When The Sun Comes Up
Au : VisionaryGalaxy from Archiveofourown
Original link (Eng) : https://archiveofourown.org/works/16608956
Bản dịch đã có sự đồng ý của tác giả, vui lòng không reup.
Hóa ra đã xin phép từ gần hai năm trước mà chiếc fic này bị bỏ rơi mất, xin lỗi mọi người =)))))))))))
---------------------------------------------------------------
Khoảng khắc Stephen bước qua cánh cổng và bước vào phòng khách căn hộ penthouse của Tony, nụ cười chào đón mờ dần trên môi anh. Tất cả chỉ là một ánh nhìn suy nhất khiến dạ dày anh khó chịu và quặn thắt lại. Stephen đứng giữa phòng, không nhúc nhích, nhìn vô cùng mất mát. Quần áo rã rách tươm và bẩn thỉu, có những vết trầy xước trên khuôn mặt gã, nhưng tệ hơn nữa là cơn bão của nỗi đau trong mắt gã.
Tony chầm chậm, sợ làm giật mình người đàn ông thậm chí còn chẳng biết mình đang ở đâu. Stephen không phản ứng và lần đầu tiên anh không nhận ra chiếc áo choàng trên vai gã, khiến gã nhìn thật nhỏ bé và cô đơn. Trái tim Tony đau nhói khi đến trước mặt người anh yêu, không dám tiếp tục tiến sát hơn. Stephen tiếp tục nhìn chằm chằm qua anh. Đến gần hơn không làm giảm bớt nỗi sợ hãi của Tony, anh có thể thấy những vết bầm tím trên da, vì nó trông nhợt nhạt một cách bất thường.
"Stephen." Anh lặng lẽ lên tiếng. Nhưng không có hồi đáp.
Tony không biết phải làm gì. Trong suốt thời gian ở bên nhau, anh chưa bao giờ thấy Stephen thế này, kể cả vào những lúc tồi tệ nhất. Tony luôn cảm thấy như một người đang gặp khủng hoảng, nhưng anh thường ném đồ, và uống say, và hét lên, còn sự im lặng này thật kì lạ và đáng lo ngại.
"Stephen." Anh thử lại, gọi to hơn một chút.
Nước mắt đột nhiên trào ra trên đôi mắt Stephen, những giọt nước nhỏ lăn xuống và đó là khi Tony nhìn thấy chúng. Gã cứng nhắc, khó chịu như vậy, hai bàn tay nắm chặt không buông, một cơn run rẩy gần như không thể nhận ra chạy dọc người gã.
Tony cảm thấy trong anh vỡ vụn và không còn nghĩ gì nữa, anh kéo Stephen vào một vòng tay chắc chắn, hoàn toàn không muốn nhìn người đàn ông anh yêu cố tỏ ra kiềm chế như mọi khi trong khi đang vô cùng đau đớn. Tony vòng tay ôm lấy gã, siết chặt cho đến khi Stephen đáp lại, gã bất ngờ ôm lấy, cơ thể gã khom lại và vùi mặt vào cổ anh.
Tony nuốt lại cảm xúc của mình. "Không sao đâu Stephen. Không sao đâu. Cứ để nó ra, anh không cần phải cố tỏ ra mạnh mẽ ở đây."
Tony thề rằng anh có thể cảm nhận được vết nứt khi Stephen dựa vào, một tiếng thở hổn hển, kinh khủng phát ra từ miệng gã. Cơn run tồi tệ hơn và Tony ôm gã khi gã khóc, nước mắt thấm xuống, và anh có thể cảm nhận được nó trên áo nơi Stephen vẫn đang vùi mặt vào. Họ đứng đó, Tony nhìn chằm chằm vào bóng tối đang phản chiếu trên cửa sổ, cố gắng giữ bản thân mình đứng vững và kiểm soát cảm xúc đang bùng lên trong anh. Anh ghét việc họ trông nhỏ bé thế nào qua hình ảnh phản chiếu, sự tổn thương của Dr. Stephen Strange luôn mạnh mẽ và oai phong, quấn quanh cơ thể nhỏ hơn của Tony.
Anh muốn biết chuyện gì đã xảy ra, đương nhiên là anh muốn biết. Tony luôn tò mò về tất cả mọi thứ, đặc biệt là về người yêu mình, hoàn toàn vô độ nhưng hiện tại, anh không muốn gì hơn là xóa sạch bất kì kí ức nào bên trong tâm trí gã để nó như chưa từng xảy ra. Nhưng đó không phải cuộc sống họ đã sống, đó không phải là một lựa chọn và sẽ không bao giờ như vậy. Công việc ủa Tony, cho đến khi gã sẵn sàng nói về việc đó là chăm sóc gã, và chết tiệt, nếu không có gì khác, Tony rất giỏi trong việc làm mọi thứ anh có thể cho những người anh yêu.
Tiếng nức nở đã khẽ hơn ngay cả khi cơn run vẫn còn đó. Tony bắt đầu cẩn thận đưa tay vòng qua lưng gã và vỗ về, ôm chặt vài phút để giữ lất gã.
Cuối cùng, anh nghe Stephen thì thầm. "Tôi xin lỗi."
Tony chột dạ, và anh ôm chặt hơn, giọng anh nghẹn ngào và trống rỗng gửi những làn sóng nhẹ nhàng. "Sao anh lại xin lỗi?" Anh không dám đưa ra những lời bình luận hay trấn an, vì anh hiểu quá rõ người yêu mình sẽ từ chối nó.
"Tôi không nên... Tôi-" Nó bị cắt ngang bởi những tiếng hổn hển, như thế gã đang cố gắng kìm tiếng nức nở khác. "không nên-"
Tony đưa tay lên đầu gã, luồn những ngón tay qua tóc gã, kéo gã lại gần hơn. "Này, đương nhiên là anh nên đến đây. Tôi còn làm gì vào tối thứ tư chứ? Làm việc giấy tờ à?" Giọng anh trở nên căng thẳng khí cố hài hước, không chắc nó sẽ được phản ứng thế nào.
Một tiếng khục nhẹ phát ra từ cổ họng gã khiến Tony nhẹ nhõm. Gã không cười, không phải theo anh nghĩ, nhưng gã cũng không tức giận. Lần đầu cảm thấy có chút kiểm soát, Tony ngập ngừng kéo Stephen lại với một cái kéo nhẹ lên tóc.
Anh đã sẵn sàng, và trái tim Tony tan vỡ vì ánh nhìn vỡ vụn trên khuôn mặt gã, sự trống rỗng của đôi mắt gã, tệ hơn nhiều so với nỗi đau trước đó. Tony kéo tay khỏi tóc và đặt lên cổ, tay kia lau nước nước mắt vẫn không ngừng rơi trên má Stephen. Stephen cố gắng trao cho anh một nụ cười yếu ớt và thật đau đớn khi thấy nó.
Tony lắc đầu. "Anh có phiền nếu để tôi làm sạch anh một chút không?"
Có một khoảnh khắc do dự, đôi mắt lảng tránh Tony và trong một giây, anh nghĩ Stephen có thể quay lại và biến mất tới thánh đường. Tony không thể xử lý được nó, không thể nghĩ đến việc để Stephen một mình khi gã quá đau khổ vì anh biết Stephen sẽ không làm vậy nếu vị trí của họ bị đảo ngược.
Nhưng sau đó, Stephen chậm rãi gật đầu, và Tony nắm lấy tay gã, theo dõi nếu có bất kì dấu hiệu đau đớn nào, cho đến khi anh có thể vòng đan lấy tay Stephen. Anh dịu dàng, thấy những vết xước ở đó, khi bắt đầu kéo gã về phòng ngủ. Gã làm theo, ánh mắt u ám, cơ thể lại tiếp tục cứng ngắc. Nó không thành vấn đề, anh sẽ xử lý nó sớm thôi.
Khi họ đi qua phòng ngủ và vào phòng tắm, ánh đèn được vặn xuống mức thấp. Tony có cảm giác rằng Stephen muốn ẩn mình cho dù nó giả tạo thế nào. Họ đứng giữa phòng và ánh nhìn mất mát bắt đầu xuất hiện trên đôi mắt gã và Tony sẽ không để nó xảy ra, anh đưa gã đến chỗ ngồi và nhẹ nhàng đặt gã ngồi xuống.
"Đợi tôi một chút được chứ?"
"Yeah."
Tony quay đi, không muốn buông tay kể cả khi bật bồn tắm. Anh cẩn thận thử nước cho đến khi nó ấm lên một cách thoải mái, hy vọng nó sẽ khiến gã bớt xanh xao một chút. Để nó xả nước, Tony cầm lấy một chiếc khăn và giặt nó trên bồn rửa, cảm thấy ánh mắt của Stephen dán vào lưng mình trong từng ấy thời gian.
"FRIDAY?" Anh gọi khi bắt đầu tắt vòi và vắt khăn. "Cô có thể tắt tất cả các cuộc gọi không? Bao gồm cả từ Pepper, Avengers, và toàn bộ thế giới."
"Làm ngay Boss." Câu trả lời phát ra cùng lúc Stephen mở miệng yếu ớt.
Tony quay lại và nhíu mày.
Stephen lại không nhìn anh nhưng lần này là một nụ cười ngượng ngùng đang ửng hồng trên má gã, ngay cả khi giọng gã nghe vẫn trống rỗng. "Anh không cần phải chăm sóc tôi Tony, Tôi không có ý... Không phải-" Gã cuối cùng cũng nhìn về anh với đôi mắt mở to và bất lực.
Tony tiến đến và quỳ xuống trước mặt gã. Anh không nói trong giây lát, chỉ kéo tay Stephen khỏi nơi gã đang giấu chúng, anh cần phải cẩn thận. Nếu Tony phản ứng hơi quá, Stephen sẽ bỏ đi trong tích tắc, nếu anh quá thờ ơ Stephen sẽ bỏ qua tất cả những ánh sáng trong ngày. Anh không muốn cả hai cách đó. Họ đã bên nhau gần chín tháng, và bên cạnh chấn thương chung của họ trên Titan, họ không nói quá nhiều về những thảm họa trong nhiệm vụ gần đây. Chà, Stephen thì không, còn Tony thì luôn gạt nó đi bằng cách uống rượu. Anh muốn mạnh mẽ một lần, muốn chứng minh rằng anh có thể chăm sóc Stephen theo cách gã chăm sóc cho anh, anh muốn Stephen cũng muốn anh làm vậy.
Anh nhẹ nhàng xoa những vết bẩn trên tay gã, hầu như không nhăn mày với những vết thương đó. Bụi bẩn trên móng tay thể hiện trận chiến, những vết xước và vết bầm có lẽ thể hiện một nỗi đau mà Tony không thể tưởng tượng được. Tuy nhiên, đáng chú ý hơn bao giờ hết, là Stephen đang im lặng, thậm chí không rụt lại khi cảm nhận được miếng vải.
"Anh biết không tôi đã chờ đợi để có một cái cớ đưa anh đi nghỉ và chăm sóc anh như một cái cớ tốt nhất," Tony nhìn lên, hy vọng anh không quá nhấn mạnh theo cả hai cách. Biểu cảm của gã khiến Tony dễ thở hơn, lần đầu tiên trong đêm, có chút hơi ấm len lỏi vào trong ánh mắt gã. Toàn bộ tư thế của gã vẫn mang vẻ đau buồn và thất bại, nhưng Tony sẽ giành lấy những chiến thắng nhỏ mà anh có thể có được.
Tony lau xong tay gã, dừng lại để tắt bồn tắm, giờ đã đầy ba phần tư và sẽ chỉ ở mức mấp mé khi cả hai bước vào. Anh giặt lại khăn lần nữa trước khi quay lại với Stephen, người nhìn như đang khuỵu xuống, kiệt sức xen lẫn với tất cả những cảm xúc bên trong. Stephen rõ ràng đã hoàn toàn kiệt sức về mọi mặt và chúa ơi Tony chỉ muốn làm cho mọi thứ tốt hơn chỉ bằng một cái vẫy tay. Thay vào đó, anh tiến đến và đứng trước mặt Stephen, gã chớp mắt nhìn anh. Anh khẽ mỉm cười, nâng cằm gã lên bằng một cú đẩy nhẹ.
"Nhắm mắt lại đi."
Gã làm theo và lập tức trái tim Tony thổn thức vì sự tin tưởng đó. Anh bắt đầu lau vết bẩn trên da, nhìn ngắm người mình yêu dường như đang thư giãn theo từng cái chạm của mình. Chẳng mấy chốc nó đã biến mất, chỉ để lại những vết sẹo nhỏ và vết bầm tím khiến anh muốn đánh ai đó.
"Xong." Anh lầm bầm, ném tấm khăn vào bồn rửa.
Stephen không mở mắt ra, gã chỉ đơn giản nghiêng người về phía trước cho để khi có thể dựa đầu vào ngực Tony. Tony dịu dàng vuốt tóc Stephen và chờ đợi, anh không có ly do gì để vội vàng, bất cứ điều gì người yêu anh cần.
Họ cứ như vậy trong vài phút, sự im lặng không đè nén, cho đến khi Stephen lùi lại và Tony buông gã ra. "Sẵn sàng đi tắm chưa?" Anh nhẹ nhàng hỏi.
Stephen gật đầu, nháy mắt đứng dậy. Tony không nói gì, chỉ bắt đầu nhiệm vụ quen thuộc và cởi quần áo Stephen, ngạc nhiên khi gã chỉ đứng đó, không phản đối những lời nói đùa cợt của Tony như mọi khi. Nó không mất quá nhiều thời gian, cho đến khi anh kéo chiếc áo dài ra khỏi người gã và khuyến khích gã bước lên. Tiếp theo là đến quần, và khi Tony chồm qua người gã, anh sững lại.
Bên hông Stephen có một vết cắt lớn, kéo dài từ bụng đến eo. Anh đã không thấy nó trong ánh sáng mờ và bụi bẩn trên áo nhưng giờ đây anh có thể thấy một vùng thấm máu và khi nhìn gần hơn, anh nhận ra nó vẫn đang chảy máu.
"Stephen?" Giọng anh khàn khàn, cẩn thận kiềm chế một sự pha trộn giữa tức giận, lo lắng, thất vọng.
Gã ngâm nga trả lời, và không muốn nói nhiều.
Anh nuốt khan. "Anh bị thương."
Stephen chớp mắt trước khi nhìn xuống dưới. Gã dừng lại, nhìn chằm chằm như thế không biết tại sao nó lại ở đó. "Oh." Gã thì thầm.
Bản năng đầu tiên của Tony là tức giận. Muốn hỏi tại sao Stephen không nói rằng gã bị thương. Nhưng trong sự kiềm chế bản thân Tony chỉ nghiến răng, nhận ra biểu cảm bối rối trên khuôn mặt Stephen. Gã không biết, hoặc ít nhất là không biết mức độ nghiêm trọng của nó, nó quá mức bởi tất cả những điều gã phải đối mặt, bởi sự hỗn loạn trong đầu gã.
Tony nhắm mắt lại một lúc. "Anh có thể chữa nó không? Nó vẫn đang chảy máu và tôi không nghĩ băng vết thương sẽ cầm được."
Anh mở mắt ra và thấy Stephen đang nhìn xuống đôi bàn tay run rẩy của mình, ngập ngừng. Tony chỉ có thể tưởng tượng chúng đau đớn thế nào, sợ bất cứ điều gì đang gây ra sự do dự này, như thể gã xứng đáng với cơn đau.
"Làm ơn Stephen? Vì tôi đi?" Anh ghét phải thao túng theo cách đó, nhưng anh thực sự lo lắng vì máu vẫn đang chảy ra.
Stephen khẽ thở dài, di chuyển tay nhanh chóng và vết thương lành lại ngay lập tức. Người yêu anh lại nhìn chằm chằm vào tường.
Tony nhanh chóng giặt một tấm khăn khác và lau sạch máu và bụi trên vết cắt, chưa lành hẳn. Anh lại ném chiếc khăn đi, nắm lấy tay Stephen và dẫn gã đi qua những viên gạch mát mẻ tiến đến bồn tắm.
Stephen tự động bước vào và Tony giúp gã ngồi xuống. Anh ngắm nhìn, cảm thấy hài lòng khi Stephen khẽ thở dài, chìm xuống làn nước ấm.
Tony đã lo rằng đó là bước đi không đúng, rằng Stephen có thể quyết định khoảnh khắc quần áo gã rơi xuống sẽ cảm thấy quá dễ bị tổn thương và sẽ chạy trốn. Anh chưa bao giờ vui đến vậy khi tính toán chính xác. Nó sẽ không tự nhiên xảy ra, anh biết, khi gã đã buồn đến mức độ này, gã sẽ phòng thủ, khắc nghiệt, phá hoại, không phải khi Stephen sợ hãi.
"Tony?" Anh thoát khỏi suy nghĩ bởi giọng của Stephen, nông và khô khan.
"Gì vậy tình yêu?"
Gã có vẻ do dự, đôi mắt lại lảng tránh và thề với chúa Tony ghét nó. Cuối cùng, gã cũng nuốt nước bọt. "Anh có thể vào đây với tôi."
Tony nhìn chằm chằm gã, nhận ra lời cầu xin đừng để gã một mình, không phải lúc này. "Được thôi." Anh gật đầu. "Tôi sẽ quay lại ngay, tôi chỉ đi lấy cho anh chút nước trước."
Không có lời phản đối nào, vì vậy Tony nhanh chóng rời khỏi và lấy nước, chạy nhanh đến. Anh đặt nó bên cạnh bồn, mỉm cười nhẹ khi Stephen cầm nó lên và uống một nửa trong một hơi. Tony nhanh chóng cởi quần áo, ném chúng sang một bên, rồi nhẹ nhàng đẩy Stephen ngồi dậy và ngồi sau lưng gã.
Bồn tắm của Tony khá lớn, gần như nực cười. Nhưng kể từ khi bên cạnh anh có một người bạn trai là một pháp sư khá cao, nó đã chứng minh được công dụng của mình gấp mười lần. Họ khớp với nhau một cách hoàn hảo, hai chân Tony duỗi bên cạnh người yêu, và ngón chân của Stephen chạm đến phía cuối của bồn tắm.
Tony cẩn thận vòng tay qua eo Stephen và ngả người ra sau, kéo theo cả Stephen, nên gã dựa vào ngực anh. Hơi nước bốc lên thành những vòng xoáy nhỏ xung quanh họ, dòng nước xoáy nhẹ khi nó cố gắng lắng xuống. Tony lắng nghe những hơi thở nhỏ của Stephen, cảm nhận tự tăng giảm nhẹ nhàng trên ngực gã, say sưa theo từng thớ cơ thư giãn mỗi giây trôi qua. Anh nhìn xuống Stephen giờ đang đỏ bừng, đúng như anh hi vọng. Đôi mắt gã nhắm nghiền, nhưng hàng mi dài không ngừng chuyển động, vè mặt gã thắt lại và thả lỏng khi rõ ràng gã đang phải đối mặt với bất cứ thứ gì khiến gã khó chịu.
Tony sẽ kiên nhẫn. Anh đợi Stephen quay lại với mình, lấy một tấm khăn mới, nhúng nó vào nước, chà nhẹ miếng xà phòng vào nó, rồi bắt đầu nhẹ nhàng di chuyển nó xung quanh ngực gã thành một vòng tròn, làm sạch bụi bẩn. Anh mạo hiểm tiến xuống sâu hơn, dọc theo cơ bụng, ngực, cánh tay, và cổ. Tay còn lại vuốt nhẹ qua tóc gã, một trong những nơi anh thích nhất.
Cuối cùng, ngay khi nước dâng lên, và Tony cẩn thận theo dõi dấu hiệu của giấc ngủ, Stephen lại lên tiếng.
"Tôi gần như đã mất một người quan trọng hôm nay." Thì thầm, và tan vỡ.
Tony dừng lại, suy nghĩ xem anh nên nói hay đẻ Stephen tiếp tục. Anh tiếp tục luồn tay qua tóc gã. "Nhưng không?" anh khẽ hỏi.
"Không." Buồn, vô cùng buồn. "Nhưng tôi quá bận để có thể chắc rằng cô ấy vẫn ổn và tôi đã không thấy-" Gã độ nhiên nức nở.
Mắt gã lại mở ra, nước mắt lại lăn xuống. "Shh... cứ từ từ."
"Ba người đã chết hôm nay Tony. Tôi đã chọn một người tôi quen, một người bạn hơn là ba linh hồn khác. Sao nó có thể khiến tôi cảm thấy tốt hơn là một vụ sát hại chứ?"
Tony quặn thắt. Anh nuốt nước bọt đau đớn, cố gắng giữ bình tĩnh trước khi bắt đầu nói ra những lý do rằng gã đã sai. "Anh không phải kẻ giết người Stephen, vì giữa cuộc chiến, bản năng đầu tiên của anh là bảo vệ người anh quen."
Tony biết đó hẳn là Christine. Anh không thể tin được rằng mình không nhận được cảnh báo nào về sự xáo trộn trong khu vực đó, nhưng khi đó là pháp thuật, anh hiến khi biết. Tony tiếp tục ôm Stephen chặt hơn. "Thật khủng khiếp, nhưng điều đó không biến nó thành lỗi của anh." Tony nuốt khan, anh không giỏi việc này. "Anh... chúng ta chỉ là con người. Chúng ta cố gắng đưa ra những quyết định tốt nhất có thể trong lúc này, và đôi khi... chúng ta không thể cứu tất cả mọi người."
"Chúng ta không phải như vậy." Stephen thất vọng trả lời, một tay đưa lên ôm mặt và nức nở.
"Ý anh là sao?" Tony hỏi, cố gắng loại bỏ sự bất lực ra khỏi giọng nói của mình.
"Chúng ta không chỉ là con người. Đó là điều chúng ta làm, chúng ta mong đợi nhiều hơn, chuẩn bị nhiều hơn-" gã nức nở, run rẩy. "Trong đó có một cô bé." Gã thở dốc.
Tony sững người, nhắm mắt để không tưởng tượng đến cảnh người mẹ đã lao đến anh và buộc tội anh không quan tâm đến cái chết của con trai mình sau hậu quả vụ tấn công ở New York. Anh không biết phải nói gì, vì mọi thứ Stepehn nghĩ lúc này, anh cũng thường xuyên nghĩ như vậy và thừa nhận.
Vì vậy, anh ôm gã. Anh kéo Stephen cho đến khi gã đỏ mặt, một nửa quay lại vào ngực anh và cố gắng thoát ra và áp đảo gã, trong khi Tony liên tục giữ câu thần chú 'cứ để nó ra đi, anh an toàn ở đây, cứ hét lên đi, cứ đau đớn đi, tôi ở đây.' Tất cả những điều Stephen nói với anh mỗi lần anh hoảng loạn.
Khi những giọt nước mắt dừng lại, Tony biết nó không dừng lại vì anh đã làm được, mà là vì gã đã không còn nước mắt để khóc nữa. Khi cơn run dừng lại, Tony nhận ra kiệt sức khiến nó dừng lại. Tony lặng lẽ kéo gã lên và ra khỏi bồn, vỗ nhẹ vào người gã trước khi thư giãn, tất cả những lời thì thầm hứa hẹn về tình yêu và sự thấu hiểu ngay cả khi anh không thể đảm bảo rằng gã đã sai, vì dù sao Stephen sẽ không chấp nhận nó.
Anh lấy ra một chiếc quần ngủ của Stephen và một trong những chiếc áo hoodie quá khổ của mình. Stephen nhận nó một cách biết ơn, bây giờ gã nhìn vào mắt Tony và cảm giác tội lỗi mà gã cảm thấy khiến Tony muốn khóc. Tony nhanh chóng mặc quần áo trước khi đưa Stephen về giường, cảm thấy do dự trong nét mặt gã, nỗi sợ hãi dồn nén trong những cơn ác mộng kinh hoàng.
Tony tiếp tục ôm chặt như vậy cho đến khi Stephen cho phép mình ẩn mình dưới tấm chăn, lăn sang một bên, đối diện với cửa sổ nơi ánh trăng chiếu vào. Tony cuộn tròn sau lưng gã, luồn tay vào tóc gã để tiếp tục vuốt ve chúng trong khi tiếp tục thì thầm những lời hứa bên tai, kiên nhẫn chờ đợi gã thiếp đi.
Khi hơi thở gã trở nên ổn định, Tony hôn nhẹ lên tai Stephen, biết rằng gã vẫn chưa ngủ. "Không sao đâu Stephen, nghỉ ngơi đi. Khi mặt trời lên, mọi chuyện sẽ tốt hơn." Một câu quen thuộc Stephen đã nói với Tony rất nhiều lần. "Tôi sẽ luôn dõi theo anh."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com