Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 10 - END

#46 - Because of Stress/ Vì căng thẳng

Peter Parker có một cuộc sống khó khăn. Cậu là người nhện, và đó là một trong những yếu tố khiến cậu căng thẳng đi kèm với việc cậu sắp 18 tuổi. Tony thông cảm và anh hiểu rõ hơn bất kì ai khi có một nỗi lo lắng xâm chiếm người mà anh coi như con trai mình. Stephen cũng ở đó, bên bờ cực và đẩy vào bởi một thứ gì đó ngu ngốc.

Sau đó, Peter ngồi gần hơn, đặt một tay lên tay Tony. Cậu nắm lấy nó. Stephen pha trà trong bếp và lắng nghe hai người nói chuyện.

"Con xin lỗi vì đã làm ba sợ." Peter thì thầm. "Không phải là lỗi của ba. Chỉ là một cái gì đó...gãy trong vài giây."

"Nhóc, ba đã ở đó, nhiều lần," Tony nói.

"Con không biết tại sao lại hoảng đến như vậy," Peter thú nhận. "Ý con là, vâng, có nhiều thứ đã xảy ra, nhưng trong thời điểm đó thì...không có gì cả. Ba vừa nói với con và mọi thứ trở nên chặt chẽ."

"Đừng quá cố gắng để hợp lý hóa nó," Tony khuyên nhủ, tràn ngập tình yêu trong từng lời nói. Stephen thậm chí không nhìn thấy họ để thấy sự lo lắng trong từng lời của Tony. Peter như một đứa trẻ giống như con gái của họ. "Ba đã học được điều đó. Nó như là thứ có thể giải thích theo một cách nào đó..."

"Cảm ơn vì, ba biết đấy, sự quan tâm."

"Đó là lý do tại sao ta ở đâu."

Stephen quyết định rằng lúc này sẽ ổn khi mang trà ra. Gã cầm hai cốc và đặt chúng xuống trước mặt Tony và Peter.

Peter mỉm cười.

"Con ổn chứ?" Stephen hỏi.

Peter gật đầu, nhưng cậu không buông tay Tony. "Chỉ là cần một thời gian," cậu cam đoan, và Stephen ngồi xuống đối diện với họ.

"Uống thứ đó đi," Tony nói với Peter, thì thầm câu 'tôi yêu anh' với chồng mình. "Pháp thuật đấy."

"Gì cơ, pháp thuật ạ?"


#47 - Because of Mentorship/ Vì người cố vấn

Việc Tony và Peter thử nghiệm công nghệ mới trong phòng lab là không có gì mới với Stephen. Không, điều mới với Stephen là gã bị vướng vào một tai nạn công nghệ theo nghĩa đen. Gã định đi xuống để xem trong khi hai người đang tìm ra một vài lỗi trong súng tơ của Peter. Đó là sai lầm của gã.

Stephen chỉ chớp mắt một cái và khi mở mắt ra, gã đã bị ghim vào tường với phiên bản tơ mạnh nhất mà gã từng thấy.

"Thật sao?" gã hỏi hai người họ.

Mắt Peter mở to. "Oh, wow, nhìn kìa, nó hoạt động rồi!"

Gã kiểm tra độ bền của tơ, giãy giụa và gật đầu. "Đúng vậy Peter," Stephen nói. "Ta tin rằng nó đã hoạt động rồi. Giờ con có thể cho ta xuống không."

"Tôi không biết," Tony trêu chọc, trong khi anh đang cố chặn việc nó bị phá vỡ. "Nhìn anh khá là ổn đấy bác sĩ. Tôi thích anh bị trói..."

"Ew, đi hơi xa rồi đó ạ," Peter đáp lại. Cậu chạy quanh phòng thí nghiệm và lấy một hộp đựng gì đó. Cậu thiếu niên nhanh chóng phun ra hai bên tơ một chất lỏng trong suốt và chúng thả Stephen xuống đất. "Con xin lỗi, bọn con không định dùng bố làm đối tượng thí nghiệm đâu. Chỉ là nó cứ thế xảy ra..."

"May mắn là ta yêu cả hai người đấy."


#48 - Because of a Weird Family/ Vì gia đình kỳ lạ

Với một cô con gái nhỏ, và với một đứa trẻ tò mò như Savannah, một người đàn ông phải đặt câu hỏi. Tuy nhiên, Stephen phải thừa nhận rằng nó có thể trở nên nghiêm trọng hơn khi những câu hỏi thông thường của đứa trẻ mới biết đi tấn công gã. Gã kiên nhẫn, gã luôn ngưỡng mộ Savannah, nhưng gã vẫn thấy mệt mỏi. Thật ấn tượng rằng Tony lại không cảm thấy vậy.

"Tại sao Dani lại có mẹ và bố ạ?"

Tony chỉ cười và trả lời câu hỏi của cô bé về người bạn thân mới của mình. "Chà," anh nói với nụ cười. "Bố mẹ của Dani yêu nhau rất nhiều. Họ đã kết hôn, như ba và bố vậy, và rồi họ có Dani."

"Nhưng con có hai bố liền..."

"Đúng vậy," Tony nói, ngáp và âu yếm cô con gái. "Con có hai người bố yêu con rất nhiều."

"Anh Peter có mẹ hay bố không ạ?"

"Có chứ, nhưng bố mẹ anh ấy đã đi xa rồi. Họ đã mất khi anh ấy còn nhỏ." Stephen ngưỡng mộ sự thẳng thắn của chồng mình. Anh không phải là người chiều chuộng Savannah, thậm chí là quá bảo vệ cô bé. "Vậy nên, anh ấy có một gia đình khác quan tâm chăm sóc và yêu anh ấy. Anh ấy cũng có hai người bố..."

"Anh ấy cũng là con của bố..."

"Mhmm." Tony nhìn qua, thấy Stephen đang nhìn và mỉm cười. "Anh ấy cũng có dì nữa, và anh ấy có cô em gái tuyệt vời nhất."

"Ba có bố và mẹ không ạ?"

Vẻ mặt Tony tối sầm lại, nhưng anh vẫn trả lời. Anh không có vẻ quá bận tâm về điều đó. "Bố mẹ ba cũng đã mất," anh nói, gật đầu. "Nhưng con biết chuyện gì đã xảy ra không?"

"Một gia đình khác chăm sóc ba?" Savannah nói thêm.

Tony gật đầu, và anh nhìn vào mắt Stephen lần nữa. "Chú Rhodey và Dì Pepper đã đến và giúp ba trưởng thành," anh nói. "Và sau đó, ba gặp gia đình Avenger và bố con. Một gia đình đầy đủ..."

"Kiểu kỳ lạ?" Savannah hỏi. Từ yêu thích của cô bé là 'kỳ lạ' và Stephen với Tony không thể trách cô bé.

"Đúng vậy. Và ba yêu gia đình kỳ lạ của mình."


#49 - Because of Questions/ Vì những câu hỏi

"Sao bố lại làm phép thuật ạ?"

Câu hỏi khiến Stephen ngạc nhiên và không khỏi khiến gã mỉm cười. Cô con gái của gã luôn có nhiều câu hỏi, một vài thì ngây ngô, nhưng một vài lại sâu sắc đến nỗi nó đánh bật gã.

"Bố...Savannah con yêu, đó là một câu hỏi hay."

"Tại sao ạ?"

"Bố đã học nó cách đây vài năm," gã nói, cố gắng cho cô bé một câu trả lời đơn giản nhưng trung thực. "Bố đã gặp một pháp sư, người đã dạy bố cách...sử dụng phép thuật, để bố có thể giúp đỡ mọi người."

"Ba có thể làm phép thuật không ạ?"

Stephen cười vì câu hỏi đó. "Không giốn như của bố," gã nói. "Ba chưa bao giờ học và một vài người không có ý định làm điều đó. Nhưng, ba có một phép thuật riêng. Bố nghĩ những phát minh của ba cũng là một kiểu phép thuật."

"Con yêu phép thuật của cả hai người."

"Bố cũng yêu nó," Stephen nói, "và bố yêu con."


#50 - Because of a Dream/ Vì giấc mơ

Stephen không thể dự đoán chính xác tương lai. Trong quá khứ, gã có nhiều khả năng truy cập nó, có rất nhiều khả năng và mỗi lựa chọn mà mỗi người đưa ra sẽ chia tương lai thành hàng triệu tương lai nữa. Tuy nhiên, vào một đêm, khi gã ngủ thiếp đi trên ghế sofa với cô con gái trong lòng, gã đã mơ.

Gã mơ về tương lai, già đi cùng Tony, nhìn những đứa trẻ của họ trưởng thành. Gã mơ được dành từng giây giới hạn trên Trái Đất với Tony, nhìn chúng với đôi mắt đen tuyệt đẹp của anh.

Gã mơ về Savannah và Peter, và thế hệ tương lai của gia đình họ.

Khi gã tỉnh dậy, gã thấy viên đá thời gian hồi phục trong tâm trí. Nó đang phát sáng. Stephen biết tương lai sẽ tốt.

Tony thấy Stephen thức dậy và tới gần gã cùng Savannah trên chiếc ghế dài. "Tôi thích ngắm hai người tối nay," anh nói, khi Stephen chuyển di chuyển con gái sang một bên vai. "Tôi có thể nói rằng anh đã mơ một giấc mơ đẹp."

"Sao anh biết?"

"Anh đã cười. Anh đã mơ gì thế hả anh chàng đẹp trai?"

"Tương lai, và cách tình yêu của chúng ta trường tồn mãi mãi."

"Nó đúng một cách chết tiệt."

"Tôi...tôi yêu anh Tony."

"Tôi cũng yêu anh."


____

END


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com