Chương 3
Một tuần trôi qua kể từ khi Tony vô tình phát hiện ra con bạch tuộc màu hồng trong bể cá nhà mình. Không ai biết từ đâu mà con sinh vật kỳ lạ này xuất hiện, nhưng một khi Tony đã nhận ra rằng nó không có vẻ gì nguy hiểm, anh quyết định giữ nó lại – ít nhất là cho đến khi có câu trả lời.
Tony, với khả năng đặt tên khá tệ của mình, gọi nó là... "Squishy." Anh cười tự mãn với cái tên này, mặc kệ việc ngay cả Friday, trợ lý AI của anh, cũng có vẻ như không ủng hộ lắm.
"Squishy? Thật sự sao, boss?" Friday bình luận, giọng cô nhẹ nhàng mà không giấu được sự ngán ngẩm.
"Ừ thì, nó trông... mềm mềm, đúng không? Và tôi không có thời gian nghĩ ra cái gì khác. Cái này dễ nhớ!" Tony đáp, nhún vai như thể mọi chuyện rất đỗi bình thường.
"Được rồi, Squishy hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu xem mày là thứ gì" Tony lẩm bẩm, lắc đầu với vẻ mệt mỏi khi nhìn con bạch tuộc lười biếng thả mình trong bể cá.
Suốt cả tuần, Tony cùng Friday tiến hành đủ loại nghiên cứu lên con bạch tuộc hồng này, từ việc kiểm tra thể chất cho đến quét não nó. Kết quả? Về cơ bản, Squishy chỉ là một con bạch tuộc bình thường. Nó có thể lướt quanh bể cá, tò mò với mọi thứ xung quanh, đôi khi còn cố gắng bắt chước Tony làm vài cử động đơn giản. Điểm duy nhất khiến Tony bận tâm là trí óc của nó, được đánh giá tương đương với một đứa trẻ ba tuổi.
"Friday, em có chắc đây không phải là một sinh vật ngoài hành tinh có khả năng biến hình hay thứ gì đó phức tạp hơn không?" Tony hỏi, vẫn không hoàn toàn tin vào kết quả.
"Chắc chắn, boss. Các phân tích chỉ ra nó là một loài thân mềm thông thường. Tuy nhiên, nó có vẻ hơi... khác một chút về khả năng nhận thức. Cụ thể là trí óc của nó tương đương với một đứa trẻ 3 tuổi."
Tony liếc nhìn Squishy đang nghịch ngợm trong bể cá, đôi mắt hồng tròn xoe của nó long lanh, trông vô cùng thích thú. "Một đứa trẻ 3 tuổi? Nghĩa là mình có một con bạch tuộc con nít trong nhà. Tuyệt vời!" Anh lẩm bẩm đầy mỉa mai.
Mặc dù Tony đã thí nghiệm đủ thứ lên Squishy, nhưng có một điều anh không ngờ đến: cả tuần qua, anh không cho nó ăn gì. Dù vậy, con bạch tuộc hồng này vẫn khỏe mạnh kỳ lạ. Chỉ có một chút khác biệt – nó bắt đầu ủ rũ, bơi lờ đờ quanh bể cá như một đứa trẻ bị phạt. Tony nghĩ rằng có lẽ mình nên thử cho nó ăn, nhưng lại tự nhủ: "Nếu nó không chết đói thì chắc không sao đâu."
"Đây là vấn đề của mày, Squishy" Tony nói, tay gõ nhịp trên mặt bàn. "Mày sống sót cả tuần mà không cần ăn gì, nhưng nhìn mày như đống slime nhũn ra rồi. Tao phải làm gì với mày bây giờ?"
Và rồi, một buổi sáng, khi Tony không chú ý, chuyện tồi tệ nhất xảy ra. Sau một đêm dài thức làm việc, Tony rót cho mình một cốc cà phê đen đặc. Chỉ trong một khoảnh khắc quay lưng để kiểm tra các bản thiết kế, anh quay lại và thấy ly cà phê... trống trơn.
"Friday, em có thấy...?"
"Con bạch tuộc của Boss vừa uống hết cà phê."
Tony trừng mắt nhìn Squishy, lúc này đang bơi lòng vòng trong bể cá, đôi xúc tu vung vẩy một cách phấn khích. Cái màu hồng của nó dường như sáng bừng lên, và Tony thề rằng nếu bạch tuộc có thể cười, chắc chắn nó đang cười khẩy vào mặt anh.
"Mẹ kiếp! Mày vừa uống hết cà phê của tao?!" Tony hét lên, mắt trợn trừng, chỉ tay vào Squishy. "Mày vừa uống hết cà phê của tao! Làm thế nào mà mày dám?"
Con bạch tuộc, như thường lệ, không đáp lại. Nó chỉ quay vòng trong bể, như thể chẳng hề quan tâm đến sự tức giận của Tony.
Tony bắt đầu tranh cãi một mình, giọng anh cao vút lên đầy bực bội. "Đó là cà phê của tao, mày có biết tao cần nó để sống qua ngày không? Tao là một thiên tài, không phải bảo mẫu cho một con bạch tuộc tham lam uống cà phê! Ai đời bạch tuộc uống cà phê chứ? Mày định trở thành siêu nhân hay gì?"
Squishy chỉ tiếp tục bơi lượn, đôi xúc tu mềm mại đùa nghịch trong dòng nước, như thể đang chế giễu sự phẫn nộ của Tony.
Tony tiếp tục hét lên một mình. "Tao không tin được! Một con bạch tuộc ngu ngốc lại phá hoại cả buổi sáng của tao vì uống cà phê! Lần sau tao sẽ cài khóa cho cái tách, mày nghe không?"
Friday chen vào, giọng cô không giấu được sự giễu cợt. "Boss, có lẽ Squishy chỉ muốn có một chút năng lượng để bắt đầu ngày mới."
Tony liếc nhìn lên trần nhà, thở dài ngán ngẩm. "Chúa ơi, giờ cả AI của tôi cũng quay lưng lại với tôi..."
Cuộc cãi vã kéo dài thêm vài phút, Tony liên tục lẩm bẩm về sự vô lý của tình huống này, trong khi con bạch tuộc hồng hồn nhiên bơi quanh bể. Sau một hồi, anh ngừng lại, thở dài. "Friday, tôi không tin tôi đang cãi nhau với một con bạch tuộc. Đây là điểm thấp nhất trong đời tôi à?"
Friday, như thường lệ, trả lời một cách điềm đạm. "Boss đã có những điểm thấp hơn, thưa Boss."
Tony đảo mắt, rồi quay lại nhìn Squishy, lúc này đã lặn xuống đáy bể, dường như đã 'đầu hàng' sau trận cà phê quá độ. Tony thở dài, một tay xoa trán. "Được rồi, mày thắng. Nhưng nếu mày còn dám đụng vào cà phê của tao lần nữa, tao sẽ ném mày ra khỏi bể, rõ chưa?"
Squishy vẫy nhẹ xúc tu, và Tony thề rằng nó vừa mỉm cười chế nhạo anh.
Squishy, sau khi uống trọn ly cà phê của Tony, bắt đầu biểu hiện rõ rệt các dấu hiệu của một con bạch tuộc bị "say" caffein. Cái thân màu hồng của nó đột nhiên hoạt động không ngừng nghỉ. Thay vì lượn lờ bình thản trong bể cá, nó quẫy mạnh các xúc tu, bơi qua lại với tốc độ chóng mặt. Tony chỉ biết ngồi nhìn cảnh đó với đôi mắt mở to, đầy ngỡ ngàng.
"Friday, con có đang thấy cái gì bố đang thấy không?" Tony hỏi, mắt dõi theo con bạch tuộc như một vệt hồng điên cuồng bay trong bể cá.
"Rất rõ ràng, thưa Boss. Con bạch tuộc của Boss đã phản ứng với caffein như một đứa trẻ lần đầu tiên uống nước tăng lực."
Tony lắc đầu, không thể tin nổi những gì đang diễn ra. "Thật đáng kinh ngạc. Tôi tưởng bạch tuộc là sinh vật biển nhạy cảm. Ai ngờ nó lại trở thành siêu nhân chỉ với một ly cà phê của tôi."
Và như mọi chuyện không đủ tệ, đây chỉ là khởi đầu cho chuỗi ngày hỗn loạn giữa Tony và Squishy. Sau sự cố lần đầu với caffein, Tony đã quyết tâm bảo vệ ly cà phê của mình khỏi sinh vật hồng hào này. Thế nhưng, Squishy dường như đã bị ám ảnh bởi thứ thức uống kỳ diệu ấy. Bất cứ khi nào Tony không để ý, con bạch tuộc lại tìm cách "vượt ngục" khỏi bể cá và cướp trộm cà phê của anh.
Tony đã phải tìm ra vô vàn cách để bảo vệ thứ thức uống quý giá của mình. Ban đầu, anh chỉ đơn giản là để ly cà phê xa tầm với của Squishy. Nhưng con bạch tuộc quá thông minh. Nó dùng xúc tu dài để đẩy nắp bể cá, trườn ra và leo xuống chiếc bàn làm việc của Tony.
Một buổi sáng, Tony phát hiện Squishy đang ngồi lù lù bên cạnh chiếc cốc của mình, cái xúc tu quấn quanh tay cầm, sẵn sàng nhấp một ngụm. Tony gần như nổ tung.
"Trời ạ! Mày làm gì trên bàn tao vậy?!! Tao đã bảo đừng đụng vào cà phê của tao!"
Squishy chỉ đáp lại bằng một cái liếc nhìn, đôi mắt lấp lánh. Nó giơ một cái xúc tu lên như thể thách thức Tony.
"Có vẻ như con bạch tuộc của Boss đã phát triển kỹ năng leo trèo vượt trội, thưa Boss" Friday lên tiếng, giọng điềm tĩnh nhưng không giấu được sự trêu chọc.
"Không đùa đâu, Friday" Tony lẩm bẩm, giằng lại ly cà phê. "Tao thề nếu tao không phải là người thiết kế bộ giáp bảo vệ thế giới, chắc tao đã phải nộp đơn xin việc làm bảo vệ cà phê mất."
Nhưng Squishy vẫn không bỏ cuộc. Mỗi ngày, nó đều thử các cách mới để vượt qua các rào cản mà Tony dựng lên. Lần này là việc nhảy ra khỏi bể cá khi Tony ngủ trưa và leo lên bàn. Có lần, Tony thậm chí còn bắt gặp Squishy đang cố đẩy một chiếc ly khác ra rìa bàn để tạo cơ hội cho mình tiếp cận ly cà phê thần thánh.
Cuối cùng, Tony không còn lựa chọn nào khác ngoài việc đưa ra biện pháp bảo vệ nghiêm ngặt. Anh tạo một lá chắn điện tử quanh khu vực pha chế cà phê của mình, cùng với hệ thống cảm biến an ninh đủ mạnh để chặn cả những tên tội phạm nguy hiểm nhất — hoặc ít nhất là một con bạch tuộc hồng.
"Được rồi, mày không thể nào thắng được tao đâu" Tony nói, nhấm nháp ly cà phê buổi sáng trong khi nhìn Squishy bị chặn lại bởi trường bảo vệ. Con bạch tuộc vung vẩy xúc tu một cách tức tối, đập vào trường bảo vệ vài lần rồi lùi lại, trông như một đứa trẻ bị từ chối phần kẹo yêu thích.
"Boss đã thực sự phải sử dụng biện pháp phòng thủ cấp cao để bảo vệ cà phê khỏi một sinh vật biển" Friday nhận xét, giọng điệu tràn ngập sự chế nhạo. "Đây có lẽ là kỷ lục mới trong những phát minh 'tinh tế' của Boss."
"Đừng có xỉa xói tôi, Friday." Tony phản pháo, dù thực sự anh không khỏi bật cười. "Nếu nó cứ tiếp tục thế này, tôi sẽ phải tạo ra một bộ giáp cho tôi... hoặc cho nó. Tôi còn không biết ai là kẻ cần bảo vệ hơn."
Nhiều ngày trôi qua, Tony đã hoàn toàn tự tin rằng hệ thống bảo vệ quanh khu vực cà phê của anh là không thể xuyên thủng. Squishy, mặc dù luôn cố gắng tìm cách, không thể vượt qua được lá chắn điện tử Tony đã dựng lên. Và với mỗi lần thất bại, con bạch tuộc trở nên ểu oải và ít năng động hơn. Dường như thiếu cà phê đã khiến sinh vật hồng trở nên chán nản.
Thế nhưng, Tony không biết rằng Squishy vẫn còn một "con bài" cuối cùng.
Một đêm, khi Tony đang chìm sâu trong giấc ngủ đầy rẫy những cơn ác mộng về trận chiến cũ, Squishy lặng lẽ trườn khỏi bể cá, thân hình mềm mại luồn qua các khe hở mà không gây ra bất kỳ tiếng động nào. Nó lặng lẽ bò xuống nhà bếp, đôi mắt sáng rực trong bóng tối như một sinh vật săn mồi thầm lặng.
Tại khu vực bếp, nơi Tony đã bất cẩn không kích hoạt bất kỳ biện pháp bảo vệ nào, Squishy tiến tới chiếc máy pha cà phê hiện đại mà Tony hay sử dụng. Một xúc tu thò ra, khéo léo ấn nút khởi động. Ánh sáng từ màn hình máy pha cà phê bừng sáng trong đêm tối, chiếu lên thân hình hồng hào của Squishy, khiến nó trông như một đầu bếp bí ẩn đang chuẩn bị một thứ "thần dược" cấm kỵ.
Friday, tất nhiên, đã ghi nhận toàn bộ quá trình này, từ lúc Squishy bò ra khỏi bể cá đến khi nó tự mình pha chế một ly cà phê hoàn hảo. Tuy nhiên, AI không nói gì. Thay vào đó, Friday chỉ âm thầm theo dõi và ghi chú lại sự kiện kỳ lạ này như một nghiên cứu thú vị về hành vi sinh vật biển dưới tác động của caffein.
Khi ly cà phê được pha xong, Squishy dùng xúc tu của mình cẩn thận nhấc chiếc cốc và bắt đầu nhấm nháp từng giọt cà phê đen đặc sánh. Ánh mắt nó rực sáng lên đầy hân hoan khi những giọt cà phê đầu tiên chạm vào cơ thể. Squishy thực sự đã thành công trong việc cướp lại thứ "thần dược" của mình.
Chính vào khoảnh khắc đó, Tony, vì không thể ngủ yên sau những cơn ác mộng, lồm cồm bò dậy và quyết định xuống bếp tìm chút gì đó để uống. Anh bước xuống cầu thang, bước vào bếp trong bóng tối, nhưng bỗng nhiên cảm nhận được một cái bóng lớn lù lù trên tường. Cái bóng của Squishy đang vẫy xúc tu trông như một phù thủy tà ác đang pha chế thứ độc dược kinh dị giữa đêm.
Tony đứng chết trân trong giây lát, tim đập mạnh, trước khi anh hét lên.
"CHUYỆN QUÁI GÌ VẬY?!"
Cái cốc trên xúc tu của Squishy rung rinh khi Tony hét, nhưng con bạch tuộc vẫn bình thản tiếp tục uống cà phê. Tony chỉ tay vào nó, khuôn mặt anh biến sắc, như thể anh vừa nhìn thấy cảnh tượng kinh hoàng nhất đời mình.
"Thứ gì đó khủng khiếp đang xảy ra ở đây! Mày là phù thủy hả?! Mày đang nấu thứ gì đó kinh tởm phải không?! Tao đã nói rồi, không ai, KHÔNG AI, được đụng vào cà phê của tao!!"
Squishy nhìn Tony, đôi mắt như phát sáng dưới ánh đèn bếp, và dường như mỉm cười chế giễu anh khi nó nhấp thêm một ngụm nữa. Tony thở hổn hển, tay đặt lên ngực, cảm giác như cơn đau tim đang cận kề.
Tony đứng tựa vào quầy bếp, tay ôm ngực trong khi Squishy vẫn nhấm nháp ly cà phê với sự bình thản khó tin. Con bạch tuộc hồng dường như không hề bận tâm đến sự hoảng loạn của anh, thậm chí còn như đang thưởng thức mỗi ngụm cà phê với một sự thư thái đáng kinh ngạc.
"Mày làm tim tao ngừng đập rồi đấy!" Tony hét lên lần nữa, giọng đầy chua chát.
"Không phải tao đã nói rõ rằng KHÔNG AI được phép động vào cà phê của tao sao? Và giờ mày đang nhấm nháp nó như thể đây là bữa sáng yêu thích của mày!"
Squishy liếc nhìn Tony, như thể hiểu rõ điều anh đang nói. Đôi mắt của nó lấp lánh một cách tinh nghịch, và nếu có thể cười, chắc chắn nó sẽ phá ra cười chế giễu Tony ngay tại chỗ. Thay vào đó, con bạch tuộc vẫy nhẹ xúc tu một cách duyên dáng rồi tiếp tục "tu" nốt ly cà phê mà nó vừa pha xong, hoàn toàn phớt lờ mọi lời than phiền của anh.
Friday, luôn là người đứng giữa cuộc đấu trí này, không bỏ lỡ cơ hội để thêm vào lời châm chọc.
"Thưa Boss" Friday vang lên, âm điệu không giấu được sự giải trí. "Tôi tin rằng Squishy vừa chứng minh nó có thể tự lo liệu cà phê mà không cần Boss giúp đỡ nữa. Có lẽ Boss nên suy xét việc chia sẻ quyền truy cập vào máy pha cà phê với nó."
Tony trợn mắt, cười cay đắng. "Chia sẻ với nó? Tôi còn không chia sẻ với bất kỳ ai cơ mà! Và giờ cô con gái thân yêu của tôi nói tôi phải san sẻ với một con bạch tuộc nghiện caffein? Đây là giấc mơ điên rồ nhất mà tôi từng có..."
Anh thở dài, đi tới gần Squishy, ngồi xuống, nhìn chằm chằm vào sinh vật hồng đang ngập tràn hạnh phúc trong ly cà phê của mình.
"Nghe này, Squishy" Tony nói với giọng nghiêm túc nhưng pha chút bất lực. "Chúng ta cần phải đặt ra ranh giới rõ ràng. Tao là người tạo ra cái máy pha cà phê này, tao cũng là người chịu trách nhiệm cho số lượng caffein tiêu thụ trong nhà này. Mày không thể cứ... tự tiện thế này!"
Squishy dừng lại, ngước nhìn Tony với đôi mắt to tròn, rồi tiếp tục nhấp thêm một ngụm nữa, như thể chẳng có gì quan trọng hơn ly cà phê hiện tại. Tony chống tay lên trán, trông như người vừa thua trận chiến tâm lý với một sinh vật biển.
"Thôi được" anh thở dài. "Coi như tao đầu hàng. Nhưng từ giờ, nếu muốn uống cà phê, ít nhất mày phải hỏi tao trước. Hiểu chưa?"
Squishy vẫy nhẹ xúc tu, như để tỏ ra rằng nó hiểu—hoặc cũng có thể chỉ đơn giản là làm thế vì muốn chọc tức Tony.
Friday thì thản nhiên tiếp tục quan sát cảnh tượng này.
"Boss" Friday lên tiếng. "Có vẻ Boss vừa thỏa hiệp với một con bạch tuộc. Tôi sẽ ghi lại sự kiện này trong hồ sơ với tiêu đề: 'Tony Stark đối đầu với Squishy—Trận chiến cà phê.'"
Tony trừng mắt. "Đừng có mà chọc tôi, Friday. Tôi đã gần như bị đau tim rồi đấy. Và tôi thề nếu con bạch tuộc này còn tiếp tục hành hạ tôi như thế nữa, tôi sẽ... tôi sẽ tạo ra một bộ giáp cho nó và ném nó ra ngoài vũ trụ!"
"Tôi không chắc Squishy sẽ thích điều đó, thưa Boss" Friday đáp lại với giọng điệu nghiêm túc.
Tony chỉ có thể ngửa đầu lên trời, bất lực trước tình huống kỳ quái mà anh chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ phải đối mặt. Một cuộc chiến với một con bạch tuộc ham cà phê—đây đúng là điều chỉ có thể xảy ra với anh.
Squishy, với ly cà phê gần cạn, chỉ nhìn Tony bằng ánh mắt ngây thơ nhưng nó cũng cảm nhận được rằng Tony đang ở một trạng thái không tốt.
Với một cái xúc tu, Squishy nhấn nút trên máy pha cà phê, và chỉ trong vài giây, một ly cà phê thơm ngon được rót đầy ra. Nó cẩn thận dùng xúc tu của mình để đưa ly cà phê đến tận tay Tony, như thể đang gửi một món quà bất ngờ.
Tony nhìn xuống ly cà phê trong tay, rồi lại nhìn Squishy, vẻ mặt ngây dại như thể anh vừa chứng kiến một vụ nổ ngân hà. "Mày vừa pha cà phê cho tao?" anh hỏi, không thể tin nổi vào mắt mình. "Mày thực sự biết làm điều đó sao?"
Squishy gật đầu, vẻ tự hào lan tỏa từ cơ thể nó. Tony không thể không cảm thấy một cảm giác kỳ lạ. Thật là một cảnh tượng hài hước khi một con bạch tuộc nhỏ lại có thể pha cà phê thành thạo hơn cả một barista.
"Nhưng... có chất gì lạ trong đó không?" Tony chần chừ hỏi, quay sang nhìn Friday. "Fri, nó có thêm bất kỳ thứ gì độc hại vào đây không? Chắc chắn không thể chỉ đơn giản là cà phê đúng không?"
"Dữ liệu về cà phê trong hệ thống của chúng ta là hoàn toàn an toàn, thưa Boss" Friday trả lời, giọng điệu không chút ngạc nhiên. "Tuy nhiên, tôi chưa thể xác định được độ tinh khiết của nó khi Squishy là người thực hiện quá trình pha chế."
Tony thở dài, vẫn còn do dự. Anh không thể không hình dung ra cảnh mình uống phải thứ gì đó có thể biến mình thành một con bạch tuộc hay tệ hơn nữa. Nhưng sự chân thành và tinh nghịch trong đôi mắt của Squishy khiến anh không thể từ chối.
"Cái này là từ tay của mày" anh nói, chỉ vào ly cà phê, "Nên có lẽ nó không đến nỗi tệ lắm. Được rồi, mình cùng thử."
Và với sự quyết tâm, Tony đưa ly cà phê lên môi, nhấp một ngụm. Vị đắng đặc trưng của cà phê ngay lập tức tràn ngập trong miệng anh. "Không tệ lắm!" anh thốt lên, bất ngờ khi phát hiện ra rằng nó thực sự khá ngon.
Squishy chớp mắt, dường như hài lòng với phản ứng của Tony. Để đáp lại, nó vẫy xúc tu và hả hê nhảy múa quanh bệ bếp, như thể đang ăn mừng thành công của mình.
"Có lẽ tôi nên bắt đầu ghi chú lại" Friday thì thầm, như thể không thể kháng cự trước sự điên rồ của tình huống hiện tại. "Món cà phê do Squishy pha chế có thể trở thành một điểm nổi bật trong lịch sử."
Tony phá lên cười, xua tay về phía Friday. "Ngừng lại đi! Đừng có mà viết thêm vào hồ sơ của tôi. Tôi không muốn làm người hùng trong một câu chuyện kỳ quái như thế!"
Tony vẫn còn cười, nhưng rồi sự khôn ngoan xuất hiện trong tâm trí anh. "Này, Squishy" anh nói, cố giữ giọng điệu nghiêm túc nhưng không thể giấu được sự hài hước. "Mày không thể cứ uống cà phê của tao như thế mãi được đâu. Mày chỉ được phép uống nửa ly mỗi ngày. Đó là thỏa thuận của chúng ta."
Squishy dừng lại, các xúc tu của nó ngừng lắc lư, và một vẻ mặt bối rối hiện lên trên khuôn mặt bạch tuộc. Một xúc tu vươn ra chỉ vào ly cà phê, rồi hai xúc tu khác giơ lên như thể đang cầu xin, với đôi mắt tròn xoe và ánh sáng lấp lánh, trông thật đáng thương. Nó biết rằng không có cà phê, cuộc sống của nó sẽ trở nên tẻ nhạt hơn rất nhiều.
Tony cảm thấy một sự mềm lòng đang lớn dần trong anh. "Không được! Tao đã cho mày quá nhiều rồi. Mày không thể làm hỏng sức khỏe của mình chỉ vì cà phê được. Mày đã thấy tao rồi đấy—tao không thể sống thiếu thứ đó!"
Bạch tuộc nhìn anh, rồi lại giơ hai xúc tu lên, như thể đang làm một động tác cầu nguyện. "Mày có biết mày đang trông như một đứa trẻ đang xin bánh không?!" Tony không thể không bật cười trước sự biểu cảm hài hước của Squishy. "Được rồi, được rồi. 1 ly mỗi ngày, đó là thỏa thuận cuối cùng. Nhưng nếu mày uống nhiều hơn, tao sẽ không tiếc tay mà lắp một khóa trên máy pha cà phê đâu!"
Squishy như hiểu rõ ý nghĩa của thỏa thuận, nó nhảy lên một cái và vẫy hai xúc tu với vẻ sung sướng. Tony không thể không mỉm cười với phản ứng của nó. "Mày làm cái gì vậy? Làm như mày vừa thắng giải độc đắc ấy!"
"Phải rồi! Ghi nhớ điều đó, Friday!" Tony nói với giọng điệu châm chọc, hướng về phía cô con gái hư của mình. "Tôi vừa mới thương lượng một thỏa thuận vĩ đại với một con bạch tuộc! Nếu em không đưa nó vào hồ sơ, tôi sẽ tự tay làm một chương trình mới chỉ dành riêng cho nó."
"Rõ ràng, đây là một bước tiến vĩ đại trong lịch sử nghiên cứu sinh học" Friday đáp lại, nhưng không thể giấu được sự hài hước trong giọng nói.
Tony chỉ cười ngồi xuống bàn bếp, nhìn ra khung cửa kính lớn, nơi đêm đen như màn nhung trải dài vô tận. Một làn gió nhẹ mùa đông thổi qua khe cửa sổ hé mở, khiến căn phòng thêm lạnh lẽo, nhưng cảm giác ấy lại mang đến sự bình yên. Squishy, sau khi uống hết phần cà phê của nó, giờ đang thả mình trôi lơ lửng trong bể cá, đôi mắt mở to nhưng đầy mơ màng, như thể đang say trong trạng thái ngà ngà từ ly cà phê ban nãy.
Tony thở dài, nhấp một ngụm cà phê đen của mình, tự hỏi làm sao anh có thể rơi vào tình huống kỳ quặc này. Một tỷ phú, một thiên tài công nghệ, nhưng lại đang chia sẻ căn bếp với một con bạch tuộc hồng nghiện cà phê. "Chết tiệt thật" anh lẩm bẩm, mắt vẫn dán vào màn đêm phía xa.
Bên ngoài, ánh đèn lập lòe, tạo nên một cảnh sắc tĩnh mịch. Bầu trời đêm trong vắt, không một gợn mây, và các vì sao sáng lung linh như đang nhảy múa trên cao. "Yên tĩnh thật. Mọi thứ đều yên bình... ít nhất là bây giờ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com