Chapter 3
#11 - Because We're Nosy/ Vì chúng tôi cùng tò mò
"Hai đứa còn hơn cả bạn bè," Stephen nói, khi gã và Ton đang nhìn Ned và Peter. Hai cậu bé đang ngồi sát cạnh nhau trên sofa. Hai cậu tập trung vào trò chơi, ánh sáng màu của TV phản chiếu trên mặt họ.
"Peter nói không," Tony cười khúc khích. Đúng, thỉnh thoảng anh cũng cười như vậy. Đặc biệt là khi cậu bé mà anh coi là con trai nuôi không hề hay biết.
"Peter là một đứa trẻ thông minh, nhưng về các vấn đề xã hội, cậu ấy hoàn toàn không biết gì cả." Stephen nói những lời này nhưng lại không có chút tiêu cực nào. Peter không biết gì và điều đó thật đáng yêu, và anh ấy yêu thương cậu bé vì sự ngây thơ đó. "Tôi cũng nói chuyện với bạn của Peter, và tôi nghĩ rằng cậu ta cũng không hiểu."
"Thật đáng sợ khi nói về con trai chúng ta theo cách này?"
"Con trai chúng ta?" Stephen hỏi, nhướn lông mày. "Giờ Peter là con trai chúng ta rồi à?"
"Ừ thì, là con trai tôi," Tony nói, không còn sợ sự thật rằng anh hoàn toàn nhận nuôi người nhện. "Và tôi nhận ra rằng những gì của tôi rồi cũng sẽ trở thành của anh sớm thôi."
Stephen cười, một nụ cười ấm áp và thoải mái. "Tôi yêu anh."
#12 - Because of Water/ Vì nước
Mặt hồ yên ả. Dòng nước đứng im như vậy và Tony rất thích điều đó. Rõ ràng, anh có thể nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của mình, bên cạnh người đàn ông anh yêu. "Nhìn chúng ta kì," anh cười. "Chúng ta thật đáng yêu."
Stephen cúi người sát mép thuyền và nhìn xuống nước. Gã chắc chắn có thể nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của họ trên mặt hồ trong xanh. Gã quay lại nhìn Tony với một cái nhíu mày. "Dễ thương," gã nói. "Anh dùng từ đó à?"
"Đúng vậy Strange, chúng ta thật dễ thương," Tony trả lời. "Bỏ qua đi."
Stephen cúi xuống và hôn Tony một cách nghiêm túc, cười lớn khi gã và Tony ngã xuống hồ, Tony dùng lực cơ thể bám chặt vào người đàn ông kia.
Họ mặt đối mặt, Tony phun nước vào mặt pháp sư. Người đàn ông anh sắp cưới lau nước trên mặt và kéo Tony lại gần. "Anh có thể bơi phải không?" Stephen hỏi, vòng tay ôm chặt lấy Tony.
"Tôi có thể, nhưng lạnh lắm!" Tony rên rỉ.
Stephen đảo mặt, và bắt đầu thể hiện, đưa tay lên và nhấc Tony khỏi mặt nước. Tony hạ cánh xuống bến và ngay lập tức cảm thấy ấm hơn và khô ráo.
Stephen hét lên từ dưới mặt nước. "Tôi yêu anh Tony!"
#14 - Because of Adrenaline/ Vì Adrenaline
Trận chiến lên đến đỉnh điểm, ngay cả khi đó không phải bất cứ điều gì đe dọa tới tính mạng. Gã đã quen với điều đó, sự căng thẳng chạy thẳng trong huyết quản của gã. Tony thấy Stephen, có chúp bầm dập nhưng không quá tệ. Nó đã qua, mọi thứ đã xong và họ đã chiến thắng.
Stephen hôn anh trước khi gã bước ra khỏi khu vực đó. Một nụ hôn dài, sâu, được dỗ dành bởi adrenaline và anh không muốn gì hơn ngoài việc cứ tiếp tục hôn pháp sư mãi mãi.
"Hai người có thể dừng lại và giúp tôi đối phó với truyền thông được không?" Natasha hỏi và đảo mắt. Bất chấp những lời ồn ào và ánh sáng chói lóa phía sau, anh có thể thấy cô hơi mỉm cười. Cô ấy không thể tự chủ khi nói đến Tony và Stephen. Cô ấy, như những người khác, muốn nhìn thấy Tony hạnh phúc.
"Được thôi," Tony thở dài, khi anh nắm lấy tay Stephen. Và anh hôn lên nó khi họ đi tới chỗ đám nhà báo ngu ngốc. "Tôi yêu anh, Stephen."
"Tôi cũng yêu anh."
#15 - Because He's Sleepy/ Vì anh ấy ngái ngủ
Ngắm Stephen ngủ là một trong những trò tiêu khiển yêu thích nhất của Tony. Anh biết rằng nó có hơi đáng sợ, nhưng hoàn toàn không, bởi vì: a. Stephen yêu anh, và b. Stephen là điều đáng yêu nhất trong toàn vũ trụ.
Stephen có xu hướng nằm úp mặt xuống, nhưng sau khi ngủ sau, gã chuyển sang nằm nghiêng, đầu gối co lên ngực. Thông thường khi căng thẳng nhất là Stephen nhắm mắt, và tự lẩm bẩm với bản thân.
Những lời nói ấy hiếm khi có nghĩa. Anh có cảm giác hầu hết trong số chúng đều có liên quan tới pháp thuật, mặc dù gã chỉ vô tình nói hai lần trong giấc ngủ, khi gã thực sự, thực sự rất mệt mỏi. Những lúc đó có hơi sợ một chút.
Stephen càu nhàu, và những âm thanh phát ra từ môi gã thật rõ ràng, nghe như "Tony."
"Lại đây babe," gã nói. "Và tôi yêu anh."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com