Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 17

La Tại Dân ngồi lặng lẽ trong nhà, biết rõ mình đang cực kỳ ủy mị. Những cảm xúc vô lý như con sóng lớn cứ thế xô vào bờ, cậu để mặc chúng tràn qua tâm trí mình, vì không muốn bận tâm đến bất kỳ điều gì nữa, cho dù là chuyện nhỏ nhặt nhất.

Cậu ở nhà liền ba ngày, không ra khỏi cửa, không gặp ai, ăn uống qua loa. Cả ngày chỉ nhìn mặt trời mọc rồi lặn, trăng lên rồi tắt như một cái xác không hồn.

Quý Tầm ghé thăm mấy lần, lần nào cũng bị dáng vẻ ngơ ngẩn đó làm cho tức muốn chết, nhưng lại không nỡ mắng. La Tại Dân quá khổ rồi, ngay cả việc phát tiết cũng là hướng vào trong mà tự làm tổn thương chính mình. Cứ thế mãi, dù sau này có vui cũng chẳng thể vui trọn vẹn.

Đến chiều ngày thứ tư La Tại Dân mới như sống lại, tắm rửa, thay đồ, ăn uống rồi ra ngoài. Cậu không phải đứa trẻ sinh ra đã ngậm thìa vàng, không ai lo lắng,  không ai an ủi, chăm sóc từng li từng tí. La Tại Dân bị buộc phải trưởng thành, buộc phải mạnh mẽ thậm chí trở nên hung hãn. Cậu nhất định phải sống tiếp.

Giải quyết xong một số việc tồn đọng, La Tại Dân phải đến DBI dù sao cũng là cơ nghiệp của anh. Vừa bước vào đã thấy Lý Đế Nỗ quay lại lấy đồ. Hai người ánh mắt chạm nhau như điện xẹt, La Tại Dân là người đầu tiên dời mắt đi.

"La Tại Dân." – Lý Đế Nỗ gọi cậu – "Sao lại tránh mặt tôi?"

La Tại Dân đưa mắt nhìn lại, bình tĩnh nhìn anh: "Không có tránh. Lấy đồ xong thì đi đi. Tôi sẽ không tiết lộ giới tính của anh, yên tâm."

Lý Đế Nỗ đâu phải tới để xin cậu giữ bí mật. Anh biết La Tại Dân không phải kiểu người rêu rao. Anh chỉ muốn một cơ hội được giải thích. Nhưng thái độ lảng tránh kia quá rõ ràng, khiến anh không cam lòng.

"Tôi không đến vì chuyện đó. Giấu giới tính là lỗi của tôi, nhưng tôi tuyệt đối không cố tình tiếp cận cậu vì chuyện đó. Cậu đừng..."

La Tại Dân mất kiên nhẫn, cắt lời: "Tôi không quan tâm. Tôi không muốn biết bí mật khó nói của anh. Đã chọn không nói từ đầu thì giờ cũng chẳng cần phải nói nữa. Quan hệ giữa chúng ta kết thúc rồi. Hiểu chưa?"

"La Tại Dân, cậu không tin tôi?"  Lý Đế Nỗ hỏi ra một câu ngốc nghếch.

La Tại Dân như nghe chuyện cười, thật sự cười lạnh: "Tin chứ. Tôi tin anh có lý do khó nói. Cũng tin anh chưa từng có ý hại tôi. Đủ chưa?"

Một cú đấm vào tim, toàn thân Lý Đế Nỗ tê dại. Ánh sáng trong mắt anh dần mờ đi, cuối cùng chỉ còn lại bóng tối sâu thẳm. Ngàn vạn lời trong đầu bị thái độ lạnh lùng ấy đóng băng. Từng hơi thở nặng nhọc như những lưỡi dao cứa qua cổ họng anh hết lần này đến lần khác, để lại mùi gỉ sét tanh nồng.

Nhưng anh vẫn cố nặn ra một câu: "Xin lỗi."

Mi mắt La Tại Dân khẽ run, tim cậu cũng dao động trong khoảnh khắc nào đó. Nhưng rồi lại lạnh lùng đi ngang qua anh.

Cậu ngửi thấy hương gỗ phương đông trên người Lý Đế Nỗ có lẽ là mùi pheromone thật của anh. Thơm thật, khiến người ta thấy yên ổn, trầm lắng, vững chắc. La Tại Dân khẽ hít nhẹ một hơi.

Lý Đế Nỗ đứng im không nhúc nhích. Sao mọi chuyện lại thành ra thế này? Giới tính với La Tại Dân thật sự quan trọng đến thế sao? Ranh giới ở đâu, mà đến cả làm bạn cũng không thể? Anh có không ít tư liệu về La Tại Dân, biết cậu ghét bị lừa dối nhất. Xin lỗi là một chuyện, tha thứ hay không là quyền của đối phương anh không thể ép.

Quay đầu nhìn bóng lưng La Tại Dân một lúc, Lý Đế Nỗ cuối cùng cũng bước ra khỏi quán. Lần này rời đi, có lẽ sẽ không quay lại nữa. Bao đêm đơn độc từng cùng La Tại Dân chống chọi ở đây, vậy mà chỉ trong chớp mắt đã trở thành ký ức. Từ nay chỉ còn trong mơ.

"Đúng là điên rồi." – Lý Đế Nỗ tự tát mặt mình. Chẳng lẽ anh bắt đầu thấy nhớ La Tại Dân rồi sao?

Tệ thật, La Tại Dân ngồi trong văn phòng nghĩ ngợi, có vẻ cậu không thích hợp với bất kỳ mối quan hệ thân mật nào. Chúng chỉ khiến bản thân buồn khổ và bực bội. Dù biết rõ Lý Đế Nỗ không cố tình giấu thân phận để tiếp cận mình. Biết anh từ khi phân hóa đã buộc phải che giấu.

Nhưng làm sao cậu có thể không sợ? Không đa nghi? Chính cậu cũng đang che giấu tất cả, đánh đổi cả sức khỏe để giấu thân phận, đơn giản là để tồn tại không bị tổn thương. La Tại Dân cay đắng nghĩ những điều cậu mong cầu đâu có lớn lao gì, vậy mà số phận vẫn keo kiệt với cậu đến thế.

Cảm xúc đến nhanh đi cũng nhanh. Công việc tồn đọng cả đống đang chờ cậu giải quyết. Khi người ta bận rộn, đâu còn thời gian nghĩ ngợi những cảm xúc u ám. Chìm trong giấy tờ, La Tại Dân cặm cụi làm việc. Khi Quý Tầm và Chu Mộ đến cậu vừa ký xong một văn bản, đang đau đầu ấn huyệt thái dương.

Ngước mắt nhìn hai người cậu lập tức trở lại dáng vẻ cợt nhả, mắt mang chút ý cười:

"Yo, hai vị hạ cố đến chốn hàn vi, đúng là vinh hạnh."

"Bớt khoe tài văn chương đi." – Quý Tầm đẩy tay Chu Mộ đang khoác vai mình ra – "Nặng muốn chết."

Chu Mộ xích ra: "Giờ chê tôi nặng à? Có La Tại Dân rồi quên tôi liền?"

La Tại Dân giơ tay đầu hàng: "Đừng lôi tôi vào, tôi còn phải sống tiếp."

Quý Tầm trừng mắt với Chu Mộ. La Tại Dân thì thích thú nhìn hai người:

"Tôi làm mai mối giỏi ghê nhỉ? Không định tặng tôi quà cảm ơn à?"

Nói đến mai mối, Lý Đế Nỗ cũng có phần. Không có anh và La Tại Dân quen nhau thì Quý Tầm và Chu Mộ biết bao giờ mới gặp được nhau? Quý Tầm định phản bác, nhưng Chu Mộ nháy mắt ra hiệu đừng nói gì.

La Tại Dân nhìn một cái liền hiểu, chẳng qua là muốn tránh nhắc đến Lý Đế Nỗ. Cậu cũng không nhạy cảm đến vậy. Chỉ là nghe thấy tên anh tim vẫn hơi nhói, là một phản xạ có điều kiện.

Quý Tầm chớp mắt, dò hỏi: "Cậu không buồn nữa à?"

La Tại Dân gật đầu: "Sớm hết rồi, người lớn cả rồi, đúng không?"

Quý Tầm thuận theo: "Tôi đang vui đấy, nói đi, muốn quà gì?"

"Chưa nghĩ ra." – La Tại Dân nói – "Nghĩ được rồi bảo."

"Tính ghi phiếu nợ à?"

Trong đầu Chu Mộ toàn chuyện của Lý Đế Nỗ, không chỉ là video ở phòng Giang Ngọc Khoan, mà còn cả việc gần đây Lý gia gây khó dễ. Bất kỳ dự án nào của anh đều sẽ bị bọn họ ngăn cản. Lý gia là một lũ không có đạo đức, không có giới hạn. Chu Mộ khinh bỉ nhưng trò bẩn thỉu của Lý Húc Viêm từ tận đáy lòng. Lý Đế Nỗ hiện tại cũng không đến công ty nữa, trên mạng xã hội cũng không có thông tin gì. Cứ như anh biến mất khỏi thế gian này vậy.

Chưa kể, còn vụ có người giấu ma túy trong hàng ở bến cảng để vu oan cho Lý Đế Nỗ. Khả năng cao là Giang Ngọc Khoan hoặc Lý Húc Viêm. Cả La An Triệt cũng đáng nghi – con trai út nhà họ La vố tính tình nóng nảy, lại được nuống chiều từ nhỏ nên vô cùng kiêu ngạo, hôm đó lại mất mặt vì Lý Đế Nỗ như thế hẳn là hắn cũng không dễ nuốt trôi.

Lý Đế Nỗ đắc tội không ít người, người muốn trả thủ anh cũng vì thế mà mỗi lúc một tăng. Trực tiếp đối đầu thì không nhiều nhưng đánh lén sau lưng thì vô số kể. Lý Đễ Nỗ bận rộn khắp nơi để đối phó, anh hận không thể phân thân ra để xử lý tất cả mọi việc.

Chu Mộ nghĩ thôi cũng thấy đau đầu. Lý Đế Nỗ không nói ra hắn cũng không tiện xen vào, chỉ có thể âm thầm quan sát rồi giúp đỡ.

Trước đây La Tại Dân vẫn nói vài câu, giờ thì cả hai lại chiến tranh lạnh. Chu Mộ chỉ biết thở dài trong lòng.

Quý Tầm đuổi Chu Mộ đi rồi hỏi:

"Gần đây pheromone ổn định không? Cậu không chịu đi khám gì cả."

La Tại Dân bị hỏi cũng suy nghĩ một lúc:

"Phản ứng chồng lấn thì giảm, nhưng pheromone bản thân vẫn không ổn định."

"Khó chịu không?"

"Khó chịu, quen rồi." La Tại Dân thản nhiên.

Không phải chưa từng thấy dễ chịu nhưng quá ngắn, ngắn đến mức không nhớ nổi. Cậu cau mày nhớ lại, hình như khi ngửi thấy hương gỗ phương đông thoang thoảng, luồng pheromone hỗn loạn trong cậu mới dịu đi đôi chút. Cậu nhắm mắt lại rồi nói tiếp:

"Có cần dẫn pheromone không?"

Quý Tầm chưa chắc chắn: "Mai đến bệnh viện kiểm tra. Cơ thể cậu tệ quá rồi."

Anh thật sự lo cho La Tại Dân, cậu đánh nhau như điên, đau cũng không biết. Vết thương khắp đầu, bụng, tay chân chẳng chỗ nào là không có. Ngày trước lúc gặp Lý Đế Nỗ cũng là vào một lần cậu bị thương.

Giờ thì xa cách nhau rồi.

Quý Tầm nhìn dáng vẻ hơi kiêu ngạo của La Tại Dân, cảm xúc thật của cậu đã bị ẩn giấu thật sâu trong linh hồn tăm tối, không thể bị phát hiện.

"Ở đâu?" – La Tại Dân chẳng bao giờ tin mấy lời lo lắng kiểu đó.

Quý Tầm hừ lạnh: "Đừng cậy bản thân còn trẻ. Cậu giờ chỉ là cái xác không hồn mang theo một khuôn mặt đẹp thôi, biết không?"

La Tại Dân cười, mắt cong lên, quyến rũ cực kỳ: "Đẹp là được."

"Lần sau nhớ đến khám đúng hẹn. Không tôi trói cậu đến đấy. Đừng tưởng tôi nói đùa. Tôi mà nói là làm đấy, không nương tay đâu."

"Biết rồi, biết rồi. Chờ tôi xong việc sẽ đến báo danh hàng ngày, được chưa?"

Quý Tầm mặc kệ cậu chọc ghẹo, chỉ nghiêm giọng:

"Thật sự không sao?"

La Tại Dân gật đầu: "Tôi thì có thể sao được."

Chỉ là đọc được một câu: "Tin tưởng là yêu, nghi ngờ cũng là yêu."

La Tại Dân không hiểu hết ý nghĩa, nhưng dường như nhận ra trong tình cảm của mình với Lý Đế Nỗ thật sự có chữ "yêu".

Đấy, cứ rảnh rỗi lại nghĩ đến anh ta, nghĩ đến mấy thứ vô căn cứ. La Tại Dân buồn bực rót rượu, uống cạn một hơi.

Quán bar là chiếc bình ồn ào.
Chai rượu mới là nơi chứa đựng cô đơn.



TBC





Tác giả có lời muốn nói:
Thứ nhất, tiến triển giữa họ sẽ không nhanh, vì cả hai đều che giấu và nghi ngờ cảm xúc. Dù có yêu, họ cũng sẽ không dễ dàng thừa nhận.

Thứ hai, cả hai đều rất xảo quyệt nên việc bị lộ thân phận sẽ không nhanh lắm, phần lớn dựa vào người khác tác động (coi như spoil nhé).

Cuối cùng, tôi chỉ viết điều mình muốn viết, theo cách mình hiểu. Có thể khác với điều mọi người muốn đọc. Thật lòng cảm ơn các bạn đã yêu thích bộ truyện này.



Một dòng từ quán CAFÉ:

Để dễ hình dung thì mùi pheromone "Hương gỗ phương đông" của Lý Đế Nỗ là sự hòa trộn của nhiều loại gỗ khác nhau, từ trầm hương, đàn hương, cẩm lai và thêm các thành phần khác, nói chung thì nó là mùi này ý mọi người... Mùi của sự nam tính ấm áp và giàu có...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com