây. Không còn thời gian suy nghĩ, anh phải hành động.

Giữa ranh giới cuối cùng của tỉnh táo, Lý Đế Nỗ cầm chai rượu ném vào đầu La An Triệt, rồi đập tiếp vào Giang Ngọc Khoan. Mọi thứ diễn ra trong tích tắc. Anh thở dốc, gằn giọng:

"Tao không giết người. Biến đi hết! Nếu không tao báo cảnh sát. Giờ mà chuốc thuốc Omega, các người biết sẽ có kết cục gì rồi đấy."

Không ai dám dây vào, cả phòng tan rã.

Lý Đế Nỗ ngồi sụp xuống đất, pheromone Alpha mang hương gỗ phương Đông tràn ngập căn phòng. Với anh, mỗi đợt mẫn cảm đều là một trận chiến. Mà hai lần liên tục thì... kiệt sức.

La Tại Dân vừa mở cửa đã bị pheromone đập vào mặt – biết có người phát tình, lại là phòng của Giang Ngọc Khoan. Cảnh tượng bừa bộn, La Tại Dân thấy Lý Đế Nỗ nằm trên sàn.

Cậu cảm thấy không ổn, vội quay lại văn phòng lấy thuốc ức chế rồi quay lại phòng.

Không phải mùi kẹo dẻo quen thuộc – mà là hương gỗ dày đặc, pheromone của Alpha. La Tại Dân gọi tên anh, chạm vào người anh, cảm nhận được nhiệt độ bỏng tay – Lý Đế Nỗ đang sốt.

Một suy nghĩ lóe lên:

Lý Đế Nỗ bị cưỡng ép phát tình... và bị đánh dấu tạm thời?!

Tên khốn nào làm chuyện này?!

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com