CHƯƠNG 5: XIỀNG XÍCH VÔ HÌNH
Stephen tỉnh dậy trong cơn đau.
Không phải cơn đau dữ dội như lúc đôi cánh bị cắt đi, mà là một cơn đau âm ỉ, kéo dài, như thể toàn bộ cơ thể gã đang phản đối chính sự tồn tại của nó.
Hơi thở gã nặng nề. Khi cố gắng nhấc cánh tay, gã cảm nhận được sự yếu ớt đến đáng sợ, một cảm giác chưa từng quen thuộc. Là một con rồng, gã chưa từng cảm thấy bản thân mong manh như vậy. Nhưng giờ đây, mỗi cử động đều khiến cơ bắp căng lên đau nhói, như thể gã chỉ là một con người bình thường, không hơn không kém.
Gã chớp mắt, đôi con ngươi màu xanh biển lướt qua căn phòng.
Không phải một hầm ngục tối tăm, ẩm thấp.
Không có xiềng xích rỉ sét, không có mùi ẩm mốc của nhà giam.
Thay vào đó là một căn phòng rộng lớn, được trang hoàng bằng những tấm màn lụa đỏ mềm mại. Những chiếc đèn vàng treo trên tường hắt ra ánh sáng ấm áp, dịu dàng. Một chiếc giường lớn, phủ những tấm chăn gấm sang trọng, ôm lấy cơ thể gã như một cái bẫy ngọt ngào.
Stephen cắn chặt răng.
Tony Stark không giam gã trong ngục tù.
Hắn giam gã trong một cái lồng mạ vàng.
Gã ngồi dậy với chút sức lực còn sót lại, nhưng ngay khi vừa cử động, một cơn chóng mặt ập đến. Gã phải bấu chặt lấy mép giường, cảm giác dạ dày quặn lại như thể có thứ gì đó đang thiêu đốt từ bên trong.
Chất độc.
Nó vẫn còn trong cơ thể gã.
Cơn buồn nôn dâng lên nơi cuống họng, nhưng gã nuốt xuống, buộc bản thân phải bình tĩnh. Gã đưa tay chạm lên lưng....có thứ gì đó không còn ở đó nữa.
Stephen cứng người lại.
Dù đã biết, dù đã cảm nhận được sự trống rỗng khủng khiếp từ giây phút đầu tiên tỉnh dậy, gã vẫn không thể kìm nén cơn sốc khi bàn tay chạm vào da trần.
Không có cánh.
Chỉ còn lại những vết thương, được băng bó cẩn thận, nhưng Stephen chẳng cần nhìn cũng biết chúng trông thế nào. Vết cắt nơi đôi cánh từng kết nối với cơ thể gã hẳn đã liền miệng, nhưng không gì có thể chữa lành sự mất mát này.
Gã không còn là một con rồng nữa.
Họng gã nghẹn lại.
Không.
Gã không thể chấp nhận điều này.
Gã phải tìm cách thoát khỏi đây.
——————————————————————
Stephen loạng choạng đứng dậy, dùng hết chút sức lực còn lại để bước đến cánh cửa. Ngón tay gã siết chặt nắm đấm cửa bằng kim loại lạnh lẽo...nó bị khóa rồi.
Gã quay sang cửa sổ.
Không có cửa sổ.
Không có bất cứ khe hở nào để nhìn ra bên ngoài.
Tất cả đều bị bịt kín.
Như thể Tony không chỉ muốn nhốt gã, mà còn muốn tước đi cả nhận thức về thời gian và không gian.
Không có mặt trời, không có bầu trời, không có tự do.
Stephen đập mạnh vào bức tường, nhưng chẳng có gì ngoài sự cứng rắn của đá lạnh đáp lại gã.
Chán ghét.
Căm phẫn.
Kinh tởm.
Phẫn nộ.
Một nỗi giận dữ trào dâng trong lòng Stephen, mạnh mẽ đến mức gã muốn phá nát mọi thứ xung quanh. Nhưng gã không thể. Cơ thể con người quá yếu ớt, quá vô dụng. Gã không còn phép thuật, không còn sức mạnh, không còn gì cả.
Bàn tay gã siết chặt thành nắm đấm.
Nếu Tony Stark nghĩ rằng có thể nhốt gã như một con chim bị gãy cánh, thì hắn đã sai.
Gã sẽ không khuất phục.
—————————————————————————
Tiếng cửa mở vang lên.
Stephen quay phắt lại, và ánh mắt gã chạm phải một kẻ mà gã căm hận hơn bất cứ ai trên thế gian này.
Tony Stark đứng đó, vẫn trong bộ giáp hoàng đế mạ vàng và đỏ rực, như một con thú săn mồi ung dung quan sát con mồi của mình.
- Ngươi tỉnh rồi.
Giọng hắn không có chút ngạc nhiên nào, chỉ mang theo một sự hài lòng mơ hồ.
Stephen không trả lời. Gã chỉ đứng đó, đôi mắt xanh lạnh lẽo nhìn thẳng vào hắn.
Tony bước vào, đóng cửa lại sau lưng.
Hắn nhìn quanh căn phòng, như thể đang đánh giá tình trạng của Stephen, rồi chậm rãi tiến lại gần.
- Ta còn nghĩ ngươi sẽ mất kha khá thời gian để hồi phục.
Stephen siết chặt bàn tay.
- Làm tới mức này, ngươi muốn gì...?
Gã hỏi, giọng khàn đặc.
- Giam cầm ta trong một căn phòng xa hoa? Ngươi nghĩ như thế sẽ khiến ta thuận theo ý ngươi sao, tên phàm nhân?
Tony nghiêng đầu, như thể đang cân nhắc câu trả lời:
- Ta biết loài rồng nổi tiếng với sự cứng đầu, ta cũng biết rằng...nếu ăn thịt rồng thì sẽ bất tử...nhưng ta sẽ không làm thế.
Stephen cười nhạt, nhưng trong nụ cười ấy chỉ có sự khinh thường.
- Vậy ngài quốc vương đây muốn làm gì?
Tony nhìn gã thật lâu, rồi bất ngờ đưa tay ra. Stephen lùi lại theo phản xạ, nhưng bàn tay của Tony chỉ đặt lên mái tóc rối bù của gã, như thể đang đánh giá một thứ gì đó thú vị.
Stephen gạt tay hắn ra ngay lập tức, sự căm ghét lộ rõ trong ánh mắt.
Tony không tức giận. Hắn chỉ mỉm cười, một nụ cười đầy ẩn ý.
- Ngươi từng rất mạnh...từng là con rồng bảo vệ cả một vùng đất...nhưng giờ thì sao?
Stephen nín thở.
Tony cúi xuống, thì thầm bên tai gã:
- Ngươi chẳng còn gì cả.
Lời nói ấy như một nhát dao đâm thẳng vào lòng tự tôn của Stephen.
Gã muốn phản bác, muốn dạy dỗ tên phàm nhân này...nhưng tên bạo chúa ấy nói đúng...Stephen không còn gì cả.
Không còn sức mạnh, không còn đôi cánh, không còn sự tự do mà gã luôn trân quý.
Gã chỉ còn lại nỗi căm hận cháy bỏng trong lòng.
Nhưng Tony không bận tâm đến sự căm ghét ấy.
Hắn nhìn gã, đôi mắt sắc lạnh lướt qua từng biểu cảm của Stephen như thể đang thưởng thức một tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ.
Hắn không muốn Stephen khuất phục.
Hắn muốn giữ con "rồng" ấy lại như một chiến lợi phẩm, như một thứ đã từng mạnh mẽ, nhưng giờ chỉ còn là tàn dư của vinh quang...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com