Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

The Definition of Us

Summary: Tony đến nhà Stephen để thư giãn.

Đây là Bromance nhé, tức là tình huynh đệ ý =))))) Trong fic có nói rõ, nhưng tưởng tượng thế nào vẫn là tùy các bạn nha =)))))

Au : CircleUp from Archiveofourown

Original link (Eng) : https://archiveofourown.org/works/21749977

Bản dịch đã có sự đồng ý của tác giả, vui lòng không reup

--------------------------------------------

Họ không phải bạn bè.

Tony không chắc mối quan hệ giữa họ là gì. Thỉnh thoảng, họ đối đầu nhau, nhanh chóng bàn giao hơn bất kì ai khác, nhưng sau Afganistan, người đầu tiên anh gọi khi trở về nhà sau khi báo cáo là Stephen, vậy, hãy nghĩ xem điều đó có nghĩa gì.

Anh nghĩ có lẽ mình thực sự không ghét gã. Stephen như một tấm gương, và phần Tony ghét nhất ở gã cũng là phần anh thấy ghét nhất ở chính mình. Đó không phải là sự thù hận nhiều như sự căm ghét chính bản thân mình, chỉ như là không còn quan tâm đến sự tự ti nữa. Anh bị mệ hoặc và ngạc nhiên trong sự tương đồng.

Anh không thể quay đi.

Cái áo choàng thích Tony. Khi anh bước qua cổng, nó luôn quay vòng vòng, anh chưa bao giờ hiểu được điều đó, cũng không biết sao Stephen có thể để nó vào thư viện rộng lớn của pháp sư, Tony nghe thấy tiếng động quen thuộc khi chiếc áo choàng bay đến, ấm áp và nặng nề, vòng qua vai Tony. Tony ít mặc nó hơn và như thể chiếc áo choàng đang 'mặc' anh, thoải mái rủ xuống như một người bạn cũ.

"Stark. Đợi tôi chút." Stephen đang ngồi ở bàn làm việc, lật một cuốn sách khi một cây bút tự bay lên đang ghi chú lên tờ giấy bên cạnh. Tony để chiếc áo choàng đưa mình bay đến bàn trà, với một cốc lớn dành cho anh.

Tony không quan tâm đến trà, nhưng lần trước khi anh từ chối chúng, chiếc áo choàng đã nhõng nhẽo. Anh tự rót cho mình một cốc và cầm bằng cả hai tay, để nó làm ngón tay anh ấm lên khi đi loanh quanh trong phòng, lơ đãng nhìn giá sách. Gã chẳng thèm lên tiếng, cũng như Tony, Stephen không thể rời ra khỏi công việc cho đến khi gã sẵn sàng.

Cuối cùng Stephen cũng ngẩng đầu lên, cuốn sách được đóng lại và ngọn nến được thổi tắt, vì gã không thể cứ thế đóng sách và đứng lên như một người bình thường, không, mọi thứ với Stephen đều cần phải thể hiện, ngay cả khi chỉ có một người xem. Gã kéo Tony vào đôi mắt sắc sảo, người duy nhất khiến Tony cảm thấy mình như một con bọ nhỏ bé, bị ghim chặt và nhỏ bé.

"Oh, cuối cùng tôi cũng có được sự chú ý của anh sao?" Tony vẫn chưa uống ngụm trà nào. Anh chỉ cầm nó và đi khắp nơi, một máy sưởi nhỏ cho bàn tay mình.

Stephen nhếch môi. "Anh mới là người bước qua cánh cổng của tôi, Stark."

"Anh được đấy!"

Họ nhìn nhau một lúc rồi cả hai cùng cười. Chiếc áo choàng đẩy Tony về phía trước và anh không thể chống cự, cho đến khi anh đứng ngay trước mặt vị pháp sư.

Đôi mắt của Stephen ấm áp hơn. "Không ngủ được sao?" Gã đoán, vì bây giờ đã là hai giờ sáng để Tony có thể về nhà.

"Tôi có thể dùng vài thứ gây xao nhãng," Tony nói và Stephen vẫy tay. Chiếc áo choàng đưa Tony đến một chiếc ghế dài và sau đó  rời khỏi vai anh để quay về với chủ nhân thực sự của nó.

"Đây." Stephen chuyển động bàn tay và cốc trà của Tony đã chuyển thành một thức uống thảo dược và có một mùi đặc trưng. Anh nhăn mũi phản ứng. Pháp sư thật không công bằng. "Nó có thể ngon, hoặc hiệu quả. Hoặc chẳng có gì cả."

"Hãy nghĩ đây là một phần thưởng," Tony lẩm bẩm, và uống cạn trong một lần. Sau đó anh nhăn mặt. "Ghê quá."

Stephen cầm lấy cốc và ngồi xuống bên cạnh anh. "Tôi nghĩ anh cần nhiều công ty hơn. Nó và một giấc ngủ ngon."

Tony nhắm mắt. Bất cứ thứ gì có trong tách trà đều khiến anh bớt căng thẳng mà anh cảm thấy trong nhiều tuần và không thể giấu nổi tiếng kêu nhẹ. "Sao anh có thể hiểu được như thể nói rằng 'này hãy biến về bàn của mình đi' hả?"

Có ý cười nhỏ trong giọng nói của Stephen. "Hãy coi nó là trực giác," gã thì thầm, và rơi vào im lặng.

Tony không tỉnh dậy khi gã bế anh lên giường. Anh đã nằm trên giường Stephen trước cuộc trò chuyện của họ, thoải mái hơn bất cứ điều gì, nhưng tương đối phù hợp cho cả hai người có lịch trình thất thường - nhưng chưa bao giờ thế này, ẩn sâu với thế giới, đường nét sâu thẳm trên khuôn mặt nhẹ nhàng của anh. Với Stephen cũng vậy, gã đảm bảo anh cảm thấy thoải mái nhưng không ở lại lâu.

Họ không phải là bạn. Họ chắc chắn cũng không phải người yêu.

Tony không biết mối quan hệ này là gì, Stephen cũng vậy. Vị pháp sư cho phép mình nhìn người đàn ông kia ngủ, rồi quay lại và bước qua một cánh cổng quay về thư viện, chiếc áo choàng bay quanh gã.

Cánh cổng đóng lại và để Tony chìm trong giấc mơ của mình.

--------------------------

Bế cả cháu lên giường đi Stephen, cháu cũng kiệt sức sau deadline vl

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com