CHƯƠNG 1: Hộ thần và Hoàng đế
Đế chế Stark là một cường quốc hùng mạnh, trải dài từ những vùng băng giá phương Bắc đến những thảo nguyên rộng lớn miền Trung. Dưới sự cai trị của Hoàng đế Tony Stark, vương quốc này không ngừng mở rộng lãnh thổ bằng những cuộc chinh phạt tàn nhẫn. Với bộ óc thiên tài và khả năng lãnh đạo thiên phú, Tony đã thống nhất hàng chục vương quốc nhỏ lẻ dưới một lá cờ duy nhất. Nhưng tham vọng của hắn không dừng lại ở đó.
Trên đỉnh vương tọa của Đế chế Stark, Tony Stark nhìn xuống bản đồ chiến sự trải rộng trên bàn, đôi mắt sắc bén lướt qua những khu vực đã bị chiếm đóng. Từng vương quốc đã quỳ gối trước hắn, từng vùng đất rộng lớn đã nằm gọn trong lòng bàn tay hắn. Nhưng vẫn còn một vùng chưa thuộc về hắn, đó là phương Nam.
- Phương Nam... một mảnh đất đầy phép thuật và quái vật huyền bí...
Hoàng đế Tony Stark trầm ngâm, ngón tay lướt nhẹ qua khu vực chưa được tô màu trên bản đồ
- Và chúng có một con rồng làm hộ thần..
Hắn đã nghe kể về Stephen Strange. Một con rồng kiêu hãnh chưa từng chịu khuất phục, chưa từng bị ràng buộc. Một sinh vật mang trong mình phép thuật mạnh mẽ, có thể đè bẹp cả một đạo quân chỉ bằng một cái vẫy cánh. Tony không tin vào thần thánh. Hắn không tin vào những điều huyễn hoặc mà dân chúng hay truyền miệng. Hắn chỉ tin vào quyền lực và sức mạnh. Và nếu Stephen Strange thực sự mạnh mẽ như những lời đồn, hắn muốn con rồng đó phải phục tùng hắn.
Nằm ở cực nam đại lục, vùng đất tự do chưa từng bị chinh phục. Không có vua, không có lãnh chúa, chỉ có những vị pháp sư cổ đại và những linh thú canh giữ hòa bình. Đó là nơi Stephen Strange sinh ra và lớn lên. Gã không phải một chiến binh hiếu chiến, cũng không phải một kẻ khát máu. Stephen là một con rồng mang trong mình sức mạnh ma thuật, một vị pháp sư bảo vệ hơn là kẻ chinh phạt. Trong mắt người dân phương Nam, Stephen Strange chính là một hộ thần.
Nhưng những kẻ xâm lược không quan tâm đến điều đó.
Gió thổi mạnh qua rừng già phương Nam. Trên bầu trời, ánh trăng hắt lên đôi cánh rộng lớn của một sinh vật hùng vĩ đang bay lượn giữa không trung. Stephen Strange đứng giữa những cành cây cao nhất, đôi mắt xanh thẳm ánh lên sự lo lắng. Con rồng này đã nhận thấy sự hiện diện của những kẻ xâm lược từ nhiều ngày trước. Những ngọn lửa, những bước chân rầm rập của binh đoàn phương Bắc, những mùi hương của sắt thép và chiến tranh đã len lỏi vào vùng đất này.
Vi thần hộ vệ không hề muốn chiến tranh. Nhưng gã không thể khoanh tay đứng nhìn.
Những người dân phương Nam không phải chiến binh. Họ có pháp thuật, nhưng chưa từng dùng nó để giết chóc hay chiến đấu, họ chỉ đơn giản là những người nông dân sống hòa hợp với thiên nhiên. Nếu không đứng ra bảo vệ họ, gã biết chuyện gì sẽ xảy ra, phương Nam sẽ bị xóa sổ, giống như hàng chục vương quốc khác đã từng sụp đổ dưới chân Đế chế Stark tàn bạo.
Tiếng vó ngựa dần vọng đến, kèm theo ánh lửa bập bùng từ những bó đuốc. Stephen siết chặt bàn tay, đôi mắt lóe lên sự kiên định. Con rồng dang rộng đôi cánh, để gió cuốn lấy mình, rồi lao xuống như một tia chớp xanh.
Trận chiến đầu tiên giữa Stephen và quân đội của Tony không phải một cuộc chiến kéo dài. Nó diễn ra như một cơn bão, và cũng kết thúc như vậy. Binh sĩ phương Bắc, dù được huấn luyện tinh nhuệ cũng không phải là đối thủ của một con rồng.
Những mũi tên tẩm độc, những ngọn giáo sắc bén, những chiến thuật quân sự tinh vi. Không gì có thể xuyên thủng lớp vảy kiên cố của Stephen hay chống lại sức mạnh pháp thuật của thần rồng này. Bầu trời đêm rực sáng bởi những tia sét xanh khi Stephen vẫy cánh, cuốn phăng hàng trăm binh lính như những quân cờ vô dụng. Khi mặt trời mọc, quân đội của Tony buộc phải rút lui, bỏ lại hàng trăm xác chết trên chiến trường.
Vị hoàng đế cũng không tức giận, là một người điềm tỉnh và luôn dùng lý trí, vị hoàng đế biết rằng không thể đánh trực diện. Hắn ngồi trong lều chỉ huy, lặng lẽ phân tích tình hình. Hắn biết trước rằng tấn công trực diện vào một sinh vật như Stephen là tự sát. Nhưng giờ đây, hắn đã tận mắt chứng kiến sức mạnh của cậu.
Vị bạo chúa ấy cuối cùng cũng nhận ra một điểm yếu chết người của rồng thần kia...nó quá nhân từ.
Nó không giết ai cả. Dù có thể thiêu rụi cả đội quân chỉ trong chớp mắt, con rồng ấy chỉ đánh bại họ chứ không hề kết liễu. Những binh sĩ bị thương được người dân phương Nam cứu chữa, những kẻ xâm lược may mắn sống sót được tha thứ và thả về. Stephen không có ý định gieo rắc sự hủy diệt.
Tony ra lệnh triệu tập những gián điệp đã cài cắm trước đó. Những kẻ được huấn luyện để len lỏi vào lòng địch, tìm kiếm những kẻ có thể bị lung lay. Tham lam. Sợ hãi. Thù hận. Những thứ đó luôn tồn tại, ngay cả trong một vùng đất hòa bình như phương Nam. Hắn tìm thấy kẻ phản bội đầu tiên: Kaecilius. Một pháp sư khao khát quyền lực nhưng luôn bị lu mờ bởi sức mạnh của hộ thần. Hắn muốn vươn lên, muốn được công nhận, muốn có sức mạnh ngang hàng với hộ thần của phương Nam. Và Tony đã cho hắn một lựa chọn.
- Ngươi không thể nào thắng được con quái vật đó..
Tony nói, giọng điềm tĩnh.
- Nhưng nếu ngươi giúp ta, ta sẽ cho ngươi những gì ngươi muốn.
Kaecilius do dự. Nhưng lòng tham luôn chiến thắng. Đêm hôm đó, trong một bữa tiệc nhỏ do dân làng tổ chức để ăn mừng chiến thắng, Stephen nhận được một ly rượu từ một người mà gã tin tưởng. Không một chút nghi ngờ, gã trở về hình dạng người rồi nâng ly lên và uống cạn.
Cơn đau ập đến ngay lập tức.
Ma lực trong cơ thể y đột nhiên rối loạn, như thể có thứ gì đó đang ăn mòn từ bên trong. Hơi thở của gã trở nên khó nhọc, và cảm thấy đôi cánh của mình nặng trĩu, như thể có hàng ngàn sợi xích vô hình đang kéo xuống.
Stephen khuỵu xuống giữa đám đông.
Những tiếng la hét vang lên, nhưng mọi thứ dần trở nên mơ hồ trong tai gã. Stephen cố gắng đứng dậy, cố gắng tập trung ma thuật để tự chữa lành, nhưng phép thuật của cậu không còn nghe lời. Có gì đó không ổn. Độc dược này không chỉ đơn thuần là một loại thuốc làm suy yếu. Nó được tạo ra để phá vỡ sự kết nối giữa Stephen và ma thuật của chính mình. Trước khi ngất đi, Stephen đã biến trở lại thành rồng vì hình dạng này mang đến sức phòng thủ lý tưởng.
Ở một nơi nào đó không xa, vị hoàng đế Tony Stark đang nhấp một ngụm rượu, khóe môi nhếch lên thành một nụ cười chiến thắng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com