Sleepy sorcerer
Au : Fallenangel_Winchester from Archiveofourown
Original link (Eng) : https://archiveofourown.org/works/23547361
Bản dịch đã có sự đồng ý của tác giả, vui lòng không reup
------------------------------------------------------------------
Khi anh đến kiểm tra pháp sư, anh không ngờ ở đó trống rỗng và cứ thế bước vào như vậy. Anh nhớ lần cuối anh cố bước vào thánh đường, và cuối cùng bị mắc kẹt trong một căn phòng chứa đầy những chiếc mặt nạ đáng sợ mà nó sẽ rất tuyệt nếu không làm anh phát hoảng lên. Đó là lý do tại sao chuông cảnh báo trong anh bắt đầu kêu lên, không thể kiềm chế bản thân gõ nhẹ vào chiếc đồng hồ quanh cổ tay và nhìn chiếc găng tay sắt bao quanh bàn tay mình. Vì anh không muốn mặc cả bộ giáp, chiếc găng tay lại cho anh cảm giác an toàn anh cần lúc này.
"Houdini?!" không ai trả lời và không có dấu hiệu rằng có người xung quanh cũng chẳng khiến anh thư giãn hơn.
"Strange? Stephen!" việc hét lên thật ngu ngốc và nó thông báo sự hiện diện của anh cho bất cứ ai và bất cứ điều gì đang ẩn trong bóng tối, nhưng anh không mấy quan tâm. Tất cả điều anh quan tâm là nhìn thấy Strange còn sống.
Chậm rãi và cẩn thận, Tony bước về phía cánh cửa mở hé đầu tiên mà anh nhìn thấy và giật mình. Rất may, phản xạ của anh khá tốt hoặc nếu không anh sẽ bắn vào mặt Wong, người đang nhìn có vẻ khó chịu hơn là ngạc nhiên vì sự hiện diện của anh.
"Chúa ơi Wong! Suýt chút nữa là tôi bắn anh rồi!"
Wong nhếch môi cười trước biểu cảm của Tony, thích thú trước vẻ giật mình của anh, không quan tâm đến bàn tay đang giơ lên trước khi nói.
"Đó là những gì anh nghĩ. Nếu anh tìm Strange, thì anh ấy ở trên lầu, trong phòng mình, vừa mới trở về, nên hãy cố gắng đừng có trông giống một người yêu lo lắng thái quá nếu anh không muốn anh ấy thấy." Và tên khốn điên khùng đó đóng sầm cửa trước mặt anh như thể chưa từng nói bất cứ điều gì. Như thể... như thể anh ta đúng, như mọi khi.
Tony rút lại cái găng tay không còn cần thiết và hít một hơi sâu để bình tĩnh lại, cố kiểm soát khuôn mặt đang đỏ lên của mình.
Khi anh không thể đợi lâu hơn được nữa, cần kiểm tra xem Stephen có ổn không, anh bước lên cầu thang và nhanh chóng đến trước của phòng. Tony ngạc nhiên khi thấy cánh cửa mở hé, chỉ một chút thôi nhưng đủ rộng để anh có thể nhìn thấy những vết cắt trên người Stephen. Cứ thế, anh bỏ qua tất cả phép lịch sự của mình, bước vào phòng mà không gõ cửa và nói ra câu đầu tiên trong suy nghĩ mình như mọi khi.
"Anh ổn chứ?" Tony đưa mắt nhìn quanh cơ thể Stephen, ghi lại những vết thương có thể nhìn thấy trên làn da nhợt nhạt của gã, thậm chí không cố gắng che giấu sự lo lắng rõ ràng trên mặt mình.
"Tony! Anh làm gì ở đây vậy?" Và khi câu hỏi của gã bị phớt lờ, Stephen tiếp tục nói trong khi xử lý vết thương, tay gã run rẩy hơn bình thường nhưng xuất hiện vẻ kiên định cố gắng hoàn thành những gì mình đang làm.
"Không có gì nghiêm trọng đâu, chỉ là vài vết cắt ở đây và ở kia, nhìn thì tệ vậy thôi."
"Anh chắc chứ?"
"Lần cuối tôi kiểm tra thì tôi vẫn còn bằng cấp y khoa và kiến thức để xử lý bất kì vết thương nào, vì vậy, tôi chắc chắn." Trong một khoảnh khắc Tony nghĩ rằng anh đã xúc phạm gã và anh biết rằng mình cần xin lỗi, nhưng sau đó Stephen chỉ lắc đầu và mỉm cười với anh.
"Tôi có thể giúp không?" là những gì anh nói thay vì lời xin lỗi đang chạy dọc tâm trí kèm theo lời giải thích về chuyến viếng thăm bất ngờ này.
Điều đó khiến Stephen mất cảnh giác, ánh mắt gã cuối cùng cũng nhìn anh, sự bất an tràn ngập trong đôi mắt sâu thẳm ấy trước khi gã quay mặt đi và gật đầu.
"Dụng cụ sơ cứu đây, cần lấy đi và tôi biết là khó, nhưng hãy cố lắng nghe và làm theo chỉ dẫn của tôi. Anh nghĩ mình làm được chứ?"
"Tôi tổn thương đấy, tổn thương và thất vọng vì một bác sĩ giàu kinh nghiệm như anh lại đánh giá thấp tôi như vậy, dù sao tôi cũng là thiên tài mà, bao nhiêu lần tôi phải tự khâu vết thương... tôi có thể nhận một bằng y khoa mà không cần phải mở sách vở." Tony đùa, cố tỏ vẻ khó chịu, nhưng như mọi khi lại bị hủy hoại bởi nụ cười trên môi, nụ cười nhỏ bé mà anh không thể che giấu trước mặt Stephen cho dù cố gắng bao nhiêu đi nữa.
"Trong trường hợp đó, hãy xem bàn tay khéo léo đó làm việc."
"Anh sẽ ngạc nhiên khi thấy tôi giỏi thế nào."
"Nếu kĩ năng của anh tốt như lời anh nói thì tôi chắc chắn sẽ không phàn nàn bất kì lời nào, bác sĩ. Giờ thì, nếu anh không phiền..." Tony lúng túng khi nhận ra rằng Stephen đang đợi sự giúp đỡ của mình trong khi mình lại đang nhìn chằm chằm như một thằng ngốc. Vì vậy, anh bắt đầu công việc, lờ đi cách trái tim mình lỡ một nhịp khi chạm vào làn da Stephen, tập trung làm việc theo hướng dẫn của gã và nhẹ nhàng nhất có thể.
Nó kết thúc nhanh hơn Tony mong đợi, lưng Stephen được băng bó với nhiều kích cỡ khác nhau trước khi Tony giúp gã mặc áo, cảm giác như bị mắc kẹt trong một giấc mơ kì lạ xâm chiến lấy anh.
Nó thật siêu thực.
Để cảm ơn, Stephen mời Tony ở lại anh tối, điều này khiến anh ngạc nhiên và được nhiên là anh đã đồng ý.
Sau một bữa tối không có gì hơn chỉ là ăn uống thông thường, Wong, tên khốn lén lút khẳng định tình trạng của Stephen yêu cầu gã nghỉ ngơi sau một thời gian thiền định để tăng tốc thời gian phục hồi. Đó không phải đoạn khiến Tony trừng mắt nhìn Stephen, nhưng câu tiếp theo của Wong đã làm điều đó.
"Ohh, và Stark đã rất hữu ích cho đến lúc này, anh có thể tận dụng anh ấy một chút, tôi phải đến Kamar-Taj một lúc và tôi không thể cứ thể để anh ngồi thiền mà không có ai bên cạnh để đề phòng. Vậy nên, tôi nghĩ Stark sẽ hoàn hảo cho vai trò đó, vì tôi tin rằng anh ấy có thể tự xử lý nếu có điều gì bất ngờ xảy ra, không có gì khác thì anh ấy có thể làm tốt." Tony vẫn im lặng, trong khi cố gắng đưa ra một câu trả lời đàng hoàng, thì Stephen trả lời.
"Tôi không cần một người trông trẻ, Wong."
"Tôi không nói là anh cần, nhưng anh biết điều gì xảy ra khi anh kiệt sức mà, tôi sẽ không đi lâu đâu." Wong ném cho gã một ánh nhìn mà Tony không thể hiểu được ý nghĩa của nó, những rõ ràng là Stephen hiểu và Tony thích thú nhìn hai pháp sư trò chuyện mà không cần nói ra trong một lúc, trước khi Stephen thở dài đầu hàng.
"Được rồi. Đừng về muộn đấy."
"Tất nhiên." Và anh ta bước ra khỏi phpngf.
Tony cảm thấy có chút không thoải mái khi ngồi cạnh Strange, không muông muốn làm cho tình huống trở nên khó xử hơn, nên anh mở lời.
"Tôi có thể đi, anh có thể nói với Wong rằng tôi đã ở lại đủ lâu, tôi thực sự không muốn làm mọi thứ trở nên khó xử..." Anh cố đứng dậy và bị chặn lại bởi chiếc áo choàng quấn quanh người và không để anh đi.
"Strange?"
"Anh có thể ở lại đến lúc tôi thiền xong không? Sẽ không lâu đâu và có ai đó mà tôi quen biết sẽ giúp tôi không đi quá xa." Gã không thực sự nhìn Tony, dường như không thoải mái với lời thú nhận đó, má Stephen đỏ ửng và đó là điều khiến Tony đồng ý ở lại.
Mất chưa đầy năm phút để Stephen đi vào trạng thái thiền, hồi phục, ngồi khoanh chân bên cạnh Tony trên chiếc ghế sofa lớn.
Chiếc áo choàng đã tự bao quanh hai người, kéo Tony lại gần Stephen, đủ gần để đầu gối họ chạm vào nhau và Tony phải ngồi im lặng đau đớn cảm nhận sự hiện diện của Stephen bên cạnh mình.
Anh cảm thấy cơ thể Stephen bắt đầu thả lỏng, hơi thở của gã chậm lại, đầu hơi nghiêng về phía sau, vài phút sau, đầu gã gục xuống và tựa vào vai Tony, khiến anh đứng hình.
Khi nhận thấy rằng Stephen không di chuyển, có thể đã chìm sâu vào trạng thái thiền, Tony bắt đầu thả lỏng, thật dễ chịu khi ngồi gần Stephen trong trạng thái dễ bị tổn thương và tin tưởng anh có thể giữ an toàn cho mình. Thật ấm áp, nó khiến hi vọng trong Tony rung động trước khả năng tình cảm của mình được đáp lại.
Tuy nhiên, Tony cảm thấy có lỗi vì đã tận hưởng khoảnh khắc có Stephen bên cạnh trong khi gã đang phục hồi, nên khi thấy gã đang nghiêng về phía mình, anh quyết định chuyển động và cẩn thận đỡ Stephen vào một tư thế thoải mái hơn.
Với suy nghĩ đó, Tony bắt đầu di chuyển, chiếc áo choàng để anh làm những gì mình muốn.
Lùi một bước và đầu Stephen trượt từ vai xuống ngực, ngay trước trái tim Tony, một bước nữa Tony ôm lấy đầu Stephen vào lòng, áp mặt gã xuống bụng mình.
Bất chấp hình ảnh đáng yêu trước mặt, Tony tiếp tục với kế hoạch của mình và bị gián đoạn bởi chuyển động đột ngột của Stephen. Anh đứng hình tại chỗ chờ Stephen ngả xuống và vòng tay ôm lấy mình, ngăn anh di chuyển.
"Stephen..." Tony thì thầm, và thay vì một câu trả lời, anh cảm thầy cánh tay gã kéo lại gần hơn và rồi nhận ra rằng Stephen đang ôm lấy mình. Tony không muốn rời đi, anh không muốn gì hơn là ngắm nhìn Stephen ngủ, nhưng lại không biết nên phản ứng thế nào khi gã tỉnh dậy, không muốn làm mọi thứ giữa họ trở nên khó xử.
Vì vậy, anh cố gắng di chuyển một lần nữa, khẽ thì thầm.
"Ngủ đi... Tôi cần phải đi... anh cứ nghỉ ngơi..." Vòng tay đang ôm chặt lấy anh vẫn không di chuyển.
"Ở lại đi." Gã lầm bầm.
"Tony... ở lại đi..." Nghe như một lời cầu xin, như một tiếng vang xuất phát từ sâu thẳm bên trọng, phản chiếu khát khao của Tony và làm bùng lên ngọn lửa trong anh, nó cháy mạnh đến mức anh không thể cứ như vậy mà đi.
"Tôi đây... tôi không đi đâu cả... baby." Anh thì thầm trả lời, những ngón tay luồn qua mái tóc Stephen.
Tất cả những gì anh nhận được là một thứ nghe như tiếng thở dài nhẹ nhõm và thứ gì đó giống như một nụ hôn lên bụng mình.
Anh sẽ nói chuyện với Stephen khi gã tỉnh dậy và là chính bản thân mình, nhưng giờ, anh quyết định ngả người ra sau và tận hưởng món quà nhỏ mà mình nhận được càng lâu càng tốt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com