An Invite to Eternity
Au : amethyst-noir (Arbonne) from Archiveofourown
Original link (Eng) : https://archiveofourown.org/works/16357886
Vẫn bạn tác giả ấy. Bản dịch đã được cho phép, vui lòng không reup.
-----------------------------------------------------------------
"Chào mừng quay lại. Không sao, bên ngoài trời đã tối."
Stephen mỉm cười ngay cả trước khi gã mở mắt và thấy Tony ngồi trước mặt mình, kiên nhẫn nhìn gã. Ánh sáng của những ngọn nến trong phòng đã hạ xuống mức tối thiểu. Như thường lệ, gã mất hết cảm giác về thời gian trong khi thiền định. Gã thậm chí còn không nhận ra sự xuất hiện của Tony, bất kể là vào lúc nào đi nữa.
Một con bướm nhỏ màu xanh xuất hiện và bay từ chỗ Stephen qua Tony, anh đưa tay ra để nó đáp xuống lên tay mình. Tony mỉm cười với con vật nhỏ bé và để nó bò lên cánh tay mình.
Đó là một bức tranh hấp dẫn và nó khiến gã quay về với thực tại. "Bao lâu rồi?" Gã cố hỏi nhưng giọng gã trở nên khàn khàn. Tony hiểu, và thậm chí còn tốt hơn, anh đưa cho gã một chai nước. Anh không nhìn Stephen uống nó - ở trong một tư thế quá lâu, không ăn uống, khiến sự run rẩy ở tay gã trở nên tệ hơn bình thường - và Tony biết rằng gã không muốn bị nhìn thấy trong tình trạng yếu ớt này.
"Một thời gian dài. Tôi hi vọng là anh đói bởi vì Wong đã đợi anh dậy và tôi nói này - anh ta thực sự rất đáng sợ khi không được ăn đúng giờ."
Stephen cười. "Anh đã làm hư anh ấy và giờ thì anh phải gánh lấy hậu quả. Phục anh ngay đây." Gã đưa hai tay lên. "Kéo tôi dậy đi."
"Thưa ngài, ngài đang già đi và còn chẳng thể tự mình đứng dậy." Nhưng Tony đứng dậy và nắm lấy cổ tay gã, cẩn thận kéo gã dậy. Anh không buông tay Stephen ngay cả khi cả hai đã đứng dậy. "Ngày mai anh có rảnh không?"
"Nên vậy. Để làm gì?" Suy nghĩ của Stephen bị xâm chiếm bởi những thứ cần thiết - gã đói, đúng vậy, nhưng trước hết gã cần vào phòng tắm ngay lập tức. Và gã muốn đi tắm. Việc của Tony sẽ được đánh giá cao nhưng vẫn chưa cần thiết lắm.
"Đó là một bất ngờ. Cứ ghé qua nhà bên bờ biển trước khi trời tối. Một buổi hẹn ăn trưa thì sao?" Lúc này, con bướm đã bay đến vai Tony và Stephen chú ý đến nó, gã phải mất một lúc để phản ứng lại.
"Nghe hay đấy."
"Tuyệt, một buổi hẹn." Tony cười toe toét với câu nói của chính mình và Stephen chỉ mỉm cười. "Tôi phải đi bây giờ nhưng tôi sẽ gọi cho anh sau, được chứ?"
"Vậy anh chỉ tới đây để giao đồ ăn cho Wong và đưa cho tôi chai nước à?" Stephen đã mong đợi một điều gì đó nhiều hơn. Ít nhất là ngồi ăn chung, nếu không phải là ngủ chung.
Tâm trạng của Tony hạ xuống đáng kể. "Về cơ bản, đúng vậy. Tôi có vài việc phải làm nhưng tôi chỉ muốn gặp anh một lát." Cuối cùng anh cũng buông tay Stephen, nhưng lại đưa tay lên mặt gã. "Xin lỗi. Tôi phải đi rồi." Anh hôn nhẹ lên môi Stephen và vuốt ve má gã một láy. "Yêu anh. Gặp anh ngày mai nhé. Bye!"
Tony đã đi ngay trước khi Stephen có thể hiểu hết được những lời đó, rất lâu trước khi gã có cơ hội để hôn lại Tony. "Bye," gã thì thầm theo hướng cửa và con bướm cũng đã biến mất. "Tôi cũng yêu anh." Stephen chạm vào môi mình và mỉm cười. Cuộc sống của gã với Tony Stark với tư cách là người yêu có rất nhiều thứ nhưng chưa bao giờ là nhàm chán.
**
Sự tò mò là một trong những khuyết điểm của gã và giờ đây nó đang khiến gã mất kiên nhẫn và nghịch ngợm đi loanh quanh. Gã thấy mình nhìn vào đồng hồ một lần nữa trong khi đi quanh thánh đường và quyết định như vậy là đủ rồi. Gã bắt đầu mở một cánh cổng tới nhà của Tony ở Malibu khi chiếc áo choàng bay quanh góc, háo hức đi theo cũng như chủ nhân của nó vậy.
Stephen chắc chắn rằng nó và phần còn lại của quần áo gã hoàn hảo trước khi bước qua. Cho dù Tony nhìn thấy gã ở trạng thái nào, gã vẫn muốn nhìn thật ổn nhất có thể khiến gã ngạc nhiên. Gã thích những thứ đẹp đẽ, một khuyết điểm khác mà gã không thể bỏ qua, và Tony nuông chiều gã đến mức Stephen để anh làm vậy. Chỉ cần có cơ hội Tony sẽ trao cho gã mọi thứ trên thế giới và Stephen sẽ trao cho Tony tất cả mọi thứ từ bất cứ đâu nếu được cho phép. Hai người có khuynh hướng thể hiện tình cảm bằng vật chất, tuy có khó khăn, nhưng họ cũng đã cố gắng. Tony có tiền và Stephen có pháp thuật có thể biến ra những thứ điên rồ nhất. Đó là một trận chiến liên tục.
Điều đó có nghĩa là bất cứ khi nào một người muốn tặng một thứ gì đó cho người kia, thì nó đã được suy nghĩ đến và thực sự quan trọng. Stephen gần như run lên với dự đoán của mình.
(Cặp đôi quyền lực, một người có tiền, 1 người có phép :) có thể mua hoặc biến ra tất cả những gì mình muốn :) )
Hôm nay không còn sự căng thẳng của hôm qua. Thay vào đó Tony chào đón gã bằng một nụ cười hạnh phúc và một nụ hôn dài. "Tôi nhớ anh lắm đấy," Cuối cùn Tony cũng lên tiếng, tay anh vòng qua người Stephen và đầu anh dựa lên vai Stephen. Tình yêu của Tony chỉ là ôm và được ôm là một điều bất ngờ khi hai người bắt đầu quen nhau, lúc đầu còn xa lạ nhưng dần dần Stephen đã học cách yêu nó.
Gã không biết chuyện gì đã xảy ra nhưng cảm thấy Tony không muốn nói về nó. Chống lại thôi thúc hỏi anh và chỉ ôm anh thật chặt, cố gắng truyền đạt sự sẵn sàng lắng nghe của mình bằng cử chỉ.
Tony dường như đọc được suy nghĩ của gã. "Không có gì đâu." Cuối cùng anh cũng buông tay khỏi người Stephen. "Chỉ là những chuyện chính trị tào lao không liên quan đến anh và sau hôm qua tôi cũng đã không nhúng tay vào nó nữa rồi." Nhìn anh có vẻ kiệt sức nhưng không buồn, Stephen quyết định bỏ qua. Một điều nữa gã cũng đã phải học một cách khó khăn. Tony ôm chặt gã trong giây lát với một lời cảm ơn thầm lặng trước khi bỏ tay ra. "Tôi có thứ này cho anh." Tony nhìn con bướm mới xuất hiện trong khi họ đang ôm nhau. Lần này nó màu vàng và phát sáng trên quần áo của Stephen. "Và cho mày nữa," anh nói với con bướm. "Lại đây nào." Nó nhận lời mời và bay đến bên tay Tony.
Và cứ như vậy, những suy đoán của Stephen lại quay trở lại. Đương nhiên, gã đã cố đoán xem nó có thể là gì, nhưng ngay cả sau khi đã suy nghĩ cả nửa đêm qua, gã vẫn không có manh mối nào cả. Nhưng giờ.... một thứ gì đó liên quan đến bướm chăng? Không, vẫn không biết gì hết.
Tony nắm lấy tay gã và kéo anh ra khu vườn rộng phía sau nhà. Lần cuối Stephen tới đây nó không phải là khu vườn nào cả, chỉ là một mảnh đất rộng kéo dài đến biển. Giờ thì nó tràn ngập bởi hoa, bụi cây và những cây cao. Hương thơm tràn ngập không gian, cũng như sự choáng ngợp của màu sắc.
"Wow," Stephen thở ra khi nhìn khu vườn. "Nó thật đẹp."
Gã nhìn quanh với sự hồi hộp ngày càng tăng lên khi Tony rời khỏi gã và đặt con bướm màu vàng lên nơi gần nhất - một chiếc lá lớn. Stephen không biết nó là loại cây gì, nhưng nó vẫn rất đẹp. Con bướm nhỏ dường như cũng thích nó và giờ đây Stephen biết cần tìm kiếm điều gì khi nhìn thấy những người anh em của nó. Con bướm nhỏ màu xanh kia, trên cây lớn, không phải là nó xuất hiện từ hôm qua sao?
"Tony, anh đang sưu tập những con bướm của tôi à?" Chúng là những sản phẩm phụ vô hại từ pháp thuật của gã, xuất hiện khi gã cảm xúc của gã trở nên mạnh mẽ hoặc dùng những câu thần chú lạ, khiến Stephen chú ý. Chúng mang hình hài những con bướm, nhưng không thực sự là thực thể sống, một trong số chúng dần tan biến trong vài giờ trong khi những con khác có thể tồn tại trong nhiều ngày hoặc thậm chí vài tuần.
"Con lớn nhất đã được 6 tháng tuổi." Đôi khi dường như Tony có thần giao cách cảm hoặc do Stephen thể hiện quá rõ? Họ bắt đầu bên nhau 6 tháng trước và pháp thuật của gã đã tạo ra một con bướm màu tím, và khá to. Như thể được gọi, nó bay đến bên họ, từ từ tiến về phía Stephen, gã đưa tay ra để nó hạ cánh. Nó vẫn đẹp như ngày đầu tiên xuất hiện và không có dấu hiệu tan biến.
Stephen nuốt nước bọt. Không phải là pháp thuật của gã luôn mạnh như vậy, ngoài việc nhớ lại ngày đó? Từ sợ hãi và giận dữ đến mãn nguyện và hạnh phúc tuyệt đối? Không có gì lạ nếu nó vẫn tồn tại. Có thể là từ năm ngoái. "Chào bé con," gã thì thầm. Tony nhìn cả hai, thậm chí không giấu đi biểu cảm của mình.
"Tôi nghĩ chúng xứng đáng có một ngôi nhà đẹp," cuối cùng anh cũng lên tiếng, nhìn ra khu vườn. "Chúng bắt đầu theo tôi về nhà và thật tuyệt khi... tòa tháp không phải là nơi dành cho chúng. Ở đâu thậm chí chúng còn không có pháp thuật." Tony mỉm cười khi một con bướm màu cam đậu trên vai anh. Nó là con bướm thật, không phải một trong những con mà pháp thuật của Stephen tạo ra. "Chúng thích ở đây. Tôi thậm chí không nghĩ rằng có con nào biến mất sau khi tôi đưa chúng đến đây, ba ngày trước. Và tôi đã hi vọng rằng chúng ta có thể cùng nhau làm điều đó. Ý tôi là định cư tại đây. Không phải là mãi mãi và luôn luôn tại đây. Nhưng tôi muốn chúng ta ở đây thường xuyên hơn, để thư giãn và trốn thoát khỏi thế giới ngoài kia. Anh nghĩ sao?"
( Lãng mạn vl. Tưởng tượng mà xem, một khu vườn đây cây và hoa, một khu vườn toàn những con bướm sắc màu và một trong số chúng còn phát sáng nữa. Damn. Đẹp vl)
Tony đang yêu cầu gã chuyển đến sống với anh. Tony muốn chia sẻ cả cuộc đời mình với gã, chứ không phải chỉ một vài giờ ở đây, hay một đêm vội vã cách nhau vài ngày. Thế giới nghiêng theo trục của nó, và Stephen đột nhiên chắc chắn rằng mình đã rơi vào một vũ trụ song song khác trong khi không tập trung. Bất kể là dòng thời gian nào, gã cũng sẽ không bao giờ ngờ rằng điều này sẽ xảy ra.
"Tony," gã nói, bất lực. Gã muốn nói đồng ý, gã muốn quỳ xuống và nói với Tony rằng hãy dành cả phần đời còn lại bên nhau. Gã gần như có thể thấy tương lai của họ, bên nhau, mà không cần sự trợ giúp của pháp thuật. Gã muốn, mặc dù biết rằng mình không nên làm vậy.
Tony đến bên gã, nắm lấy tay Stephen và dẫn gã đến một chiếc ghế dài được đặt ở một vị trí thuận tiện chỉ cách đó vài bước chân. "Stephen," anh bình tĩnh nói. Anh vẫn nhìn Stephen như thể gã là trung tâm của vũ trụ và sự dịu dàng tràn ngập trong những cử chỉ và lời nói của anh. "Tôi biết. Nhưng anh vẫn có một cuộc sống bên ngoài thánh đường và là một pháp sư. Anh vẫn có quyền nhận điều này. Chúng ta. Chúng ta có quyền ở bên nhau."
Lần đầu gặp, Tony là một người khắc nghiệt, xa lánh và Sephen đã cố gắng vượt qua bức tường cảm xúc của anh. Ngay khi gã đang cố gắng, tình hình đã quay ngược lại. Khi Tony tràn đầy cảm xúc, anh đã tiến tới với 101% nỗ lực và Stephen bị choáng ngợp bởi một đại dương tràn ngập tình yêu và sự quan tâm trong khi gã đã cố gắng giữ mình ở một khoảng cách an toàn. Nhưng Tony không nghe theo những tín hiệu phòng thủ rõ ràng nhưng lại không trung thực đó, và trong nhiều tháng đã phá vỡ bức tường của gã. Nửa năm trước, Stephen cuối cùng cũng đã đầu hàng dưới sự tấn công của anh. Bất chấp tất cả mọi thứ, gã đã không hối hận dù chỉ một giây và cũng không thể tưởng tượng được rằng gã đã làm như vậy.
Thành thật mà nói, Stephen thích được tán tỉnh.
Chúng ta có quyền ở bên nhau.
Những từ đó vang vọng trong tâm trí của Stephen và mặc dù câu nói không phải ngươi và không phải những gì ngươi muốn vẫn trong đầu gã, gã phải thừa nhận rằng đúng là như vậy, họ có quyền bên nhau.
"Được rồi." Cuối cùng Stephen cũng từ bỏ, chấp nhận sự logic, sự kiên trì của Tony và những mong muốn của riêng gã. Gã được đáp lại bằng niềm vui của Tony và cảm giác hạnh phúc mà gã đã không cảm nhận được trong nhiều năm qua. Cả hai nghiêng người cùng lúc trao cho nhau nụ hôn, niêm phong lời hứa ấy.
Con bướm màu tím vẫn đậu trên vai gã đột nhiên có bạn đồng hành, một con bướm màu đỏ vàng phát sáng. Nó cũng khá to và mất một chút thời gian để khoe đôi cánh tuyệt đẹp của mình trước khi bay đi để đậu lên một chỗ nào đó trong vườn, nơi đã là nhà.
--------------------------------------------
Fic này hay quá.
Không. Phải nói là Fic này ĐẸP quá.
Đẹp từ cảnh vật đến tình yêu của hai người. Perfect!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com