Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 6 : Six : Answers

Summary : Cuối cùng Stephen cũng có câu trả lời.

----------------------

"Stephen. Stephen. Pháp sư yếu nhất hành tinh."

Mắt Stephen mở to. "Trước hết, sao ngươi dám -"

"Ah, vậy là anh chưa chết." Wong quay lại, nhìn như thất vọng khi thấy bạn anh vẫn còn thở. "Tony và những Avenger khác dường như nghĩ rằng anh đã chết, vì vài lí do."

Stephen nằm thẳng trên giường, gã đang nằm và thấy mình đang ở thánh đường. "Tôi cần thấy họ. Ít nhất là Tony. Anh ấy sẽ...anh ấy cần biết rằng tôi vẫn ổn."

"Tôi sẽ mở cổng cho anh tới đó sau," Wong nói, không rời mắt khỏi cuốn sách anh đang mở và bắt đầu đọc. "Anh quá yếu để tự mình thi triển pháp thuật."

"Tôi sẽ không như vậy nếu-" Stephen bị cắt ngang khi hai cánh bướm lại bật ra khỏi tay gã, vàng và đỏ. "-anh nói cho tôi tại sao chúng lại xuất hiện từ tay tôi và làm thế nào để khắc phục."

Wong thở dài, và đảo mắt. "Anh thực sự vẫn chưa tìm thấy à? Anh đúng là pháp sư yếu nhất hành tinh đấy."

"Này, thôi đi. Tôi nhận đủ những trò đùa vớ vẩn ấy từ Tony rồi, và không cần anh nói thêm nữa."

Wong cười. "Không phải lỗi của tôi nếu anh không thấy một câu trả lời đơn giản, cho một pháp thuật thông thường."

"Nó là thông thường?" Stephen hỏi với giọng khó tin, và Wong gật đầu.

"Còn thông thường hơn cả Hanahaki."

"Cái đó là hư cấu!"

"Pháp sư là hư cấu."

Stephen giơ tay đầu hàng. "Được rồi, được rồi. Anh có thể chỉ nói cho tôi biết tìm câu trả lời ở đâu không?"

Wong quay lại để lật cuốn sách mà Stephen đã đọc trước khi tới chiến đấu với Mordo. "Nó đây. Anh sẽ biết khi đọc nó."

"Nhưng tôi...tôi đã đọc qua nó trước khi tới bảo vệ trụ sở," Stephen chậm rãi nói, bối rối.

"Rõ ràng anh chưa đọc hết," Wong trả lời, quay lại với cuốn sách của mình. Stephen đảo mắt nhìn anh.

"Được thôi. Tôi sẽ xem lại."

Không mất nhiều thời gian để gã thấy những gì mình đang tìm kiếm. Gã đọc lại tiêu đề nhiều lần, ghi nhớ trước khi tiếp tục.

'Những cánh bướm nở rộ'

Tay gã run rẩy hơn bình thường khi lướt xuống đọc, đọc và đọc. Có những giải thích về lý do tại sao nó xảy ra, và cách nó hoạt động, và hậu quả của nó. Lật từng trang; số liệu thống kê đã chứng minh mức độ phổ biến của nó.

Gã lướt qua nó, chỉ đọc những phần quan trọng.

'Ảnh hưởng đến những pháp sư ít nhất một lần'

'Khiến những pháp sư hùng mạnh nhất cũng không thể chống lại nó'

'Tạo ra những con bướm từ pháp thuật cá nhân của ngươi, cho tới khi hết; sau đó nó bắt đầu sử dụng chính bản chất của ngươi; những bộ phận cơ thể của ngươi.'

'Xảy ra khi một pháp sư không thừa nhận tình yêu của mình với một người nào đó'

'Trong vài trường hợp hiếm hoi, nó có thể gây chết người'

'Cách thức hoạt động; sự tích tụ năng lượng pháp thuật trong cơ thể, 'tình yêu' bị dồn nén, chuyển thành vật chất; trong trường hợp này là những con bướm. Sau đó, những con bướm bắt đầu hút hết pháp thuật của pháp sư, để tiếp tục sinh sôi.'

'Những con bướm vẫn sẽ sống sau khi pháp sư thừa nhận tình yêu của mình, nhưng sẽ lấy lại được pháp thuật.'

Stephen ngả người ra sau, vuốt tóc khi thở dài. Gã không hiểu điều đó; gã đâu có yêu ai. Liệu gã có yêu ai không? Gã lướt qua các trang lần nữa, tìm kiếm thêm lời giải thích.

Đôi mắt gã dừng lại ở một dòng chữ, rồi thở ra.

'Những con bướm sẽ bay xung quang người mà pháp sư yêu'

Gã hít một hơi. Những con bướm đã bay theo Tony.

Và chắc rằng, Stephen thấy anh hấp dẫn. Nhưng yêu anh sao? Gã mất một lúc để suy nghĩa. Về cách Tony khiến gã cảm thấy thế nào. Về việc gã đã lo lắng thế nào khi không nghe thấy Tony qua tai nghe.

Chúa ơi, gã đã yêu Tony.

Một dòng chữ ám ảnh gã, khiến hơi thở của gã dừng lại mỗi khi nghĩ về nó. Nó gần như khiến gã muốn hét lên trong thất vọng.

'Cách duy nhất để khắc phục là thừa nhận tình yêu.'

Cuối cùng, với một tiếng thở dài, Stephen đóng quyển sách lại. Gã quay sang vỗ vai Wong một cách mệt mỏi. Anh quay lại, cẩn thận đánh dấu trang.

"Tôi phải....tìm Stark."

"Đề thừa nhận tình yêu hả?" Wong nói, và nhìn Stephen giật mình. "Anh tưởng tôi không biết sao?"

"Tôi còn chẳng biết cho tới giờ!"

Wong đứng hình; thực sự, theo nghĩa đen. "Anh có thể quên nó."

Stephen đấm vào vai Wong, nhưng chẳng thực sự muốn làm đau bạn mình. "Tôi sẽ làm điều đó để lấy lại pháp thuật."

"Bởi vì nếu điều đó tùy thuộc vào anh, anh sẽ chẳng bao giờ nói cho anh ấy và sau đó nổi điên khi anh ấy hẹn hò với người khác và sẽ khóc lóc với tôi, đúng không?"

Stephen tròn mắt nhìn Wong. "Tôi chắc chắn anh ấy không cảm thấy như tôi."

"Và tôi chắc chắn rằng anh sai. Giờ thì đi đi, tôi sẽ mở cổng đưa anh tới trụ sở."

Tim Stephen căng thẳng. "Khoan đã - chúng ta có thể chỉ - có thể cuốn sách còn nói gì khác -"

Wong nắm lấy Stephen và mở một cánh cổng. "Đi ngay đi."

Stephen lúng túng và đỏ mặt khi Wong kéo gã tới trụ sở, đẩy gã ngã xuống sàn một cách khó chịu (ngay dưới chân Tony) trước khi lùi lại và đóng cánh cổng.

Tony nhìn xuống Stephen, và cười. "Oh, tốt. Anh vẫn ổn. Và điều tốt là anh đang ở đây. Mordo đang hướng tới bệnh viện nhi."

Stephen không nghĩ rằng gã đã kêu lớn như vậy, trong suốt cả cuộc đời gã.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com