Chapter 9 : Nine : A King and a plane
Summary : Stephen gặp T'Challa, sau đó bay về nhà với Tony.
--------------------------
Ý nghĩ đầu tiên trong đầu Stephen khi gã rời khỏi phòng thí nghiệm của Shuri và ra ngoài phố là sự bỡ ngỡ. Gã đã thấy Wakanda trong một thời gian ngắn khi có trận chiến với Thanos, nhưng chưa có cơ hội để chiêm ngưỡng nó, vì gã khá bận rộn để tập hợp quân.
Nó là một kì quan công nghệ, kì lạ, kì diệu và cảnh đẹp ở mọi nơi. Các tòa nhà cao không tưởng, và lấp lánh màu đen ánh bạc. Những ngôi nhà nhỏ được trang bị nhiều công nghệ hơn cả trụ sở Avenger.
Nó gần như không thể nhìn thấy bằng mắt thường, và Stephen biết rằng nó có thể ngụy trang nếu Wakanda muốn, ẩn hoàn toàn khỏi tầm nhìn. Stephen không quá quan tâm tới công nghệ, nhưng điều này vẫn khiến gã nín thở.
Mặt y tế cũng gây ấn tượng với gã, họ dễ dàng chữa lành vết thương của gã thế nào, nhưng giờ gã thấy công nghệ này đã thực sự thay đổi cuộc sống thế nào. gã cũng thấy tại sao Wakanda miễn cưỡng chia sẻ nó, nhưng gã biết rằng nếu họ làm vậy, tác động sẽ rất lớn.
"Ấn tượng chứ?"
Stephen quay lại, và mỉm cười khi thấy Shuri bên cạnh. "Tôi tưởng cô muốn tôi tránh xa chứ."
"Và để chú đi lang thang một mình?" Shuri nhìn gã. "Bên cạnh đó, anh cháu muốn gặp chú."
"Anh trai cô...vị vua hả?" Mũi và cổ họng Stephen khô khốc, Shuri cười phá lên.
"Còn ai nữa? Đi nào, anh ấy không cắn đâu."
Stephen chỉ ngây ngô gật đầu, theo sau Shuri. Cô giới thiệu những địa điểm mà họ đi qua, thậm chí nói chi tiết về công nghệ vài lần. Cô bắt đầu nói chuyện rất lâu về công nghệ của một tòa tháp, sau đó tự nhận ra và mạnh dạn giải thích rằng cô đã làm nó.
Wakanda còn ấn tượng hơn Stephen thấy, và khoảnh khắc cung điện hiện ra, tất cả hơi thở dồn nén ở ngực Stephen. Nó thật tráng lệ, lấp lánh, và đầu những công nghệ tiên tiến và kiến trúc hầu như là không thể.
Nhà vua đứng cạnh lối vào, và anh mỉm cười khi thấy Stephen và Shuri. Anh bước về phía họ, và Stephen cảm thấy tự có nhận thức trong khoảng khắc đó.
"Ah, em gái! Và anh hẳn là khách của chúng tôi, Stephen Strange."
Mất một lúc Stephen mới nói được. "Vâng. Thật hân hạnh khi được gặp anh."
Nhà vua bật cười. "Và hân hạnh hơn nhiều. Oh, và hãy gọi tôi là T'Challa."
Shuri tiến sát lại gần và thì thầm vào tai Stephen, "Anh ấy ngăn chú lại trước khi chú gọi anh ấy là 'Bệ hạ' hoặc cái gì đó không kém phần ngu ngốc."
Stephen gần như phản bác rằng gọi một vị vua như vậy không có gì là ngu ngốc cả, nhưng tự ngăn mình lại; gã có cảm giác rằng nếu gã cãi nhau với cô, gã sẽ càng chứng minh quan điểm đó. Thay vào đó, gã chỉ chào lại T'Challa lần nữa.
"Nghe nói anh muốn gặp tôi," Stephen nói vưới một ánh nhìn về phía Shuri.
"Tôi nghĩ rằng sẽ rất tuyệt, trước khi anh bay về." T'Challa chỉ phía sau Stephen, gã quay lại để thấy một chiếc máy bay Wakanda hoành tráng, lạ mắt mà gã chưa từng thấy.
"Tôi tưởng mai tôi mới được quay về."
"Đó là kế hoạch," T'Challa nói. "Nhưng Tony Stark đã gọi một máy bay đến để anh ấy có thể đón anh. Rõ ràng Mordo đang mất kiểm soát. Đó là tất cả những thông tin mới."
Stephen nhìn anh một lúc lâu. "...Chết tiệt."
"Đúng vậy, nó không tốt chút nào," Shuri thêm vào. "Dù sao thì, chào tạm biệt Wakanda, lên máy bay, không bao giờ quay lại, chào nhé."
"Shuri!" T'Challa nói khẽ, nhưng Stephen đã phát hiện ra ánh mắt trêu chọc của Shuri.
"Rất vui lòng thưa công chúa," Stephen nói lại, với cái cúi đầu đùa cợt. Shuri cười phá lên, và T'Challa nhìn hai người họ, bối rối.
"Được rồi. Hi vọng có thể gặp lại anh, Stephen Strange."
"Tôi cũng vậy," Stephen nói. "Và hi vọng rằng lần tới tôi không phải vội vàng thế này."
T'Challa cười. "Đi nào. Anh có người cần phải cứu, theo như Tony nói."
Stephen mỉm cười đáp lại, rồi lên máy bay. Cánh cửa mở ra, gã bước vào và thấy Tony, nhìn khá mất bình tĩnh.
"Mordo tệ hơn bọn tôi nghĩ. Hắn hạ gục Thor, Peter và Bruce. Chúng ta đang hết thời gian."
"Hắn lấy sức mạnh của họ?" Giọng Stephen ổn định, như ánh mắt gã bắt gặp Tony.
"Tất cả," Tony xác nhận. Stephen nhanh chóng vào máy bay và ngồi cạnh Tony. Khi động cơ bắt đầu khởi động, Stephen nhận ra gã phải làm gì.
Dù gã không muốn làm điều đó. Gã đợi khi họ gần tới New York trước khi quay sang người bên cạnh, và hít một hơi sâu.
"Tony," gã bắt đầu. "Nhớ vấn đề mà tôi gặp phải chứ?"
Tony cau mày. "Yeah. Anh bị nguyền hay cái gì đó sao?"
Stephen từ từ thở ra. Gã không thể quay lại nữa. "Không. Không phải bị nguyền. Tôi....tôi cần nói điều này với anh."
Tony nhìn gã. "Nó có đơn giản không?"
Không đơn giản chút nào.
Stephen lấy hơi. "Tony. Tôi yêu anh."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com