Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 4

Hậu trường hội chợ Stark, Justin Hammer vội vã bước đi. Bắt tay có mấy cái thôi cũng thật mất thì giờ, ông không kịp chỉnh sửa tóc tai và chỉnh trang mất.

"Ngài Hammer...! Này! Justin Hammer!" một tay bảo vệ gọi giật.

"Gì vậy?" Hammer bật lại, "Tốt nhất là có chuyện quan trọng đấy. Tôi sắp lên sân khấu trong ba mươi phút nữa." Tiếp tục sải bước, Hammer gạt tay bảo vệ cản đường ra.

"Có một vài thiết bị trục trặc – lúc bọn tôi kiểm tra thì mấy con người máy không chịu chào."

"Cậu không nghiêm túc đó..." Chân khựng bước, nhịp tim Hammer tăng vọt trước thông tin trên. Hammer Industries muốn vượt qua Stark Industries là chuyện xưa như trái đất. Hammer muốn chứng minh với thế giới rằng mình xứng đáng được chú ý tương đương, nếu không muốn nói là hơn.

"Tốt nhất ông nên đi xem, hướng này." Người bảo vệ dẫn đường, dẫu có hơi ép buộc.

Nếu là Hammer giữ tỉnh táo, có nhẽ ông ta đã chất vấn cái gã này rồi, nhưng đối mặt với nguy cơ bẽ mặt trước công chúng, ông ta đi theo không do dự. Bọn họ băng qua dãy hành lang vắng vẻ, đi qua lối vào có trưng bảng 'không phận sự miễn vào'. Khá là đáng quan ngại. "Chúng ta đang đi đâu vậy?" Câu hỏi Hammer đưa ra không nhận được hồi đáp. "Trả lời đi! Tôi biết Kung Fu đấy-" Tay bảo vệ xô ông ta vào một cánh cửa bên cạnh.

Tony ngồi chính giữa phòng nhân viên bỏ trống. "Để chúng tôi ở riêng." Tony ra lệnh, bảo vệ gật đầu, đoạn khoá cánh cửa lại sau một tiếng tích nhẹ. Hammer trông bồn chồn xoắn cà vạt nhưng không có vẻ lo lắng. Tony biết là Hammer sẽ hoảng loạn nếu nhìn thấy bất kì ai khác sau khi bị ép dẫn đến chỗ vắng người, nhưng Tony là Người Sắt. Người Sắt chưa bao giờ dính đến mấy phi vụ ngầm. Trước khi Hammer kịp hỏi câu nào, Tony đã giơ ngón tay lên ra hiệu im lặng, "Chào buổi tối, thiên tài. Đang thắc mắc tại sao tôi lại ở đây thay vì trốn trong cái hầm nào đó, giải quyết những vấn đề còn nghiêm trọng hơn đúng không? Được rồi, để tôi bật mí cho, lý do đang đứng trước mặt tôi ba mét." Tony gõ laptop, chẳng nhìn lấy Hammers một cái.

"Anthony-" Hammer quát lên, kéo thẳng cái áo vét nhăn nhúm. Ông ta nhìn thấy một con người máy của mình. Tấm hậu đã bị gỡ, để lộ bảng mạch điện. Hai sợi dây điện to nối với laptop của Tony. "Anh đang hack người máy của tôi đấy ư? Anh không được làm thế, đó là tài sản chính phủ!" Hammer gào lên oai oái, "Ồ- tôi hiểu rồi. Thấy tôi chứng minh được mình là đối thủ sừng sỏ, anh mới phơi bày bản chất thật ra. Tôi tự hỏi thế giới sẽ nói gì khi biết chuyện! Mà tin tôi đi, bọn họ sẽ biết-" Tony chẳng hề đếm xỉa những lời đe doạ vớ vẩn, xoay laptop để Hammer nhìn màn hình. Mã đỏ nhấp nháy phía bên kia màn hình, "Gì vậy? Cho tôi coi cái gì đấy." Hammer bước khẽ tới, nhìn chằm chặp thứ ngôn ngữ ngoài hình tinh.

"Thánh thần thiên địa ơi-" Tony đen mặt, "Bộ không cái nào có ý nghĩa gì với ông hả? Ông có bằng kỹ sư không vậy?" Anh đứng lên, đá vào chân con người máy để nhấn mạnh, "Thứ này đã bị xâm nhập. Vanko tạo ra rất nhiều lỗ hổng, giờ nó chả khác gì cái tổ ong. Ông có ý thức được mình đã làm cái gì không? Ông thả một tên tù khủng bố ra ngoài, làm giả cái chết của hắn, tài trợ cho hắn nghiên cứu, chỉ để làm gì, hả? Chiếm thế thượng phong trong hội chợ khoa học? Dẫu cho đó là một cái hội chợ phô trương – nhưng nhìn đây này." Tony trỏ con người máy, xong chỉ dòng mã trên màn hình, "Hết thảy chỉ bằng một mệnh lệnh, và ông sẽ có một đội quân sống chỉ tuân lệnh duy nhất mình Vanko. Hắn ta trông có giống thứ biết điều không?"

"Tôi- tôi chả hiểu anh nói gì cả-" Hammer lắp bắp.

"Hừm hừm, khóa miệng lại, tôi không muốn nghe," Tony cắt ngang, "Tôi cóc quan tâm ông xảy ra chuyện gì, ông nên nghĩ về hậu quả vì đã thả hắn ra khỏi ngục, nhưng những con người ngoài kia, những kẻ vô tội đến đây để tìm niềm vui, nếu có chuyện gì tệ hại xảy ra, bọn họ chính là những người bị kẹt giữa hai làn đạn. Bọn họ phải trả giá cho sai lầm của ông." Tony kéo một cái cặp táp bên dưới bàn ra. Anh mở cặp lấy ra một thiết bị kim loại nhỏ có kích cỡ bằng cái điện thoại, "Đây là thiết bị xung điện từ. Nó sẽ làm đoản các mạch trong vòng ba chục mét. Ông có khoảng ba giây từ lúc Vanko khởi động tới khi bắt đầu xả súng. Liệu mà sử dụng." Giao đồ và hướng dẫn xong rồi, Tony tháo kết nối giữa laptop và người máy ra.

"Khoan đã- anh đi đâu vậy?" Quá bàng hoàng, Hammer lẽo đẽo theo sau Tony đi ra khỏi phòng nhân viên.

"Ông còn đi theo tôi làm gì? Đi đi- chẳng phải hai mươi phút nữa ông sẽ lên sàn sao?" Tony liếc xéo Hammer khi mở khóa lối thoát hiểm. Một chiếc xe đang đợi sẵn ngoài kia. Nhìn thấy Tony, Happy nhảy ra khỏi vị trí tài xế mở cửa xe cho ông chủ mình.

"Anh không được đi, nếu chuyện anh nói là thật-" Hammer tóm lấy tay Tony và ấn thiết bị xung điện tử vào, "Tôi không làm được! Tôi chỉ là công dân bình thường! Anh là Người Sắt cơ mà, anh không được bỏ chạy!" Happy xông tới, chuẩn bị tẩn Hammer một trận thì Tony giữ lại, đặt một tay lên người vệ sĩ của mình trấn an.

Từng có một thời Tony tin vào thứ chết tiệt tương tự. Anh là Người Sắt. Anh không thể bỏ chạy. Ở đây có những người cần anh. Cũng chính những kẻ đó giở mặt quay sang chửi mắng đổ lỗi anh cho tất cả mọi thứ tệ hại xảy ra với cuộc đời bọn họ. Anh đã từng rất cố gắng. Hoạt động cực lực vì Hiệp Định, dẹp bỏ tự tôn của mình, và tuân lệnh Ross thay vì ai đó khác- nhưng tất cả chưa bao giờ là đủ. Lúc nào sai lầm cũng khiến cống hiến của anh trở nên nhỏ nhoi không đáng kế. Sau từng ấy năm, hàng thập kỷ cố gắng. Tony thấy mệt rồi. Anh đã tự vực dậy bản thân sau vô số lần bị đánh gục. Anh đã tự chắp vá chính mình, tiếp tục chiến đấu nỗ lực giúp đỡ, cố gắng mang lại nhiều thứ tốt đẹp hơn. Anh chưa bao giờ được phép hoãn bước, chỉ sợ đánh mất quyết tâm sửa chữa lại những sai lầm của mình, nhưng bằng cách nào đó, đòn giáng ở Siberia đã khiến anh ngừng lại.

Có lẽ là vì chứng kiến những người mà anh cố gắng bảo vệ đã tập họp để chống lại anh, hoặc có lẽ vì cái 'gia đình' mà anh tự nhận được tán dương vì làm đúng những điều mà anh luôn bị trách cứ. Giải trình, trách nhiệm, sự chấp thuận- đến cuối cùng, chẳng có thứ nào quan trọng. Sau tất cả Tony đã nhận ra rằng mình không thể cứu hết tất cả mọi người. Anh không thể chịu trách nhiệm cho hành động của những người khác.

Đáng buồn là đã không có ai ở đó để nói với Tony trước khi anh bay đến Siberia.

"Tiếc là ngược với quan điểm của công chúng- quan điểm của ông- tôi cũng chỉ là một công dân thôi." Tony nhún vai, "Và trên hết là một công dân đang chết dần mòn vì bị nhiễm độc palladium." Anh ngửa cổ qua một bên để Hammer có thể nhìn thấy rõ hơn mạch máu trên cổ mình, "Tôi nghĩ là mình được phép đi nghỉ ốm. Ông không còn là vấn đề của tôi nữa, chí ít là trong ba tháng tới. Tự – Mà – Cứu – Lấy – Mình – Đi." Tony nhét cái xung điện từ vào tay Hammer, "Ít ra giờ thì ông đã biết nên làm thế nào, không có nhiều người nhận được đặc quyền này đâu." Tony giật tay mình ra khỏi Hammer, mang laptop chui vào ghế sau.

"Gieo nhân nào thì gặt quả ấy."

~*~

Tiết mục của Hammer Industries kết thúc trong thảm họa, nói vậy là còn nhẹ nhàng chán.

Tony thì rõ là chả có chút niềm tin nào với Hammer, cũng chẳng định giao mạng sống hàng ngàn con người vào tay ông ta mà phủi mông đi như vậy. Một nhóm nhỏ lực lượng đặc nhiệm đã cắm chốt bên ngoài hội chợ, sẵn sàng hành động khi có biến. Thiết bị xung điện từ chủ yếu là cho bản thân Hammer.

Khi được trao cho cơ hội làm lại mọi thứ, Tony đã nghĩ rất nhiều về những hành động trong quá khứ của mình. Tony muốn cho Hammer một đường lui, một kịch bản mà ông ta không phải bóc lịch trong tù đến chung thân, và- ngạc nhiên thay, Hammer đã nhận lấy cơ hội đó. Tony hơi bị ấn tượng vì anh chỉ cho Hummer chưa tới ba mươi phút để tiêu hóa mọi chuyện. Chẳng có gì ngoài lời nói suông của Tony về chuyện Vanko xâm nhập mấy con người máy, Hummer loạng choạng đi lên sâu khấu, hoang mang vì lượng thông tin quá tải, lắp bắp trình bày hơn nửa bài diễn văn thì đập mạnh cái nút kích hoạt xung điện- thậm chí còn chả chờ đến khi Vanko khởi động bọn người máy.

Không có thương vong, trừ một ít hư hại tài sản ra, mọi người đều được sơ tán. Hammer khai hết mọi thứ ngay khi vừa bị tạm giữ. Cho đến khi những cuộc điều tra xa hơn cung cấp thêm bằng chứng, ông ta chịu án phục vụ cộng đồng và phải nộp một khoản tiền phạt kếch sù và đó là một sự khác biệt vô cùng to tát so với kiếp tù tội và tất cả tài sản của Hammer Industries bị sung công của đời trước.

Vanko bị bắt vào ngày thứ ba trốn chạy. Rhodey tự đảm bảo rằng Vanko sẽ vĩnh viễn không thể thấy ánh mặt trời lần nữa. Tổ chức quân đội Hoa Kỳ dốc toàn lực hỗ trợ cho quyết định này. Trong tình hình mà anh vẫn còn 'đang chết dần', Tony ngờ rằng bọn họ sẽ không để ai đụng đến một sợi tóc của mình trước khi anh giao ra quân đoàn Sắt.

Nhắc đến chuyện đang chết dần – Tony vỗ nhẹ lên khối phản ứng hồ quang, trầm ngâm trước cảm giác vừa lạ vừa quen khi một lần nữa nếm lại vị dừa. "Này Jarvis, tôi có cần phải tiếp tục uống cái này không vậy? Tôi khỏe rồi, khỏe như vâm luôn." Tony lắc lắc chất lỏng trong chai nước uống, nhăn mặt ngó cái màu xanh lè xanh lét đặc sệt.

"Chất diệp lục thanh lọc rất hiệu quả lượng độc tố còn sót lại trong người ngài. Tôi vẫn đang kiểm tra nguyên tố mới được tổng hợp, đến chừng nào đạt được quyết định thống nhất, tôi e là ngài vẫn còn phải tiếp tục điều trị." Cùng với câu trả lời của Jarvis, con Dum-E đằng sau hân hoan kêu bíp bíp. Nó chạy đi lắp lại cái máy xay sinh tố bị Tony vứt thùng rác.

(*) Dum-E là con robot Tony chế tạo hồi nhỏ, suốt ngày bị Tony dọa đem cho ấy, và nó cũng là con robot đã cứu mạng Tony trong phần I :"(

"Này- cái đó ở trong thùng rác đấy, ít nhất mày phải rửa lại đã." Tony cảnh báo. Nhìn thấy lời của mình chả có tí trọng lượng nào, Tony thở dài, và nốc ực thêm ngụm diệp lục.

"Sir, tôi xin được tuyên dương hành động chín chắn gần đây của ngài. Tôi tin rằng cô Potts sẽ rất tự hào." Jarvis cảnh báo Tony năm giây trước khi cậu ta tắt nguồn xưởng.

"Được, kể hết chuyện trước đây tôi thiếu chín chắn cỡ nào luôn đi." Tony lê bước vào nhà tắm dội nước nóng.

Bên cạnh sức khỏe thể chất, Tony ngạc nhiên vì tinh thần của mình bây giờ cũng không tệ. Sự trở lại của Jarvis đặt nền móng cho con đường phục hồi của anh. Tiến triển quan hệ tốt đẹp với Pepper thúc đẩy quá trình đó hơn. Tony vẫn còn gặp ác mộng, vẫn còn choàng dậy nửa đêm, tay túm lấy ngực vì anh vẫn còn ngỡ rằng khối phản ứng hồ quang bị bể làm hai. Anh có lẽ sẽ lại trượt dài trong vòng quay nguy hiểm của bảy mươi hai tiếng làm việc triền miên, nhưng hóa ra, thói quen ngủ nghỉ trước đó đã thủ tiêu khả năng đó trước khi anh kịp biết đến.

Phòng thí nghiệm mới của Tony có một mặt được lắp kính từ sàn đến trần nhà. Ánh sáng tự nhiên tạo thói quen cho cơ thể Tony đi ngủ vào những giờ nhất định. Ăn uống đều đặn xong rồi giờ cơ thể lại bắt đầu đòi ăn khi thiếu dinh dưỡng. Chẳng ai mong chờ một kẻ sắp chết lại đến dự mấy buổi tiệc tùng hay quyên góp từ thiện. Thiếu vắng hoạt động giải trí về đêm cộng thêm việc Jarvis tắt điện phòng thí nghiệm, Tony chẳng còn biết làm gì ngoại trừ ăn, tắm, và ngủ. Hơn nữa, Tony biết hết thảy những sự kiện tác quái trong mơ vẫn chưa diễn ra. Sự kiện New York, Ultron, Hiệp định Sokovia... không có cái nào tồn tại ở thời điểm này.

Bên trong phòng thí nghiệm bí mật, Tony giữ cảnh giác với những kẻ thù đã biết, bắt đầu những dự án nhắm tới những vấn đề liên quan, nghiên cứu những biến số vô danh để có sự chuẩn bị thích hợp. Tony đã dùng vỏn vẹn 72 tiếng để củng cố mối quan hệ với chính phủ, hàn gắn lại hình ảnh nực cười của mình trong mắt công chúng, giải quyết bọn người máy của Hammer, và tổng hợp ra nguyên tố mới. Anh vẫn còn rất nhiều thời gian, anh có thể làm được mọi thứ. Lần đầu tiên sau những năm tháng dài đăng đẵng: anh cảm thấy hy vọng.

Một diện mạo sống mới mang lại rất nhiều điều kỳ diệu cho Tony. Níu lấy những năm tháng cuối cùng của tuổi trẻ, anh đang hồi phục với một tốc độ từng là một ký ức vô cùng xa xôi. Anh đang tập luyện để nâng cơ trở lại, xen giữa việc chế tạo bộ giáp Người Sắt, vẽ lại những bản phác thảo cho công nghệ Stark thế hệ kế tiếp, và tiếp tục nghiên cứu sâu hơn việc lắp ghép chi giả công nghệ cao, Tony cảm thấy hạnh phúc khi rời giường mỗi buổi sáng.

Ba tháng trôi qua như một cái chớp mắt. Đến lúc phải đối diện với thế giới, Tony đã sẵn sàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com