CHƯƠNG 2: SỰ PHẢN BỘI
Lúc đầu, cảm giác chỉ là một cơn tê buốt chạy dọc sống lưng, như thể Stephen đã bay quá lâu dưới cái lạnh của màn đêm. Nhưng chỉ trong chớp mắt, hơi lạnh biến thành một ngọn lửa âm ỉ, như thể có một con rắn độc đang trườn khắp cơ thể của vị thần kia, nó cắn nuốt từng mảnh ma lực trong huyết quản.
Stephen chống một tay xuống nền đất, hơi thở gấp gáp. Gã có thể cảm nhận được những ánh mắt hoảng loạn của người dân xung quanh, những tiếng la hét, những đôi bàn tay run rẩy chạm , nhưng tất cả đều xa vời, như thể gã đang chìm dần vào một vùng nước tối đen.
- Không sao...ta....ta không sao..
Vị thần bảo hộ cố gắng nói chuyện, giọng khàn đặc. Gã không biết mình có đang cố thuyết phục họ hay chính bản thân mình. Cơn đau như hàng trăm mũi dao đâm xuyên qua cơ thể, nhưng vị hộ thần không thể để họ thấy gã yếu đuối. Với cương vị là hộ thần của vùng đất này, là người bảo vệ duy nhất. Nếu gục ngã, ai sẽ đứng ra bảo vệ họ khỏi đế chế của tên bạo chúa Tony Stark cơ chứ?
Con rồng cắn chặt răng, gắng gượng đứng dậy. Đôi cánh sau lưng giật lên một cái, như thể phản kháng, nhưng rồi gã vẫn giữ được thăng bằng.
- Đừng hoảng sợ...ta vẫn ổn.
Stephen nhìn thẳng vào những người xung quanh, đôi mắt xanh thẳm kiên định dù hơi thở vẫn chưa ổn định.
- Ta chỉ cần nghỉ ngơi một chút. Các ngươi hãy cứ về nhà trước đi..
Những người dân không ai dám rời đi. Họ nhìn nhau, lưỡng lự. Họ chưa từng thấy hộ thần của mình yếu ớt đến vậy. Một bàn tay run rẩy chạm vào lớp vảy cứng cáp của con rồng kia.
- Ngài có sao không...?
Một cô bé cất tiếng, cô bé mặc một bộ đồ vải nghèo cùng mái tóc rối bù và đôi mắt to tròn lo lắng.
- Ngài có cần chúng tôi giúp gì không ạ?
Stephen khẽ mỉm cười, dù nụ cười đó có chút gượng gạo. Gã cũng cần được giúp đỡ lắm chứ, nhưng...gã không thể để người dân của mình bị liên lụy được.
- Không sao.
Những lời nói đó đủ để trấn an đám đông, nhưng chính gã biết, cơn đau này không đơn giản như thế. Đêm đó, Stephen gần như không ngủ.
Mỗi lần nhắm mắt, cơn đau lại trỗi dậy, quặn thắt từng thớ cơ và siết lấy từng mạch máu. Ma thuật trong người trở nên hỗn loạn, như một dòng sông bị xáo trộn. Những luồng năng lượng từng chảy trôi mượt mà trong cơ thể giờ đây trở nên nghẹt lại, mỗi lần cố gắng sử dụng phép thuật đều khiến đau đớn như bị đốt cháy từ bên trong.
Vị hộ thần cố tự chữa trị. Hàng trăm phép thuật chữa lành khác nhau được gã thử nghiệm, nhưng vô ích. Cơn đau vẫn ở đó, gặm nhấm dần dần, như một lời nguyền không thể hóa giải. Đây không phải một loại độc bình thường.
Khi quân đội của Tony Stark xuất hiện lần nữa, Stephen đứng trên vách đá cao, nhìn xuống những lá cờ mang biểu tượng của Đế chế Stark tung bay dưới ánh mặt trời. Lần này, chúng đông hơn trước. Không còn là một đội quân trinh sát hay thử nghiệm, mà là một cuộc tấn công thực sự.
Gió thổi mạnh, kéo theo mùi kim loại và tro bụi từ đám lính mặc giáp sắt. Stephen nhắm mắt, cố gắng triệu hồi ma thuật, nhưng ngay lập tức, một cơn đau dữ dội giật mạnh từ lồng ngực xuống tận đầu ngón tay. Con rồng khuỵu xuống trong giây lát, nhưng kịp chống tay để không gục ngã trước mặt quân thù.
Strange không còn có thể dễ dàng quét sạch cả đội quân chỉ bằng một cái vẫy cánh. Mỗi lần gã tung ra một tia sét, nó yếu hơn trước. Những cơn gió cậu tạo ra không còn đủ mạnh để hất văng kẻ địch như lần đầu tiên.
Vị thần rồng dần kiệt sức. Chưa bao giờ cảm thấy cơ thể mình nặng nề đến thế. Mỗi khi tránh né một đòn tấn công, gã đều cảm thấy chân mình nặng như đeo cả ngọn núi. Mỗi khi vỗ cánh bay lên, một luồng khí lạnh lại chạy dọc cột sống, khiến Stephen chao đảo trên không trung.
Bạo chúa Stark, người đứng trên đỉnh một ngọn đồi xa xa, đang quan sát mọi thứ với ánh mắt sắc bén. Hắn thấy tất cả. Hắn thấy con rồng đó chậm hơn, yếu hơn. Hắn thấy con rồng kiêu hãnh ngày nào giờ đây đang dần kiệt quệ.
- Bắt đầu được rồi.
Hắn ra lệnh. Những pháp sư của Đế chế Stark bắt đầu tiến vào chiến trường. Những người lính với những vòng cổ ma thuật xuất hiện, những sợi dây xích trong tay họ tỏa ra thứ ánh sáng kỳ lạ. Họ không còn cố giết Stephen nữa. Lần này, bọn chúng muốn bắt sống vị hộ thần này với mục đích không hề chính đáng.
Một tấm lưới phép thuật được tung lên, bao trùm lấy bầu trời. Stephen cố gắng né tránh, nhưng gã đã chậm. Quá chậm. Một sợi xích quấn lấy cổ chân của con rồng, kéo mạnh xuống đất. Nó rít lên, vùng vẫy, nhưng rồi một sợi khác nhanh chóng quấn quanh đôi cánh. Khiến con rồng này không thể bay được nữa. Vị hoàng đế đứng trước cảnh tượng ấy không kìm được mà nở một nụ cười phấn khích, hắn tận hướng những tiếng gầm đau đớn của con rồng đó, tận hưởng sự chống cự đầy tuyệt vọng kia.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com