chương 2
Tony kiểm soát thiệt hại
Ba tiếng sau, đó là khoảng thời gian để Tony ngồi dậy và tiếp nhận việc mọi thứ là thật. Anh thực sự đã trở về quá khứ.
"Jarvis, báo cáo tình hình." Tony lặng lẽ ra lệnh, chỉ sợ âm lượng lớn sẽ xé toang ảo cảnh và anh lại bị mắc kẹt trong băng tuyết.
"Khách khứa đã di tản an toàn. Ghi hình giám sát cho thấy không có ai bị thương. Cấu trúc tòa nhà còn bền vững 83%." Jarvis báo cáo bằng chất giọng robot đặc trưng. Áp lực trên vai Tony vơi đi phần nào.
"Cho đám người máy mang bộ giáp xuống tầng hầm bảo trì." Tony dọ dẫm chốt mở bộ giáp bằng tay. Anh cau mày nhận ra chốt mở không nằm ở vị trí quen thuộc, rồi sực nhớ ra rằng anh đang không mặc bộ giáp Mark-46.
Anh tuốt phần giáp còn sót lại, ném từng mảnh xuống đất. Có một thứ cảm giác nhẹ nhõm lạ kỳ. Khác với mẫu thiết kế sau này, mẫu giáp Người Sắt đời đầu không có cảm giác bao bọc kín kẽ trong kim loại. Từng mảnh giáp che phủ cơ thể một cách tinh tế nhưng không tránh khỏi cứng nhắc. Tay Tony múa may giữa lớp kim loại, kéo và đẩy nó ra bằng các cách mà anh không hề biết là mình vẫn còn nhớ. Sau ngần ấy năm, Tony vẫn có thể hình dung ra từng bước trong bản thiết kế bộ giáp như thể anh mới vừa vẽ ra ngày hôm qua. Bọn nó đã hòa vào cuộc đời anh. Những tạo vật của Tony chưa bao giờ rời khỏi anh, cho dù là lúc thuận lợi hay khó khăn.
"Sir."
Thật điên rồ khi Tony nghĩ về việc một trí tuệ nhân tạo lại bày tỏ cảm xúc của con người, thế nhưng Jarvis đã khiến cho giọng nói được ghi âm sẵn thật giàu cảm xúc. Cả hai lần anh mất đi Jarvis, anh đều chẳng có mấy thời gian để xót thương cho sự ra đi của một thành viên trong gia đình.
"Dựa theo tình hình gần đây, trước khi ngài nghỉ ngơi, tôi có thể đề nghị ngài kiểm tra độc tố trong máu hay không?" Jarvis hỏi.
Tony tháo bộ giáp, chất đống những mảnh giáp lên nhau. Bình thường thì anh không bao giờ cư xử thiếu tôn trọng với tạo vật của mình như thế, nhưng hiện tại anh đang tuyệt vọng đến độ chỉ muốn thoát khỏi nó. Cảm giác băng tuyết lạnh lẽo dần ngấm vào người khi anh bị khóa chặt trong bộ giáp sẽ ám ảnh anh trong mơ hàng năm trời. Anh có cảm giác bộ giáp là một cái quan tài, và cuối cùng nó thật sự đã trở thành một chiếc quan tài, nếu như tính đến sự hiện diện của anh ở đây.
"Sir, tôi có thể đề nghị..."
"Tôi đánh mất cậu." Tony bật thốt, "Tôi tắc trách, và cậu lại phải trả giá."
"Xin lỗi, Sir. Tôi e là mình không theo kịp cho lắm."
"Tôi... tôi nên bắt đầu nói từ đâu đây, Jarvis?" Tony ném mảnh giáp cuối cùng xuống, nhìn mảnh kim loại vàng đỏ nảy lên, rồi đáp xuống chóp một đống gạch vụn. "Một phút trước đó tôi đang chết dần, trong căn cứ của Hydra ở Siberian, tôi đoan chắc là mình đã chết. Rồi sau đó tôi lại ở đây, thời điểm sáu năm trước."
"Ý ngài là ngài đã trải nghiệm việc du hành thời gian, hoặc là đã thấu thị đến tương lai?" Jarvis gợi chuyện anh.
"Phải. Không... có lẽ thế. Tôi không rõ nữa." Tony giở lớp giáp dưới lên, khối phản ứng hồ quang nằm âm trong lồng ngực anh, tỏa sáng trong bóng tối. Mảng ký ức về một tấm khiên đập bể nó thành đôi lóe lên trong đầu anh, Tony vội khỏa lấp đi.
Làm sao anh có thể ngu xuẩn đến thế? Ngẫm lại tất cả những gì anh đã làm, những cảnh báo, hàng giờ trải qua trong phòng thí nghiệm, những đêm mất ngủ. Anh tạo ra Ultron, cho họ. Bởi vì anh không muốn thấy đồng đội của mình, gia đình của mình bị tổn thương. Còn bọn họ thì mở rộng vòng tay chào đón kẻ đã thao túng nỗi sợ hãi lớn nhất trong tiềm thức anh. Không ai chịu lắng nghe. Trong quá trình đeo đuổi ảo giác của việc được chấp thuận, Tony đã mất đi người thân thật sự.
"Tôi đã mất cậu, Jarvis." Tony nghẹn ngào, cảm giác mắt lại cay xè. Anh tuyệt vọng cố nuốt nó xuống, "Tại tôi, mà cậu bị xé thành mảnh vụn. Thứ tôi tạo ra đã giết chết cậu. Tôi xin lỗi."
"Tôi kiên quyết phản đối, thưa Sir." Jarvis quả quyết, "Bằng chứng cho thấy tôi vẫn đang tồn tại, máy chủ vẫn đang vận hành an toàn. Và cho dù những sự kiện đó có xảy ra trong tương lai, thì sự tồn tại của tôi hôm nay là vì ngài. Ngài là người tạo ra tôi, luôn luôn đặt tôi ở vị trí quan trọng trong trái tim, và tôi cũng thế."
Tony đưa tay lên che mặt, khóc trước trí tuệ nhân tạo của anh một lần đã là quá đủ cho hôm nay rồi.
"Nếu điều này có thể xoa dịu ngài, thì tôi tha thứ cho ngài, Sir." Jarvis nói một cách bình thản, "Bây giờ tôi có thể đề nghị ngài kiểm tra độc tố trong máu, trước khi nghỉ ngơi tối nay không."
"Cậu muốn tôi làm gì cũng được tất." Tony thầm thì nửa thật tình.
"Nhận định này cá biệt quá, rất hiếm khi tôi ép ngài làm gì." Jarvis nói đều đều, "Ngài có muốn tôi lên lịch hẹn dịch vụ dọn dẹp không?"
"Tốt, hẹn họ sáng ngày mai... à không, hẹn buổi chiều đi." Cả hai tiếp tục đùa giỡn nhẹ nhàng khi Tony trèo lên cầu thang, vào phòng ngủ chính. Tony quăng mình lên nệm, cảm giác kiệt sức bủa vây và anh mới chợt nhận ra là mình mỏi mệt nhường nào.
Nghe được giọng nói của Jarvis một lần nữa hệt như giọt nước làm tràn ly, trước đó là Siberian, trước hơn nữa là Hiệp Định Avengers. Tony cầm thiết bị kim loại đặt trên tủ đầu giường, ấn ngón tay lên kim châm.
82%.
Về sau nó sẽ tăng lên theo hàm mũ.
"Jarvis..." Trước khi bị cơn buồn ngủ kéo vào vực thẳm, Tony bám vào tia ý thức sau cùng để gọi tên A.I của mình. Và lần này anh nghe được lời đáp lại.
"Tôi ở đây, Sir."
Tony yên bình chìm trong giấc ngủ.
-*-
"Cô Potts, cô có cuộc gọi của ngài Stark." Pepper cau mày nhìn thư ký, đoạn kiểm tra điện thoại của mình.
Hai mươi bảy cuộc gọi nhỡ. Chiếc điện thoại rung không ngừng suốt một giờ, và Pepper quyết định phớt lờ. Cô không lấy gì làm thích thú với màn say rượu tối qua của Tony. Một phần trong cô cảm thấy đau đớn khi phớt lờ Tony thế này. Bên dưới bộ giáp bố đời thích đốp chát đó, cô biết anh nhạy cảm như thế nào, nhưng cô cần phải để anh ghi nhớ. Sự vô trách nhiệm không che đậy một ngày nào đó có thể huỷ hoại chính anh. Bộ phận quan hệ công chúng vốn đã gặp ác mộng rồi, giờ lại cộng thêm việc anh là Iron Man, nếu như anh không mau chóng chỉnh đốn lại, thì dư luận về anh sẽ ngày càng trở nên gay gắt hơn.
"Cô Potts?" Thư ký của cô lại gọi.
"Nối máy đi." Pepper bóp sống mũi. Cô dự định dành cho Tony một ngày để tỉnh táo, nhưng anh ấy đã dùng đến mạng viễn thông. Cô thực sự không muốn nhìn thấy cảnh Tony vẫn còn loạng choạng sau cơn say xỉn, xuất hiện ở tổng bộ.
"Pepper." Máy được kết nối, Tony thì thầm.
"Nghe đây, Tony, em sẽ không vờ như là không thất vọng khi cả hai ta đều biết nó không phải thế." Pepper cảm thấy sự cứng rắn của mình đang vỡ ra trước giọng nói dịu dàng của Tony. Cô dành một giây trấn định bản thân, "Em đã gọi rất nhiều cuộc điện thoại. Nếu liên quan đến bộ giáp Iron Man, anh nên bỏ cuộc. Rhodes đã làm tốt nhất có thể rồi, anh đã buộc anh ấy phải làm thế."
"Không phải chuyện đó." Tony đáp lại nhanh như chớp, giọng anh nghe tỉnh táo lạ thường, "Anh muốn nói với em vài chuyện. Anh đã muốn nói với em từ lâu lắm rồi mà vẫn không thể mở lời. Anh đã tự thuyết phục rằng vì anh không muốn em đau khổ, nhưng trên thực tế, anh làm vậy là vì anh. Anh không muốn thừa nhận, bởi nhẽ thừa nhận đồng nghĩa với việc anh hoàn toàn bất lực. Anh không muốn nhìn thấy em bị tổn thương, nhưng anh đã nhận ra rằng nếu điều tồi tệ nhất xảy đến, và em không cơ hội để nói lời từ biệt, em sẽ oán trách bản thân suốt phần đời còn lại cho một việc mà em hoàn toàn không có lỗi."
Mặt Pepper biến sắc, máu trong huyết quản cô đông cứng lại, "Anthony Edward Stark – anh đã làm gì...? Anh... anh không sao chứ?"
"Em rất tốt với anh, Pep, luôn đứng bên cạnh anh bất kể tốt hay xấu. Em xứng đáng được biết chuyện này. Không thoả đáng nếu anh giấu em. Sự thật đó là: anh đang chết dần. Anh đang chết dần kể từ lúc lõi phản ứng nhét vào lồng ngực anh. Lõi Palladium tạo ra năng lượng đồng thời cũng gây nhiễm độc. Vận hành bộ giáp chỉ khiến quá trình đó tăng tốc."
Pepper đánh rớt điện thoại.
"Anh đã cố tổng hợp tất cả những nguyên tố đã biết, từng phép hoán vị, anh đã nghĩ thế. Nhưng giờ anh đang thử cái khác, và nếu may mắn – dựa trên thời gian chuyển hàng – anh có thể nhanh chóng giải quyết vấn đề này. Em chỉ cần cho anh chút thời gian và anh lại khỏe như vâm..." Giọng Tony tiếp tục tuôn ra khỏi loa, Pepper giật mình hoàn hồn.
"Ôi-ôi trời đất ơi! Tony!" Pepper thì thào. Tay cô run rẩy nhặt chiếc điện thoại lên, "Anh đang ở đâu? Có ở nhà không? Ở yên đó, em về đây! Happy, chuẩn bị xe!" Pepper ré lên, suýt nữa vấp ngã khi lao xuống cầu thang.
Cô chẳng mất nhiều thời gian suy xét. Bất thình lình, mọi thứ bỗng nhiên thông suốt. Khuynh hướng tự hủy hoại của Tony, quay trở lại lối sống chè chén tiệc tùng, những ánh mắt lẫn tránh. Tony đang chết dần chết mòn. Tony đang chết và cô không ở bên cạnh anh. Thậm chí cô còn chẳng nhận ra! Cô đã quá bận rộn với cương vị tân CEO của Stark Industries...
"Khoan đã- anh bổ nhiệm em làm CEO bởi vì anh biết anh... anh biết anh..." Cô đã cho rằng anh không cố hết sức, anh khiến mọi người xung quanh mình thất vọng, lúc nào cũng thế...
"Chạy cẩn thận với đôi giày cao gót của em," Tony lảng chuyện, không xác nhận hay phủ nhận, "Jarvis. Chính xác đó là lý do tại sao tôi nói đích thân gặp mặt nói chuyện sẽ hay hơn."
Pepper chui vào xe và đóng sập cửa lại. Yêu cầu Happy nhấn ga.
"Sir, căn cứ vào ma trận xác suất của tôi, trao đổi mặt-đối-mặt có 97% khả năng dẫn đến tranh cãi, tức là chỉ có 3% khả năng là đối thoại ôn hòa."
"Ghi nhận ý kiến."
Pepper phớt lờ cuộc tranh luận nhẹ nhàng đó, bảo Happy mặc kệ đèn giao thông đi. Cô cần đến Malibu nhanh nhất có thể.
-*-
Sáu tiếng đồng hồ, một cái áo thun ACDC đẫm nước mắt, một cuộc gọi dài lê thê cho đại tá James Rhodes xong, Tony ngồi xuống sô pha làm một ly.
Anh không phải kẻ nghiện rượu. Và vẫn đang chết dần, ơn Đảng ơn Nhà Nước. Nước diệp lục vẫn thấy gớm như trong trí nhớ của anh. Pepper đã ngủ thiếp trong phòng cho khách. Nghĩ đến quả bom tin tức anh vừa thả cho cô, hóa ra vậy mà lại ổn. Một tiếng sau khi anh vẫy tay chào những người dọn dẹp, thái ấp của anh ở Malibu lại chìm trong bóng đêm.
"Sao lưu hoàn tất, Sir." Jarvis thông báo.
Một con chip xuất hiện trên bảng điều khiển trung tâm. Tony rút nó ra khỏi ổ cắm, đặt vào một cái hộp cách ly tín hiệu. "Nhắc tôi sáu tháng sao lưu một lần." Anh đã từng nghĩ rằng sao lưu bằng thực thể vừa nguyên thủy lại thiếu an toàn. Anh sẽ không phạm phải sai lầm đó một lần nữa.
"Đã ghi chú, Sir."
Tony đi xuống xưởng chế tạo của mình. So với phòng thí nghiệm trong tháp Avengers, thì cái xưởng ở Malibu có phần lạc hậu, thậm chí là xoàng xĩnh, đơn sơ. Thế nhưng đây là nơi đặt dấu chấm hết cho Lái Buôn Tử Thần và là khởi sinh của Người Sắt. Một vài ý tưởng tuyệt vời nhất đã chào đời tại đây. Ngón tay anh lướt qua khóa điện tử. Hừm... mật khẩu. Tony nhăn mặt. Gì đây, thời kỳ đồ đá à?
Cánh cửa mở ra với tiếng 'tích' nhẹ, một loạt hình ảnh ba chiều xổ ra, ánh lên quầng sáng nhàn nhạt trong không trung. Chỗ ngồi của anh vẫn yên nguyên vị trí mà anh đã bỏ lại trong một cuộc đời khác. Chiếc bàn làm việc dáng cong của anh sáng bóng không vẩn một hạt bụi. Đằng sau bức tường, là một hàng dài những bộ giáp Người Sắt đã hỏng đứng ngạo nghễ trong khung trưng bày.
Tony hít thở bầu không khí này: như mùi kim loại trộn lẫn với dầu máy. Đây là xưởng chế tạo của anh, gara của anh, sân chơi của anh... giờ nó lại trở về bên anh.
Tony có thể cảm nhận adrenalin chảy rần rật, niềm vui sướng thuần túy của sáng tạo đã trở lại. Anh ra lệnh cho Jarvis phong tỏa toàn diện phòng làm việc.
Đã đến lúc quay lại công việc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com