CHƯƠNG 4: NHÂN DẠNG
Những sợi xích ma thuật kéo lê thân thể rồng khổng lồ của Stephen trên nền đá lạnh lẽo. Đôi mắt gã mờ đi vì cơn đau, hơi thở gấp gáp và yếu ớt. Gã không nhớ mình đã bị nhốt bao lâu, chỉ biết rằng mỗi ngày trôi qua, cơ thể gã càng suy yếu hơn. Chất độc trong huyết quản như ngọn lửa âm ỉ thiêu đốt từng thớ thịt, từng mạch máu, khiến mọi nỗ lực hồi phục của gã trở nên vô nghĩa.
Nhưng Stephen không khuất phục.
Dù đã kiệt sức, dù bị trói chặt đến mức không thể cử động, gã vẫn không ngừng chống lại ma thuật của bọn chúng. Những pháp sư của Tony đã nhiều lần cố gắng tước bỏ hình dạng rồng của gã, nhưng pháp lực gã mạnh hơn chúng tưởng. Lớp vảy xanh thẫm vẫn kiên cố, bảo vệ phần nhân dạng còn sót lại trong gã. Nhưng Tony Stark là một kẻ kiên nhẫn...hắn biết cách bẻ gãy những sinh vật mạnh mẽ nhất.
—
- Bắt đầu đi.
Giọng của Tony vang lên, trầm thấp và không chút cảm xúc. Trước mặt hắn, hàng chục pháp sư của Đế chế Stark đang đứng thành vòng tròn xung quanh Stephen. Những ký tự cổ xưa phát sáng trên mặt đất, kết nối với những xiềng xích đang ghìm chặt cơ thể rồng của gã.
Stephen cảm nhận được cơn đau ập đến ngay khi câu thần chú đầu tiên được niệm lên.
Pháp lực trong cơ thể gã bị kéo giật mạnh như thể có một bàn tay vô hình đang cướp đoạt tất cả những gì thuộc về gã. Lớp vảy cứng rắn trên cơ thể gã run rẩy, như thể đang bị bào mòn từ bên trong. Gã gầm lên, một tiếng rống đau đớn và giận dữ vang vọng khắp căn đại điện của cung điện Stark.
Những sợi xích phép thuật siết chặt hơn, giam gã lại như một con thú bị đưa lên bàn mổ. Những luồng sáng màu đỏ và xanh quấn quanh cơ thể gã, thiêu đốt từng lớp ma thuật gã đã gìn giữ suốt hàng thế kỷ.
Gã có thể cảm nhận được chính mình đang thu nhỏ lại.
Đôi chân khổng lồ co lại, những móng vuốt sắc bén dần biến mất. Lớp vảy cứng rắn bao phủ khắp cơ thể gã bắt đầu rạn nứt, rơi xuống từng mảnh một, để lộ làn da trần trụi bên dưới. Đôi cánh lớn, từng sải rộng che phủ cả bầu trời, run rẩy co lại từng chút một.
Stephen không muốn điều này. Gã không muốn mất đi hình dạng thật của mình...Nhưng cơ thể gã không còn nghe lời nữa.
Con rồng rít lên, cố gắng cử động, nhưng toàn thân đã bị khóa cứng bởi phép thuật. Những ký tự phép sáng rực lên lần cuối, và rồi..
Tất cả sụp đổ.
Một âm thanh vỡ vụn vang lên, như thể toàn bộ pháp lực trong gã vừa bị bẻ gãy. Stephen ngã quỵ xuống nền đá lạnh, đôi mắt mở to trong hoảng loạn. Gã không còn là một con rồng nữa. Gã đã trở thành con người.
—
Hơi thở Stephen trở nên gấp gáp. Gã quỳ trên nền đất lạnh lẽo, cơ thể trần trụi và run rẩy.Mọi thứ đều sai. Gã cảm thấy trống rỗng, như thể một phần linh hồn đã bị xé rách khỏi cơ thể. Không còn lớp vảy bảo vệ, không còn sức mạnh nguyên thủy của một con rồng. Chỉ còn lại một cơ thể yếu ớt, mỏng manh...một thứ mà gã chưa từng quen thuộc.
Vị hộ thần siết chặt bàn tay, nhưng những ngón tay con người không có sức mạnh để nghiền nát bất cứ thứ gì. Cảm giác bất lực khiến nỗi kinh hoàng dâng lên trong lòng gã. Và rồi gã nhận ra...đôi cánh của gã vẫn còn.
Dù đã bị biến thành con người, đôi cánh rồng vẫn nằm trên lưng gã, một dấu tích duy nhất còn sót lại của thân phận cũ.
- Giữ chặt hắn.
Stephen cố vùng vẫy, nhưng những bàn tay lạnh lẽo đã ấn mạnh gã xuống. Pháp lực đã bị rút cạn, gã không còn sức chống cự.
Tony tiến đến gần. Trên tay hắn là một thanh kiếm bạc dài, lưỡi kiếm sáng lên dưới ánh lửa. Đây không phải một thanh kiếm bình thường...đây là thanh kiếm huyền thoại được rèn từ ma thuật cổ đại, có thể cắt đứt bất cứ sinh vật huyền bí nào.
Stephen mở to mắt.
Hắn sẽ không—
Không, hắn sẽ không làm vậy...phải không?
Vị hoàng đế đưa kiếm lên cao.
Stephen cố gắng giãy giụa, nhưng vô ích.
Và rồi—
Lưỡi kiếm chém xuống.
Một cơn đau xé toạc cả thế giới của Stephen.
Gã hét lên.
Cơn đau không giống bất cứ thứ gì gã từng trải qua trước đây. Nó không chỉ là một vết thương trên cơ thể...nó là sự cắt đứt linh hồn. Những sợi ma thuật vẫn kết nối đôi cánh với bản thể gã bị xé nát, để lại một khoảng trống rỗng tuếch trong lồng ngực.
Mùi máu tanh nồng tràn ngập không khí.
Đôi cánh của gã-
Chúng đã không còn nữa.
Stephen run rẩy, đôi mắt mở to tràn ngập đau đớn và kinh hoàng. Gã có thể cảm nhận được máu đang chảy xuống từ hai vết thương sâu hoắm trên lưng, cảm nhận được sự mất mát đến tận xương tủy.
Gã không còn là một con rồng nữa.
Gã không còn gì cả.
Tony nhìn xuống Stephen, ánh mắt không chút thương xót. Hắn cúi xuống, nâng cằm gã lên, buộc gã phải nhìn thẳng vào tên bạo chúa máu lạnh kia:
- Trông ngươi có vẻ... yếu đuối hơn nhiều khi không có đôi cánh đó nhỉ?
Stephen Strange chỉ có thể nhìn Tony bằng đôi mắt trống rỗng...cơn đau của máu thịt khiến cho vị hộ thần lần đầu tiên cảm nhận được sự đáng sợ của loài người...một giống loài với sự tham lam vô tận, một giống loài với thể chất yếu đuối nhưng lại có một bộ óc mưu mô và xảo trá gấp vạn lần ác quỷ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com