Inflatible Trees
Summary : Chuyện Tony và Stephen trang trí giáng sinh ở nhà mới.
Au : strawberrylace from Archiveofourown
Original link (Eng) : https://archiveofourown.org/works/21678208
Bản dịch đã có sự đồng ý của tác giả, vui lòng không reup và chuyển ver.
---------------------------------------
Ánh sáng rực rỡ của cửa hàng hoan nghênh Tony bước vào. Đó là một buổi chiều tháng mười hai nhẹ nhàng khi anh kéo hôn phu Stephen đến cửa hàng cây thông giáng sinh. Tất cả chuyện này bắt đầu khi Tony nói rằng anh muốn trang trí cây thông Noel. Khi Stephen nói rằng không có cây nào ở nhà, Tony suýt ngất. Sao họ lại có thể không có cây nào chứ? Anh có thể thề rằng anh và Stephen luôn có sẵn một cây. Có lẽ là đó là của Steve và Bucky sống cùng nhà. Dù sao, đó vẫn là một thảm kịch lớn khi họ chẳng có cây thông nào. Và vấn đề trở nên tồi tệ hơn, họ cũng chẳng có đồ trang trí Giáng sinh. Tony cần phải nhanh chóng thay đổi.
"Nơi này thật hoành tráng," Stephen nhìn xung quanh. "Vậy, mọi người sẵn sàng đến các cửa hàng như thế này để mua đồ Giáng sinh?"
"Một vài người thích mua ở Home Depot hoặc đến Target mua đồ giáng sinh nhưng sao phải đến những chỗ đó khi có cái này chứ?" Tony mở rộng vòng tay và cười, như thể anh là phát ngôn viên của cửa hàng. "Xem đây, cửa hàng tuyệt nhất cho giáng sinh!"
Stephen không hoàn toàn hiểu ý tưởng trang trí của cửa hàng cây thông giáng sinh. Gã thực sự sẽ không bận tâm nếu họ đến Target, nhưng Tony khăng khăng đòi đến nơi cụ thể này. Lái xe trên đường, gã có thể thề rằng Tony đã đưa mình đến một ngọn hải đăng nếu chỉ nhìn bề ngoài. Giờ thì gã đã bước vào trong, và sớm biết rằng chuyến mua sắm này sẽ mất thời gian. Hôm nay sẽ là một ngày dài.
"Đầu tiên," Tony nói, "chúng ta cần một cái cây. Lúc này, tôi định dùng cây thật trong nhà, nhưng cây giả cũng tốt. Tôi thích cây của Steve lắm, anh có thích không? Cây của chúng ta nên cao bao nhiêu?"
"Ai lại muốn để cây thật trong nhà chứ?" Stephen hỏi, thực sự không biết rằng mọi người sẽ đặt cây thật trong nhà. "Và cây cao bao nhiêu sẽ vừa nhà mình? Tony, anh định đặt cây ở đâu? Chúng ta có phòng không?"
"Strange, anh hỏi nhiều quá đấy," Tony than vãn. "Chúng ta có thể đặt trong góc phòng giải trí vì ta có nhiều không gian ở đó. Nó sẽ có kích thước trung bình thôi, anh biết đấy, không quá cao nhưng cũng không quá nhỏ. Tất nhiên là chúng ta có phòng rồi! Chúng ta có thể để nó dưới tầng hầm khi hết giáng sinh."
"Anh đã lên kế hoạch này bao lâu rồi?"
"Kể từ khi chúng ta mua nhà, nên có thể nói là sáu tháng?"
Đương nhiên là anh đã lên kế hoạch suốt khoảng thời gian đó. Mặc dù vậy, Stephen phải thừa nhận rằng tình yêu của Tony dành cho Giáng sinh thật đáng yêu. Khi hai người dạo quanh cửa hàng, Stephen nhìn đồ trang trí. Một vài thứ thực sự đẹp trong khi những thứ khác hơi quá so với sở thích của gã. Chẳng hạn, gã tự hỏi khi nào những hình nộm hơi lại trở thành xu hướng khi trang trí giáng sinh. Gã thầm hi vọng Tony sẽ không mang một cái về nhà.
"Chúa ơi, Stephen, tôi muốn một cái!" Tony chạy xuống lối đi và đi thẳng đến cây thông cao gấp đôi anh. Anh ôm nó như thể đó là một con gấu bông khổng lồ. Stephen không thể tin được.
"Không," Stephen nói.
"Sao không?" Tony bĩu môi.
"Vì chúng ta không có chỗ trong garage!"
"Chúng ta có thể đặt nó dưới tầng hầm!"
"Anh thực sự muốn nhà chúng ta có một cái cây không vừa à? Tôi nghĩ rằng chúng ta nên dùng cây thật."
"Chúng ta đang mua cây! Nhưng sẽ thật tuyệt nếu có gì đó ở trong sân? Ooh, sao không lấy một người tuyết nhỉ?"
"Uuuuuuugh...."
Tony cau mày, biết rằng điều này không đáng để cãi nhau. "Được rồi! Nhưng ít nhất chúng ta có thể trang trí đèn bên ngoài không?"
Stephen biết rằng mình không thể nói không với Tony khi anh đưa đôi mắt đó ra. Thay vào đó, gã biết rằng thêm đèn cũng không đáng là bao. "Được thôi. Nhưng anh phải giúp tôi treo lên đấy!"
"Đương nhiên!" Trước khi Tony có thể nói thêm bất cứ điều gì, anh dừng lại và nhìn chằm chằm vào cái cây xinh đẹp không gian trưng bày. Sau đó anh đi theo Stephen.
Cái cây mà Tony thấy hoàn toàn tuyệt vời. Nó không quá cao, cũng không quá thấp. Những bóng đèn nhiều màu được treo dọc theo những cành cây tươi tốt. Quan trọng hơn, đó là cái cây giống với thời thơ ấu, đưa anh trở lại thời kì bình dị.
Lý do thực sự khiến Tony yêu Giáng sinh, đặc biệt là các đồ trang trí, là vì nó khiến anh nhớ tới mẹ mình. Trưởng thành, bố của Tony không phải là một người ấm áp và mờ nhạt trong những ngày lễ, ông là một người xa cách. Vì vậy, khi Giáng sinh đến, Tony sẽ là người giúp mẹ dựng đồ trang trí và cây. Một năm nọ, trong cơn tức giận, bố Tony suýt đốt cây và thay vào cây mới, ông đã để Tony đi mua. Cùng với mẹ, anh lái xe tới cửa hàng gần đó và tìm cây hoàn hảo. Lúc lựa chọn thật nhàm chán, nhưng mẹ anh đã tìm thấy một cây bà thích giấu mình trong một góc nhỏ. Nhìn thấy hình ảnh bà phấn khích với một cái cây khiến Tony hạnh phúc, và từ thời điểm đó, tình yêu Giáng sinh của anh lớn dần.
"Stephen," Tony cố gắng để không nghĩ về cái cây, nhưng anh không thể. "Là nó. Là cái cây của mẹ tôi!"
Stepehn cẩn thận kiểm tra cây. Nó thực sự là một cái cây đẹp với giá cả hợp lý. Rồi gã quay lại và bắt gặp ánh mắt của hôn phu. Stephen biết giáng sinh có ý nghĩa thế nào với Tony, và vòng tay ôm lấy anh khi đứng trước gốc cây. Trong khoảnh khắc đó, Stephen đã thấy hình ảnh tương lai xoay quanh cái cây đó. Gã thấy hau người họ bày đồ trang trí, tổ chức bữa tối giáng sinh cho gia đình và bạn bè. Đó là một tương lai đáng yêu và đây là một cái cây hoàn hảo với chúng.
"Tony, nó hoàn hảo," Stephen nói. "Chúng ta phải có cái cây này."
Tony cố kìm nước mắt. "Thật sao?"
"Chắc chắn," Stephen trả lời. "Nghe này, tôi biết giữ tinh thần giáng sinh là cả thế giới với anh. Và tôi biết mẹ anh sẽ thích cây này nếu bà ở đây. Nên hãy lấy cây này."
Tony nhìn Stephen trìu mến rồi lại nhìn vào cái cây. Sau khi mua cây, cùng với đồ trang trí và đèn, họ lái xe về nhà và dành phần còn lại của buổi chiều để trang trí ngôi nhà của mình. Với ánh đèn được đặt hết sức cẩn thận và cái cây chiếu sáng cả căn phòng, hai người ngồi xuống ghế dài, dựa vào nhau và chiêm ngưỡng thành quả.
"Đây hoàn toàn là những thứ tôi tưởng tượng," Tony chiêm ngưỡng, hôm lên má Stephen.
"Tôi vui vì đã làm điều này cho anh," Stephen mỉm cười. "Nhà chúng ta thực sự lấp lánh."
"Đúng vậy," Tony đồng ý. "Dù vậy, có quá muộn để nói rằng ta nên quay lại cửa hàng và lấy một cái cây khác vừa với sân không?"
----------------------------------
Qua giáng sinh rồi..., xin lỗi mọi người chạy deadline mệt quá nên quên xin per =)))))))))
Nãy về nhà định ngủ luôn rồi mà quên mất chưa dịch được chữ nào cả nên lại bật dậy dịch :)
Mong mọi người tận hưởng chút không khí giáng sinh còn vương vấn trong mấy ngày lạnh này. (Hoặc thương xót cho tôi cũng được)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com