END - Chapter 10 : Ten : Showdown
Summary : Stephen và Mordo đối mặt lần cuối.
----------------------------
Lời vừa nói ra, thì một vụ nổ xé toạc bầu trời khiến máy bay rung chuyển dữ dội. Biểu cảm của Tony từ sốc sang một ngueofi lãnh đạo, sự quyết tâm thể hiện rõ trên mặt anh. Stephen thấy mình đã sẵn sàng đi theo chỉ đạo của Tony, theo bản năng nhận ra rằng anh là người lắng nghe trong tình huống này.
"Anh sẽ lấy lại được sức mạnh phải không?"
Stephen nhanh chóng gật đầu, cố lờ đi sự thật rằng có chút đau lòng khi không biết cảm giác của Tony; đó không phải vấn đề lúc này. Điều quan trọng là cứu sống.
"Vậy anh có thể sẽ muốn đưa chúng ta ra khỏi cái máy bay chết tiệt này."
Stephen lại gật đầu, lần này với một nụ cười nhẹ. "Đương nhiên."
Stephen mở một cánh cổng, và gần như ngạc nhiên khi nó thực sự hoạt động - và có phải là tưởng tượng khi gã thấy nó mở nhanh hơn bình thường....? Rũ mình ra khỏi dòng suy nghĩ, Stephen đẩy Tony qua cánh cổng, rồi theo sau anh.
Khi họ bước qua, và đó là lúc Stephen nhận ra điều gì đó. "Tony. Có chuyện gì với những con bướm vậy?"
"Tôi phát ốm vì chúng cứ bay theo tôi nên đã xây nhà kính để giữ chúng. Đừng lo, chúng vẫn an toàn."
"Tôi không lo," Stephen vặn lại. "Chỉ là tò mò thôi."
"Uh huh." Tony nhìn gã một cách khó tin. Stephen có thể đã nghiêng người và đánh anh, có thể là đấm anh, nhưng gã biết rằng lúc này có một mối đe dọa lớn hơn. Họ cần tập trung vào việc đánh bại Mordo, không phải là tham gia vào cuộc chiến với đống bướm pháp thuật chết tiệt.
Rồi đột nhiên gã nhận ra. Tại sao phải thử học một câu thần chú mới khi có thể sử dụng các pháp thuật mà Mordo đã sử dụng?
"Tony," Stephen chậm rãi nói. "Tôi nghĩ tôi vừa tìm ra cách đánh bại người bạn pháp sư của mình."
Tony quay sang, mắt mở to. "Anh chắc chứ?"
"Nó có thể có tác dụng. Hoặc câu thần chú có thể xé toạc tôi ra."
Tony im lặng một lúc, rồi nhìn vào mắt Stephen. "Và anh không sợ chết sao?"
Stephen cười với Tony. "Tôi đã chết hàng trăm lần khi đối mặt với Dormammu để bảo vệ trái đất mấy năm trước rồi. Cái chết không còn làm tôi sợ hãi nữa."
Tony lại im lặng, rồi trao cho Stephen nụ cười miễn cưỡng. "Vậy thì, anh có một pháp sư cần phải ngăn chặn đấy."
"Và sức mạnh sẽ trở lại và thế giới sẽ được cứu," Stephen thêm vào những gì gã hi vọng và trấn an với một nụ cười. Sau đó quay lại mở một cánh cổng, và ngay khi nó hiện ra, Tony gọi theo.
"Khoan đã!"
Stephen quay lại, và thấy ánh mắt Tony. Trong một khoảng khắc, không có gì ngoài âm thanh của cánh cổng đằng sau Stephen.
"Tôi...Hãy bảo trọng, được chứ?"
"Tôi không thể hứa được Stark," Stephen trả lời với nụ cười nhỏ trước khi bước qua cánh cổng tới thánh đường, rồi nó đóng lại sau lưng gã.
"Wong?" Giọng Stephen vang lên và không nhận được câu trả lời. Gã chỉ có thể hi vọng Wong vừa ra ngoài hoặc đang ngủ, và Mordo chưa làm hại anh ấy.
Gã bắt đầu tìm kiếm cuốn sách mình cần, tìm các tài liệu cá nhân của Ancient One. Từ đó, Stephen dễ dàng xác định vị trí chứa câu thần chú hút sức mạnh, và gã không mất nhiều thời gian để ghi nhớ nó.
Pháp thuật phân phối mà gã sẽ phải sử dụng sau đó là một pháp thuật cơ bản, một pháp thuật mà gã đã được học sớm khi còn luyện tập. Stephen chỉ có thể hi vọng rằng, gã thực sự có thể thi triển pháp thuật hút sức mạnh mà không bị xé toạc theo nghĩa đen để có thể phân phối lại sức mạnh mà Mordo đã tước đoạt
Nếu gã chết khi hút hết sức mạnh của Mordo, gã chỉ có thể hi vọng rằng sức mạnh sẽ tự động phân phối lại. Và vài pháp sư thông minh và mạnh hơn gã sẽ có thể ngăn Mordo hấp thụ lại sức mạnh của hắn.
Stephen miễn cưỡng quay lưng lại với thư viện và mở mở thiết bị liên lạc nói với Tony. "Mordo ở đâu?"
"Hắn ta quay về trụ sở rồi," giọng Tony vang lên. "Bọn tôi đang cố giữ hắn nhưng dương như hắn rất muốn tiêu diệt Avenger một lần và mãi mãi."
"Tôi tới ngay."
"Và câu thần chú có xé toạc anh thành từng mảnh không?"
"Hãy hi vọng là không." Stephen trả lời khi mở một cánh cổng tới trụ sở. Gã bước qua và thấy một sự hỗn loạn; Tony, Nay, Clint và Sam đang vật lộn để giữ chân Mordo; Carol thì bị đánh gục, nằm trên đất.
Stephen thấy tồi tệ khi Mordo cũng hút sức mạnh của cô ấy. Gã hít một hơi sâu, rồi bước về phía trận chiến, tiến sâu hơn vào tầm nhìn của Mordo.
"Mordo!" Stephen nhìn hắn, hắn đã tạo ra cơn lốc nguyên tố. Mordo quay lại, nhìn thấy Stephen, và hạ cơn lốc xuống.
"Stephen Strange! Tới để thua lần nữa sao?"
Stephen nheo mắt lại. "Lần này tôi tới để đánh bại anh, và lấy lại những sức mạnh mà anh đã đánh cắp."
Mordo cười lớn. "Lần cuối gặp nhau, pháp thuật của anh đã không còn!"
"Tôi không cần pháp thuật để đánh với anh," Stephen nói khẽ, và Mordo cười, rõ ràng cũng nghe thấy. Bên cạnh đó, Stephen có thể thấy Tony đang ra hiệu cho các Avenger khác lùi lại.
Anh ấy tin mình có thể xử lý việc này.
Stephen hít một hơi sâu, và bước lên phía trước. Mordo cười, và đột nhiên thực hiện một câu thần chú sát thương dồn toàn lực vào Stephen, hất văng gã ra sau và đánh gục gã một cách thô bạo.
"Strange! Anh đang làm gì vậy?" Giọng nói Tony có chút hoảng loạn nhỏ khi chập chờn vang lên qua tai nghe.
"Đừng lo, Stark. Tôi xử lý được." Stephen đứng dậy, lau máu trên má. Rồi sau đó lại nói với Mordo. "Đó là tất cả những gì anh có thể làm à?"
Mordo giận giữ. Khi hắn bắt đầu tạo một câu thần chú khác hướng đến Stephen, Stephen bắt đầu di chuyển, những chuyển động nhỏ, gần như không thể phát hiện được, tạo ra một câu thần chú mà Mordo không thể nhìn thấy.
Dường như Mordo đang dựa trên tất cả pháp thuật nguyên tố của mình, Stephen để ý một luồng lửa đang bắn thẳng vào gã. Gã buộc mình không được nao núng hay di chuyển, căng cơ để giữ mình đứng yên.
Chúa ơi mong là nó có tác dụng.
"Stephen!" Tony hét lên, vang khắp chiến trường chỉ vài giây trước khi dòng lửa bắn thẳng vào gã.
Nhưng không đốt cháy, thay vào đó, nó như bị hút vào gã. Gã đang hấp thụ câu thần chú, và rồi nhiều pháp thuật của Mordo hướng về phía gã, từ từ nhưng chắc chắn làm cạn kiệt sức mạnh của hắn.
"Không!" Mordo không có gì khác ngoài sự tuyệt vọng cố gắng ngăn chặn việc này, cố gắng phá bỏ câu thần chú hút sức mạnh của Stephen, nhưng hắn không thể. Tất cả kết thúc trong vài giây, Mordo đứng bất lực giữa chiến trường và Stephen đứng đó với pháp thuật lấp lánh theo nghĩa đen trong lòng bàn tay.
Có vẻ như gã cũng có thể thấy sự hấp dẫn của nó; những giác quan tăng lên như của Peter, những tia sét quanh ngón tay từ Thor, nóng lên nhờ sức mạnh của Carol, và cơn lốc, cơn lốc sức mạnh của tất cả pháp sư Mordo đã tước đoạt.
Nó thu hút, và khiến gã cảm thấy mạnh mẽ, mạnh hươn nhiều so với những gì gã đã từng cảm thấy. Gã có thể hiểu chính xác lí do tại sao Mordo chiến đấu để bảo vệ sức mạnh này. Nhưng rồi đôi mắt gã thấy Tony, và các Avenger khác, nhắc gã nhớ về lí do thực sự khiến gã phải sử dụng pháp thuật hút sức mạnh.
Hít một hơi thật sâu, Stephen chuyển động, kích hoạt câu thần chú phân phối đơn giản. Nó giống như thở phào nhẹ nhõm khi rời sức mạnh thoát ra, trở về với chủ nhân ban đầu. Sau đó, Stephen lại tập trung vào Mordo, và lần này thực hiện câu thần chú hút sức mạnh mà gã đã đọc trong những tài liệu cổ để hút sức mạnh của Mordo, một lần nữa, trước khi hắn có thể lạm dụng.
Mordo hoàn toàn bị đánh bại, nhìn chằm chằm vào Stephen, như hắn không thể tin vào sức mạnh của duy nhất một pháp sư. Stephen không thể ngăn nụ cười tự mãn, tự hào khi thấy ánh mắt Mordo.
"Tôi đã đánh bại Dormammu, và chỉ dùng một tay để đánh bại Thanos," Stephen nói lớn. "Anh nghĩ tôi sẽ không đánh bại được anh sao?"
Được một lúc, Mordo đột nhiên tấn công Stephen, khiến pháp sư bị bất ngờ khi hắn nhảy vào, đá, đấm và xé xác bất cứ phần nào của Stephen mà hắn có thể với tới. Sau một lúc, Stephen xoay sở để thực hiện một câu thần chú khiên, đánh bật Mordo.
"Bỏ cuộc đi," giọng nói phát ra bên cạnh Stephen, và gã nhìn qua thấy Tony đang mặc giáp, sự phẫn nộ cắm thẳng vào Mordo. Tim Stephen lệch một nhịp, ngay trước khi những cơn đau xuất hiện từ những trận đòn Mordo đã trút lên người gã. Gã có thể cảm thấy có vết cắt ở nhiều nơi, có thể cảm thấy máu từ từ chảy xuống mắt.
Carol đáp xuống phía sau Mordo. "Tôi sẽ đưa hắn tới chỗ cảnh sát."
"Cảm ơn," Stephen yếu ớt nói, nhận ra mình kiệt sức đến mức nào. Gã cảm thấy Tony đặt một tay lên lưng mình, giúp gã đứng vững, và gã cảm thấy biết ơn người đàn ông này.
"Đưa anh về trung tâm y tế của trụ sở nào," Tony chậm rãi nói, và Stephen thấy mặt nạ của anh bật lên. "Anh bị thương không nhẹ đâu."
Phải mất một chút sức, nhưng Stephen quay sang nhìn Tony. "Chúng ta làm được rồi."
Tony cười nhẹ. "Bọn tôi đâu có làm gì nhiều. Là anh."
Một khoảng lặng giữa họ, cả hai đều mỉm cười ngốc nghếch. Rồi Tony hắng giọng, nhìn có vẻ lo lắng.
"Để không quên, tôi mừng vì anh còn sống," Tony chậm rãi nói. "Vì nếu không tôi sẽ không làm được điều này."
Rồi Tony nghiêng người về phía trước và hôn lên môi Stephen. Đó là một nụ hôn mềm mại, ngập ngừng đầy hứa hẹn, và khi Tony lùi lại, tất cả những gì Stephen có thể làm là mỉm cười với anh.
"Tôi cũng muốn nói với anh rằng tôi cũng yêu anh," Tony tiếp tục, và nụ cười của Stephen chỉ rộng hơn. Gã cúi xuống để trao cho Tony một nụ hơn nhẹ nhàng, nhanh chóng trước khi Tony lùi lại.
"Giờ thì đưa anh tới trung tâm y tế thôi. Tôi không thể để bạn trai pháp sư của tôi chảy máu được, giờ đi được chưa?"
END
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com