Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Shot through the Heart

Summary : Nếu Stephen và Tony hứng lên làm một số việc của ba mẹ trong ngày hẹn đầu tiên (Mặc dù Tony không hoàn toàn chắc May sẽ chấp nhận các trò hề của họ), dù sao, đó chỉ là cách mọi thứ diễn ra lúc này.

Tác giả : angelboygabriel

Link gốc (Eng) : https://archiveofourown.org/works/14754335

Bản dịch đã có sự đồng ý của tác giả, vui lòng không mang đi đâu và chuyển ver.

-------------------------------------------

"Vậy, anh ta đưa anh đi đâu vào ngày hẹn hò đầu tiên?" Christine hỏi khi nhấp một ngụm trà. Stephen đã mời cô đến thánh đường để bắt kịp mọi thứ, và gã mỉm cười đặt cốc xuống.

"Có nơi nào đó lạ lẫm không? Ôi trời, tôi cá là anh ta đã bao toàn bộ nhà hàng. Hoặc có thể anh ta đưa anh tới Monte Carlo*. Wow, nó thật tuyệt." Cô trầm ngâm. 

Stephen cười nhẹ.

"Anh ấy đưa tôi ra ngoài để chơi trò laser tag**." Stephen nói, và Christine cười lớn.

"Gì?! Chúa ơi, anh phải kể cho tôi nghe về nó!" Christine kêu lên.

__________________

"Okay, chúng ta tới nơi rồi." Tony nói vào tai gã. Một tay anh nắm lấy tay Stephen và người kia đã bị bịt mắt. Anh chầm chậm nhấc nó lên và Stephen chớp mắt nhìn lên vùng đất nơi họ đứng trên vỉa hè.

Ziggy Stardust Arcade đã mở muộn vào sáng thứ sáu, và Stephen thất bại trong việc che dấu sự thích thú hoàn toàn của mình cho điểm đến Tony chọn trong ngày hẹn.

"Vì anh muốn chơi đùa với trái tim tôi nên tôi quyết định đưa anh đến một nơi." Tony nói một cách tự mãn. Họ cười với nhau và bước vào tòa nhà, được chào đón vởi một căn phòng lớn có tường bao quanh với cây cầu, Galaga, Wheel of Fortune, Frogger(các trò chơi điện tử), bóng rổ mini và nhiều thứ khác nữa.

"Tôi phải nói rằng....anh làm tôi ngạc nhiên, Stark." Stephen nói khi gã nhìn tất cả. Tony thực sự được nở mũi trước lời khen của gã, và Stephen biết gã sẽ không bao giờ có thể giúp đỡ tính cách của Tony.

"Tôi biết anh muốn chơi các trò chơi điện tử, nhưng lý do thực sự tôi chọn arcade này là bởi vì họ có trò laser tag tuyệt vời nhất. Tuy nhiên, tôi không biết anh có muốn thua trong ngày hẹn đầu tiên của chúng ta không." Tony thách thức, và Stephen nheo mắt lại.

"Quá tự đắc cho một người lùn. Anh thực sự muốn bị đánh bại bởi bậc thầy của nghệ thuật thần bí?" Gã quay lại, và Tony vỗ tay trước khi kéo Stephen lên quầy vé. Sau khi mua chúng, họ được dẫn vào khu vực kho vũ khí, bao phủ trong ánh sáng đen với súng neon, giáp và áo khoác. Hai thiếu niên bước vào sau họ, huyên thuyên.

"-có đội riêng, tớ sẽ đá mông cậu Peter, tớ không quan tâm nếu cậu là một Avenger hay là gì đó, tớ sẽ đánh bại cậu-"

Tony và Stephen quay đầu lại.

Một đứa trẻ Philippin đang cãi nhau với Peter, và Tony hắng giọng.

Peter thấy anh và rụt lại, và hàm của bạn cậu rơi xuống.

"Ôi chúa ơi, Tony Stark!" Bạn của Peter nói, và Tony nhíu mày.

"Hai đứa trốn học?" Tony hỏi, và Stephen trấn áp một nụ cười khi Peter ấp úng.

"Không, chú Stark! Chúng cháu không - cháu không - chúng cháu không có bài kiểm tra nào hôm nay-" 

"Woah, woah, bình tĩnh! Ta thực sự...tự hào. Cậu đang thực sự chơi đùa, Pete, hãy cẩn thận." Anh cười khúc khích, và Peter thư giãn trong khi bạn của cậu chỉ nhìn thích thú.

"Cháu là Ned." Đứa trẻ giới thiệu và đưa tay ra. Tony nở một nụ cười.

"Tony Stark."

"Cháu biết." Cậu nói và Stephen khịt mũi. Peter đột nhiên chú ý đến gã và dường như ngạc nhiên, không nhận ra Stephen trong bộ thường phục.

"Chú bác sĩ Strange?" Cậu hỏi, và Stephen nghiêng đầu.

"Rất vui được gặp lại cậu, Peter." Gã chào, và Peter nhìn hai người đàn ông trước khi một nụ cười lớn rộng hết mặt cậu.

"Chết tiệt, chú Stark, hai người đang hẹn hò-" cậu kêu lên và Tony đảo mắt.

Tony nháy mắt với bác sĩ. "Đúng." Anh nói, đánh tiếng, và Peter rên rỉ. Stephen chỉ thở dài.

"Này, chú Stark, cháy có một đề nghị cho chú." Ned nhíu mày, và Tony nhìn cậu.

"Và đó là....?"

"Nếu chú và...bạn trai của chú? Bạn? Anh bạn? Cháu không biết, nhưng nếu hai người thua, hai người sẽ phải trả cho vòng hai laser tag của chúng ta." Cậu nói, và Tony nhếch mép cười.

"Được thôi. Nếu bọn ta thắng, bọn ta sẽ đưa hai đứa về trường." Anh nói, và Peter đấm vào tay bạn cậu.

"Này! Chúng ta thật tệ! Chúng ta không thể đánh bại họ." Cậu rít lên, Tony và Stephen thích thú khi họ mặc áo khoác.

"Chúng ta không thể quay đầu bây giờ!" Ned quay lại và nhét khẩu súng laser vào ngực của Peter. Cậu thốt lên và Ned cầm lấy một khẩu súng.

Chúng giơ một ngón tay lên với Tony và Stephen.

"Hai người sẽ ngã xuống, những chú già." Cậu nói khi họ đi lên hai lối vào và đợi tín hiệu bắt đầu.

"Hãy nhớ rằng cậu đang chơi với ai, nhóc." Stephen lạnh lùng nói.

Hai đội đứng trên bục nâng họ lên khu vực, và tiếng chuông báo động vang lên khi họ bắt đầu đi lên.

Một bức tường phân chia họ khi thang được khóa vào vị trí, và Stephen có thể nghe thấy Peter và Ned bắt đầu la hét với nhau để chạy và hi vọng vào điều tốt nhất. Gã quay sang Tony.

"Kế hoạch chơi?" Gã hỏi, và Tony lên nòng khẩu súng laser của mình để chuẩn bị sẵn sàng với một nụ cười ma quái.

"Peter có lẽ đang đợi tôi, vì vậy anh sẽ khiến nó ngạc nhiên. Tôi sẽ bắn Ned và sau đó chúng ta tập hợp lại cho đến khi chúng ta có thể cùng tấn công một lần nữa." Anh nói và Stephen gật đầu.

"Được rồi, đi thôi." Stephen trả lời, và họ đi hướng ngược lại.

Đấu trường rất lớn, tiếng nhạc David Bowie lấp đầy không gian khi Stephen dò xét từng góc. Sau một vài phút, gã tự tin hơn và đương nhiên là khi gã chạy đến chỗ Peter.

Cậu thiếu niên hét lên và lẩm bẩm với khẩu súng laser của mình nhưng Stephen bình tĩnh hơn và bắn cậu, tiếng game vang vọng và Stephen cười.

"Awww, chú Strange!" Peter rên rỉ, và Stephen vỗ nhẹ vào cánh tay cậu.

"Chúc may mắn lần sau." Gã nói với một nụ cười, và cúi xuống sau một bức tường, chạy đến nơi gã đã nhìn thấy Tony. Một bàn tay kéo mạnh gã vào một góc tường che, và gã vấp vào Tony. Hai tay gã giơ lên để chống vào bức tường, Tony mỉm cười từ chỗ anh đang bị kẹt giữa Stephen và bức tường. "Ồ, chào." Anh nói một cách ngẫu nhiên. Anh quàng tay nắm lấy khẩu súng của mình trên vai Stephen và ngả người vào. Pew! "Chết tiệt! Không phải lần nữa chứ!" Ned hét lên, và Stephen quay lại trước khi quay lại nhìn Tony một cách hoài nghi. Ned  cố chạy trước khi thời gian miễn trừ tử vong của cậu hết hạn và Tony lại có thể đuổi theo cậu lần nữa. "Hãy thương xót đứa trẻ tội nghiệp!" Stephen cười lớn. "Không có tù nhân trong laser tag, em yêu." anh nói. "Ừ phải rồi." Gã càu nhàu. Trong hai mươi phút tiếp theo, trò chơi đã hoàn toàn thuận lợi với Tony và Stephen đến khi rõ ràng Peter đang ở ống cuối cùng. Sau đó, cậu và Ned đã đá mông họ. Đó không phải là một thất bại hoàn toàn, bởi vì Stephen đã đề nghị một giải thưởng khuyến khích rất lôi cuốn và Tony háo hức chấp nhận sau khi họ đưa Ned và Peter đi ăn kem và uống nước.

____________________

"Vậy, ai thắng?" Christine hào hứng hỏi.

Stephen chọn cách nhìn vào cách họ chơi trong kế hoạch của các thiếu niên mà họ không thể sử dụng chiến thuật và sau đó bị tấn công từ trần nhà và mọi phía.

"Chúng tôi. Ừm, là chúng tôi, vì tôi có Tony." Stephen nói một cách thụ động. Christine aww một cái và Stephen chỉ đảo mắt nhìn.

"Tình cảm? Chà, Stephen, tôi không nghĩ rằng anh có nó!" Cô cười. Gã nhún vai.

"Tôi có thể nói gì đây? Tony đã chỉ ra những điều tốt trong tôi."

------------------------------

*Monte Carlo : Một nơi thuộc tiểu vương quốc Monaco, nơi có nhiều sòng bài hài nhoáng.

**Laser Tag: Một trò chơi mới hiện nay. Người chơi được phát cho súng laser(laze) và vào trong một căn phòng có nhiều chướng ngại vật. Bắn nhau, người chiến thắng là người sống sót cuối cùng. (có thể chơi theo nhóm hoặc solo)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com