Chapter 7 : Seven : Hospital Horror
Summary : Avenger đối mặt Mordo lần thứ hai.
---------------------
Tony đẩy họ vào trong máy bay phản lực của mình, để tới đó "trước khi Mordo xiên chết một đứa trẻ sơ sinh". Stephen không thực sự vui vì điều này, vì thực sự không có khoảng trống giữa họ và gã không thích ngồi cạnh Carol; gã lo rằng mình có thể nói gì đó xúc phạm cô và cô sẽ đấm bay đầu gã.
Gã lập tức vui hơn khi Tony ngồi ở hàng ghế bên kia, vì Happy khăng khăng rằng phi công thực sự nên lái, và đó không phải là Stark. Gã biết mình nên thừa nhận tình cảm với Tony bây giờ, khi vẫn còn thời gian, nhưng không muốn trước mặt tất cả Avengers.
Thay vào đó, gã chỉ tham gia vào kế hoạch tác chiến khi họ đang di chuyển. Carol lườm bất cứ lúc nào gã nói, nhưng gã cố phớt lờ nó.
"Chúng ta phải bao vây hắn," Sam nói, khiến Stephen phải suy nghĩ. "Hắn ta không thể tấn công ta cùng một lúc."
"Thực ra, hắn có thể," Stephen thêm vào, giọng ảm đạm. "Anh đã thấy cơn lốc hắn tạo ra ở trụ sở rồi đấy."
"Nhưng anh có thể tắt nó, đúng chứ?" Tony nói, với ánh mắt lo lắng. Stephen nhìn chằm chằm xuống sàn máy bay.
"Tôi...tôi không biết. Pháp thuật của tôi bị...cản trở."
"Bởi Mordo."
Stephen ghét phải nói dối, nhưng gã gật đầu. Gã thực sự không muốn giải thích về vấn đề những con bướm lúc này, đặc biệt là khi gã muốn có cơ hội riêng nói với Tony rằng gã quan tâm anh tới mức nào.
Bên cạnh, Carol nắm chặt tay. "Tôi sẽ tự giết tên khốn đó nếu tôi phải làm."
Stephen chớp mắt ngạc nhiên. Đây là lần đầu tiên gã thấy cô thể hiện bất cứ dấu hiệu quan tâm nào với Stephen.
"Còn một điều khác," Stephen chậm rãi nói, sợ những gì bản thân sắp nói. "Mordo sử dụng thần chú hút sức mạnh để tước đi sức mạnh của pháp sư. Wong và tôi...bọn tôi lo rằng hắn cũng sẽ làm vậy với mọi người. Sức mạnh điều khiển sấm sét của Thor. Lấy đi giác quan nhện của Peter...và có lẽ là cả sức mạnh của Carol."
Stephen nghe thấy Tony hít một hơi bên cạnh. "Vậy hãy hi vọng rằng anh và Wong đã sai, nhỉ?"
"Ừm," Stephen lẩm bẩm, nhìn xuống đất. "Hãy hi vọng vậy."
Phần còn lại của chuyến đi chìm trong im lặng, và đôi lúc tay Tony chạm vào tay gã, đủ lâu để siết chặt lại và để Stephen nhìn lên và thấy một nụ cười trên mặt Tony. Gã đánh giá cao việc thiên tài đang cố gắng khiến gã thấy ổn hơn khi tham gia vào cuộc chiến này, nhưng gã biết rằng trừ khi gã nói với Tony rằng mình cảm thấy thế nào, một người sẽ không sống sót để ra khỏi đây.
Khoảnh khắc máy bay hạ cánh xuống bệnh viện, những Avenger khác nhanh chóng nhảy ra, Stephen bước tới trước mặt Tony, lặng lẽ bảo anh đợi. Tony gật đầu, hiểu được lời nhắn, và nói với Sam.
"Mọi người cứ ra trước! Bọn tôi sẽ ra ngay!"
Sam gật đầu, và bắt đầu dẫn những người khác về phía bệnh viện, và Stephen có thể thấy nó đang bị xé toạc bởi một cơn lốc tương tự. Khi nhìn vào mắt Tony, Stephen cảm thấy cổ họng khô khốc.
"Tôi,uh...." Stephen nuốt nước bọt, thử lại lần nữa. "Mordo không phải lý do khiến pháp thuật của tôi bị ảnh hưởng."
"Oh?" Tony nhướn mày. "Và anh đã nhắc đến trước đó vì...?"
"Có chút....xấu hổ, tôi đoán vậy," Stephen trả lời thận trọng. "Nghe này, nó là vấn đề phổ biến...nó là thứ cản trở pháp thuật của tôi."
Tony nhìn như chuẩn bị trả lời thì một vụ nổ từ phía bệnh viện làm máy bay rung lắc dữ dội. Tony và Stephen nhìn nhau.
"Nó có thể đợi không?" Tony nhanh chóng hỏi.
Stephen gật đầu. "Nó có thể đợi."
Thực sự không thể, nhưng không có thời gian. Nếu họ nán lại lâu hơn, những đứa trẻ có thể sẽ chết. Những đứa trẻ có thể sẽ chết trong khi Stephen và Tony đứng đó nói chuyện. Hai người nhanh chóng rời khỏi máy bay, và bắt đầu chạy nhanh về phía bệnh viện đã bị phá hủy một nửa.
Natasha và Peter đã đưa mọi người ra khỏi đó, như đã làm lần trước, trừ việc Peter đang đu dây để chủ động đưa những đứa trẻ ra khỏi trận chiến. Stephen ngậm chặt khi thấy Mordo; những con bướm có phải là vấn đề hay không, gã phải dừng tên pháp sư điên này lại một lần và mãi mãi.
"Mordo!"
"Quay lại đây!" Tony hét lên, cố gắng kéo Stephen ra sau tòa nhà đã đổ, nhưng quá muộn. Tên pháp sư kia tạo ra một cơn lốc, ánh mắt anh khóa chặt vào Stephen.
"Ah, Doctor Stephen Strange, chúng ta lại gặp nhau rồi."
"Lần này tôi sẽ đánh bại anh," Stephen phản bác lại.
"Còn không có một lời chào sao? Sau tất cả, chúng ta hiểu nhau. Chúng ta là bạn."
"Một pháp sư chỉ nghĩ tới bản thân mình không phải là bạn tôi," Stephen hét lên.
Mordo cười. "Được thôi, bình tĩnh đi!"
Cơn lốc dừng lại hoàn toàn và Mordo hạ xuống, đưa tay ra, hoàn toàn không phòng bị. Stephen nhìn chằm chằm một lúc, sững sờ; tại sao Mordo lại rời khỏi vòng bảo vệ của hắn?
Mordo cau mày. "Thôi nào, Stephen. Tôi tưởng anh là một pháp sư."
Stephen liếc nhìn Tony, người vẫn đang cúi mình đằng sau mảnh vụn của tòa nhà với đôi mắt mở to. Thiên tài dành cho gã cái gật đầu nhẹ, và sau đó vòng ra phía sau Mordo.
Stephen hít một hơi thật sâu, rồi giơ tay lên, sẵn sàng cho một câu thần chú. Thay vào đó, một vài con bướm lại bật ra khỏi tay gã và Mordo bật cười.
"Vậy là một vấn đề tình yêu bình thường đã ngăn cản pháp sư vĩ đại nhất của chúng ta. Thật đáng tiếc."
Và trước khi Stephen có thể phản ứng, Mordo vung một con dao bay đến, rồi nó găm vào bụng Stephen. Và có máu, rất nhiều máu chảy ra, thế giới xung quanh bắt đầu đen lại.
Stephen có thể lờ mờ nghe thấy Tony hét tên mình, có thể nghe thấy thiên tài đang lao về phía gã, nhưng thế giới đang mờ dần và anh biến mất, chìm vào bóng tối.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com