chương 11
"Cậu ấy ở đâu?" Tony hạ cánh xuống tầng thượng bệnh viện Đa Khoa Metro bằng tư thế đáp đất ba điểm thương hiệu. (*)
"Chuyển qua phòng chăm sóc đặc biệt rồi." Christine hối hả đi bên cạnh. "Anh ấy bị tông vào sườn núi. Lúc tìm thấy thì các dây thần kinh đã tổn thương không thể cứu vãn được nữa. Tôi tin là anh đọc hồ sơ bệnh án rồi?"
"Phải." Tony rời khỏi bộ giáp. Anh đi cóc hai bậc thang xuống. "Đưa tôi đi gặp cậu ấy."
"Tony..." Chritine trộm liếc anh, "Trước khi anh đi vào, có một số chuyện anh cần biết."
Tony xoay vụt người lại. Nghe chừng không tốt lành gì. "Tôi cần biết chuyện gì? Tốt, hay xấu?"
Christine đưa tay lên vuốt mặt. Tuần vừa qua thật đúng tồi tệ với cô. "Chúng tôi đã cố gắng liên lạc anh."
"Phải, hơn một tuần. Tôi đang xử lý một số chuyện tuyệt mật, không được liên hệ với thế giới bên ngoài. Tôi thề là, nếu tôi biết—" Tony phân trần.
"Tôi hiểu mà. Nghe này, tôi không trách anh. Tôi biết anh không bao giờ cố tình lờ điện thoại của chúng tôi." Christine trấn an, "Nhưng mà... ừ, anh nên biết là trong mắt bệnh nhân, một tuần dường như rất dài. Đặc biệt là khi họ bị trói chân trên giường bệnh cả ngày..."
"Oh." Lời Christine khiến Tony sững người. Đầu anh ngưng trệ một khoảnh khắc.
"Tôi đã khuyên anh ấy đừng ngốc như thế, rằng anh có quan tâm đến anh ấy. Tôi đảm bảo nếu anh hay tin anh sẽ chạy đến đây ngay. Mà đúng thế thật, nhưng anh cũng biết rằng anh ấy cứng đầu thế nào rồi đấy."
"Khỉ thật." Tony thì thào. Anh chợt vỡ nhẽ ra mọi chuyện. "Stephen nghĩ rằng tôi đã bỏ rơi cậu ấy."
Không còn biết phải nói gì hơn, Christine khẽ gật đầu.
———-
"Anh đến làm gì? Để hả hê?" Tony đóng cánh cửa sau lưng lại. Trên giường bệnh nằm trong góc phòng, giọng Stephen khào khào vì bị thương vang lên, "Tôi muốn anh rời khỏi đây."
Stephen đang nằm trên giường. Đôi bàn tay treo lơ lửng trước mặt. Những cái nẹp kim loại kéo giãn các ngón tay ra. Chúng được băng bó kín mít, chút ít da thịt còn hở ra không thương tích thì là bầm dập. Dẫu lời lẽ Stephen có cay nghiệt, nhưng điều khiến Tony đau lòng nhất đó là kể từ khi anh bước vào căn phòng này, Stephen vẫn luôn nhìn đi chỗ khác. Một bên mắt đối phương sưng phù nhắm tịt lại, song con mắt còn lại vẫn mang màu xanh lam tuyệt đẹp ấy, từ chối nhìn đến Tony.
Kể từ khi Tony quen bác sĩ đến nay, anh chưa từng chứng kiến đối phương lặng lẽ như thế. Stephen rất đỗi giống anh, đều thuộc tuýp năng động. Đọc luận văn mới nhất, trêu đùa với Tony, hoặc hỗ trợ anh nghiên cứu. Giờ đây đối phương im lìm bất động. Tony duy trì vẻ bình tĩnh tiến đến gần Stephen. Kể cả Christine không báo trước, Tony cũng biết rằng Stephen sẽ rất tổn thương nếu nghĩ rằng Tony đang thương hại mình.
"Tuân theo chưa bao giờ là tác phong của tôi." Tony nửa đùa nửa thực. Anh đi vòng quanh giường và chiếm lấy khoảng không Stephen nhìn chằm chằm nãy giờ. Tony tỏ ra tự nhiên tựa vào tường, đút hai tay trong túi quần.
Stephen nhếch mép, "Tốt, bỏ nó ra khỏi cơ chế của anh đi."
"Tôi không cố tình làm thế." Tony dịch gót chân, "Tôi đang theo một dự án nghiên cứu bí mật; chỉ được liên hệ bên ngoài một tuần một lần. Cậu cũng biết chuyện đó."
"Tôi tin đến từng từ khi anh nói rằng 'sẽ rời khỏi đây một thời gian ngắn', và tôi đã trả lời rằng, 'không phải vậy nữa chứ'." Stephen liếc nhìn Tony. Tony vờ như không thấy.
"Được rồi, cậu chỉ biết một nửa thôi. Bốn mươi phần trăm."
"Biết bốn mươi phần trăm, với sáu mươi phần trăm khả năng anh bỏ đi khi biết rằng tôi không còn hữu dụng nữa." Stephen nói. Tony cảm nhận một cơn đau âm ỉ cuộn trào trong ngực, câu nói của Stephen đã phản ánh đúng nỗi bất an của anh, phá vỡ lớp mặt nạ.
"Stephen, cậu thực sự tin rằng như vậy sao?" Tony vung tay trong không khí, "Rằng tôi sẽ ngoảnh mặt đi khi cậu cần giúp đỡ ư? Xin cậu đấy, tôi mới là người đi trên con đường cô độc đầy chướng khí này cơ mà. Cậu có niềm tin một chút được không, cho dù cái tôi của tôi có to đùng đi nữa, tôi cũng không bao giờ bỏ mặc bạn bè, huống chi là cậu."
"Anh bỏ đi một tuần. Một trăm sáu mươi tiếng đồng hồ trôi qua không có lấy một lời, trong khi bình thường qua hồi chuông thứ hai anh đã bắt máy rồi. Tôi nên nghĩ như thế nào đây?" Stephen bật lại. Anh ho khan vì nói quá nhanh. Tony xông đến bên Stephen, chợt nhận ra rằng anh sợ chạm phải đối phương, toàn thân Stephen đang chằng chịt vết thương, "Và giờ anh... chỉ việc đến đây, mong là tôi tin rằng mọi thứ vẫn như cũ ư?" Stephen bật cười, âm thanh chua chát, "Ai cũng bỏ đi hết rồi, Tony ạ. Tôi hiểu mà. Tôi thà là anh—"
"Tôi quan tâm cậu." Tony bật thốt, bất chợt và thẳng tuột, "Tôi phải nói vậy bao nhiêu kiểu mới thông được cái hộp sọ dày cui của cậu hả?" Tony cúi xuống đối mặt mình với Stephen. Buộc Stephen phải nhìn vào mắt mình. "Đối với tôi cậu không chỉ là bạn, cậu còn— khỉ thật, tôi không biết cậu là gì, nhưng với tôi cậu là cả thế giới. Chúng ta sẽ chữa lành nó." Tony chỉ tay Stephen.
Bác sĩ vẫn một mực lặng thinh.
"Stephen—" Tony van nài.
"Chứng minh đi." Sau một khoảng im lặng kéo dài, Stephen nói khẽ. Âm giọng khản đặc nghe chẳng khác gì một lời thì thầm. Stephen lại ngoảnh mặt đi như thể xấu hổ với yêu cầu của mình. Tony chỉ có thể nghĩ ra một cách duy nhất để bày tỏ. Khi họ hôn nhau, cả thế giới trở nên nhạt nhòa. Nụ hôn từ tốn và nhẹ như lông vũ, xoa dịu hết thảy những thứ mà ngôn từ bất lực. Tay Tony đặt lên xương quai xanh Stephen. Anh cẩn thận né tránh vết thương trên mặt Stephen. Hơi thở đôi bên hòa quyện. Stephen vươn một tay ra kéo Tony lại gần hơn, song cơn đau đã chặn đứng anh lại.
"Nằm yên." Tony thấy Stephen rên đau, anh lầm rầm ngăn lại. Nhưng Stephen, vẫn thân lừa ưa nặng, cố thử một lần nữa, đến khi đau quá chịu không nổi mới thôi. Anh lại ngả đầu xuống gối, thất vọng thở hắt ra. Stephen ước gì đôi tay mình còn vững vàng, nhưng sự vững vàng từng khiến anh tự hào đó đơn giản đã không còn nữa rồi.
"Giờ em không làm gì được đâu." Tony lắc đầu, anh chỉnh lại gối đầu giúp Stephen nằm thoải mái hơn, "Em phải bình phục trước đã, rồi mình mới thử mọi cách có thể được."
"Tôi vẫn còn điên với anh lắm." Stephen nói, dịch người trên tấm nệm mềm mại.
"Thì anh vẫn còn định xin lỗi mà, xin lỗi đàng hoàng, nếu em cho phép đó." Tony hấp háy lông mi, nỗ lực tỏ ra gợi cảm. Anh biết là Stephen không có sức kháng cự với đôi mắt nai của mình.
"Vậy còn phải coi cụ thể xin lỗi thế nào nữa."
"Đầu tiên là thế này—" Tony mổ nhẹ lên môi Stephen.
"Thôi ngay, râu ria nhột chết được."
Tony đảo mắt, Stephen thất bại ê chề khi cố giấu nụ cười của mình, "Râu của anh hơi bị bảnh đấy nhé, cảm ơn cưng. Cưng cũng sẽ có một bộ bảnh tương tự, nếu chịu để người khác cạo dùm." Tony chỉ đống râu ria xồm xoàm trên mặt Stephen. Anh vốn chỉ định chọc cho bác sĩ vui, nhưng anh không ngờ rằng Stephen lại lặng đi.
"Tôi không muốn bọn họ cảm thấy có lỗi." Stephen cất tiếng, cắt đứt bầu không khí căng thẳng. "Bọn họ là đồng nghiệp của tôi, giờ vẫn thế, nhưng đa phần bọn họ cư xử như thể đây là lần cuối cùng họ gặp tôi vậy. Như thể tôi... đã hỏng mất rồi." Stephen liếm môi, động tác thường thấy mỗi khi anh căng thẳng. "Tôi biết tay mình giờ nát lắm, chẳng đáng ngạc nhiên khi tên Nicodemus West chết tiệt đó là người phẫu thuật. Không bị cắt luôn đã là ngạc nhiên lắm rồi, nhưng đây vẫn chưa phải là kết thúc. Tôi đã liên hệ với các chuyên gia. Trước mắt là điều trị thí nghiệm thôi, nhưng tôi sẽ tự chữa cho mình. Đến lúc đó, bọn họ cứ việc tha hồ giả tạo, luyên thuyên những gì họ muốn. Bọn họ có thể che giấu dưới lớp vỏ bọc bạn bè, nhưng tôi biết họ đang cười nhạo sau lưng mình. Tôi sẽ không để cho bọn họ nhìn thấy sự yếu đuối của mình. Không có cái mùa xuân ấy đâu." Stephen chán ghét chế giễu, cảm giác cay đắng bủa vây lấy anh.
"Ồ... bình tĩnh nào, bánh bông lan." Tony không gặp khó khăn trong việc phát hiện sự khinh miệt, nhưng anh đã đẩy người khác ra xa khỏi mình, vì anh sợ nếu bị họ phát hiện ra điểm yếu, họ sẽ rời bỏ anh. Anh đã làm thế với tất cả mọi người, kể cả những người bạn thực sự quan tâm đến mình, thế nên anh biết Stephen đang đi theo chiều hướng nào. "Giờ có nhiều vấn đề lắm. Mình sẽ giải quyết từng cái một thôi."
"Đừng gọi tôi như vậy." Stephen không bỏ qua cho cái nickname vừa rồi.
"Không thích sao? Vậy đổi cái khác, bánh muffin cư-tê thì sao?"
"Tony—"
"Pudding ngựa giống?" Tony đang đùa rất ư thích thú.
"Biến thái. Tôi thấy anh đang làm vết thương của tôi trầm trọng hơn." Hình ảnh Stephen ngày trước lờ mờ quay trở lại, Tony sẽ tính đó là một bước tiến bộ.
"Đích thị là pudding ngựa giống." Tony quyết định, trông khá là tự chơi tự vui. "Nhưng nói nghiêm túc này, vẫn có những người ngoài kia thực sự mong điều tốt đẹp đến với em. Nên đôi khi mình không ở trạng thái tốt nhất cũng chẳng sao."
"Ồ, những người như anh à?" Stephen chế giễu, "Mình chỉ vừa mới hẹn hò thôi đấy."
Nhẽ ra Tony nên cảm thấy bị xúc phạm, song sự thật là, anh quá thấu hiểu tình huống ngặt nghèo của Stephen, nhiều đến mức chả thể nổi giận được. Nếu đồng hồ đếm ngược lại chừng mười năm gì đấy, rơi vào tình cảnh như Stephen, Tony còn cư xử tệ hơn thế nhiều. Anh là chuyên gia trong việc tự cô lập mình mà.
"Yeah, người như anh." Tony đáp lại một cách chân thành, thẳng thắn. Anh có thể nhận ra chính xác khoảnh khắc Stephen cứng người lại. "Anh sẽ không bỏ đi vì em không còn ở đỉnh cao nữa. Anh cũng không đến đây để lợi dụng em, cũng như cười nhạo sự khổ sở của em. Anh đã trải qua tình cảnh này, đã làm những việc đó." Tony chỉ nơi đã từng hiện diện khối phản ứng hồ quang, "Em không cần phải tin tưởng anh ngay lập tức, thay vào đó, anh đề nghị ngược lại." Tony giơ một ngón tay lên diễn đạt ý mình, "Như thế này được không: anh sẽ tự chứng minh bản thân. Tài nguyên của anh cũng là của em. Chúng ta sẽ tham khảo ý kiến mấy chuyên gia tuyệt vời của em, rồi chia việc ra. Em lo mảng y học, còn anh lo phần kỹ thuật. Nếu đến cuối cùng, tay em khá hơn, thì em nợ anh một lời xin lỗi nhé."
"Tôi... có thể chấp nhận những điều khoản này." Stephen trả lời ngập ngừng như thể đang bước vào một cái bẫy, "Nhưng không phải anh còn có một dự án bí mật sao?"
"Anh đa nhiệm được. Từ giờ anh sẽ làm việc ở nhà. Anh có thừa kinh nghiệm xử lý lịch làm việc chồng chéo mà. Đúng không, Jarvis?"
"Lịch của ngài từ giờ đến hết tuần đã dọn trống rồi, thưa Sir." Jarvis hồi đáp từ bộ giáp trong hình dạng vali, "Những cuộc họp quan trọng đều đã được đổi lịch."
"Nhấn mạnh thế làm gì, nếu tao đã đổi được lịch, chắc chắn không phải là quan trọng."
"Sir à, không như ngài, ai đó nhất định phải giữ vững ý thức chăm chỉ." Bên trên chiếc vali Người Sắt, Jarvis trình chiếu hình ảnh 3D lịch trình đã được Tony cập nhật, Tony lờ đi luôn.
"Quay lại chuyện quan trọng hơn nè, giờ mình ăn trưa rồi cùng nhau xem báo cáo của em nhé. Anh đồ là em không bị hạn chế phải dùng dịch dinh dưỡng chứ?" Tony xem thời gian trong khi đi ra cửa.
"Hệ thống tiêu hoá của tôi không bị tổn thương, Tony à." Stephen thở dài. Song ánh mắt dịu dàng cho thấy anh không hề lãnh đạm như anh khiến người khác lầm tưởng.
"Tốt, hai mươi phút nữa anh quay về. Đừng có hoá rồ khi vắng anh đấy nhé." Lần này Tony không còn dè dặt đóng cửa lại nữa, có thể thấy tâm trạng của anh đang rất tốt.
Stephen nhìn chằm chằm nơi Tony vừa hiện diện ít giây trước.
Cùng nhau, Tony đã nói thế.
Sau một khoảng thời gian dài cách xa nhau, Stephen lại có thể quen với việc 'cùng nhau' nữa rồi.
———-
Tony xoa đầu dưới ánh sáng nhân tạo trong xưởng làm việc ở Trụ sở Stark. Chừng thấy xoa nhẹ chả có tác dụng gì, anh chuyển qua giật tóc. Đau thì có đau, song nó làm nguôi đi phần nào áp lực chồng chất bên trong bộ não anh. Tony liếc đồng hồ: một giờ bốn lăm phút sáng, so với 72 tiếng đồng hồ cắm cúi làm việc ngày xưa của anh thì chả bõ bèn gì, song anh biết nếu vài tiếng nữa Stephen thức giấc và phát hiện ra anh vẫn chưa đi ngủ, lúc đó mới đúng là địa ngục vẫy gọi.
Sau khi được cho ra phòng chăm sóc đặc biệt, Stephen đã chuyển đến Tháp Stark. Đây là một quyết định vô cùng thiết thực, bởi nhẽ hiện tại Stephen không còn lái xe được nữa, trong khi hằng ngày anh cần phải đến phòng thí nghiệm của Tony. Tuy nhiên, dẫu Stephen có phòng dành cho khách, trên thực tế bọn họ không ngủ chung, song bước tiến này cũng giúp anh nhận được vài cú vỗ lưng của Rhody và mấy cái nháy mắt tự hào của Pepper. Dẫu Tony có cố giải thích rằng mọi chuyện không có gì thay đổi, bọn họ vẫn chủ yếu dành thời gian trong phòng thí nghiệm, rồi mạnh người nào người nấy về chỗ mình nghỉ ngơi, nhưng có vẻ anh càng cố giải thích chừng nào thì càng bôi đen chừng ấy. Anh chưa kịp làm gì thì đã bị cộp dấu "quan hệ lành mạnh, tiến bộ" rồi.
"Jarvis, chuyển qua trạng thái chờ." Tony ra lệnh. Sau khi xưởng tắt nguồn, anh ngồi lẳng lặng trong bóng tối. Tháng vừa qua xảy ra quá nhiều chuyện. Anh cần yên tĩnh một mình để sắp xếp lại các mảnh ghép.
Anh đã đưa những dữ liệu về khối Tesseract thu thập được vào ma trận tính toán, từ đó có thể dự báo khi nào nguồn năng lượng dâng trào trước 24 giờ. Trong trường hợp Loki quyết định đổ bộ trước hạn thì vẫn còn đủ thời gian ứng phó. Tony đã lên kế hoạch vài thứ đâu ra đấy để chào đón gã Asgard, vậy nên về mặt đó, mọi thứ đã chuẩn bị sẵn sàng.
Phần lớn bug anh cài cắm vào máy chủ của S.H.I.E.L.D. vẫn chưa bị phát hiện. S.H.I.E.L.D. nhận ra điều đó, nhưng ngoài việc tháo gỡ hệ thống vận hành thay đổi máy chủ , bọn họ không còn biết làm gì hơn. Dựa trên tốc độ tiến trình thanh lý nội bộ chậm như sên bò đó, Tony đánh bạo dự đoán rằng Fury đang bận sứt đầu mẻ trán.
Tony chưa từng hoài nghi năng lực của chỉ huy, song muốn sàng lọc Hydra ra khỏi S.H.I.E.L.D nào phải nhiệm vụ dễ dàng gì. Hydra là một mạng lưới ký sinh liên kết với nhau. Nếu bỏ bê không giám sát, nó sẽ tiếp tục ung thối cho đến khi S.H.I.E.L.D phải trả giá để đội trưởng Mỹ phá hủy dự án Insight. Tony chỉ đổi lấy những lợi ích cá nhân để trao ra bản danh sách, bởi nhẽ S.H.I.E.L.D. là hàng phòng ngự cuối cùng bảo vệ thế giới chống lại Hydra.
Một nhóm nhỏ siêu anh hùng có thể phá hủy từng dự án đơn lẻ, có thể bảo vệ thế giới thoát khỏi hiểm họa cận kề, nhưng bọn họ không bao giờ giải quyết được gốc rễ vấn đề. Một tổ chức sùng bái bọn Tân Quốc Xã với những lý tưởng trường tồn cùng thời gian như Hydra cần có một tổ chức liên tục duy trì cảnh giác chống lại nó. Vậy nên kể có thù địch cá nhân gay gắt đi nữa, Tony cũng sẽ không do dự liên minh với Fury. Anh có thể cải biến mối quan hệ giữa họ trở thành đôi bên cùng có lợi, chứ không phải lợi dụng lẫn nhau, song anh không bao giờ để S.H.I.E.L.D. đi đến bước diệt vong sắp tới.
Điều đó dẫn đến khởi đầu cho dự án mà Tony coi là lớn nhất tính đến hiện tại. Trong những năm gần đây anh có thể đã trở nên thận trọng hơn, nhưng không có nghĩa là anh thay đổi chủ ý. Trái đất vẫn cần một vài cơ cấu phòng thủ chống lại các hiểm họa đến từ ngoài hành tinh.
Steve Rogers từng nói rằng mỗi lần có ai đó cố gắng thắng một cuộc chiến trước khi nó bắt đầu, sẽ có người vô tội phải chết. Nhưng anh ta lại không thừa nhận rằng nếu chiến tranh thực sự nổ ra, chẳng những người vô tội chắc chắn phải chết, mà trong nhiều tình huống, còn sẽ chết nhiều hơn gấp trăm ngàn lần. Mà Tony, là một kẻ theo đuổi công nghệ, một kẻ hướng đến vị lai, một nhà cách mạng, đã nhìn thấy điều gì nằm ở phía bên kia cánh cổng. Anh không thể ngồi yên theo tiếng gọi lương tri và chờ thế giới bị nhấn chìm trong biển lửa được.
Kể từ khi anh vượt qua được chuyện xảy ra ở Siberia, Tony không chỉ trưởng thành một cách ngoạn mục, mà gần như thể anh đã mở khóa một khu vực từng bị từ chối truy cập trong não bộ. Giờ thì Tony có thể tách bạch tâm trí và phân tích những ký ức đã từng rất đau đớn mỗi khi hồi tưởng lại. Anh xem xét kỹ lưỡng từng quyết định dẫn các Avenger đến cuộc chiến ở Sokovia, và xác định ra ba xúc tác then chốt.
Chất xúc tác đầu tiên và dễ thấy nhất chính là cảm giác cấp bách của anh, thứ đã trở nên tệ hơn sau cú sốc thoát khỏi lỗ hổng không gian trong gang tấc. Tony cần thời gian để chữa lành tinh thần, song anh đã không có đủ vì các sự kiện diễn tiến dồn dập. Lần này Tony đã chuẩn bị tâm lý tốt hơn, nhưng có đủ hay không thì chỉ có thời gian mới trả lời được.
Nhân tố thứ hai là viên đá Trí Tuệ. Sau khi chứng kiến quyền năng của nó, có cho vàng Tony cũng không muốn rớ tới. Hồi tưởng lại, dẫu đã biết nguồn năng lượng đó có thể thao túng tâm trí, vậy mà mọi người lúc ấy đều thấy bình thường đến kỳ cục khi bị nguồn năng lượng ngoài hành tinh phơi bày tâm trí, mà không có bất cứ biện pháp bảo hộ nào. Nội điều đó thôi là đủ động cơ để Tony xử lý cây quyền trượng càng sớm càng tốt rồi.
Sau cùng cả thảy chính là Wanda Maximoff. Lần này nhân tố Scarlet Witch sẽ không được phép tồn tại, đôi song sinh nhà Maximoff có được siêu năng lực thông qua việc tình nguyện tham gia thí nghiệm của Hydra, mà những thí nghiệm đó lại dựa trên viên đá Trí Tuệ. Quyền trượng là điều kiện tiên quyết dẫn đến sự đột biến của cặp song sinh, do đó nó phải được giữ lại Trái Đất. Tony cũng đang tăng tốc độ thu hồi vũ khí của Stark Industries còn trôi nổi trong thị trường chợ đen. Thậm chí anh còn ngầm thu mua lại những nguồn đã biết, để đưa chúng trở về và tiêu hủy tại Mỹ. Lần này Tony sẽ không sổng bất cứ cơ hội nào, anh phải dập tắt hết thảy những nguy cơ từ trong trứng nước.
S.H.I.E.L.D đánh mất quyền giữ quyền trượng là một bước ngoặt then chốt. Không có Ultron, cuộc chiến ở Sokovia sẽ không tồn tại, đồng nghĩa là không có bản Hiệp Định. Tony không lý tưởng hóa đến mức cho rằng ngăn chặn một sai lầm là có thể giải quyết mọi vấn đề, nhưng cũng đáng giá để thử một phen. Viên đá Trí tuệ cũng đồng thời mang đến một nguy cơ nữa cho các Avenger trong khi bọn họ thiếu biện pháp kháng cự, đó là: điều khiển tâm trí.
Ngoại cảm không phải là khả năng hiếm gặp, dẫu Tony không quen thuộc lắm sự tồn tại của dị nhân, nhưng anh nhận thức được sức mạnh đáng sợ bọn họ sở hữu. Bất luận thế nào đi nữa, chuyện giáo sư Charles Xavier xuất hiện chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Nếu Tony muốn giữ gìn bí mật của mình, anh cần phải tìm được cách ngăn chặn việc bị đọc tâm trí.
Có vẻ khoai đấy, nhưng không phải là bất khả thi. Ngoại cảm cũng là một dạng phát tín hiệu đặc biệt, giống như bluetooth với wifi. Nếu anh có thể tổng hợp ra một loại vật liệu ngăn chặn các tín hiệu đó và tích hợp vào mũ giáp, hoặc ngon hơn là tạo ra thứ gì đó có thể ức chế được tín hiệu...
"Sir, ngài có cuộc gọi đến từ Chỉ huy Fury." Jarvis thông báo, phá vỡ sự yên tĩnh trong xưởng. Tony dứt khỏi dòng suy nghĩ, chợt nhận ra là mình đã mất ý thức về thời gian. Anh nhìn lại đồng hồ. Thế quái nào mà đã ba giờ sáng rồi?
"Nối máy đi." Tony thở dài. Stephen sẽ giết anh mất. Bởi vì làm một công việc có yêu cầu cao, vô cùng khắc nghiệt trong một thời gian dài, bác sĩ đã hình thành thói quen tuân thủ giờ giấc ngủ nghỉ một cách nghiêm khắc. Stephen ghét chuyện Tony thức thâu đêm suốt sáng làm những chuyện để sang ngày mai cũng được, thậm chí còn ghét hơn việc Tony cứ thức thao láo mà chả có nguyên nhân gì cụ thể. Rành là bằng chứng của việc tự kiểm soát kém, hồi trước Stephen không nhận ra là vì anh luôn đi về trước nửa đêm, thành thử anh mới có thêm biệt danh Lọ Lem. Nhưng giờ thì Stephen quyết định phải chỉnh đốn lại thói xấu này của Tony, bất chấp hậu quả là năng suất bị giảm xuống.
"Stark." Trong màn hình video, Fury cũng ở trong môi trường ánh sáng nhân tạo hệt như Tony.
"Chào buổi tối chỉ huy, ông vừa mới tiếp cận chế độ bù nhìn của Tony Stark thôi. Giờ cố vấn tiêu chuẩn là từ tám giờ sáng đến năm giờ chiều thứ Năm hàng tuần, vui lòng để lại lời nhắn sau tiếng bíp." Lạy tâm hồn nhân tạo của Jarvis, cậu ta ngẫu hứng đóng giả hiệu ứng âm thanh của hộp thư thoại.
Fury nhắm độc nhãn mình lại, hít một hơi sâu, "Chuyện này rất nghiêm trọng, bằng không tôi thà gọi ai chứ chẳng gọi anh." Bộ dạng đằng đằng sát khí cho thấy Tony là sự lựa chọn cuối cùng của Fury.
"Vậy ông còn chờ gì nữa? Vào đề đi." Tony xoay ghế một vòng, "Thời lượng của ông bắt đầu."
"Tự nhiên tình hình này bọn tôi phải cảm ơn anh đấy." Fury nhạt nhẽo nhướn một bên mày. Nếu Tony không biết thừa thì đã tưởng đâu là Fury đang hớn lắm. Điều này làm Tony yên tâm phần nào, bất kể tình hình gần đây ra sao thì S.H.I.E.L.D cũng không gặp rắc rối gì ghê gớm, và việc này lại dấy lên câu hỏi là tại sao Fury phải gọi cho anh vào giờ này. Hẳn là cấp thiết dữ lắm.
"Ồ, và đó là về?" Tony không nén được tò mò.
"Tôi không thể nói chi tiết được trừ phi anh đích thân có mặt, tôi chỉ có thể nói là nếu bọn này thành công, cả đống bí ẩn cần được phơi bày sẽ hé lộ đấy." Hy vọng len lỏi trong giọng nói Fury, một điều hiếm hoi đối với một tay điệp viên lão làng.
"Ồ thú vị nhỉ." Bí mật là thứ có giá trị. Là người từng bị sự thiếu thông tin hành hạ, lần này Tony vô cùng sốt sắng giành lợi thế trong cuộc chiến thông tin.
"Đúng 18 giờ tối nay tại căn cứ, Stark. Đừng đến muộn đấy." Fury lừ mắt với Tony.
"Bộ mấy người ai cũng có đội phân thân hay gì hả? Chừng nào tới lúc thì tôi tới chứ." Tony chẳng lo mấy người họ bắt đầu kế hoạch mà vắng mình. Nếu làm được thì bọn họ đã chẳng liên hệ với anh làm gì rồi.
"Đừng có trễ đó." Nhấn mạnh thêm một lần nữa xong, Fury ngắt kết nối.
——-
(*) Tư thế đáp đất 3-điểm aka superhero landing =)) cái bị thằng Pun ghẻ troll là đáp kiểu này hại khớp đầu gối lắm =))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com