Chapter 2
#6 - Because He's Annoying/ Vì anh ấy phiền phức
Tony đã làm phiền Stephen cả ngày. Đó chỉ là những điều nhỏ nhặt, trêu chọc và nói những lời ngu ngốc trong khi Stephen làm việc. "Anh xong chưa?" Stephen hỏi, khi Tony tiếp tục làm việc gã, ngồi ở bàn làm việc và đá xéo lại.
"Thế anh đã xong việc chưa?" Tony hỏi, tia sáng trong đôi mắt nâu đen của anh thật quyến rũ - nhưng Stephen sẽ không để anh biết điều đó. "Ý tôi là, nghiêm túc đấy, kể cả những pháp sư cũng cần nghỉ ngơi bên cạnh những người họ thích."
"Khi nào anh tìm thấy người tôi thích thì cho tôi biết với nhé," Stephen hừ lạnh, nhưng gã không gập cuốn sách trước mặt lại, vẫy tay để đưa nó tự trôi nhẹ vào giá sách.
"Ôi trời điều đó vẫn thật tuyệt," Tony nói với sự ngạc nhiên của cậu bé mười tuổi vào đêm giáng sinh. Sau đó, anh quay lại để tiếp tục làm phiền. "Anh biết tôi là bạn trai anh phải không? Điều đó đủ để tôi có sự chú ý nhỉ?"
Stephen rên rỉ. "Tôi yêu anh," gã thì thầm, mặc dù không có ý định nói ra những từ đó.
Mắt Tony sáng lên.
"Anh yêu tôi."
#7 - Because of the First Night Together/ Vì đêm đầu tiên bên nhau
Hai người họ, không ai thiếu kinh nghiệm trong tiếp xúc thân mật. Không, cả Stephen và Tony đều đã từng yêu trước khi họ đến với nhau, tìm thấy nhau. Hả hai đã yêu, đã mất mát, và ham muốn theo cách riêng của họ.
Đêm đầu tiên bên nhau là một phép màu. Trong tâm trí Tony, nó chứng minh về sức mạnh cao hơn. Trong tâm trí Stephen, nó biện mình cho tất cả những thứ nhảm nhí đã ập vào cả hai. Nó hoàn hảo trong hai cơ thể, quấn chặt lấy nhau và giữ lấy nhau.
Sau nửa tiếng hai người mới có đủ hơi để nói. Ở bên trên và Stephen nắm lấy Tony, bàn tay run rẩy lướt qua cánh tay, đôi chân và hông chỉ để thuyết phục bản thân rằng người đàn ông trong vòng tay gã là có thật.
"Tìm thấy thứ mình thích chưa?" Tony hỏi, phá vỡ sự im lặng. Thật giống Tony khiến Stephen mỉm cười.
"Tôi tìm thấy thứ tôi yêu," Stephen nói, tay dừng lại và tìm một chỗ khác, khuôn mặt Tony. "Tôi cũng cảm nhận được điều gì đó mà tôi yêu bằng cả trái tim."
#8 - Because of Pain/ Vì nỗi đau
Cơn đau từ lời nguyền khiến Stephen có chút cuồng loạn. Lúc này, trong giai đoạn sau của lời nguyền, gã đã kiệt sức. Gã nằm trên giường, Tony bên cạnh, làm mọi cách có thể để xoa dịu gã.
Tony không mệt mỏi. Anh lo cho Stephen, khi cơn đau giảm xuống đủ để khiến gã lo lắng cho Tony. Gã đã cầu xin Wong, giữa những tiếng nấc, đừng để Tony đổ bệnh trong khi chăm sóc mình, nhưng tất cả những bạn bè của gã đều không thể kéo Tony ra.
"Tony..." gã thì thầm, khi gã có thể lấy hơi để nói. "Tôi nghĩ nó đã bắt đầu tốt hơn rồi."
Tony quay lại và mở mắt. Người yêu dấu của gã đã không ngủ, nhưng ai biết đã bao lâu để từ khi anh ấy được nghỉ ngơi? "Thật tốt, rất tốt..." Sự nhẹ nhõm trên khuôn mặt anh nói lên tất cả những gì mà anh đã trải qua. Trong khi cơ thể Stephen sắp phá hủy gã, tâm trí Tony cũng làm điều tương tự.
"Tôi yêu anh," gã thì thầm, sát bên cạnh Tony. Tony vòng tay ôm lấy gã, đỡ gã ở đó.
Tony hôn lên trán gã, một nụ hôi mà anh thề rằng nó sẽ xoa dịu nỗi đau. "Tôi cũng yêu anh, Stephen."
#9 - Because We're Parents/ Vì chúng ta là những người cha
Tony không chắc chắn khi anh và Stephen nhận nuôi một thiếu niên. Giờ anh lại khá chắn chắn rằng nó bắt đầu ngay khoảnh khắc Peter lẻn lên tàu của Thanos và Stephen cứ dán mắt vào cậu bé. Tony đã quan tâm đến cậu, vô cùng quan tâm, nhưng thấy Stephen cũng làm tương tự như vậy đã biến họ thành những người cha.
Peter làm phiền Stephen hết lần này tới lần khác, vì giống như với Tony, cậu bị mê hoặc bởi pháp thuật và những thứ liên quan. Cậu thích quan sát Stephen làm việc. Và Tony xuất hiện để đảm bảo Peter không quá phiền phức.
Nhưng những gì anh thấy khiến anh lại rơi thêm vào tình yêu.
Peter đang cầm một cái gì đó, một cái bình. Cậu dùng hai tay giữ chặt phần kính, trong khi ngọn lửa xanh bập bùng bên trong. "Tập trung vào trọng tâm," gã nhẹ nhàng nói. "Cậu thấy gì?"
"Cháu thấy một khu rừng hoặc thứ gì đó giống như vậy," Peter lẩm bẩm, không chắc chắn.
"Có bất kì ai, hoặc con vật nào không?" Stephen hỏi, có sự tò mò trong giọng gã. "Nhìn vào không gian đó, tập trung vào nó. Chúng ta tìm những dấu hiệu của sự sống, và có vài sinh vật sống ở đó. Chúng im lặng, và hiếm khi trò chuyện."
"Cháu thấy một con chim."
"Màu xanh với sọc đỏ?"
"Vâng!"
"Chúng có đẹp không?"
Peter mỉm cười. "Vâng, chúng rất tuyệt."
Hai người tận hưởng khoảnh khắc của họ trong khi Tony quan sát và nói ra ba từ "Tôi yêu anh," nhẹ nhàng như một hơi thở.
#10 - Because We're Engaged/ Vì chúng tôi đính hôn rồi
Lễ đính hôn có chút đáng sợ. Tony không liên kết được những điều tốt nhất với hôn nhân. Về cơ bản, cuộc hôn nhân của cha mẹ anh là sắp đặt, và về cơ bản, ý tưởng gắn đời mình với một ai đó là rất nặng nề, ngay cả với một người đàn ông như Tony, một người đàn ông biết rằng anh ấy kết hôn với bạn tâm giao của mình.
"Anh có chắc là muốn kết hôn với tôi không?" Tony hỏi.
Stephen đưa anh một cái nhìn có thể làm tan chảy cả thủy tinh. Gã pháp sư không làm mất bản chất tự nhiên của Tony. Gã yêu Tony, gã nói vậy, và gã muốn anh tự tin hơn, chắc chắn rằng anh là người quan trọng, vì anh ấy là tất cả với Stephen.
"Tôi chắc chắn," Stephen nói, có chút thách thức. "Anh định nói với tôi lý do tôi không nên à?"
"Không, chỉ là..."
Stephen cúi xuống và hôn lên môi Tony. Một nụ hôn dài, mạnh mẽ, như thể Stephen hôn Tony để giữ anh im lặng.
"Vậy thì không có lý do gì để nghi ngờ rằng tôi muốn cưới anh," gã nói. "Anh thật tuyệt vời và tôi yêu anh. Đến cuối cuộc đời này."
"Tới cuối cuộc đời này," anh đồng ý. "Tôi...tôi yêu anh, Stephen."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com