Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 4

#16 - Because of a Wedding/ Vì lễ cưới

Nói lễ cưới này siêu thực thì vẫn là nhẹ. Nó nhỏ, đó là điều kì diệu nhất mà Tony trải qua trong đời - là một phần của người chồng. Trong khoảnh khắc sau khi nó kết thúc, không phải là quá khi nói rằng anh bị sốc.

"Anh có vẻ không chắc chắn lắm nhỉ," Stephen nói. Biểu cảm nhẹ nhàng, ấm áp, như thể tất cả những áp lực mà Stephen phải chịu đựng hàng ngày đều tan biến. "Tâm trí anh đi đâu mất rồi, người chồng yêu dấu của tôi?"

Từ "chồng" thật ngọt ngào và Tony thưởng thức dư âm của nó. Anh chưa bao giờ  tưởng tượng ai đó sẽ gọi anh là chồng và anh quyết định, ngay tức khắc, rằng anh thích nó.

"Thật không tưởng."

Stephen nắm lấy tay anh. Bàn tay của gã thường không chắc chắn như vậy. "Không," gã nói với cái nhíu mày. "Không phải đâu."

"Không sao?" Tony hỏi.

"Không," Stephen giải thích. "Tôi đã dành vài năm qua để thấy nhiều thứ không tưởng. Và điều này thì rất thật."

"Đồ mỉa mai chết tiệt." Tony cười. "Tôi yêu anh."


#17 - Because of a Skill/ Vì những kĩ năng

Bất cứ khi nào Stephen làm phép Tony đều chăm chú quan sát, và Stephen xem Tony cũng làm điều tương tự với phép thuật của riêng mình. "Nó không giống nhau," Tony nói, và Stephen lắc đầu. Nó không giống, chắc chắn, nhưng nó vẫn rất tuyệt vời.

Gã ít khi vào phòng lab, vì gã không muốn làm phiền thiên tài làm việc. Đương nhiên, khi Tony thực sự làm việc, anh ấy còn không chú ý tới một vụ nổ. Không, thật đấy, anh ấy đã từng bỏ lỡ nó rồi...

Khi gã vào phòng lab, gã thấy một thứ thật đẹp.

Tony đang cúi xuống làm việc với một trong những con robot, trên một ...cánh tay robot. Thật khó để nói chính xác các phụ tùng, nhưng Stephen khá chắc rằng đó là tay. "Giờ thì, xem nào, chúng ta có gì đây....cậu thực sự bắt được nó đấy anh bạn."

Robot kêu lên và phát ra tiếng bíp nhẹ.

"Được rồi," Tony càu nhàu. "Ơn trời, ta biết cậu có vấn đề gì rồi."

Tony thực hiện vài điều chỉnh với một cái tua vít, và sau đó đi tới chỗ máy tính và gõ vài thứ. Stephen chăm chú với biểu hiện của một người đang yêu.

"Gì vậy bác sĩ?" Tony hỏi nhưng không nhìn lên.

"Tôi yêu anh."


#18 - Because of a Surprise/ Vì bất ngờ

Tony bước qua cánh cổng một cách không chắc chắn. Không phải là anh không tin Stephen, nhưng cái ý tưởng du hành kì diệu này có chút đáng sợ. "Chuyện gì xảy ra..."

Lời của anh bị cắt ngang theo nghĩa đen khi bước qua cổng. Nó là một phần của chuyến đi và Tony bước ra ngoài.

"Chúng ta đang ở đâu?"

"Nhìn xung quanh đi."

Tony nhìn xung quanh anh và rồi nhận ra nơi họ đang đứng. Đôi mắt anh mở to và anh nhìn vào đại dương quen thuộc, nhưng quen thuộc với một Tony khác, người đã rất lâu cũng đã từng đi trên mảnh đất này.

Anh đã từng là một đứa trẻ.

"Chúng ta đang ở Ý. Ở gần...."

"Ngôi làng mà mẹ anh đưa anh tới," Stephen thêm vào. "Gia đình của bà ấy."

"Sao anh có thể làm điều này?" Tony thì thầm.

"Anh không phải là người duy nhất có kết nối ở đây, Mr Stark," Stephen trả lời. "Tôi cũng đã từng đến đây và thì, ở..."

Tony cắt ngang gã bằng một nụ hôn. Anh cảm thấy khó thở, anh choáng ngợp. Stephen hét lên một chút và anh thấy nó thật đáng yêu. Anh còn không biết rằng Stephen biết rõ về Ý như thế nào. Anh biết, hơn tất cả mọi người rằng, Stephen khéo léo như thế nào, nhưng anh chưa bao giờ tưởng tượng được tới mức độ này.

"Tôi yêu anh," anh thì thầm, nước mắt lăn dài trên má.


#19 - Because of a Daughter/ Vì con gái chúng ta

"Thật vui," Tony nói, khi anh và Stephen quan sát Savannah chăm chỉ, tô màu trên trang giấy trước mặt cô bé.

Cô bé nằm sấp, tô màu bức tranh con mèo với độ chính xác mà không thấy ở hầy hết những đứa trẻ đã biết đi. Chắc chắn, nó vẫn là những đường lộn xộn, chệch ra khỏi đường viền, nhưng phần lạ lùng là sự tập trung của cô bé.

"Gì?" Stephen hỏi. "Sự thật là con bé hoàn toàn giống anh khi đang làm một việc gì đó khó khăn à?"

"Có như vậy không?" Tony hỏi, mất tập trung. Anh ngồi xuống ghế sofa và kéo pháp sư ngồi xuống bên cạnh. Stephen ngồi xuống một cách nhẹ nhàng bên cạnh anh và họ tiếp tục quan sát cô con gái nhỏ của mình không ngừng tô vẽ con mèo kitty bằng những nét màu cam nguệch ngoạc.

"Mắt con bé sáng lên," Stephen nói. "Thậm chí con bé còn cắn môi dưới giống anh khi anh thực sự thất vọng."

"Bút màu cam đã làm việc chăm chỉ rồi," Tony cười, dựa vào vai Stephen.

Savannah hoàn thành trong một vài phút tiếp theo. Cô bé nhìn bức tranh con mèo bằng ánh mắt đánh giá, một điều khiến Tony nhớ mề bản thân.  Anh cũng giống vậy khi đang cố tìm hiểu xem có thứ gì hoạt động hay đã hỏng - con mèo Kitty của Savannah chắc chắn đang hoạt động.

"Con có gì nào?" anh hỏi.

"Kitty! Cho ba của con!"

Và anh nhìn Stephen, "Tôi yêu cả hai người."


#20 - Because of a Son/ Vì con trai chúng ta

"Hai người là những người bố tuyệt vời. Các chú biết chứ?"

Những lời Peter nói ra vào hư không. Thậm chí Savannah còn không ở đó, đang quấn chặt chăn trên giường, không còn sợ quái vật nữa. Con bé biết rằng mình được bảo vệ bởi pháp thuật, pháp thuật thực sự theo nghĩa đen. Cậu thiếu niên nhìn họ và mỉm cười.

"Sao cậu lại nói vậy Peter?" Stephen hỏi.

"Thì, ý cháu là, hai chú rất tuyệt với với Savannah. Cô bé đã trải qua nhiều điều khó khăn và chỉ...cô bé yêu hai chú rất nhiều, và..." Peter dừng lại, có chút bối rối, nhưng vẫn tiếp tục, được khích lệ bởi hai người đàn ông bà cậu coi là bố, "và cháu nữa."

"Ý cậu là sao?"

"Cháu thực sự nhớ bố," Peter thừa nhận, nhìn trẻ hơn nhiều so với tuổi mười bảy. "Khi cháu mới năm tuổi khi bố và mẹ cháu...chú biết đấy. Và, dì May và chú Ben vực cháu dậy và chú Ben thực sự làm tốt công việc của một người bố, nhưng..."

"Nó thật khó khăn," Tony nói. Stephen bắt gặp ánh mắt của Tony và gã hiểu. Tony có thể lớn lên với tất cả mọi thứ, trên giấy tờ, nhưng anh biết sự bất ổn đó hơn bất kì ai. "Bọn ta biết. Bọn ta đã ở đó."

"Dù sao đi nữa, cảm ơn hai chú," Peter nói.

Khi Peter đi khỏi, Tony thở dài. Đó không phải là tiếng thở dài buồn, chỉ là có chút choáng ngợp. "Tôi không biết chúng ta có ý nghĩa với thằng bé đến như vậy," anh thừa nhận. "Ý tôi là, tôi biết chúng ta tự nhận là bố đã lâu rồi, nhưng điều này thể hiện rất nhiều."

"Này, tôi yêu anh," Stephen nói. "Và chúng ta đã làm rất tốt với cả hai đứa trẻ của mình."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com