Phiên ngoại 1
Lý Đế Nỗ vừa hỏi La Tại Dân định làm gì vào cuối tuần, tay vừa cầm bông sát trùng bôi thuốc lên vết thương trên trán cậu. Anh muốn quản cậu thật đấy, nhưng Omega giả làm Alpha bao năm, tính khí hiển nhiên là kiểu có thể một chọi mười.
Thôi thì mặc kệ, chỉ nhắc cậu chú ý chút là được.
Chuyện này từng gây ra không ít cãi vã. Gọi là cãi vã thì cũng không hẳn, chủ yếu là tranh luận vài câu rồi chẳng đi đến đâu.
Lần gay gắt nhất thì cũng đã qua, hai người vẫn giải quyết xong trong ngày, không để chuyện qua đêm. Hôm đó Lý Đế Nỗ tức đến đỏ mắt nhưng tay vẫn ôm chặt eo La Tại Dân, ấm ức mà nhìn cậu chằm chằm.
La Tại Dân cũng chẳng dễ chịu gì. Cậu cũng thấy tủi thân, nhưng lúc ấy chưa quen với cảm giác được người khác chở che. Cậu cãi lại: "Tôi giỏi lắm, đừng lúc nào cũng lo cho tôi."
Lý Đế Nỗ thấy khó xử. Anh biết La Tại Dân vô cùng cứng đầu, chuyện gì cũng muốn tự mình gánh vác. Anh đưa tay gẩy nhẹ tóc mai của cậu, thở dài:
"Ừ, em giỏi lắm, em là mười tám vị La Hán."
"Nhưng điều đó không mâu thuẫn gì với việc tôi thấy đau lòng cho em cả. La Tại Dân, tôi rất yêu em, nên tôi mới xót. Việc em mạnh mẽ hay không, không liên quan."
La Tại Dân cứng họng, mãi mới siết tay ôm chặt lấy anh.
Đấy là lần cãi vã dữ nhất. Sau đó chỉ còn vài trận lặt vặt.
"Ái, nhẹ chút." – La Tại Dân nhăn mặt rên nhỏ.
Lý Đế Nỗ tay thì dịu đi, nhưng miệng chẳng nể nang:
"Giờ em mới biết đau sao? Lúc đánh nhau không phải em tự thấy mình là siêu nhân sao?"
La Tại Dân ngửi thấy pheromone của anh, mùi gỗ phương đông thoang thoảng khiến cậu bình tâm lại như được biển cả ôm trọn. Giờ thì cậu đã quen nũng nịu với Lý Đế Nỗ, mà Lý Đế Nỗ cũng thích nghe, hay cười rồi hôn cậu, cắn mũi cậu, gọi anh là "tiểu tinh nghịch thích làm nũng".
La Tại Dân chu môi:
"Trước mặt anh thì không làm siêu nhân. Đau thật mà."
Lý Đế Nỗ xử lý xong vết thương đang thu dọn hộp y tế. La Tại Dân càng ngày càng bị pheromone của anh ảnh hưởng, ngửi thấy mùi là như dính keo không dứt ra nổi.
Dĩ nhiên chỉ với Lý Đế Nỗ thôi, chứ trước mặt người khác, La Tại Dân vẫn là một Alpha kiêu ngạo.
"Xong rồi đấy. Mà em chưa trả lời, cuối tuần này làm gì?"
La Tại Dân duỗi lưng, ôm eo Lý Đế Nỗ, lơ đễnh đáp:
"Còn làm gì nữa, như mọi cuối tuần khác thôi."
Lý Đế Nỗ mắt thoáng xẹt qua chút thất vọng:
"Ừ." – rồi đi cất hộp thuốc.
La Tại Dân sờ sờ mặt cảm thấy có gì đó không ổn. Sao Lý Đế Nỗ có vẻ buồn vậy? Cuối tuần này đâu phải ngày kỷ niệm gì, hơn nữa mấy dịp kỷ niệm, bản thân cậu còn chủ động hơn anh mà.
Anh mở điện thoại, thấy tin nhắn Quý Tầm hỏi nên tặng Chu Mộ quà gì. La Tại Dân đáp:
"Nhà, xe, con."
Quý Tầm: "Thế sao cậu không đẻ cho Lý Đế Nỗ đi?"
La Tại Dân: "Đồng chí vẫn đang nỗ lực."
Quý Tầm: "... Cái đồ lẳng lơ."
Quý Tầm: "Mau lên, mai là thứ Sáu, mốt là thứ Bảy, không kịp đâu."
La Tại Dân: "Cái gì?"
Vội vàng xem lại lịch, thì ra là 520, 521.
La Tại Dân đã hiểu vì sao Lý Đế Nỗ hỏi như thế rồi.
Nhưng cậu vẫn chưa vội dỗ, tiếp tục nhắn với Quý Tầm:
"Chết rồi, Omega nhà tôi giận."
Quý Tầm đã quen với cách gọi tráo vai của hai người nên không bất ngờ:
"Anh ta mà biết giận à? Hiếm thật đấy."
La Tại Dân: "... Đừng dìm người ta."
Quý Tầm: "Không có. Thôi, đi dỗ đi."
La Tại Dân: "Chờ chút đã, nói chuyện thêm một lúc nữa đi."
Quý Tầm: "?"
Lý Đế Nỗ cất hộp thuốc xong quay lại thì thấy La Tại Dân đang lục tủ, còn kéo cả vali ra. Anh hỏi:
"Em làm gì thế?"
La Tại Dân nghiêm túc đáp: "Dọn đồ."
Lý Đế Nỗ nhướng mày:
"Gì cơ? Không làm siêu nhân nữa là bỏ nhà đi hả?"
"Tôi không vô trách nhiệm thế đâu. Tôi sẽ chịu trách nhiệm với anh."
Lý Đế Nỗ cũng chiều cậu, đứng nhìn cậu lục đục nhét quần áo, đồ dùng cá nhân, cả phần của anh.
Tới lúc cậu kéo khóa vali trở lại vẻ điềm tĩnh, Lý Đế Nỗ nhướng mày nhìn, trong mắt rõ ràng là đang cười.
"Xong rồi à?"
"Ừ, mang ra ngoài đi, mai chúng ta sẽ đi luôn."
Lý Đế Nỗ dựng vali lên:
"Đi đâu thế?"
"Thuê phòng." – La Tại Dân thần thần bí bí nói thêm "Ngày mai trời đẹp,. thích hợp lên giường."
Lý Đế Nỗ liếm răng hàm, liếc vali rồi lại liếc người kia:
"Em không nhất thiết phải mang nhiều đồ thế này chứ?"
Có chắc chắn là cần đồ để mặc không chứ?
La Tại Dân trợn mắt nhìn cậu, Lý Đế Nỗ chỉ cười, kéo vali đi.
Quý Tầm vốn định nhân ngày 520 khoe quà tặng với La Tại Dân, nhưng mãi đến chiều 22 mới được phản hồi.
Mở voice lên thì là giọng Lý Đế Nỗ:
"Em ấy vừa ngủ. Mô tô đẹp thật. Chu Mộ sướng nha."
Quý Tầm: "?"
Tưởng khoe quà, ai ngờ bị người ta khoe ngược.
Đừng so đo nữa!
Hết Phiên Ngoại 1
Tác giả có lời muốn nói:
Ngoại truyện này không liên quan đến mạch chính! Thật đấy! Chỉ là tôi nghĩ ra thì viết thôi :)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com