Chapter 2 : Two : Some sleep is in order
Summary : Stephen có chút tiến triển, Nat căng thẳng, Peter và Carol chơi Mario Kart và Tony khăng khăng Stephen phải nghỉ ngơi.
---------------------
Ba ngày sau, gã kiệt sức lảo đảo bước tới tới trụ sở, cánh cổng gã tạo ra còn chẳng giữ đủ lâu để gã bước qua. Tony, Nat và Clint đứng dậy, nhưng Tony là người duy nhất lao về phía trước và giúp đỡ. Gã mệt mỏi, bộ não mệt mỏi của gã xoay sở để kìm lại tình cảm và gã dành cho anh trước khi vật lộn quay lại với nhiệm vụ.
"Anh đã tìm ra chưa?" Natasha gấp gáp, và Clint cũng hơi nghiêng người.
"Tôi đã tìm ra vài câu thần chú có thể có ích, nhưng Kamar Taj có thư viện lớn hơn thánh đường New York. Tôi hầu như không biết bắt đầu từ đâu mặc dù những cuốn sách có thể có những câu thần chú đó." Giọng gã tố cáo sự mệt mỏi của gã nhiều hơn gã muốn, và Tony nhìn gã bằng ánh mắt lo lắng.
"Anh nên nghỉ ngơi chút đi. Không có ích gì khi anh biết câu thần chú nếu anh quá yếu để sử dụng nó."
"Tôi ổn," Stephen mệt mỏi nói, vẫy tay khi một cánh bướm bay ra. Khoan đã - một cánh bướm?
Khi gã nhìn, nó có màu xanh khác thường (màu xanh sáng), bay trong phòng như thể đang hoảng loạn. Sau một lúc, nó dường như bình tĩnh lại, đáp xuống vai Tony.
"Có vẻ như anh có bạn mới," Gã nhận xét một cách khô khan, chỉ vào cánh bướm. Tony liếc qua, không có vẻ gì là bất ngờ.
"Nó đã theo tôi từ tối qua. Không để tôi một mình. Tôi lo rằng nó có gì liên quan tới Mordo."
"Anh nghĩ hắn đã đặt một thần chú theo dõi vào con bướm đó, hoặc gì đó?" Carol hỏi nhưng không rời mắt khỏi trò Mario Kart đang chơi với Peter; có lẽ vì cô ấy đang thắng thế.
"Hoặc gì đó," Tony trả lời, liếc nhìn con bướm lần nữa. Stephen thực hiện hành động thông thường để tạo một câu thần chú đơn giản, một cái có thể cho thấy dấu hiệu pháp thuật. Đó là một cú sốc khi gã thấy con bướm có một dấu hiệu pháp thuật, nhưng không phải cái mà gã, hay Tony, có thể ngờ tới.
"Đây là một dấu hiệu ma thuật," Stephen chậm rãi nói. "Nhưng không phải là theo dõi, hay điều gì tương tự. Nó...phát ra dấu hiệu giống như được tạo bởi thần chú bảo vệ và che chắn cơ bản."
"Có nghĩa là?" Tony hỏi, nhìn bối rối.
"Đó là dấu hiệu pháp thuật của tình yêu."
Nhìn Tony như chuẩn bị trả lời, nhưng bị cắt ngang bởi một tiếng huýt lớn từ Carol, theo sau là tiếng "NOOOOOO" kéo dài của Peter khi bị thua trong game. Natasha bắn cho họ một cái lườm nhẹ, và Carol lườm lại khi Peter gục xuống chiếc ghế dài, như thể cố gắng trốn.
"Anh đang nói về câu thần chú? Để đánh bại Mordo?" Clint nhắc nhở, cố gắng đưa họ quay lại cuộc trò chuyện.
"À, đúng." Stephen vui mừng vì sự thay đổi mục đích cuộc trò chuyện, lo lắng Tony sẽ hỏi gã về con bướm mà gã không thể trả lời. Gã ước mình có thời gian nghiên cứu nó một cách đúng đắn, nhưng gã cần phải đối phó với Mordo trước. "Như tôi đang nói, tôi bắt đầu tìm kiến thức được lưu trữ ở Kamar Taj. Tôi không biết bao lâu mới có thể tìm ra một câu thần chú thực sự để ngăn Mordo."
"Vậy sao anh lại ở đây mà không phải tìm trong đống sách đó?" Natasha ngắt lời, và Tony nhìn cô cảnh báo.
"Nghe ngày, tôi hiểu cô đang căng thẳng về một kẻ xấu khác phải đối mặt," anh chậm rãi nói, "Nhưng Stephen cần phải nghỉ ngơi."
Stephen nhìn Tony biết ơn. "Ngày mai tôi sẽ tìm kiếm trong những cuốn sách đó," gã hứa và nhìn Nat có vẻ bình tĩnh hơn.
"Cho tới khi anh nghỉ ngơi xong," Tony cảnh báo nói, nhìn Natasha như thách cô dám phản bác anh.
"Tôi sẽ," Stephen nói, nhìm chằm chằm vào anh. Tony vẫy tay với gã.
"Anh biết phòng nghỉ cho khách ở đâu mà Strange. Hãy sử dụng nó."
Stephen cười nhẹ. "Đương nhiên rồi Stark."
Gã miễn cưỡng chào Tony khi rời phòng, và Peter thả tay cầm xuống và nhảy cẫng lên. Thực ra là cậu chạy quanh phòng, nhảy lên vài lần.
"Cháu thắng rồi! Cuối cùng cũng đánh bại cô ấy!"
"Ta đoán rằng cuối cùng Carol cũng thấy trận đấu của cô ấy," anh nhận xét và cầm lên thứ gần nhất, đó là một cây bút, và ném nó vào đầu Stephen.
"Đi nghỉ đi!"
"Được rồi! Được rồi!" Stephen giơ tay đầu hàng, một nụ cười lớn trên khuôn mặt gã khi rời khỏi phòng. Tony ném một vật khác vào người gã, lần này là một hộp khăn giấy và Stephen cúi xuống để tránh nó.
Gã đi dọc hành lang tới nơi mà gã biết rằng Tony có hơn 40 phòng dành cho khách, và chọn một, không quan tâm đó là gì, biết rằng tất cả đều giống nhau. Khi vào trong, chiếc áo choàng rời khỏi vai gã để ổn định trên giường.
Stephen nhìn nó. "Vậy nó là như thế hả?"
Áo choàng, đương nhiên là không đáp lại nhưng Stephen thề rằn nó hơi run lên, như thể đang cười nhạo gã. Gã chỉ lịch sự lật nó ra, áo choàng chọn từ chối. Sau đó gã thay quần áo thoải mái hơn, giản dị hơn. Gã thường ngủ trong quần áo phông bình thường, thấy nó đẹp hơn tất cả bộ đồ ngủ nào mà gã đã từng thử.
Gã trèo lên giường, thốt ra một tiếng rên nhỏ vì nó êm hơn nhiều so với giường ở thánh đường, và thiếp đi với tiếng thở dài hạnh phúc. Gã thực sự rất mệt, và một giấc ngủ ngon sẽ giúp gã nếu gã muốn tìm ra câu thần chú đó.
Mắt gã nhắm lại khi cảm thấy ngứa ran ở tay phải. Bối rối, gã ngồi dậy, giơ tay phải lên ngang tầm mắt đúng lúc thấy một con bướm vàng bật ra, bay khắp phòng trước khi nó bay qua khe cửa và biến mất
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com