Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tender Days

Au : amethyst-noir (Arbonne)

Original link (Eng) : https://archiveofourown.org/works/17809610

Một fic khác của tác giả yêu thích, đã được cho phép, vui lòng không reup.

-------------------------------------------------------------------------

"Honey? Tôi có thứ này cho anh."

Stephen ngước lên khỏi cuốn sách và nhìn người chồng đang cười giấu tay ra sau lưng. "Gì vậy?" gã hỏi, có chút tò mò. Cuốn sách của gã thực sự thú vị và gã muốn quay lại với nó. Nhưng nhìn qua đồng hồ và gã thấy rằng thời gian đọc sách đã hết - đã gần hết buổi chiều và gã có kế hoạch khác cho tối nay.

Tony, rõ ràng đang mong đợi phản ứng đó, chỉ lắc đầu. "Không, không, không phải như vậy. Nhắm mắt lại và để bản thân anh được ngạc nhiên đi." Nụ cười của anh đã dịu lại một chút, Stephen vẫn không thể tránh nó, kể cả sau 7 năm qua. Gã cau mày vui vẻ và đặt cuốn sách của mình sang một bên và quan tâm trước khi đặt tay lên bàn và nhắm mắt lại.

Gã cảm nhận được gì đó khi nghe Tony di chuyển ra phía sau và một lúc sau, anh đặt tay lên vai gã, nhẹ nhàng thăm dò sự căng thẳng. "Hmm, tôi nghĩ rằng mình sẽ biết phải làm gì sau đó rồi," Tony trầm ngâm khi ấn nhẹ lên một đôi vai căng thẳng và Stephen gần như nao núng. Anh nghiêng người về phía trước và thì thầm vào tai Stephen. "Tối nay anh sẽ được chiều chuộng, tình yêu của tôi."

Stephen rùng mình hạnh phúc, không chỉ vì hơi thở của Tony phả vào tai gã, mà chủ yếu là vì lời hứa của anh. Gã mỉm cười và hầu như không thể giữ đôi mắt mình tiếp tục nhắm nữa, những ngón tay thông minh và mạnh mẽ của Tony lướt từ vai đến sau gáy Stephen. Tên đểu đó biết tất cả những điểm yếu của Stephen và nó sẽ nhạy cảm thế nào khi anh chạm vào nó.

"Tony." Gã muốn thêm chút cảnh báo vào giọng điệu của mình nhưng thay vào đó là tiếng rên rỉ.

Tony cười thầm sau lưng gã. "Cứ để vậy đi," anh nói. Anh tiếp tục đặt tay lên cổ Stephen để giữ gã ngồi thẳng trong khi tay kia làm... điều gì đó khác. Sau một lúc, Stephen cảm thấy không còn chút áp lực nào khi có gì đó đặt lên đầu anh. "Mở mắt và lấy gương đi." Đó không phải là một mệnh lệnh, chỉ là một yêu cầu, và Stephen nghe theo đó trước khi gã mở mắt. Một tiếng cười khác vang lên và Tony vỗ vào người gã. "Đẹp không?"

Stephen nhìn chằm chằm vào gương. "Anh vừa đặt một vòng hoa lên đầu tôi đấy à?"

"Nhìn đẹp mà, đúng không?"

Đúng vậy. Stephen ngồi trên bàn làm việc, hình ảnh Tony đứng sau lưng và đặt tay lên vai gã đã đủ đẹp rồi, nhưng chiếc vòng hoa làm từ những bông hoa trắng và xanh sáng trên đầu gã mang lại cho bức tranh một cảm giác siêu thực.

"Và tôi được trang trí nhân dịp gì vậy?" Gã giơ tay phải lên khi vẫn nhìn vào gương. Cả hai đều mỉm cười, Tony nắm lấy tay Stephen và cẩn thận đan ngón tay vào nhau. Anh siết nhẹ những ngón tay của Stephen, theo cách của riêng họ, im lặng và riêng tư, để trấn an nhau. "Không phải là tôi phàn nàn. Về cái đó hay là kế hoạch của anh tối nay." Dù sau, nó nhìn khá đẹp. Gã từ từ xoay đầu để nhìn mọi góc độ và giả vờ không chú ý đến ánh nhìn của Tony đang dõi theo để tìm bất cứ dấu hiệu nào của cơn đau. Đó là một trò chơi cũ mà cả hai thường xuyên chơi với nhau. Stephen lắc đầu rũ bỏ suy nghĩ; không phải ở đây. Không phải hôm nay.

Không phải hôm nay. Và cứ như vậy, Stephen biết tại sao gã lại ngạc nhiên với những bông hoa đó. "Là Valentine, Tony, thật sao?"

"Tôi biết anh sẽ hiểu mà. Cuối cùng cũng hiểu." Tony xoay chiếc ghế để cả hai có thể đối mặt với nhau. "Chocolate xưa rồi; tôi cũng đã tặng anh tất cả những đồ trang sức anh cần," cả hai nhìn xuống những chiếc vòng hai bên tay Stephen, "và tôi muốn tặng anh một thứ mà anh chưa bao giờ có."

(đại gia có khác, tặng hết cả trang sức đến mức chả còn gì để tặng nữa :) )

"Tôi có thể nói rằng đúng là tôi chưa bao giờ cài hoa lên tóc," Stephen thừa nhận, vẫn đang cười. "Nhưng tôi hy vọng rằng anh sẽ không thất vọng khi tôi đặt nó xuống trong bữa tối." Gã không quên ngày Valentine, gã chỉ không thể liên hệ nó tới những bông hoa.

"Bữa tối?" Tony lặp lại.

"Bữa tối," Stephen xác nhận. "Tất cả đã sẵn sàng, tôi sẽ rót rượu và ăn tối với anh, và sau đó hy vọng rằng có vinh hạnh được đưa anh vào phòng ngủ."

"Cái đó còn phải xem xét. Anh sẽ đội vòng hoa lúc đó chứ?"

Ngay khi Stephen có thể nói ra từ 'không' thì Tony đã nhìn gã bằng đôi mắt nâu to tròn tràn đầy tình yêu và lời hứa. "Đương nhiên. Đó là vinh hạnh của tôi."

(Oh, đội vòng hoa khi ứ hự, fetish lạ lùng nhưng nghĩ đến cũng thấy đẹp)

Gã để Tony kéo mình dậy và mở ra một cánh cổng tới phòng ăn riêng của nhà hàng mà gã đã chọn hôm nay. Thêm một câu thần chú khác và cả hai đã khoác lên mình bộ đồ đẹp nhất. Gã cúi xuống và hôn Tony, một nụ hôn sâu và kéo dài. Tôi yêu anh, gã đã nghĩ đến điều đó hàng triệu lần trong đời mình. "Mời anh, tình yêu của tôi," gã nói và đưa tay mời Tony bước qua cổng. Tony không do dự bước qua và quay lại để chờ Stephen.

Nhìn gã thật đẹp trong bộ tux của mình, những sợi tóc bạc trên đầu gã ánh lên bởi ánh nến của bàn ăn đã được bày biện đầy đủ. Anh dang hai tay ra và Stephen chìn chằm chằm vào chiếc nhẫn cưới sáng lên trên ngón tay anh trước khi bước qua cánh cổng vào sà vào vòng tay của tình yêu cuộc đời mình.

"Tôi yêu anh," cả hai cùng nói một lúc và cười như thể những tên ngốc đang say đắm trong tình yêu.

"Anh không bỏ nó xuống sao," Vài giờ sau Tony nói sau khi họ ăn xong và chạm vào những bông hoa vẫn còn đặt trên tóc Stephen. Stephen nắm lấy tay anh và hôn lên chiếc nhẫn.

"Không," gã nói ngắn gọn, và đã lên kế hoạch tắm cho tony trong  những cánh hoa ngay khi họ về nhà và vào phòng ngủ.

-------------------------------

Fic Strange đội vòng hoa làm t nhớ đến ảnh Ben đội vòng hoa, ava bên AO3 của t 

Ảnh này chỉ là pts thôi, nhưng vẫn cùng chiêm ngưỡng nào =)))))

Một lần nữa, chúc mừng sinh nhật chú béo Robert Downey Jr, người hùng của lòng cháu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com