Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3

    Bao quanh bởi những bức tường lạnh lẽo, vị pháp sư đang nằm co ro trên giường cùng với tay và chân bị xích lại, hơi thở nặng nề có thể được nghe rõ qua cánh cửa sắt kiên cố. Thần trí của gã bác sĩ không còn vững vàng được nữa, anh muốn khóc, anh muốn khóc lắm chứ...nhưng những gì chảy ra từ mắt không còn là những giọt lệ trong suốt như pha lê, thay thế chúng là những giọt máu đỏ xen lẫn với chất dịch đen xì xấu xí. Mong muốn được chết lẫn ham muốn trả thù luôn đấu tranh trong anh, mệt mỏi lẫn tiêu cực ngấm sâu vào trong cơ thể rã rời của anh, mí mắt vừa mở ra vài phút trước lại trở nên nặng trĩu.

  Trong cơn mê man, những kí ức tươi đẹp về Tony Stark bao nhiêu năm trước ùa về...

===========

   Ở vũ trụ này, Stephen và Tony Stark gặp nhau sớm hơn dự tính. Lần đầu tiên họ gặp nhau là ở một buổi tiệc từ thiện mà tỷ phú Stark tổ chức và tất cả những người giàu có ở New York đều có mặt ở đây. Vị bác sĩ khoa thần kinh nổi tiếng, Stephen Strange đang nhấm nháp ly rượu vang đỏ cùng đồng nghiệp Christine thì một bàn tay đặt lên vai anh.

- Đây chẳng phải là bác sĩ Stephen Strange nổi tiếng đây sao. Chào em, tôi là Tony Stark, người nổi tiếng.

    Vị tỷ phú nở nụ cười thân thiện tự giới thiệu bản thân với giọng điệu khoa trương rồi đưa tay ra, Stephen bắt tay với gã.

- Nghe nói vị bác sĩ đây đang có dự án gì đó về...

- Tái tạo các dây thần kinh bị tổn thương nghiêm trọng.

- Vâng vâng, phải nói là tôi khá ấn tượng về cách em tư duy và-

- Xin lỗi, tối nay tôi khá bận nên không thể qua đêm với anh được.

     Christine đứng bên cạnh huých vào vai bác sĩ và rồi cười gượng:

- Xin lỗi, ngài Stark. Bác sĩ Strange đây thực sự không có ý xúc phạm.

- Phải, đây là lời từ chối thẳng chứ không đá xéo gì cả.

    Câu trả lười cùng giọng nói không đổi của Stephen Strange khiến cho Iron man đây cũng phải cười khúc khích vì thích thú. Thiên tài nhìn thẳng vào đôi mắt xanh lấp lánh ánh vàng của Stephen rồi đưa cho người kia một tờ danh thiếp.

- Tony Stark, tỷ phú thiên tài, nhà từ thiện?

- Sao, ấn tượng chứ, Doc?

   Strange nhìn lên, ánh mắt cả hai vô tình chạm vào nhau và bác sĩ là người chủ động nhìn đi hướng khác với vài vệt ửng hồng trên má. Stark cũng thấy được biểu cảm đáng yêu đó của vị bác sĩ nên đã nháy mắt rồi rời đi. Có lẽ cả hai đều có ấn tượng tốt về đối phương ngay lần đầu gặp mặt, và điều chắc chắn là Stephen Strange đã lỡ đem lòng yêu người kia mất rồi.

    Chỉ sau một tháng gặp gỡ, cả hai đã yêu nhau rồi tiến đến hẹn hò nhanh đến mức các siêu anh hùng khác trong tháp Avengers cũng phải ngạc nhiên. Mọi người đều nói họ là một cặp đôi hoàn hảo, một cặp đôi hợp nhau đến mức khiến nhiều người phải ghen tị.

    Những sự kiện như pháp thuật hay cuộc nội chiến, Strange và Tony đều dính lấy nhau như cá với nước không rời nhau nửa bước. Hỗ trợ Tony đánh nhau với Steve và Bucky, an ủi Tony khi hội chứng PTSD tái phát, cả hai ôm nhau chìm vào giấc ngủ, những câu thả thính lãng mạn của Tony, tất cả những kí ức đó càng khiến Strange đau khổ nhiều hơn khi nhớ đến hình bóng của người yêu.

================

    Nhưng có gì đó, một thứ gì đó đã bị thiếu, bị chôn vùi. Những lời nói của tên Khoai tím ấy cứ vang vảng trong đầu anh: " đừng nói là ngươi đã quên những việc tồi tệ mà Tony Stark đã làm với ngươi trong quá khứ". "Chuyện" mà hắn nói, anh hoàn toàn không nhớ gì cả, tất cả những gì cả nhớ là những khoảng thời gian hạnh phúc khi Tony còn sống...

- Vẫn đang nhớ về người đã chết sao, Doctor Strange?

- Cút đi.

    Pháp sư lập tức ngồi dậy với tư thế phòng thủ, anh biết, tên Titan cao gần 3m này chẳng hề coi kẻ tù nhân này là một mối nguy hại vả lại hắn còn xem anh như một món đồ chơi không hơn không kém. Nhưng chỉ như vậy chẳng thể làm Strange từ bỏ ý định trừ khử hắn.

   Hơi nghiêng đầu vì sát khí của Stephen nhưng cũng mỉm cười vì sự giải trí của việc ngắm nhìn pháp sư nhỏ gầm gừ. Hắn ta ngồi xuống mép giường, tay nâng sợi xích đang trói tay người kia ngắm nghía:

- Vẫn còn suy nghĩ về lời nói của ta ư?

- Ta không việc gì phải để tâm đến một tên tâm thần như ngươi..

- Ta đã giải thoát cho ngươi, Stephen. Hai ta thừa biết những tương lai ngươi ở cùng với Stark chúng khủng khiếp cỡ nào, chỉ có ngươi là quá cứng đầu để chấp nhận điều đó.

  Vừa nói Thanos vừa chỉ tay vào quả bom ma thuật đã bị vô hiệu hóa trước ngực người đàn ông và nhanh chóng bị Strange hất tay đi với một thái độ kinh tởm.

- Thức ăn, ngươi nên ăn súp bí ngô, thứ này sẽ giữ ngươi sống sót.

- Ta KHÔNG CẦN!

- Đừng quá mù quáng yêu một ai đó, sẽ không hề có một kết thúc có hậu nào ở đây cả.

- Ngươi cũng đừng lảm nhảm những thứ vô nghĩa, ta không nghe lọt tai.

    Tên khổng lồ đứng dậy rồi nắm cổ tay mong manh của pháp sư mà kéo đi. Khoảng cách giữa chân với mặt đất thật sự làm một người đang ở tình trạng kiệt sức như bác sĩ cảm thấy choáng váng. Dùng cánh tay còn lại để cào, cấu hay thậm chí là đấm vào bàn tay to lớn kia nhưng vẫn chẳng ăn thua, những gì anh nhận lại là cơn đau buốt của chính bàn tay mình. 

    Lướt qua đại sảnh, nhà ăn và....nơi tra tấn? Tại sao ngay từ đầu hắn ta không đưa anh vào phòng đó thay vì một phòng giam có giường...? 

  Vài phút sau, Thanos thả gã pháp sư xuống một đấu trường nhỏ bên trong con tàu mẹ, trước mắt anh là các thành viên Black Orders, ngoại trừ tên Ebony Maw, người đã bị Peter và Tony quăng ra ngoài vũ trụ. Tiếng búa của tên to xác đập xuống khiến Stephen giật thót, anh lọm cọm đứng dậy bằng đôi chân yếu ớt của chính mình.

- Hắn là đồng bọn của tên pháp sư mập! Tên mập kia đã cắt tay của tôi!

  Wong, chắc chắn tên đó đang nói đến Wong. Pháp sư nuốt nước bọt, quay đầu lại nhìn tên Titan tím đang đứng sau lưng mình khi hắn ta cất tiếng:

- Nếu ngươi muốn giết ta để trả thù cho bạn trai thì ngươi cần vượt qua những đứa con của ta trước, Stephen.

   Tên khổng lồ cúi người xuống, chìa ra cho anh một hộp bento hay gì đó đại loại. Chiếc hộp màu xanh da trời được trang trí bằng những hình dán mặt trăng và hoa sen, thứ quá tươi sáng so với tình cảnh bây giờ của vị bác sĩ. 

- The f-

- Có ăn thì mới có sức đánh nhau chứ, phải chứ? 

- Làm sao một kẻ như ngươi có thể-

  Một kẻ nào đó đã lao đến và ấn mạnh đầu gã pháp sư xuống đất, phần trán va chạm với nền gạch lập tức túa máu. Cơ thể vì thiếu dưỡng chất nên cũng chẳng thể chống cự thêm được nữa, phần ngực cũng bị ép đến mức không thể thở, tầm nhìn dần đen đi, tưởng chừng như Strange sẽ ngất đi một lần nữa thì tên bạo chúa kia đã giải vây cho anh.

- Ta nghiêm cấm làm tổn thương phù thủy dưới mọi hình thức, Nghe rõ rồi chứ

- V..vâng thưa ngài.

  Tên gầy còm ấy lắp bắp hoảng sợ ngay lập tức buông Stephen ra, cảm nhận lại được không khí, pháp sư loài người tham lam hít lấy hít để những ngụm không khí quý giá. Cơ thể cùng bàn tay anh run rẩy không kiểm soát, Thanos bước đến cẩn thận nâng con người mong manh dưới đất lên như đang nâng một đứa trẻ.

- Sau khi ngươi tỉnh dậy thì có thể luyện tập cùng với các người con của ta, giờ thì ngươi cần được chăm sóc, Doc

- Gi...Giết ta hoặc ta sẽ..kết liễu cái mạng quèn của ngươi..

   Con quái vật cười khùng khục rồi dùng viên đá thực tại tạo ra một tấm chăn đắp lên người gã phù thủy. 

- Ngủ đi, ngươi là người cần được nghỉ ngơi nhất ở đây đấy.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com