Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 3 : Three : A visit to Wong

Summary:  Stephen tới hỏi Wong về những con bướm, và nó có thể có ý nghĩa gì. Họ kết thúc bằng việc thảo luận một vài điều về Mordo trước khi Stephen hiểu được điểm mấu chốt.

------------------------------

"Một con khác?" Mắt Stephen nhìn theo cánh bướm xanh vừa mới bật ra khỏi ngón tay gã khi nó bay quanh phòng; với một tiếng thở dài, gã đứng dậy và mở cửa để nó bay ra. Gã không biết chúng đi đâu, nhưng gã biết rằng sẽ chẳng hại gì khi để chúng đi.

Gã biết Tony không muốn gã tiếp tục tìm kiếm câu trả lời, không phải sau khi gã gần như tự làm mình kiệt sức vài ngày trước, nhưng không thể cứ ngồi đây. Gã biết rằng nhoài kia có câu trả lời; có lẽ ngay cả trong những cuốn sách không nói về thần chú.

Gã bắt đầu mở một cánh cổng tới thánh đường, và cau mày khi cánh cổng mất nhiều thời gian hơn để xuất hiện. Hơn nữa, nó nhấp nháy một chút, như thể nó có thể biến mất bất cứ giây nào. Với cái nhún vai có vẻ quan tâm, Stephen bước qua cổng; một giây sau nó đã đóng lại.

Gã nhìn chằm chằm vào chỗ cánh cổng đã biến mất, mắt mở to, nhận ra nó có thể cắt gã ra làm đôi. Một con bướm khác, lần này là màu đỏ tươi, bật ra từ đầu ngón tay gã, bay quay phòng trước khi tìm thấy lối thoát.

Stephen nhìn chằm chằm một cách quan ngại. Có lẽ mấy con bướm không vô hại như cách chúng xuất hiện? Chúng cản trở pháp thuật của gã?

Gã cần phải nói với Wong về điều này. Hỏi anh ấy rằng có chuyện gì đang xảy ra. Gã không thể mặc kệ nó và hi vọng nó vô hại, gã cũng không thể mạo hiểm chờ đợi cho tới khi vấn đề Mordo được giải quyết để cố gắng tìm câu trả lời trong các cuốn sách ở thánh đường.

Gã có thể mở một cánh cổng dẫn thẳng tới thư viện, nhưng gã chọn đi bộ, vì nhiều lý do. Thứ nhất là nó thực sự, thực sự không quá xa đến mức phải mở cổng. Thứ hai là có quy định không mở cổng trong thư viện - Stephen phải có sự cho phép của Wong, không muốn anh ấy tức giận chút nào. Lý do cuối cùng là gã không chắc rằng pháp thuật của mình có thể mở một cánh cổng khác và giữ nó không; gã có thể bị cắt làm đôi nếu nó đóng lại khi đang bước qua.

Gã bước vào thư viện và nghe loáng thoáng bài nhạc của Beyoncé, theo như Stephen có thể nói - thì Wong đang ở đó, đeo tai nghe như thường lệ. Gã thực sự hối hận khi để Tony đưa anh ấy đến concert của Beyoncé...

"Wong!" Stephen hét lên, và vài giây sau gã nghe thấy tiếng cuốn sách đóng lại.

"Stephen?"

Stephen đi ngang qua giá sách để tìm Wong đang ngồi ở bàn làm việc, đeo tai nghe, và bỏ một bên ra. Gã nở một nụ cười thân thiện, thấy vui khi gặp người bạn pháp sư của mình mặc dù đang lo lắng về pháp thuật của mình, và cả những con bướm nữa.

"Tôi cần sắp xếp vài thứ," Stephen bắt đầu, lập tức Wong cười lớn.

"Tôi đã cố gắng bảo anh làm thế mấy năm qua đấy."

"Giờ không phải lúc để đùa," Stephen nói, nhưng đang cố gắng không cười.

Nụ cười của Wong biến mất. "Mordo?"

"Anh ta không phải vấn đề duy nhất."

"Tôi không biết pháp thuật nào đủ mạnh để đánh bại anh ta," Wong nói, dường như không chú ý tới điều Stephen vừa nói. "Và tin tôi đi, tôi đã tìm thử rồi."

"Tôi cũng vậy. Tôi tin rằng câu trả lời có thể nằm trong những cuốn sách mà anh ta đã nghiên cứu; những thứ liên quan tới thần chú pháp thuật chân không."

"Pháp thuật chân không?" Wong có vẻ bất ngờ. "Đó là pháp thuật tối cao. Nó nằm trong những tài liệu Ancient One đã niêm phong, đó là những tài liệu cá nhân."

"Vậy sao Mordo có được nó?"

"Anh có chắc không?"

"Tony cho tôi xem camera giám sát ghi lại anh ta. Đó chắc chắn là một câu thần chú pháp thuật hút chân không; anh ta hút sạch pháp thuật khỏi pháp sư khác." Biểu hiện của Stephen bối rối. "Nó là pháp thuật tối cao, chắc chắn."

"Rất cao," Wong đồng ý, nghe có vẻ còn bận tâm về điều này hơn Stephen. "Bản thân Ancient One còn hiếm khi thực hiện."

"Nhưng bà ấy đã dùng nó?" Stephen hỏi, mặc dù nhận ra bà ấy đã đẩy hết sức mạnh của mình ở chiều không gian tối, nhiều năm về trước, gã không biết tại sao lại ngạc nhiên.

"Chỉ vài lần, để ngăn những pháp sư xấu xa khác, như Mordo. Nhưng hầu hết bọn họ dùng những câu thần chú cơ bản để vô hiệu pháp thuật. Sau đó bà ấy sử dụng câu thần chú tái thiết lập đơn giản để hồi lại sức mạnh bị đánh cắp cho bất kì người nào bị ảnh hưởng."

Stephen gật đầu. "Tôi hiểu rồi."

"Anh không tới đây chỉ để nói về Mordo đúng không?" Wong đột nhiên nói, và Stephen nhớ tới những con bướm, và thi triển pháp thuật thất bại của mình.

"Đúng vậy," Stephen đồng ý với một cái gật đầu khác. "Tôi tới đây vì không biết tôi có thể chiến đấu với anh ta không. Tôi...có vấn đề."

Wong nhướn mày. "Vấn đề gì?"

Stephen đưa tay ra. "Những con bướm. Chúng liên tục bật ra từ những ngón tay tôi. Tôi không biết tại sao, nhưng nó cứ như vậy. Tôi còn không sử dụng câu thần chú nào."

"Và nó làm phiền anh?" Wong hỏi, nhìn hơi bối rối, nhưng có tia sáng trong mắt anh, như thể anh đang nhịn cười.

"Không. Không, những con bướm sẽ không làm phiền tôi nếu không phải nó thực sự ảnh hưởng đến pháp thuật. Tôi đã mở một cánh cổng để đến đây, và nó gần như đóng lại khi tôi bước qua. Tôi có thể đã bị cắt làm đôi."

Lần này, Wong cười phá lên. Khi Stephen lườm, anh lắc đầu lia liah. "Xin lỗi, xin lỗi, tôi không nên cười..."

"Đương nhiên! Tôi có thể đã chết rồi!"

"Chỉ là...anh thực sự không biết chuyện gì đang xảy ra?"

Stephen lắc đầu, và Wong lại tiếp tục cười. "Tôi nghĩ rằng anh nhớ hết tất cả những cuốn sách! Không mất nhiều thời gian để anh tìm sách nói về nó."

"Anh không giúp tôi à?"

"Anh sẽ tìm thấy sớm thôi. Giờ đi đi. Anh đang làm gián đoạn Beyoncé."

Stephen nhịn cười, bất chấp sự khó chịu. "Được thôi. Tôi sẽ tự tìm."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com