Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Got lost

New York là một thành phố kỳ lạ, nó luôn lọt vào tầm ngắm của mọi ác nhân trên thế giới vì một lý do chết tiệt nào đó mà chẳng ai muốn biết. Một kẻ bận rộn đến đỏ cả mắt như Tony cho dù đang họp giữa chừng cũng phải phi ra ngoài đánh nhau. Ai bảo Công chúa ngủ trong băng muốn về hưu và Thạch Xanh đang đi chơi với cô em họ làm gì.

Nhưng hơn cả, gã chẳng muốn để bóng hồng nhà mình một thân xông pha ra trận. Tình yêu của lòng gã có thể là anh hùng cứu thế, nhưng cũng có thể là ác nhân chiếm lấy trái tim Tony Stark chỉ với một ánh mắt đưa tình. Còn gì tuyệt vời hơn một cái hôn mặn nồng trong khi cả hai đang lơ lửng trên xác của bọn đần muốn làm chủ thế giới.

Kế hoạch luôn là thế, Marry Hill báo cáo có ác nhân, đôi chim câu dang cánh bảo vệ New York - một cái cớ hoàn hảo để gặp nhau dưới mọi trường hợp - giao việc còn lại cho canh sát, vung tiền đền bù thiệt hại và sau đó là lên giường. Stephen của gã có thể chẳng đứng dậy nổi nếu ngay ngày hôm sau lại có một cuộc ẩu đả nữa, nhưng không sao, mọi chuyện luôn êm đẹp trước khi đôi mắt xanh trong kia mở ra và Pháp sư chỉ phải lo chuyện pha cà phê cho gã.

Nhưng mọi chuyện rồi cũng chuyển biến xấu vào một ngày nào đó, ngày mà nỗi lo sợ của Stephen lên đến đỉnh điểm. Sau một cuộc mây mưa tuyệt vời, Tony lại uống sạch một cốc cà phê và lẳng lặng đi tuần tra. Mark 93 đã được nâng cấp hoàn toàn để các phân tử nano kết hợp lại với nhau mà không phát ra một tiếng động nào. Nhẹ nhàng đặt thêm một chiếc gối thật êm bên cạnh Stephen, gã thiên tài từ từ mở cửa ra ngoài.

Bầu không khí về đêm luôn thật dễ chịu, không còn tiếng còi xe ầm ĩ, những ánh đèn mờ ảo chen nhau, xoá hoàn toàn đi cảm giác của một thành phố hoa lệ, nhưng cũng là thời gian thích hợp để một tên não phẳng nào đó lên kế hoạch trả thù đời.

Lướt qua những làn mây lạnh buốt của tháng 12, Tony quyết định bay về với tổ ấm của mình. Có lẽ là thời gian giữa Trái đất và các hành tinh khác có sự chênh lệch khá lớn, vì có một con tàu siêu to vừa thả xúc tu của nó ra bắt cóc gã vào lúc 2h50p sáng.

Gã thề rằng bản thân đã muốn gọi ai đó cầu cứu, nhưng nghĩ đi nghĩ lại thế nào cũng vẫn chỉ còn Stephen là gần nhất, nhưng tên dân chơi này nghĩ đến chuyện Stephen mấy ngày gần đấy đều sinh hoạt không đều, lúc thì thức cả ngày, lúc thì ngủ có vài tiếng đã chạy sang chỗ khác, vì vậy gã mạo hiểm những câu chửi mắng của hắn, ra lệnh cho Friday tắt điện thoại, rồi quyết định tận hưởng chuyến đi vũ trụ miễn phí mà chẳng hề hay biết người thương của mình đã dậy.

"Tony? Tony! Friday, Tony đâu?"

"Tôi đang cố định vị lại Mark 93 Dr. Strange, Boss đã ngắt kết nối của tôi trên bộ giáp."

"Bao lâu?"

" Một giờ và hai mươi sáu phút."

Stephen như muốn phát điên lên khi máy báo tên Douchbag đã lỡ 26 cuộc gọi. Hắn tìm kiếm mọi ngóc ngách của tháp Stark, ngồi thiền để tìm kiếm dấu vết của người yêu, nhưng nửa tiếng trôi qua, hắn nhận ra Tony chẳng có ở trái đất. Đôi bàn tay của Stephen trở nên run rẩy hơn bao giờ hết, thậm chí hắn còn tìm kiếm mọi thông tin về những tai nạn gần đây nhất, để rồi nhận ra cái tên vừa chịch mình ban nãy đã mất tích rồi. Chỉ cho đến rạng sáng, trên mạng mới bùng nổ một video từ camera của nhà dân ghi lại được.

Được rồi, cái tàu vũ trụ kia nhìn rất là quen, và cái đốm đỏ rực chói lóa một cách ngớ ngẩn đang bị kéo lên tàu kia, Stephen khẳng định là hắn biết rất rõ. Thần kinh căng như dây đàn khiến Pháp sư với trí nhớ lưu ảnh chẳng thể nghĩ ra được mình biết con tàu kia từ thủa nào nữa mà mở cổng về luôn Thánh Đường để tìm cách bay lên vũ trụ. Hắn quanh quẩn nửa ngày cũng chẳng nghĩ ra cách, hết tìm sách rồi lại nhìn điện thoại, chỉ mong có một dòng "Anh vẫn ổn, đừng lo" hiện lên. Wong thấy khóe mắt hắn dần đỏ hoe, mạch máu cũng hằn đầy lên đôi ngươi mà tên Tỷ phú lắm mồm kia suốt ngày ca tụng. 

Stephen lo đến nỗi răng cắn chặt, noron thần kinh hoạt động liên tục tìm cách đến chỗ người yêu, đến nỗi Áo choàng còn đang tìm hộ đến những quyển sách trên kệ cao nhất. Chỉ cho đến khi Wong hô lên một tiếng, mắt Stephen mới dừng lại, hắn chớp chớp một lúc, sau đó giật phăng quyển sách từ tay người đối diện. Nụ cười hiện lên khiến đôi môi khô khốc tươm máu, nhưng chút đau đớn nhỏ này lại chẳng khiến hắn bận tâm. Có một đoạn trong sách được ghi bằng những ký tự cổ, rằng một pháp sư tối thượng nếu nén tất cả năng lượng của mình vào thì có thể truyền liên lạc của mình lên tận vũ trụ. Stephen lập tức tìm đến Carol Danvers, cô nàng luôn đi thám thính vũ trụ hàng ngày. Đúng như dự đoán, Captain Marvel biết Tony đang ở đâu.

Cố gắng liên lạc đến lần thứ hai làm cho Stephen bị thương không nhẹ. Hắn cảm nhận được rõ năng lượng của mình đang bị rút cạn sau lần một, Wong đã kịp thời đỡ cơ thể đang sụp đổ của hắn dậy và dìu đến một chiếc ghế gần đó. Trung bình con người cần một giấc ngủ đủ để hồi lại sức tùy thuộc vào mức độ tổn thương của cơ thể, nhưng Pháp sư tối thượng lại nằm có vài tiếng trên ghế dài, sau đó tranh thủ lúc Wong lơ là mà rút toàn bộ sức mạnh ra để phi tới Knowhere chẳng mảy may suy nghĩ. Hắn chỉ sợ trong lúc mình nghỉ, gã thiên tài kia có thể không may xảy ra vấn đề.

Với bùa chú bảo vệ lúc hiện lúc không, lúc Stephen đáp được lên Knowhere cũng là lúc hắn cảm thấy bản thân mình đứng trên danh giới sự sống và cái chết đến nơi. Tiếp đất cũng không ổn lắm, má và tay hắn bị bầm một chút, khoé miệng tiện thể rách thêm một tẹo, nhưng đôi chân vẫn đứng vút dậy, Áo choàng cố lê thân thể nặng nề không còn chút sức lực nào đi tìm Tony.

Thần chú rất chuẩn, đáp được sát gần ngay chỗ ngài Stark vĩ đại đang đứng theo tọa độ mà Carol chỉ. Stephen còn chưa bay được hai phút, tai hắn đã nghe thấy tiếng nhạc xập xình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com