Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 5

#21 - Because of a New Year/ Vì năm mới

Là đêm giao thừa. Tony có thể nhớ tất cả những bữa tiệc bất tận, những vị khách và những sự kiện anh tổ chức, tuy nhiên, những thứ đó đã là quá khứ. Hiện tại, anh là một người mới và anh đã có chồng, một cô con gái và cả một cậu con trai tuổi teen kì lạ với siêu năng lực. Anh không đòi hỏi thêm gì nữa.

"Peter vừa gọi cho tôi," Stephen nói. Gã bế Savannah trên tay và cô bé ngủ thiếp đi trên vai gã. "Thằng bé qua nhà Ned và chúng có chuyện để làm với bạn bè...."

"Tôi vui vì thằng bé không phải là một mớ hỗn độn ở cái tuổi 17."

"Thật sao?" Stephen hỏi. "Anh như thế nào ở tuổi đó hả Mr Stark?"

Tony cười.

"Chà, hãy tưởng tượng anh khoảng 16, 17 tuổi," anh nói. "Bố mẹ anh không thực sự trả tiền cho anh trừ khi anh làm điều gì ngu ngốc. Anh có tài sản không giới hạn và những người sẽ làm bất cứ điều gì cho anh, chỉ vì anh giàu. Tôi cũng không thực sự kết bạn với Rhodey."

"Ôi trời..."

Tony cười. "Nhưng giờ, mọi thứ đã tốt hơn rất nhiều," anh nói. "Thằng bé thông minh hơn tôi hàng triệu lần."

"Đó, điều đó khiến nó thật đáng sợ."

"Sao anh không đặt con bé xuống giường và đón năm mới cùng nhau nhỉ?"

Stephen cười. "Nghe tuyệt đấy."

"Và đó là lý do tại sao tôi yêu anh."


#22 - Because of a Question/ Vì câu hỏi

"Sao ba lại yêu bố thế?"

Câu hỏi của Savannah thật kì lạ và khiến Tony đứng hình, ngay giữa những suy nghĩ của anh. Anh nhìn đứa trẻ mới biết đi và tự hỏi ý của cô bé là gì. Anh ôm cô bé vào lòng và đôi tay nhỏ bé vòng lên cổ anh.

"Ba yêu bố hớn bất cứ điều gì," Tony nói. "Anh ấy là chồng ba và là bố của con."

"Tại sao ạ?" Savannah hỏi, lẩm bẩm bên cạnh. Anh kéo cô bé lại để có thẻ nhìn vào đôi mắt xanh trong như pha lê ấy. "Tại sao hả ba?"

"Anh ấy đặc biệt," Tony nói. Anh biết cô bé còn quá nhỏ để biết một lời giải thích liên quan đến tình yêu và tại sao mọi người lại làm thế, nhưng con bé cũng rất thông minh. "Bố cứu ba khỏi những điều tồi tệ. Bố là người hùng của ba và bố cũng là một người cha ngọt ngào, dũng cảm thất trên thế giới này."

Savannah dường như đồng ý với điều đó. Anh có thể nhìn thấy trong mắt cô bé rằng nó đang xử lý thông tin. "Thật tuyệt đấy ạ," cuối cùng cô bé cũng lên tiếng. "Tốt lắm ạ. Con yêu ba và con yêu cả bố nữa."

"Ba yêu hai người rất nhiều."


#23 - Because of a Reunion/ Vì một cuộc hội ngộ

"Chuyện thế nào rồi?"

Stephen hỏi Tony và chờ đợi. Nếu nó tệ đi, gã sẽ làm điều gì đó. Chiến tranh đã kết thúc, và Steve Rogers trở lại đất Mỹ. Tony và Steve đưa ra quyết định tái hợp, nói chuyện và làm cho mọi thứ tốt hơn - hoặc ít nhất là tốt nhất có thể.

"Ổn mà," Tony nói. Anh băng qua phòng khách và ngồi trên sofa, dụi mắt. "Savannah đâu rồi?"

"Ngủ trưa."

"Oh," Tony nói. Anh ngáp dài rồi nhìn đồng hồ trên tường. "Tôi không biết là đã đến giờ ngủ trưa rồi đấy."

"Chuyện không xấu đi chứ hả?" Stephen hỏi. Gã không muốn thúc đẩy, nhưng gã muốn thông tin. Rốt cuộc gã cũng chỉ muốn biết rằng mình có phải ném Rogers vào chiều không gian khác không.

"Không," Tony trả lời. "Ý tôi là...nó cũng không tốt. Có những tranh cãi... và nhiều thứ. Tuy nhiên, nó tốt hơn mong đợi của tôi."

"Anh ổn chứ?"

"Ừm, tôi ổn mà," Tony nói, nghe có vẻ ngạc nhiên. "Tôi nghĩ đó là thời gian để bọn tôi bước tiếp. Tôi không nghĩ rằng anh ấy và tôi sẽ còn nhìn nhau được. Hoặc ít nhất, tôi biết tôi không nhìn anh ấy kiểu...ừm, anh hiểu ý tôi mà."

Stephen nắm lấy tay anh. "Tôi yêu anh. Tôi nghĩ anh rất dũng cảm đấy Tony."


#24 - Because of a Dog/ Vì con chó

Họ đang ở công viên với Savannah. Một cô gái trẻ dắt chó đi ngang qua, một con chó lông xù màu nâu. Tony không thể xác định được nhiều giống chó, nhưng anh khá chắng rằng nó có một phần của chihuahua và một loài gì đó mềm mại hơn. Con chó lập tức kéo mạnh dây xích, kéo cô gái lại gần nơi Savannah và Tony chơi bắt bóng. Savannah dừng lại, và quả bóng vẫn còn trong tay cô bé.

"Chó?" cô bé hỏi một cách tò mò.

"Một con chó dễ thương!" Tony nói. Stephen nhìn lên từ chỗ anh đang ngồi gần đó.

Cô gái, người đang ở độ tuổi đôi mươi, vẫy tay. "Này," cô nói. "Cô bé có thể nựng nó, nếu hai người muốn. Sadie thích trẻ con lắm. Nó có thể sẽ liếm, nhưng không cắn hay gì đâu."

"Con có muốn nựng con chó không?" Stephen hỏi, đứng dậy và tiến lại gần. Gã cảnh giác, thậm chí là với một con chó nhỏ. Hẳn rồi, đây là cô con gái bé nhỏ của gã mà.

Savannah gật đầy và rụt rè bước lại. Cô nựng chú chó nhỏ trên đỉnh đầu nó, nhẹ nhàng.

Con chó lập tức đáp lại bằng cách liếm má Savannah, nhảy lên. Savannah dừng lại, bị sốc, và sau đó bật cười khúc khích.

"Sadie!" Chủ con chó cũng cười.

"Sadie!" Savannah kêu lên.

"Con gái chúng ta thật đáng yêu," Tony thì thầm.

Stephen gật đầu, thì thầm "Tôi yêu anh," và tiếp tục quan sát.


(Ủa đang khen con gái, yêu đương gì ở đây ?? :D ?? )


#25 - Because of a Gift/ Vì món quà

"Anh có biết là đã một năm rồi không?" Tony thì thầm, nhìn Stephen với đôi mắt mở to.

Stephen gật đầu đồng ý. "Tôi không có nhiều ngày kỉ niệm," gã thừa nhận, "ngoài việc ngay cả tôi cũng biết ngày kỉ niệm trở về. Khoảnh khắc bọn tôi quay về từ viên đá linh hồn và tôi có thể chạm vào anh."

"Tôi đã tan vỡ," Tony thừa nhận. "Anh làm tôi sốc khi hôn lên môi tôi và cứ thế ôm chặt lấy tôi như thể không bao giờ để tôi đi..."

"Thì, thời gian ở đó khác," Stephen giải thích, vẻ mặt ngượng ngùng trên khuôn mặt đẹp trai của gã. "Nó như kéo dài mãi. Tôi đã không tồn tại theo một cách chính xác và tôi cảm thấy rất nhiều tình yêu, rất nhiều cảm xúc. Tôi đã sống hàng ngàn cuộc đời với anh. Tôi biết anh là người duy nhất tôi có thể yêu."

Tony đưa cho Stephen một cái hộp. Bên trong đó là một mảnh đá được đặt trong bộ đồ của anh khi anh trốn khỏi Titan với Nebula, sợ hãi, vượt qua sự mất mát. "Tôi thậm chí còn không có ý định cứu nó," anh nói. "Nó kẹt trong bộ đồ Nano của tôi. Tôi dành nhiều ngày để nhìn chằm chằm vào nó, nguyền rủa rằng tôi đã mang nó về nhà."

"Giờ thì, anh nhìn nó theo cách khác?" Stephen nói, cầm mẫu vật lên. "Tôi thấy nó cũng không phải chất phóng xạ."

"Không, nó không có phóng xạ," Tony nói, cười toe toét. "Tôi chỉ cảm thấy rằng tôi nên đưa nó cho anh, để anh biết rằng chúng ta đang ở đây. Chúng ta đã làm được. Chúng ta kết hôn, có một gia đình. Chúng ta...khá tuyệt đấy Strange."

"Tôi yêu anh Tony."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com