I love and I loved
Anh yêu và được yêu.
Anh yêu em Stephen, đó là một câu khẳng định.
Anh được em yêu, đó cũng là một câu khẳng định.
Người khiến trái tim anh luôn đập rộn ràng mỗi khi thức giấc, người quan tâm anh trong từng giây phút của cuộc đời, là em Stephen.
Cho dù ốm đau hay mạnh khỏe, cho dù khèo khó hay giàu sang, anh đồng ý sẽ đi cùng em hết quãng đời này.
Anh yêu đôi mắt cong lên vì hạnh phúc của em, anh muốn giữ nụ cười đó trên môi em mãi mãi. Chúng ta nắm tay nhau trong lễ đường. Anh yêu cách em tỏa sáng trong bộ vest trắng, chiếc nhẫn trên tay em đã khẳng định với cả thế giới này rằng em là của anh. Anh hứa sẽ chỉ yêu một mình em, sẽ cưng chiều và nghe theo em không lý do.
Em nắm lấy tay anh thật nhẹ nhàng, chúng ta hôn nhau trong tiếng vỗ tay của mọi người, anh chỉ muốn thời gian ngưng đọng ngay tại giây phút này.
Có lẽ là do áp lực của một Pháp sư tối thượng, có lẽ vì em luôn bận rộn di chuyển từ nhà chúng ta đến thánh đường. Cứ mỗi lần như thế, lòng anh lại quặn thắt, vì mỗi lần em đi, cơ thể lại chằng chịt thêm những vết thương chí mạng. Anh sợ, Stephen, sợ một ngày nào đó sẽ không còn thấy em quay trở về nữa. Nhưng em luôn trấn an anh, rằng mạng em lớn lắm, cho dù có nguy hiểm cỡ nào, em sẽ cố gắng để nhìn thấy anh lần cuối.
Anh biết các thực thể ngoài vũ trụ, những không gian khác ngoài thế giới của chúng ta chẳng phải là một trong những thứ anh nắm rõ, chúng khiến anh lúc nào cũng lo lắng cho em cả trong những giấc ngủ. Anh không thể thở được mỗi khi em vắng nhà, anh không thể nào bình tĩnh nổi mỗi khi chuông điện thoại reo lên, rằng một ngày nào đó em sẽ chẳng còn quay về nữa.
Em phản bác lại rằng anh cũng là một siêu anh hùng, và em cũng sẽ cảm thấy như thế khi anh mặc bộ giáp ra ngoài. Vì vậy chúng ta đồng ý với nhau rằng sẽ luôn trân trọng mạng sống của mình.
Chúng ta hứa sẽ bên nhau mãi mãi.
Khoảnh khắc khi anh nắm lấy bàn tay đang run rẩy hơn bao giờ hết của em, anh đã chẳng thể cất lên lời. Hãy tin anh khi anh nói rằng mình đã cố gắng hết sức có thể, nhưng anh phải làm sao đây? Bụng em vẫn còn chảy máu. Chất lỏng màu đỏ gai mặt đó cứ tuôn ra khi anh cố gắng giúp em bịt vết đâm lại. Đôi mắt xanh mà anh vẫn vô cùng yêu thương giờ lại chẳng chú tâm được vào anh nữa, đôi môi anh luôn trân quý giờ đây lại tái nhợt lại. Anh cầu xin Chúa đừng bỏ rơi em, đừng bỏ rơi anh, đừng bỏ rơi chúng ta. Vì nếu không có em, làm sao anh có thể sống được bây giờ?
Xin em đừng rời xa anh, xin em hãy ở bên anh mãi mãi, Stephen anh yêu em, anh yêu em hơn tất cả mọi thứ trên đời.
"Tony?"
"Ừ? Anh đây Stephen, anh đây, vì Chúa xin em hãy nhìn anh, Stephen?"
"Em yêu anh".
Chẳng điều gì có thể diễn tả được cảm giác khốn khổ của anh khi con tim em không còn đập nữa, con tim thuộc về anh, em thuộc về anh.
Wong nói em đã gắng gượng chờ anh đến. Anh có nên hận em không? Vì đã ra đi trước anh một cách đột ngột như thế?
Có lẽ dành một tuần bên em không phải là ý hay đối với mọi người, em nhìn này, trời lại mưa nữa rồi, em có cảm nhận được không? Anh chẳng thể che chở cho em, cũng chẳng nắm được tay em nữa. Mưa làm đất cát đậm màu hơn, em từng nói rằng em chẳng thích mưa, luôn có mùi đất trong không khí và mọi thứ đều ẩm ướt. Anh xin lỗi em, Stephen, lần này để em phải dính mưa rồi. Có anh ngồi cạnh em đây, em sẽ chẳng phải chịu lạnh một mình đâu, anh đã hứa sẽ luôn ở bên em mà đúng chứ?
Anh đã muốn giết luôn Steve khi hắn ta kéo anh ra khỏi em và tát anh một cái, có lẽ đầu anh đã quá mụ mị, có lẽ trời mưa sẽ che đi nỗi nhớ em đến tột cùng trong từng giọt nước mắt. Pepper có nói gì đó nhưng anh chẳng buồn bận tâm nữa, đầu óc anh giờ đây chỉ còn lại vòng tay em ôm chặt lấy anh trong những đêm bão tố. Anh cần em, anh cần em hơn bao giờ hết.
Anh cần em khi anh lên cơn sốt, cơ thể lạnh lẽo này nhớ tới hơi ấm của em, sự quan tâm chăm sóc của em, nhớ em tới hoang mang đầu óc.
Anh nhớ là mình đã phải chịu đựng mùi thuốc khử trùng mấy ngày trời, thời gian trở nên vô nghĩa, vì người anh yêu giờ đây đã chẳng còn có thể quay lại. Tuy vậy anh vẫn đếm từng ngày chúng ta rời xa nhau, anh nhận ra mọi ước mơ của mình giờ đây chỉ còn lại một điều, đó là chúng ta có thể già đi cùng nhau.
Anh đã đếm Stephen, và cái mạng còm này của anh nhớ em thêm được hơn 8 năm nữa, chính xác là 3000 ngày. Anh ước mình có thể đến bên em sớm hơn, nhưng mỗi người lại cầu xin anh hãy kiên cường lên, vì họ, vì thế giới, vì em. Họ nói rằng nếu em còn sống, em sẽ chẳng bao giờ muốn anh phải ra đi trong cái độ tuổi này, nhưng họ có nghĩ tới người nhỏ tuổi hơn anh là em không?
Rồi anh bất chợt nhớ ra, mỗi lần em cầu nguyện đều muốn anh sống thật khỏe mạnh, vì chúng ta là siêu anh hùng, em nói em sợ chúng ta có thể chết bất cứ lúc nào, vì vậy lời cầu nguyện của em sẽ luôn là cầu nguyện cho anh.
Chỉ một câu nói vu vơ như thế cũng đã trở thành động lực cho anh ngừng chuyện rút ngắn sinh mạng của mình lại. Chỉ đến khi anh không gắng gượng được nữa, sẽ chẳng có gì ngăn cản được chúng ta, đúng chứ?
Anh đã cho họ 8 năm Stephen, sau 8 năm đó, nỗi nhớ em đã kết thúc, vì chúng ta đã được trở lại bên nhau.
Anh yêu em Stephen.
Anh yêu và được yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com