Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 7


Ai là hồng nhan bạc phận?

Ở trong một quán bar rộng rãi yên tĩnh, hai người mắt to trừng mắt nhỏ đấu mắt với nhau.

Đầu óc La Tại Dân vẫn còn mắc kẹt ở chuyện hồi chiều, cậu đi đến chỗ của Quý Tân lấy thuốc ức chế, cũng tiêm trước cho mình đỡ một liều, bởi vì Quý Tân còn phải theo dõi tình hình tin tức tố hiện tại của cậu, tạm ngưng thuốc một thời gian, bây giờ La Tại Dân chuẩn bị đón nhận lại kỳ phát tình giống lúc trước. Trước đây, bởi vì phải tiêm thuốc phân hóa vào người cho nên cùng lắm thì cậu chỉ cảm nhận được một chút phản ứng của kỳ phát tình, bây giờ tạm ngừng tiêm thuốc, nếu đúng như lời Quý Tân nói thì khi kỳ phát tình trở lại chắc chắn sẽ khó khăn hơn lúc trước rất nhiều.

Nó sẽ khó khăn đến cỡ nào, La Tại Dân nhìn chằm chằm vào lọ thuốc ức chế trước mặt.

Qúy Tân trầm ngâm nói, nếu không gặp được người mang tin tức tố có mức độ phù hợp cao để ổn định thì có thể, sẽ chết.

La Tại Dân nắm chặt trong tay lọ thuốc ức chế, ngón tay cậu nhanh chóng chuyển sang màu trắng bệch. Sau đó đứng lên cười thật tươi, cậu nói: "Chết cũng không có gì ghê gớm, dù sao thì có sống cũng sẽ rất đau khổ, rất mệt mỏi nhưng mà chết rồi thì không sao nữa."

Quý Tân nhìn cậu bằng ánh mắt lo lắng, anh muốn an ủi cậu nhưng nghĩ tới nghĩ lui hình như câu an ủi cũng không cần thiết nữa. La Tại Dân lạc lối trong sương mù muốn tìm cho bản thân một đáp án chính xác nhưng cũng gặp phải những cái gai sắc nhọn, cậu muốn lấy nỗi đau làm sức mạnh để tiếp tục sống. Cái số mệnh này của cậu, cùng với cái chết sẽ gắn liền với nhau, là bạn cũng là thù. Quý Tân biết, có lẽ sẽ có một người nào đó tới cứu lấy La Tại Dân, nhưng anh cũng biết, người đó chắc chắn không phải anh.

Nhìn thấy gương mặt tinh xảo xinh đẹp của La Tại Dân, chợt trở nên mong manh, tưởng chừng như hư ảo. Rõ ràng cậu ấy đang đứng trước mặt, nhưng lại ẩn đâu đó một loại cảm giác tách biệt với thế giới bên ngoài.

Quý Tân nói: "Chúng ta tiêm trước một nửa lượng thuốc, tôi muốn xem tình trạng của cậu.."

La Tại Dân đồng ý, cậu xé miếng dán ức chế đằng sau gáy ra, không chút do dự tiêm vào một nửa lượng thuốc.

Một giờ trôi qua, La Tại Dân vẫn ổn, không có tác dụng phụ xảy ra, Quý Tân lúc này mới có chút yên tâm, vừa định nói thì cánh cửa phòng thí nghiệm bị ai đó đạp tung, thái dương của Quý Tân giật giật. Quý Tầm đến rồi, dù gì thì cũng chỉ có mỗi thằng em của anh mới dám đá tung cái cửa phòng thí nghiệm như vậy. Tổ tông của tôi ơi lại đến gây chuyện gì nữa đây, Quý Tân quay qua nhìn La Tại Dân với ánh mắt cầu xin.

La Tại Dân còn hiên ngang gật đầu đảm bảo cho anh, nhưng chưa kịp xoay người đã bị Quý Tầm nắm lấy gáy của cậu, được thôi, không thắng thì thua, không sống thì chết.

"Anh làm gì vậy?" La Tại Dân nói đùa với Quý Tầm "Tôi vừa tiêm thuốc, cẩn thận đừng đụng vào tuyến thể của tôi, nó còn yếu hơn cả tôi đấy."

Quý Tầm nghe thế thì trừng hai mắt, lúc này anh ta mới chịu buông La Tại Dân ra rồi quay sang phía Quý Tân, may là La Tại Dân nhanh nhẹn ôm ngang hông của anh, Quý Tầm bị cậu ôm chỉ có thể vung tay chân đấm đá loạn xạ trong không khí: "Đồ tồi này! Em phải giết anh, vì nghiên cứu mà anh có thể độc ác như thế ư? Không phải anh đã đồng ý với em không tiêm thuốc phân hóa cho La Tại Dân nữa sao? Quý Tân, anh là đồ chó chết, em phải giết anh! Đám chó alpha mấy anh không một ai tốt đẹp cả!"

Quý Tân đỡ trán mà đau đầu hết mức, ra sức xoa đôi mắt, bất lực nói: "Bớt mắng người đi, không biết lớn nhỏ gì cả."

"Em nhổ vào, không kiêng nể cái gì hết, em chửi anh đấy, em còn đi nói cho bố mẹ biết nữa!" Quý Tầm vẫn không ngừng đấm đá vào trong không khí.

La Tại Dân đành ra mặt giảng hòa: "Được rồi được rồi, là thuốc ức chế, tôi không tiêm thuốc phân hóa nữa."

Quý Tầm đang vung tay lung tung thì dừng lại, anh đứng vững, xoay người lại nhìn vào mắt của La Tại Dân, nhận ra rằng cậu không nói dối mình - bởi vì sâu trong ánh mắt của cậu đều tràn ngập sự vui vẻ. Quý Tâm giả vờ phủi bụi trên áo, rồi dơ tay ra trước mặt Quý Tân, Quý Tân cũng không hiểu cậu đang muốn làm gì.

"Cho em xem thuốc ức chế."

Quý Tân đưa cho cậu một lọ: "Em có cần phải coi anh như kẻ thù vậy không? Kiếp trước anh mắc nợ em à?"

"Không biết" Quý Tầm cầm được thuốc ức chế trên tay "Nhưng chắc chắn là đời này anh mắc nợ em rồi. Em mang thuốc về kiểm tra thành phần, nếu mà em phát hiện ra cái gì không phù hợp... Dù có là nửa đêm thì anh cũng không yên với em đâu, cẩn thận cái cửa phòng anh đấy."

La Tại Dân nhìn hai người này diễn trò ở trước mặt xém xíu nữa thì không nhịn được cười thành tiếng, Quý Tầm liền quay sang nhìn cậu: "Cậu cũng ít cười đi, lần sau cậu đi khám tôi không tiêm thuốc tê cho cậu nữa."

La Tại Dân ngay lập tức ngậm miệng: "Anh đừng như thế, tôi ngoan vậy mà."

"Thôi thôi, buồn nôn quá." Quý Tầm trả lời.

Quý Tân không cản cậu nữa: "Đi đi, em đi mà kiểm tra thuốc đi."

Đứa em này của anh, nó được chiều từ nhỏ đến lớn, ai trong nhà này cũng đều yêu thương nó, nuông chiều thành thói rồi, đến cách hành xử cũng như cuồng phong bão táp. Tính tình thì ngày càng mạnh bạo hơn trước, Quý Tân bắt đầu lo rằng có phải La Tại Dân đã khiến Quý Tầm trở thành một người như vậy, giờ nghĩ lại, La Tại Dân của hiện tại có khi là do Quý Tầm một tay nhào nặn cũng nên. Nói đùa chút thôi, bây giờ anh cũng có thể thuận theo mấy cơn máu lên não của Quý Tầm rồi.

Lý Đế Nỗ nhìn thấy La Tại Dân ngồi ở trên sô pha, vẻ mặt lãnh đạm, mí mắt của cậu buông xuống một nửa, nhìn giống như cậu đang ngủ nhưng cũng không giống lắm. Anh ngồi bên này nhìn cậu không khỏi ngây người,Lý Đế Nỗ quyết định đứng dậy, chống nạnh rồi quan sát cách bố trí của quán bar. Anh chỉ đơn giản là ngó qua một lượt, còn La Tại Dân thì đã nhanh chóng tỉnh táo lại, thờ ơ hỏi: "Có nhìn ra cái gì không?"

"Chỗ của cậu có thiếu người không? Kiểu như nhân viên phục vụ phòng riêng ấy.." Đế Nỗ hỏi nhưng đưa lưng về phía La Tại Dân.

Quán bar không mở quá nhiều đèn điện, chỉ để những ánh đèn mờ ảo đánh về phía quầy pha chế, giống như bản thân đã đi lạc vào một vùng hoang vu đầy phế tích. Ngay vào giây phút này, bóng lưng của Lý Đế Nỗ hiện lên dưới ánh đèn vừa vững chãi vừa mạnh mẽ, anh vững vàng bước đến trước mặt của Tại Dân, thật ngầu. Đôi lúc Lý Đế Nỗ khiến cho La Tại Dân có một loại cảm giác, rằng anh không phải là omega, mà ngược lại, anh rất giống một alpha. Cái cảm giác mông lung lẫn lộn ấy, nó chỉ tồn tại trong đầu của cậu một chút rồi lại lẩn trốn đi đâu mất.

"Anh muốn đến làm thêm sao?" Tại Dân nói đùa "Ở đây tôi thích bóc lột nhân viên đấy."

Lý Đế Nỗ cũng không thể thoải mái hơn sau câu đùa của Tại Dân: "Giang Ngọc Khoan hay đến quán bar này, tôi muốn tiếp cận, quan sát hắn một chút."

La Tại Dân chà xát hay ngón tay với nhau, một lúc sau cậu mới nói: "Có thể sắp tới hắn sẽ không đến đây đâu."

"Gì cơ?"

"Tôi đánh hắn, đánh bể đầu rồi." Giọng điệu của câu nói này cứ như đang nói rằng thời tiết hôm nay khá ổn vậy.

Lý Đế Nỗ hơi ngạc nhiên, anh xoay người, nhìn La Tại Dân đang đứng vào một góc tối nào đó của quán: "Người có lòng dạ hẹp hòi như hắn ta, chắc chắn sẽ quay lại tìm cậu."

"Đúng thế." Tại Dân ngả lưng ra đằng sau, hai tay đặt trên ghế sô pha "Mà nếu vậy thì làm sao?"

Căn bản là chẳng ảnh hưởng gì, hắn đến tìm lại càng tốt, La Tại Dân tìm được sự vui vẻ ở trong những tuyệt vọng của những người đó.

"Cho nên, hắn ta chắc chắn sẽ quay lại đây gây sự." Lý Đế Nỗ từ tốn trả lời, " Sẽ lại gặp hắn."

La Tại Dân cười nhẹ, giọng nói nhẹ nhàng nhưng lạnh lẽo trả lời: "Đương nhiên."

Điện thoại của Lý Đế Nỗ đổ chuông, anh cầm lấy chiếc điện thoại đặt trên bàn, trên mặt điện thoại hiện rõ tên người gọi đến "Lý Húc Viêm". Anh đưa điện thoại đến trước mặt La Tại Dân vẫy vẫy: "Cơ hội đến rồi." tiếp đến ah để điện thoại trở lại bàn, chấp nhận cuộc gọi đến.

"Anh hai." Giọng điệu có vẻ nhẹ nhàng.

La Tại Dân nhướn mi, ha, tên này cũng biết diễn kịch nhỉ.

Ở bên này LýĐế Nỗ cũng chẳng thèm để ý đến biểu cảm trêu chọc của La Tại Dân. Giọng nói của Lý Húc Viêm vang qua, giọng điệu của hắn có chút khinh thường lẫn vào trong đó còn là giọng điệu ra vẻ rằng hắn đang rất lo lắng chuẩn bị cho anh: "Vài ngày nữa cậu chuẩn bị chút, chúng ta sẽ cùng đi ăn với nhà đối phương. Lý do lý trấu gì thì cậu cứ nuốt hết vào trong miệng cho tôi, lần này cả hai nhà đều cùng gặp mặt ăn cơm với nhau."

"Anh à, em vẫn còn chưa chuẩn bị xong mà...." Lý Đế Nỗ dùng giọng nói tủi thân trả lời. Nhưng trên mặt thì chẳng để lộ ra bất kỳ biểu cảm nào.

"Cậu thì muốn chuẩn bị cái gì nữa hả? Cậu sang đó rồi mà còn sợ khổ sao? Dựa trên thân phận của cậu thì nhà họ Giang người ta chịu thiệt lớn rồi đấy!" Lý Húc Viêm châm chọc, "Mẹ cậu cũng đồng ý hết rồi, cậu tự mình ngẫm thử đi ha, người em trai cùng cha khác mẹ của anh?"

"Nhưng mà..." Lý Đế Nỗ vẫn còn muốn nói gì đó nữa.

"Có gì tôi sẽ nhắn địa chỉ qua cho cậu, cậu đừng làm cho nhà họ Lý mất mặt." Sau đó Lý Húc Viêm cũng nhanh chóng cúp điện thoại.

"Phụt." La Tại Dân không chịu được nữa mà cười thành tiếng "Những lời này của "anh trai" nghe cũng thật ngọt ngào."

Trong thân tâm Lý Đế Nỗ thật sự muốn liếc xéo người kia, nhưng rồi anh cũng đành nhịn xuống.

"Xem ra không cần đợi hắn đến gây chuyện nữa." La Tại Dân khôi phục lại vẻ mặt nghiêm túc "Tự hắn tìm đến cửa nhà tôi rồi."

"Vì sao cậu lại đánh hắn" Lý Đế Nỗ đột nhiên hỏi cậu.

"Vì sao à..." Tại Dân nheo nheo mắt lại nhìn nguy hiểm "Bởi vì hắn ta muốn chơi tôi."

Nội tâm của Lý Đế Nỗ nổi lên sự khinh bỉ và cả ghê tởm, Giang Ngọc Khoan này đúng là ai cũng chơi được à, không lẽ hắn đã bị tinh trùng thượng não? Chỉ biết dùng nửa thân dưới đi hỏi thăm toàn bộ thế giới sao? Trách không được lần này một người như La Tại Dân lại đồng ý hợp tác cùng với anh, La Tại Dân từ trước tới nay ở trong suy nghĩ của anh, nhìn sơ qua có thể nhận ra, cậu là một người cực kỳ độc lập, cũng là một người cực kỳ tàn nhẫn.

Có lẽ cậu từng bị chính gia đình bỏ rơi, điều đó đó làm cho rất nhiều thứ thay đổi, mà sự biến đổi này càng ngày càng lớn. Hồng nhan bạc phận, Lý Đế Nỗ bỗng nghĩ đến cụm từ này. Anh cũng không thể cứ ngồi lì mãi ở quán bar này, Lý Húc Viêm thật sự rất lo lắng cho cái kế hoạch liên hôn, chứ nếu không thì hắn ta đã không hơi đâu khuya trời khuya trật như vậy rồi mà vẫn gọi điện nhắc nhở, rồi còn lên giọng châm chọc anh.

"Này." Lý Đế Nỗ đang chuẩn bị rời đi thì bị La Tại Dân lớn tiếng gọi quay lại, "Anh còn muốn đến chỗ tôi làm thêm không?"

Lý Đế Nỗ cười rộ lên: "Có, lúc đấy nhớ trả tiền lương cho tôi nhiều đấy."

Hai người bị cột vào với nhau một cách rất nhanh chóng cứ như sự sắp đặt của số phận, đường ngắm bắn tiêu chuẩn đã nhắm chính xác vào hai người họ - lưỡng lự, tuyệt vọng, nhẫn nhịn, bọn họ cũng không thể đoán trước bản thân lại bị trói vào với nhau, thôi thì cứ coi như súng đã lên đạn lại bị cướp cò. Như gió và hoàng hôn đổ lên đôi vai rộng lớn của những chàng trai nhiệt huyết tuổi mười tám, còn bên trong bản thân thì lại vỡ vụn nhưng cũng chỉ có thể ôm lấy những mảnh vỡ mà trưởng thành, những khuôn mặt từ từ lướt qua nhau rồi biến mất, thời gian trôi mãi không dừng lại.

Lý Đế Nỗ trở về nhà, trong phòng chỉ có ánh trăng rọi xuống hình ảnh đơn độc của bản thân, thứ hy vọng phù phiếm cùng xốc nổi, còn cả lý tưởng chủ nghĩa muốn trèo cao nhưng lại không muốn ngã đau. Anh thả lỏng, tháo miếng dán ức chế ở đằng sau gáy xuống, cơ thể sau khi tắm rửa thoải mái sạch sẽ chỉ còn lưu lại vương vấn chút hương kẹo ngọt thoang thoảng. Tin tức tố mùi gỗ trầm bây giờ mới bắt đầu tỏa ra khắp không gian, giờ khắc này, Lý Đế Nỗ biết, bản thân anh trước giờ vẫn luôn trong trạng thái căng thẳng.

Đứng dưới vòi hoa sen, Lý Đế Nỗ ngửa mặt lên nhận lấy những dòng nước ấm, giọt nước tí ta tí tách chảy xuống những đường cong cơ thể của anh, từ trên bả vai, chảy xuống cánh tay, rồi còn đến những thớ cơ trên người anh, nó chạy khắp cơ thể của anh. Suy nghĩ của anh hiện tại bây giờ cứ như mớ bòng bong bóng nước, anh với tay lấy khăn lau ở trong làn sương mờ ảo, lau khô và quấn ngang hông. Cuối cùng, anh đứng trước gương, hất gọn hết tóc ra đằng sau, bây giờ toàn bộ gương mặt mạnh mẽ góc cạnh của anh mới được lộ ra. Hơi nước chưa tan đi hết, Lý Đế Nỗ thở ra một làn khói mờ.

Là một alpha chân chính, chứ không phải là một omega Lý Đế Nỗ tràn ngập mùi kẹo ngọt khắp người.

Rất nhiều lúc, khi màn đêm đã bao trùm tất thảy, khát vọng nóng bỏng không gì có thể sáng bằng của Lý Đế Nỗ mới bộc phát, một nơi bí mật bên trong một thế giới bí mật, giác quan và xúc giác trở nên vô cùng nhạy cảm. Màn đêm với một màu đen tĩnh mịch như mặt nước, Lý Đế Nỗ tìm được chính mình, một cách chân thật, anh không cần phải che dấu bản thân. Tất cả những nhẫn nhịn cùng chịu đựng mà anh đang trải qua, đằng sau nó là một mãnh thú đang ngủ đông, không được kích động, không được mạo hiểm, anh phải một lưới thu gọn, phải phản công triệt để.

Như vậy kẻ địch mới nhận được một đòn trí mạng.

Bởi vì kẻ địch quá tự phụ, thế nên rồi chúng mới phải nhận lấy hậu quả của sự tự phụ đó.

Lý Đế Nỗ trong bộ đồ ngủ, bước tới trước cửa sổ trong phòng, anh nhìn thấy những ánh đèn lẻ tẻ. Những ánh đèn phản chiếu trong ánh mắt anh, nó hòa vào cùng với ánh trăng ngoài kia, có một câu nói rất thích hợp với hiện tại:

Thời gian còn nhiều.

Bức màn trầm lặng của Lý Đế Nỗ, ngăn cách thế giới của anh và thực tại, bắt đầu được vén lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com