Chicken Soup for the Soul
Summary : "Thì, tôi không bị ốm theo nghĩa đen." Stephen chậm rãi nói, và Tony gật đầu.
"Tiếp đi."
"Nó rất khó giải thích."
Tony khoanh tay. "Tôi có cả ngày, nên bắt đầu giải thích đi, Merlin."
Au : angelboygabriel from Archiveofourown
Original link (Eng) : https://archiveofourown.org/works/14699847
Bản dịch đã có sự đồng ý của tác giả, vui lòng không reup.
----------------------------------------------------------
Điện thoại Tony kêu lên khi anh đang loay hoay với nguyên mẫu mới nhất cho nẹp chân của Rhodey. Tên liên lạc là 'Harry Potter nóng bỏng' hiện lên màn hình và Tony nhếch môi cười khi nhấc máy.
"Tôi bệnh rồi." Đầu dây bên kia lập tức lên tiếng, và Tony nhướn mày.
"Trước hết, pháp sư tối thượng cũng bị bệnh à, và thứ hai, chuyện đấy có liên quan quái gì đến tôi? Tôi cảm kích vì anh muốn nghe giọng nói tuyệt vời của tôi nhưng vẫn vậy, nói đi."
"Tôi có gọi anh nếu tôi không bị bệnh không? Đừng có tự cao quá, Stark. Tôi chỉ gọi anh vì tôi cần một người mà mình tin tưởng tới thánh đường và giúp tôi, và Wong thì...bận rồi."
"Aw, anh tin tôi-"
"Tôi tắt máy đây, Tony."
__________
Về phía Tony, anh đã tới thánh đường nhanh nhất có thể, với một hộp súp gà là món ăn yêu thích của Peter, một bói pepto và một chút trà. Tony tự nhủ rằng mình không lo lắng, mà chỉ là tốt bụng thôi. Cánh cửa bật mở trước khi Tony định gõ và anh bước vào.
"Stephen? Wong?" Tony hét lên khi cánh cửa đóng lại sau lưng anh. Anh bắt đầu bước lên cầu thang lớn, nhìn xung quanh tầng - không có gì ngoài những lớp bụi - trước khi đi lên một tầng khác và tới nhà bếp. Vẫn không có ai. Tầng tiếp theo là sảnh phòng ngủ, cánh cửa mở ra và Tony biết đó là nhờ phép của Stephen. Anh bước vào và đặt những món quà thăm bệnh lên bàn Stephen trước khi chuyển sự chú ý của mình đến pháp sư.
Gã nhìn có vẻ không ốm lắm, chỉ như là đang tức giận với đôi tay và hai chân đang khoanh lại.
"Tony." Gã chào, và Tony cảm thấy có chút bị xúc phạm, anh không nhận được sự đón tiếp nồng hậu hơn.
"Strange. Anh nhìn không....ốm lắm." Tony cẩn thận nói và Stephen thở dài. Nó khiến cửa sổ rung lên và vẻ mặt cau có của gã khiến Tony bối rối.
"Thì, tôi không bệnh theo nghĩa đen." Gã chậm rãi nói, và Tony gật đầu.
"Tiếp tục đi."
"Khá là khó giải thích."
Tony khoanh tay. "Tôi có cả ngày, vậy hãy bắt đầu giải thích đi, Merlin." Gã quay lại và một luồng không khí lướt nhẹ qua tóc Tony. "Được rồi? Điều gì xảy ra với đống pháp thuật tràn lan kia vậy? Tôi biết ở đây luôn kì lạ nhưng thế này dường như hơi quá rồi."
Stephen đưa tay vuốt tóc và dường như chẳng để ý rằng gã đang lộn ngược. "Thì, đó là một phần của vấn đề. Như tôi đã nói, tôi bị bệnh. Kiểu pháp thuật. Một phần linh hồn tôi bị mắc kẹt ở chiều không gian gương và nó khiến tôi không kiểm soát được bất kì sức mạnh nào của mình. Như tôi là một người bảo vệ thánh đường, pháp thuật ở chiều không gian này sử dụng tôi như một đường dẫn và khi tôi không kiểm soát được dòng chảy, nó không giống như là một cơn sốt. Lúc này, tôi như là một mạch hở mà không có bộ ngắt nguồn." Gã giải thích.
"Huh." Tony nghẫm nghĩ. "Sao anh có thể bị kẹt một phần ở chiều không gian gương chỗ ban đầu?" Tony vừa hỏi vừa nghĩ, và Stephen quay ra.
"Để đơn giản hóa mọi thứ, một vài mảnh pha lê đã xé rách một phần linh hồn khi tôi đưa lại linh hồn mình về cơ thể." Stephen nói.
"Strange, cái đó nghe tệ vailon." Tony trả lời và nhìn vào hộp súp. Stephen chú ý đến đống đồ nhỏ trên bàn và vẻ mặt gã dịu đi. Căn phòng đột nhiên tràn ngập mùi hương của hoa dại, và Stephen thì thầm điều gì đó.
"Vậy, anh muốn tôi làm gì?" Tony hỏi và Stephen nhẹ nhàng hạ xuống giường.
"Tôi mong anh có thể giúp tôi nghĩ ra cách giải quyết. Wong đang ở Kamar-Taj với những học viên để tìm ra câu thần chú tiềm năng. Tôi không thể tiếp cận với chiều không gian gương khi linh hồn mình vẫn còn ở đó và họ đang cố gắng xác định vị trí của nó. Tôi nghĩ rằng anh có thể giúp tôi nhìn về phía cạnh cơ học." Stephen nói và Tony trầm ngâm suy nghĩ. Anh cầm hộp súp gà lên.
"Ăn cái này trước đi. Nó là món yêu thích của Peter và May. Mẹ tôi luôn nói rằng súp gà giúp chữa lành tâm hồn và tôi không biết rằng nó có phải sự thật hay không, nhưng hãy hi vọng." Tony vội nói trước khi ngồi xuống, suy nghĩ về tình trạng của Stephen.
Stephen cẩn thận ăn súp trong khi Tony suy nghĩ ở phía bên kia bàn.
"Chà, về mặt lý thuyết, người sử dụng pháp thuật có thể xác định câu thần chú của riêng mình hay bất cứ gì đó thuộc về họ phải không? Như là GPS ấy?" Tony hỏi và Stephen gật đầu. "Anh đã nghĩ đến việc không tìm một câu thần chú xác định nữa, mà là một câu thần chú theo dõi? Nghĩ đi." Tony trầm ngâm, và Stephen hiểu ra.
"Anh thực sự là một thiên tài đấy." Stephen thích thú nói và chiếc áo choàng phấn kích. Gã dùng chiếc nhẫn của mình mở một cánh cổng tới chỗ Wong và các học viên đang vùi trong đống sách. Stephen giải thích về lý thuyết cơ bản của Tony và Wong nhìn các học viên, như kiểu anh thất vọng vì họ không nghĩ đến điều đó.
"Đừng lo, tôi cũng cảm thấy mình ngu ngốc khi không nghĩ đến điều đó." Stephen nói, và Tony nở một nụ cười tự mãn với gã. Gã cởi áo ra trong khi Wong nhanh chóng tìm câu thần chú. Không khí trong phòng bắt đầu ấm lên.
Một trong những họ viên giơ quyển sách lên và Wong lướt qua những gì cô tìm thấy.
"Làm tốt lắm. Bọn tôi tìm thấy thứ anh cần rồi, Stephen, và nó khá đơn giản. Nếu anh tạo ra một phép triệu hồi đủ lớn, anh có thể quay lại vào chiều không gian gương và mọi pháp thuật của anh sẽ dẫn lối." Wong nói. "Chúc may mắn." Anh nói thêm trước khi cánh cổng đóng lại.
"Được rồi, một cú nổ mạnh đây." Tony chuẩn bị và Stephen nhắm mắt lại. Tony mê mẩn nhìn gã nhắm mắt, siết chặt nắm tay và mọi thứ trong phòng bắt đầu bay lên. Một ánh sáng màu cam vụt qua tay gã, và nhiệt độ phòng bắt đầu tăng cao hơn. Hư không đột nhiên nứt ra, Stephen mở mắt. Vết nứt biến mất và mọi thứ rơi xuống đất.
Họ đợi. Và không có gì xảy ra.
"Vậy giờ sao?" Tony hỏi. "Chúng ta thúc đẩy và gia tăng sức mạnh?"
Stephen nhún vai. "Anh có thể cố gắng. Tôi không biết những lời mỉa mai của anh sẽ tốt đến mức nào." Gã chế nhạo và Tony cười, chấp nhận thách thức.
"Chúng mạnh hơn pháp thuật của anh. Nó là một đống hỗn độn. Ít nhất những lời mỉa mai của và bộ giáp của tôi còn có ích. Tôi phải nói 'bippity boppity boo' và cầu mong một tia sáng ngu ngốc sẽ xuất hiện. Ý tôi là, nó chỉ buồn bực thôi. Loki còn giỏi hơn nhiều. Chúa ơi, nó đáng ra không mất nhiều thời gian để trở thành pháp sư tối thượng. Anh chỉ may mắn thôi." Tony nói. Anh không thể nói ra những điều thực sự tồi tệ, nhưng dù sao anh vẫn cảm thấy như áp suất đang tăng lên và reactor của mình đang nhanh chóng sáng hơn.
"Tony, tôi biết anh còn có thể nói hơn thế."
"Tôi thực sự không muốn."
Áp suất trong phòng giảm xuống khi Stephen thở dài và nhìn Tony một cách khó hiểu. Nó khiến Tony cảm thấy như bị đốt cháy, nhưng nó hẳn chỉ là do những pháp thuật.
"Tôi đoán là tức giận hơn không có tác dụng rồi. Tôi cũng không nghĩ buồn bã cũng sẽ làm được."
"Anh có nghĩ ham muốn sẽ có tác dụng không?" Tony đột ngột hỏi, và Stephen ngạc nhiên nhìn anh.
"Nó...phụ thuộc vào tùy người." Stephen chậm rãi nói, và Tony liếm môi đầy lo lắng.
"Nếu đó là tôi thì sao?" Anh nói, và Stephen im lặng.
"Đừng nực cười vậy, Anthony. Tôi không bị anh thu hút." Gã cáu kỉnh, nhưng cách giọng nói của gã dao động và cảm giác hoàn toàn kỳ lạ khi đôi tay đưa xuống ngực Tony lại nói ngược lại.
"Anh không bị tôi thu hút? Sau cái cách anh nhìn tôi ngay lần đầu chúng ta gặp mặt?"
"Không."
Tony có thể nói rằng anh đã động chạm đến pháp sư và quyết định thử vận may của mình.
"Ngay cả sau cái nháy mắt của anh khi chúng ta cùng nhau chiến đấu?"
"Không."
"Ngay cả sau hàng triệu dòng thời gian, anh giao viên đá vì tôi? Vì tôi hiểu anh, Stephen. Anh không làm điều đó chỉ vì nó là cách duy nhất."
"Không."
Tony lại gần gã, gần đến nỗi anh có thể cảm nhận được pháp thuật đang hở ra từ cơ thể gã.
"Không phải sau khi mọi thứ trở lại bình thường và ăn mừng khi cả hai không thể nhìn ai ngoài nhau?"
Tony cảm thấy mình đang liều lĩnh, nhưng Stephen đã mất khả năng đối đáp.
"Anh có biết những gì tôi đã mơ thấy mỗi lần vượt qua cơn ác mộng? Là anh. Anh làm tôi phát điên, Stephen Strange. Anh luôn trong tâm trí tôi. Tôi ghét nó." Tony nói, và tại thời điểm đó, cả hai đều thở nặng nề và không khí xung quanh căng thẳng.
Tất cả những gì Stephen có thể hỏi là : "Anh có muốn tôi rời khỏi đầu anh không?"
Tony cười, lớn và cay đắng. "Tôi muốn giữ anh ở đó." Anh thì thầm trước khi áp sát vào lưng pháp sư và để pháp sư kéo cổ áo anh xuống bằng một nụ hôn sâu. Âm thanh kính vỡ vang vọng xung quanh họ, và họ tách ra nhanh như cách họ ôm lấy nhau, Tony ngồi dậy và mở to mắt nhìn xung quanh.
Sự thất vọng khi nụ hôn bị gián đoạn của anh ngay lập tức được giải tỏa khi nhìn vào chiều không gian gương. Nó nhìn như bình thường....nhưng không phải bình thường.
Một vài cạnh nhìn như chiếc đĩa pha lê mje Tony đã sử dụng cho những bữa tối bắt mắt. Những chiếc gương lớn từ sàn đến trần trông giống như các mặt của một viên kim cương.
Stephen cũng ngồi dậy, Tony khoanh chân trong lòng gã khi gã ngập ngừng vòng tay qua eo Tony và ngắm nhìn biểu cảm của anh.
"Có vẻ như anh hôn tôi vào tận chiều không gian tiếp theo." Stephen ghi nhận.
"Nhờ anh đấy, Gandaft gợi cảm." Tony thì thầm, lúng túng trước cách ánh sáng bị bẻ cong theo chiều không gian.
Stephen đặt tay lên hông Tony và nâng anh lên. Gã nheo mắt nhìn, và đưa tay ra hiệu, tạo câu thần chú truy tìm, và khi Tony ngạc nhiên nhìn theo, không gian kết tinh dường như hòa vào làm một dải áng sáng màu cam lấp lánh chiếu tới Stephen. Nó đi xuyên qua Tony và chiếc thẳng vào ngực Stephen.
Gã thở hổn hển và nhập lại, dựa đầu vào ngực Tony. Stephen từ từ ngước lên nhìn anh và chớp mắt khi linh hồn định hướng trở về cơ thể gã, đôi mắt gã chuyển sang màu cam trước khi nó dần chuyển về màu xanh vốn có. Gã vẫy tay và các bề mặt kim cương bắt đầu nứt ra.
Toàn bộ không gian vỡ tan xung quanh họ và Tony ôm lấy Stephen khi họ bất ngờ ngã xuống.
"Hm, chết tiệt. Vậy, nó có hiệu quả không?" Tony hỏi, và Stephen cười với anh.
"Nhanh chóng và không đau đớn." Gã trả lời.
"Ngoại trừ nhân phẩm của tôi." Tony lẩm bẩm và Stephen ngước lên để nhìn Tony đang nằm trên người gã thế nào.
"Nhân phẩm của anh."
"Đúng vậy. Tôi xin lỗi về những lời tôi đã nói khi cố gắng đưa chúng ta vào, uh, chiều không gian. Tôi hi vọng rằng nó không quá khủng khiếp." Tony nói, cuối cùng cũng chịu nhìn vào mắt Stephen. Sửa nó đi, sửa nó đi, sửa đi, anh thầm nghĩ.
Stephen chỉ nhìn chằm chằm vào anh.
"Vậy đó chỉ là sai lầm? Thật là thất vọng vailon. Tôi đã nghĩ rằng chúng ta có thể vượt qua chuyện đó và cuối cùng cũng sẽ chịch." Gã bất lực và Tony bối rối.
"Khoan đã, cái gì?" Tony hoài nghi hỏi và Stephen như nhìn như thể gã sắp để cái áo choàng bóp cổ mình đến chết. "Anh...không nghĩ là tôi thu hút anh đấy chứ?"
"Không, đồ ngốc. Tôi đã hi vọng rằng anh nói thật và đây chỉ là một thứ kiểm soát thiệt hại hả? Gã hỏi và Tony bị bất ngờ vì Stephen như có thể đọc được suy nghĩ của anh. Một nụ cười nhếch lên ở khóe môi, và Tony không thể không nhướn người lên và hôn lấy gã.
"Đừng có lo lắng quá nhiều, Stark. Sao tôi có thể cưỡng lại anh cơ chứ?" Gã nói với nụ cười rạng rỡ khi họ tách ra, và Tony lại háo hức hôn gã lần nữa.
Họ vẫn nằm dài trên giường của Stephen và Tony rên rỉ khi một chân Stephen đẩy về phía anh.
Tony hôn gã sâu hơn, đưa lưỡi vào miệng gã và khi Stephen mở miệng ra khiến anh rùng mình. Stephen đưa tay xuống mông Tony rồi vuốt lên trên, cười trước khi họ tách ra để thở.
"Chết tiệt." Tony cười, liếm môi khi nhìn xuống Stephen. Gã vẫn cười.
"Hôn tôi nữa đi, Anthony." Strange yêu cầu, Tony cảm thấy mặt mình đỏ lên và ham muốn trỗi dậy.
Họ lại hôn nhau, và Stephen làm điều đó khiến Tony đóng băng vì cảm giác kì lạ nhưng đẹp đẽ của Stephen khiến cảm xúc anh tăng lên. Stephen đã đưa tay về phía trước Tony và thực hiện một vài thần chú.
Stephen mỉm cười tinh quái và Tony há hốc miệng khi thấy gã đẩy tay lên ngực mình. Một đường gân phát ra ánh sáng màu cam trên bàn tay Stephen, khi gã từ từ đẩy nó lên, Tony có thể cảm thấy sự kích thích của mình dâng cao khi tay Stephen di chuyển. Anh đã hứng lên và bắt đầu đổ mồ hôi và Stephen....thì, vẫn là chính mình.
"Tôi còn chả biết anh đang làm gì với tôi, nhưng đừng dừng lại." Tony nói, và thề thốt với giọng nói hổn hển của mình.
Tony chớp mắt sửng sốt khi đột nhiên thấy mình nằm bên dưới phù thủy. Stephen táo bạo đến mức nháy mắt với anh trước khi luồn tay xuống phía dưới Tony, quần áo gã biến mất một cách kì diệu trước khi gã luồn tay xuống ngực mình. Tony cố gắng giả vờ như thể không phải do pháp thuật nhưng anh đã bỏ cuộc.
Stephen không hóa phép biến mất chiếc quần ngay, thay vào đó là dựa lưng vào đầu gối. Chân Tony được trải rộng quanh người gã và Stephen nắm lấy tay anh, đưa nó đến một trong ba chiếc thắt lưng mà gã đang đeo. Tiếng kêu của pháp thuật lướt qua tay Tony khi chúng chạm đến thắt lưng Stephen, và những chiếc khóa được tháo ra.
"Tôi nghĩ rằng," Stephen bắt đầu nói, cắn môi khi Tony chạm vào quần gã, "rằng nếu anh có thể hôn tôi đến chiều không gian tiếp theo, tôi sẽ chịch anh cho tới chiều không gian kế tiếp để trả ơn." Gã nói.
Tony nhiệt tình gật đầu.
"Anh có thể làm chứ, pháp sư tối thượng?" Anh hỏi, và Stephen kéo Tony về phía mình trước khi cúi xuống và hôn vào cổ anh.
"Bất cứ điều gì cho hộ vệ tốt nhất của trái đất."
END
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com