Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 13

Buổi sáng, tại trụ sở chính của S.H.I.E.L.D - Phòng giam B

Tony cảnh giác ngồi trước mặt James Buchanan Barnes. Cảm giác từ lần đầu tiên tới Afghanistan quay trở lại. Tony hít một hơi sâu và hắng giọng. Hơn bao giờ hết, Tony tin rằng đây là một ý tồi. Nhưng cũng đã quá muộn để có thể quay đầu. Giờ đây anh không chỉ đối mặt với một mình Winter Soldier, mà còn cả những nhân viên của S.H.I.E.L.D. Anh từ chối bày ra vẻ mặt thoải mái.

"Tony Stark," Tony vừa nói vừa chỉ vào bản thân. "Rất vui được gặp anh. Tôi muốn bắt tay anh, nhưng chắc là không được." Tony hướng cằm về chiếc áo trói. Barnes nhìn chằm chằm vào anh. "Tôi chỉ có 15 phút nói chuyện riêng với anh mà không có ai giám sát, vậy nên bỏ qua những phần thú vị đi. Hydra cần phải bị ngăn chặn." Việc đề cập đến Hydra đã thu hút sự chú ý của Barnes. "Tình cờ là anh biết rất nhiều vệ chúng, nên S.H.I.E.L.D muốn thực hiện một thỏa thuận. Anh nói mọi thứ anh biết, và họ sẽ giúp anh thoát hỏi Hydra."

"Tôi không thấy rằng anh có liên quan đến việc này." Winter Soldier khàn khàn nói. S.H.I.E.L.D đã phải nhận thất bại trong nhiều cuộc chất vấn trước đây, sự sẵn sàng mở miệng của Barnes có nghĩa là họ có một khởi đầu tốt.

"Anh ta mở miệng rồi kìa!" Tony thốt lên. "Giao tiếp là chìa khóa của thành công. Để trả lời cho câu hỏi của anh, S.H.I.E.L.D rất muốn đẩy tôi ra khỏi chuyện này, nhưng tình cờ là tôi lại sở hữu một công nghệ có thể tạo nên sự kỳ diệu. Công nghệ đang trong giai đoạn đầu phát triển, nên cũng không hứa hẹn mấy. Tôi cũng cần đặt một số câu hỏi trước khi tham gia." Tony nhẩm danh sách anh và Stephen đã ghi lại vào buổi sáng, "Anh có muốn nói nhiều hơn không?" Tony nhận lại một cái gật đầu nhỏ. "Tốt. Anh có nhớ bất kỳ nạn nhân nào của mình không?"

Winter Soldier xem xét câu hỏi của Tony. "Thỉnh thoảng." Anh ta nhìn chằm chằm về phía sau Tony như thể câu trả lời có ở bức tường phía sau. "Tất cả đều mờ ảo... khó thể nhớ hết được, nhưng tôi càng tỉnh táo, thì kí ức lại càng hiện về. Tôi thấy những mảnh ghép từ cuộc sống mà tôi đã từng sống, và sau đó chỉ là từ nhiệm vụ này tới nhiệm vụ khác."

Cả căn phòng lại rơi vào im lặng. "Anh có thấy hối hận về những gì đã làm không?" Tony nghiến răng. Anh không muốn đưa câu hỏi này vào vì anh không chắc liệu mình có thích câu trả lời hay không, nhưng Stephen đã nhấn mạnh rằng đó là điều quan trọng. Về những vấn đề này, Tony thích tin tưởng người khác hơn là bản thân mình.

Lầnnày, Winter Soldier mất nhiều thời gian hơn để trả lời. "Nhớ lại những nhiệm vụ đó như là đi vào trong sương mù vậy. Tôi hành động, nhưng đầu óc lại trống rỗng." Tony cho rằng đó là một phản ứng có thể chấp nhận được. Phân tách là triệu chứng phổ biến ở các nạn nhân bị chấn thương. Trong trường hợp của Barnes, nó phức tạp hơn vì anh ta đã lặp lại việc đó tận 70 năm. Nếu tâm lý của anh ta ổn định lại được thì đó là một phép màu. "Tôi không muốn quay lại đó."

"Không ai để anh quay lại đó cả, kể cả anh có hợp tác hay không," Tony hứa, có lẽ là quá nhanh. Anh không chắc liệu S.H.I.E.L.D có sử dụng nỗi sợ hãi như là một quân cờ không. "Nghĩ lại thì, có lẽ là không nói về điều anh vừa nói nữa." Biểu cảm của Barnes không thay đổi, nhưng vai anh ta thả lỏng.

"Được rồi, câu hỏi cuối cùng." Tony thay đổi chỗ ngồi của mình, thời gian giữa họ gần hết. "Anh là James Buchanan Barnes, hay là Winter Soldier?" Cả hai giao tiếp bằng ánh mắt. Tony tự hỏi Barnes đang nghĩ gì. Anh ta đang cố đưa ra một câu trả lời trung thực hay đang cố gắng tìm ra những điều mà Tony muốn nghe?

"Tôi không biết," Barnes thừa nhận sau một lúc. "Tôi đã quên James Buchanan Barnes là ai, nhưng tôi không phải Winter Soldier."

Tony gật đầu rồi đứng dậy. "Được rồi, đó là tất cả những gì tôi cần. Cảm ơn vì đã hợp tác, tôi sẽ suy nghĩ thêm." Anh đi về phía cửa, kết thúc buổi gặp mặt. Thật là lãng phí thời gian, anh không nên đồng ý đến ngay từ đầu. Vậy điều gì sẽ xảy ra nếu Barnes tỏ ra ngoan ngoãn? Ai cũng có thể đóng kịch. Tony chế giễu. Chẳng phải anh đã quá rõ điều dó sao?

"Chờ đã," Winter Soldier lên tiếng. Tony dừng lại. Sau một hồi đấu tranh, anh cho rằng nghe Barnes nói cũng chẳng có hại gì. Sau tất cả, nếu Tony quyết định thì anh thà để mọi chuyện cứ tiếp diễn như vậy, và đây sẽ là lần cuối cùng họ gặp nhau. Tony vẫn sẽ thích kết quả đó ngay từ đầu, nếu quyết định của anh không quá liên lụy tới nhiều hệ quả phía sau.

"Trước khi anh đi..." Winter Soldier khẽ nói. "Tony Stark...Anh có tình cờ biết Howard...và Maria Stark không?" Mắt Tony mở to. Anh không nghĩ rằng vấn đề này sẽ được khơi ra ở đây.

"Có, họ là cha mẹ tôi," Tony nói.

"Anh có biết chuyện gì đã xảy ra với họ không?" Barnes bị trói tại chỗ, nhưng sự hiện diện của anh ta chưa từng khiến không gian trở nên bức bối như vậy. Cả hai dè chừng nhau. Chính những lúc thế này đã nhắc nhở Tony rằng cựu thành viên của biệt đội Howling đã trở nên nguy hiểm thế nào, đối với cả lý trí và tính mạng của anh.

"Họ đã qua đời sau một vụ tai nạn." Tony không biết tại sao mình lại nói dối. 

"Không." Barnes lắc đầu. Lần đầu tiên anh ta ngừng giao tiếp bằng mắt trong suốt cả cuộc trò chuyện. "Tôi đã giết họ. Đó là lỗi của tôi."

Tony đứng chôn chân lại chỗ. Có tiếng gõ cửa truyền đến, báo hiệu chuyến thăm của anh đã kết thúc. Tony cố phớt lờ họ càng lâu càng tốt cho tới khi có 2 đặc vụ tới hộ tống anh ra khỏi phòng. Anh đế họ đưa mình ra khỏi khu vực cấm, bởi đầu óc anh giờ chỉ còn sự bàng hoàng.

Trên đường trở về, tâm trí Tony là một mớ hỗn độn. Trong cả hai cuộc đời, người đầu tiên và duy nhất nói cho anh biết sự thật chính là Winter Soldier. Barnes, như những người khác ở tiền kiếp cũng sẽ mất đi một thứ gì đó giá trị nếu Tony phát hiện ra. Nhưng anh ta đã nói bất chấp mọi hậu quả. Trong một bài kiểm tra lòng trung thành, những người khác đã thất bại: Steve, Natasha, và bây giờ có lẽ là cả Fury nữa... Barnes mới biết Tony chưa đầy mười lăm phút, nhưng anh ta quyết định mạo hiểm cơ hội duy nhất thoát khỏi sự kiểm soát của Hydra.

Cậu ấy là bạn tôi.

Tôi cũng vậy.

Tony lắc đầu loại bỏ những kí ức.

Tại sao? Tony tự hỏi chính bản thân mình. Anh đã gần như vượt qua nỗi thất vọng vì bị đồng đội bỏ rơi. Mọi người đều có sự ưu tiên của họ. Steve ưu tiên Barnes hơn, còn Natasha thì không muốn Tony biết quá nhiều về lợi ích của S.H.I.E.L.D, Tony không thể thay đổi bất kỳ điều gì trong số đó, và không muốn thừa nhận rằng, việc trải qua những hành động phản bội đó đã vĩnh viễn phá hủy khả năng tin tưởng của anh.

Trước đó cũng đã có Obadiah Stane. Tony đã dành hết trái tim của mình cho những người đó, nhưng khi mọi chuyện trở nên quan trọng, không ai trong số họ ở bên cạnh anh. Họ thậm chí còn cùng nhau chống lại anh. Một mặt, Tony tự hỏi rằng liệu có phải anh đã làm gì sai. Anh chưa đủ tốt? Tại sao anh luôn bị bỏ lại phía sau? Anh là một người không đáng được yêu thương, không đáng được chăm sóc? Nhưng ở một mặt khác, con người khác của Tony sau khi đã trải qua sự việc ở Afghanistan và quay về, một con người đã bị đóng băng ở Siberia, bất chấp tất cả anh vẫn tự nhủ rằng bản thân vẫn hoàn toàn ổn.

Anh đã tự chữa khỏi bệnh bằng nguyên tố mới, củng cố mối quan hệ của mình với các nguyên lão, và phẫu thuật loại bỏ reactor. Anh đã loại bỏ tất cả các mối đe dọa sắp xảy ra và theo dõi chặt chẽ những thứ khác. Khi thời điểm đến, anh sẽ ngăn chặn tất cả. Anh không cần bất kỳ ai trong số họ, những người được gọi là "bạn bè" của anh. Tất cả những gì anh cần là kinh nghiệm và thông tin. Như một phản ứng hóa học, anh sẽ tiếp cận tất cả các phản ứng, thêm vào chất xúc tác, sau đó ngồi lại và nhận kết quả. Anh đã bỏ túi nhiều năm kinh nghiệm và có nhiều cách để thu thập thông tin, nhưng Barnes đã khiến mọi chuyện khó khăn hơn.

Tony càu nhàu. Barnes đã nghĩ gì mà lại tự phơi bày hết tất cả như vậy? Nếu anh ta chỉ im lặng... Tony biết tình trạng của anh ta. Nếu Barnes giấu đi sự thật, anh ta cũng chẳng có gì để mất.

Thật là một mớ hỗn độn.

Tony quan sát xung quanh, đã gần về tới nhà. Bất cứ lúc nào, Stephen cũng sẽ chào đón anh ở phòng lab và hỏi xem quyết định của anh là gì. Anh cũng sẽ phải quay lại S.H.I.E.L.D để xác nhận hoặc từ chối yêu cầu của họ.

Tony nhắm mắt lại. Anh rút lại mọi chuyện xuống những việc cơ bản. Với lương tâm mình, liệu anh có thể bỏ qua cho Barnes sau những chuyện đã xảy ra? Anh có thể là cơ hội duy nhất của Barnes đến với tự do. Anh đã cho đi nhiều hơn thế, cho những người ít xứng đáng hơn rất nhiều.

Tony nghĩ rằng mình sẽ gặp khó khăn để đưa ra quyết định, nhưng hóa ra, anh đã có câu trả lời trước khi rời khỏi phòng giam đó.

---------------------------------

Hôm sau Tony quay lại để thảo luận chi tiết về kế hoạch của mình. Luật sư riêng của anh đã soạn một bản hợp đồng cho hai bên cùng ký. Tony sẽ trở thành cố vấn kỹ thuật mới được bổ nhiệm của S.H.I.E.L.D, anh sẽ giám sát việc sử dụng B.A.R.D với Winter Soldier, và hợp tác với chuyên gia tâm lý của S.H.I.E.L.D để giải thoát anh ta khỏi sự kiểm soát của Hydra.

Tony không thể quá tin tưởng Fury, nên anh cố gắng để mắt đến Barnes nhiều nhất có thể. Anh sẽ không bỏ qua nếu S.H.I.E.L.D nhắc lại những nạn nhân nếu điều đó khiến Barnes phụ thuộc vào họ. Tony thường xuyên đến trụ sở chính của S.H.I.E.L.D, tránh để lại chuyên gia tâm lý ở đó một mình quá lâu. Anh luôn kiêm tra trạng thái tinh thần của Barnes mỗi khi anh ở đó. Khi Tony quyết định làm điều gì đó, anh sẽ theo đến cùng. Anh đã hứa sẽ cố gắng hết sức, vì vậy Barnes sẽ nhận được những gì tốt nhất của anh.

Tất cả đã được xem xét, Barnes dường như đang dần cải thiện. Khoảng thời gian anh ta có thể chống lại cơn bộc phát ngày càng nhiều, và khi tâm trí anh ta hỗn loạn, Barnes cũng sẽ sớm tỉnh táo lại. Barnes rất thích trò chuyện với Tony, và Tony với tinh thần giải trí hết mức có thể mang lại nụ cười trên khuôn mặt của bất kỳ ai. Các chuyên gia tâm lý không nghĩ rằng anh ta sẵn sàng cho một cuộc kiểm tra B.A.R.F toàn diện, nhưng Tony đã đồng ý. Trước hết, họ sẽ xóa bỏ đi những từ kích hoạt cho trạng thái Winter Soldier.

Sau khi va phải những bức tường khi làm việc với Tony, S.H.I.E.L.D đã tìm ra công thức lý tưởng. Họ vẫn thúc đẩy, nhưng không còn tiếp cận những người mà anh quan tâm. Giờ đây, họ cũng đã tin tưởng Tony, điều đó có nghĩa là họ không còn quấy rầy khi anh từ chối điều gì đó, nhưng vẫn cố mặc cả khi biết sẽ có cơ hội.

S.H.I.E.L.D chỉ cho Tony thấy một phần của tổ chức và giấu đi những phần khác sâu hơn. Mối quan hệ này được duy trì một thời gian, Tony thấy bản thân có thể hòa bình được với họ. Tony biết tất cả như chỉ là một trò đố chữ. Đó chỉ là một khoảng lặng yên bình trước một cơn bão, nhưng với sự xuất hiện sắp tới của Loki, Tony quyết định tiết kiệm thời gian của mình và cố gắng làm được nhiều điều trước khi phải đối mặt với việc không mong muốn.

Trong khi một vài việc trong cuộc sống đã ổn định, những thứ khác lại từ chối hợp tác. Extremis là đứa cứng đầu nhất. Ngay cả với sự kết hợp thiên tài của anh và Stephen, công thực này không hợp nhất được với siêu huyết thanh. Cả hai đẩy nhau như hai đầu cùng dấu của nam châm.

Về mặt khách quan, Tony biết những dự án như Extremis không thể vội vàng, nhưng Stephen không thể đợi mãi. Càng rời xa ngành y càng lâu, gã càng khó trở lại. Stephen luôn theo dõi những dữ liệu gần đây, nhưng chỉ có lý thuyết mà không có thực hành khiến gã gặp khó khăn.

Tony lo rằng một ngày nào đó Stephen sẽ sa ngã, và từ bỏ bản thân hoặc sẽ làm điều gì đó nguy hiểm. Đương nhiên Tony sẽ không bao giờ để điều đó xảy ra, nhưng nó vẫn là một điều đáng lo ngại. Vì vậy, Tony đã chuẩn bị sẵn sàng nếu có sự cố xảy ra.

"Vậy, câu trả lời của anh cho tình hình Extremis hiện tại là lên núi, và tham gia một giáo phái," Tony nói. Anh đến phòng lab sau chuyến thăm Barnes như thường lệ.

"Không." Stephen đầu hàng. "Tony, Tôi là người theo chủ nghĩa khoa học. Tôi không tham gia giáo phái nào cả."

"Không giống những gì tôi vừa nghe," Tony nhăn nhó. "Thôi nào, Stephanie, thật sao? Thượng Cổ Tôn Giả? Điều đó nghe còn khó tin hơn là khẩu hiệu Khoa Học Thiên Niên Kỷ." Tony đang nghiên cứu về siêu huyết thanh Extremis, nhưng anh đã phải tạm dừng nghiên cứu của mình để thảo luận về vấn đề này với Stephen. "Anh rồi nó sẽ thế nào mà: một người đàn ông trải qua nhiều sự việc đau thương, tìm đến quyền năng cao hơn để chữa bệnh bằng phương pháp tâm linh. Tiếp đến, tôi biết anh sẽ trở thành một người ăn chay trường và chỉ mặc những chiếc khăn làm bằng sợi gai."

"Tôi biết những gì tôi chứng kiến." cảm thấy không thể tin nổi Tony, Stephen cầm lấy máy tính bảng và mở một tệp gã đã lưu trên máy chủ riêng của mình. Bác sĩ đã xem xét điều này một thời gian. "Tin tôi đi, cái này làm tôi buồn nhiều hơn. Tôi chưa bao giờ chuẩn đoán sai. Người mà tôi gặp, Jonathan Pangborn, bị liệt sau một tai nạn ở nhà máy; hoàn toàn tổn thương tủy sống C7 C8. Anh ta đã hỏi ý kiến tôi. Và tôi đã từ chối vì nó sẽ không có kết quả. Vậy mà tôi đã thấy anh ta chơi bóng rổ như một vận động viên. Anh giải thích thế nào đây Tony?"

"Oh- Tôi không biết, có lẽ anh ta đã được kích thích bằng thứ gì đó giống siêu huyết thanh Extremis?" Tony lắc một mẫu chất lỏng thất bại trước mặt. Anh đã rút ống nghiệm ra để tiêu hủy trước khi nó phát nổ. "Anh biết đấy, có lẽ là một công thức đã được nghiên cứu hàng chục năm? Công thức tôi đang cố hoàn thành khi chúng ta đang nói chuyện?" Tony xoa trán. "Stephen, tôi biết anh muốn chữa tay, nhưng em chỉ đang bám vào một sợi dây rất nhỏ thôi. Ngay cả khi chúng ta giả vờ rằng 'Thượng cổ Tôn Giả' này có khả năng siêu nhiên, anh cũng không biết họ có động cơ gì không khi chữa bệnh cho người đàn ông kia. Anh là người thường, tôi không thể nhìn anh lao vào cuộc chiến. Tôi đủ bận rồi, hãy để tôi xử lý xong que kem kim loại kia rồi tôi sẽ đi cùng anh." 

"Giờ thì anh đã hiểu cảm giác của tôi mỗi khi anh bước vào cái hộp thiếc đẫm máu đó rồi đấy." Stephen lầm bầm.

"Wow, không cần tỏ thái độ như vậy. Anh đang làm tổn thương cảm xúc của chúng đấy." Tony dang tay ra. Anh bày tỏ với một hàng bộ giáp đang được bày. "Đừng nghe Stephanie nói, ta yêu tất cả các con. Mỗi đứa đều bóng bẩy và phong cách, kể cả con, Mark I."

"Tony, chúng ta đang nói chuyện nghiêm túc đấy. Đây là vấn đề của tôi, và tôi sẽ giải quyết nó." Stephen đã nỗ lực thuyết phục Tony lần cuối. "Làm ơn, tôi có thể tự chăm sóc bản thân, đừng quá lo lắng." Stephen đưa bàn tay run rẩy lên ôm mặt Tony. Trong một khoảnh khắc, cả hai đều im lặng. Stephen nhìn chằm chằm vào mắt Tony vẻ cầu xin.

"Tốt thôi," Tony cảm nhận được sự quyết tâm của Stephen. "Dù sao thì anh cũng sẽ làm điều đó và tôi thì không thể cứ nhốt anh ở tháp mãi được, bên ngoài thật đầy cám dỗ."

"Thật buồn cười khi có vài điều lặp lại như một vòng tuần hoàn." Stephen xem xét một mẫu huyết thanh siêu chiến binh. Tony nhăn mặt với lời nhắc nhở.

"Nhưng tôi sẽ chỉ đồng ý với hai điều kiện." Tony nhanh chóng nói tiếp. Anh không thể ngăn kế hoạch kỳ lạ của Stephen, nhưng anh không thể không mặc cả thêm. "Đầu tiên, anh sẽ phải chấp nhận số tiền mà Jarvis sẽ chuyển cho anh. Đừng cố tranh cãi làm gì, tôi sẽ không để anh nửa vòng trái đất đâu. Chúng ta đã cố gắng chữa cho anh, vậy thì không thể làm điều đó nếu tiết kiệm." Tony từ chối nghe lời phàn nàn của Stephen trước khi gã có thể cất tiếng. Anh bước tới một trong những ngăn kéo được mã hóa, và lấy ra một thứ như một chiếc đồng hồ được thiết kế riêng. "Thứ hai, anh sẽ đeo cái này. Tôi  định đưa một cách trang trọng hơn, với rượu và bữa tối, nhưng với chuyện này thì tôi cũng chẳng kịp gói quà gì." Tony đưa chiếc đồng hồ ra.

Stephen xem xét nó. Chiếc đồng hồ này được thiết kế không dựa theo bất kỳ thương hiệu nào, nhưng toàn thân toát lên phong cách 'Tony Stark' với bộ máy và chức năng tùy chỉnh độc đáo. Được tạo nên với dây dai kim loại phức tạp, nó là một chiếc đồng hồ đẹp, nếu không muốn nói là hơi ...cồng kềnh. "Anh giấu gì ở đây thế?" Stephn đeo đồng hồ, đùa giỡn với những chiếc nút. "Có phải nó sẽ cho nổ tung cái gì đó không?"

"Anh hiểu tôi quá mà," Tony cười, một nửa cho màn trình diễn và một nửa cho phán đoán chính xác của Stephen.

Cảm nhận được sự nghiêm túc của Tony, Stephen lập tức dưng lại. "Anh đùa à."

"Ra đây và tôi sẽ chỉ cho anh." Tony thích điều này. Cả hai đi đến một trong những phòng luyện tập. "Jarvis, mô phỏng B, phong cảnh - honey à anh nói chỗ anh định tới là ở đâu nhỉ?"

"Kathmandu," Stephen trả lời. "Và một lần nữa, đừng có gọi tôi như vậy."

"Nepal!" Tony không quan tâm đến lời nói của Stephen. "Thêm mấy con ngõ nhỉ và chút bụi bặm cho thêm phần kịch tính nhỉ? Thêm cả mấy bảng hiệu của Nepal nữa." Một tia sáng xanh quét qua môi trường xung quanh họ. Trong nháy mắt, họ đã đưng giữa một con hẻm nhỏ ử Nepal.

Stephen ngạc nhiên. Cho dù gã đã nhìn thấy nó bao nhiêu lần đi chăng nữa, sự chú ý đến từng chi tiết của Jarvis và khả năng công nghệ của Stark không bao giờ khiến gã hết kinh ngạc. Kỹ thuật của Tony là phép thuật tạo nên thương hiệu của anh.

"Đưa con bé đi một vòng nào." Theo yêu cầu của Tony, ba tên côn đồ hung hãn biến ra từ ma trận. Họ lao về phía Stephen. Cảm nhận được mối nguy hiểm, màn hình trên đồng hồ nhấp nháy đỏ và tự động mở ra tạo thành găng tay Iron Man. Phải mất vài tích tắc khi nó bắt đầu kêu. Stephen bắt kịp tình huống và nhắm bắn, nhưng thứ phóng ra còn nhanh hơn tốc độ của gã. Một chiếc lưới có định vị nhanh chóng hạ gục những tên côn đồ với vài tia điện hiện lên. Stephen chắc rằng nếu đó là người thật, họ sẽ cảm thấy đau đớn ít nhất vài ngày.

"Do hạn chế về kích thước, chiếc găng tay chỉ có năm viên đạn." Tony gõ gì đó vào máy tính bảng và một hình ảnh hiện lên. Hình ba chiều hiện rõ kết cấu bên trong chiếc đồng hồ. Chiếc găng tay được lập trình để bắn theo ý muốn nếu nó phát hiện ra sự hiện diện của kẻ thù. Dù sao thì anh cũng không phải là một người biết chiến đấu, vì vậy chùm tia đẩy được sử dụng như một biện pháp cuối cùng." Tony phóng to hình ảnh. "Tôi cũng đã đồng bộ với một AI tùy chỉnh. Lên tiếng đi nào cô bé."

"Chào buổi tối, boss, Dr.Strange." Một giọng nói máy móc chào họ như Jarvis, nhưng cô ấy có giọng Ailen nhẹ nhàng và dễ nghe, thay vì giọng Anh như Stephen đã quen. "Tên tôi là F.R.I.D.A.Y, và tôi rất mong chờ chúng ta sẽ có khoảng thời gian bên nhau trong tương lai, thưa bác sĩ. Để đảm bảo quyền riêng tư của anh, tôi sẽ chỉ theo dõi các chỉ số quan trọng của anh theo mặc định. Tôi thực sự khuyên anh nên tắt chế độ bảo mật trong hành trình của mình, để tôi có thể tiếp cận môi trường xung quanh anh và cung cấp phản hồi hữu ích ".

"Chức năng chính của cô ấy là hỗ trợ anh như một trợ lý cá nhân. Một khi tôi mã hóa cô ấy cho anh, cô ấy sẽ trả lời anh trước, tôi sẽ không thể ghi đè lên các lệnh của anh. Anh có thể hỏi cô ấy chỉ đường, dịch theo thời gian thực, chỉ anh đến phòng vệ sinh gần nhất, v.v. Trong trường hợp xảy ra xô xát nhỏ, cô ấy sẽ giải quyết những kẻ hành hung anh. Tuy nhiên, nếu anh gặp phải một thứ gì đó tệ hơn, tất nhiên đây chỉ là lý thuyết." Tony tắt đi những hình ảnh ba chiều cũ...

Đôi mắt của Stephen nheo lại. Đó có phải là một trạm vũ trụ không?

"Hãy gặp Veronica, cô ấy là một mô-đun di động, được hình thành để triển khai các bộ phận chuyên biệt giữa trận chiến để có khả năng chiến đấu linh hoạt. Tôi cũng đã sửa sang lại, thêm cho cô ấy những bộ giáp dự phòng. Cô ấy đã được đưa vào quỹ đạo vài ngày trước. Đã ổn định cuộc sống tốt đẹp. " Tony tháo thiết bị ra để lộ cơ quan ẩn bên trong. "Nếu F.R.I.D.A.Y. cho rằng anh đang phải đối mặt với những mối đe dọa vượt quá khả năng của cô ấy, cô ấy sẽ gọi điện để hỗ trợ. Một bộ đồ sẽ được triển khai để đưa anh thoát khỏi nguy hiểm. Hãy coi đó là dịch vụ taxi theo yêu cầu, chỉ thoát khỏi đó và trang bị chống đạn."

"Tony, tôi sẽ đến Nepal trong vài ngày tới, không phải đi vào vùng chiến sự." Stephen điều chỉnh hình ảnh ba chiều của Veronica, không biết phải nói gì thêm. Gã đã rất phấn khích khi được tặng chiếc găng tay đồng hồ, nhưng càng dành nhiều thời gian để tìm hiểu về thiết bị này, gã càng có thể thấy như thể Tony đang mong đợi gã đang gặp nguy hiểm. "Có điều gì anh muốn nói với tôi không?" 

Tony cắn vào một bên má. Anh quay lại. "Ô dề quá à? Tôi không muốn làm anh choáng ngợp, đó là lý do tại sao F.R.I.D.A.Y. đang ở chế độ ngủ theo mặc định. Tôi thề rằng đây không phải là một kế hoạch phức tạp để giám sát— "

"Tôi thích món quà này." Stephen nói trước khi Tony có thể tự lảm nhảm cho đến chết. "Tôi không thể tưởng tượng được thời gian và nguồn lực mà anh dành riêng cho việc này. Tất cả những gì tôi muốn biết là liệu tôi có nên mong đợi điều gì không ".

Tony thở dài. "Sẽ có một số chuyện... phức tạp trong tương lai gần. Không có gì tôi không thể xử lý, nhưng có chuẩn bị trước vẫn tốt hơn." Tony tiến đến gần gã. Chiếc găng tay trở lại hình dạng của một chiếc đồng hồ. Tony quấn dây đồng hồ quanh cổ tay Stephen chặt hơn nữa. "Chỉ cần... đừng cố cởi nó ra."

"Tôi có thể làm điều đó." Stephen nhẹ nhàng đáp lại. Tony nhìn lên và ngạc nhiên trước điều kỳ diệu đó. Tất cả những nỗ lực trước đây của anh trong việc giới thiệu một thiết bị như thế này đã thất bại. Anh đã thất bại vì nhiều lý do. Rhodey là một thành viên của Lực lượng Vũ trang, điều này khiến anh ấy rơi vào tình thế khó xử khi phải nhận một AI từ Tony. Pepper thích sự riêng tư. Mặc dù cô ấy biết Tony sẽ không bao giờ muốn cô ấy gặp chuyện, nhưng cô ấy không thích việc có một AI luôn theo dõi mình. Chưa kể đến các đồng đội cũ của anh, những người nhanh chóng chấp nhận các tiện ích từ anh, nhưng không bao giờ tin tưởng anh với những thông tin cá nhân nhạy cảm. Cảm giác thật tuyệt khi biết những nỗ lực của anh ấy đã được ghi nhận, chấp nhận và đánh giá cao.

"Người hùng của tôi," Stephen thủ thỉ. "Làm sao tôi có thể trả ơn cho anh đây?"

"Chà... Tôi không kén chọn, nhưng tôi tin rằng đây là phần mà người hùng sẽ có một nụ hôn." Tony kiễng chân và nghiêng người về phía trước. Sự chênh lệch về chiều cao của họ luôn khiến Stephen thích thú với sự chán nản của Tony.

Stephen, nhận thấy sự thay đổi tinh tế trong vị trí của họ, cười khúc khích trước khi gã vui vẻ chấp nhận. Gã vòng tay qua người Tony và nâng anh lên bàn làm việc. Tony quấn chân quanh eo Stephen. Môi của họ chạm vào nhau. Nó mềm mại, gợi cảm, nhưng nhanh chóng chuyển sang đam mê và đòi hỏi nhiều hơn. Stephen cắn vào một bên cổ của Tony, để lại một dấu vết trên đó.

"Tôi sẽ quay lại trước khi anh để ý điều đó." Stephen hứa khi họ tách ra.

"Tốt hơn hết là như vậy, nếu không, tôi sẽ gọi Veronica đấy." Tony hôn Stephen một lần nữa trước khi buông tay.

Hôm sau anh tiễn Stephen ra sân bay. Bỏ qua sự vui vẻ miễn cưỡng, Tony biết cả một tuần dài anh sẽ quay về nhà với chiếc giường trống trơn.

Những ngày sau đó, mọi thứ đối với Tony có vẻ ít màu sắc hơn một chút. Căn hộ của anh im lặng. Các hoạt động bình thường xung quanh tòa tháp đã đi từ buồn tẻ đến không thể chịu nổi. Chẳng bao lâu sau, Tony thấy mình quay trở lại phòng thí nghiệm mà anh đã sử dụng để tạo ra nguyên tố mới. Đó là nơi để về của anh khi muốn tập trung vào công việc. Hầu như không ai biết đến sự tồn tại của nó và anh không bị tấn công bởi sự phân tâm.

Dần dần, Tony trở lại với thói quen cũ, làm việc và tham gia các cuộc gặp gỡ. Anh đến thăm Barnes để kiểm tra sự tiến triển và gọi điện cho Stephen vào mỗi tối để xem mọi thứ diễn ra như thế nào. Stephen nói với Tony rằng gã đã gặp Thượng Cổ Tôn Giả và bà ấy, thật đáng ngạc nhiên, hoàn toàn không phải là một kẻ lừa đảo. Tony không bị thuyết phục, nhưng anh tôn trọng quyết định của Stephen ở lại Kathmandu cho đến khi gã có thể hiểu đường lối của họ. Cho tới nay, F.R.I.D.A.Y đã ngăn chặn tất cả các vụ đột nhập giúp Tony có thể nghỉ ngơi vào ban đêm. Anh đã gửi cho Stephen thêm hai chiếc vali  lưới điện, Stephen đã chấp nhận vì gã không muốn Tony lo lắng.

Một tuần kéo dài thành hai, rồi ba, rồi nhiều tháng. Trong khi Tony vô cùng muốn đến thăm, thì Stephen hiện đang luyện tập bên trong một ngôi đền nào đó không cho phép du khách bên ngoài. Stephen đã làm việc chăm chỉ để đạt được vị trí của mình, vượt qua bất kỳ nhiệm vụ nào mà gã phải thực hiện để chứng tỏ bản thân. Tony không muốn làm hỏng cơ hội chữa bệnh của gã, vì vậy anh tiếp tục chờ đợi ở New York.

Không có gì khác thu hút sự chú ý của anh, Tony đã đạt đến năng suất cao nhất. Iron Legion đã gây được tiếng vang lớn trong cộng đồng. Sau hơn bảy tháng hao mòn, cuối cùng Stark Industries cũng đồng ý mở rộng quy mô của đội quân. Cả nước đã chứng kiến ​​rất nhiều sinh mạng được cứu, và quyết định này đã được sự ủng hộ rộng rãi.

Tony đã hoàn thành một số nhiệm vụ kỷ lục sau khi Stephen đến Kathmandu, nhưng với những người xung quanh, rõ ràng là anh không còn hạnh phúc như trước nữa. Iron Man vẫn xuất hiện hào hoa như mọi khi, nhưng phía sau, Tony ít cười hơn và tập trung vào việc đạt được kết quả. Những tính toán dồn dập trong đầu anh. Anh đã bắt đầu, loại bỏ hoặc đánh giá lại một nửa số dự án trên máy chủ của mình, nhưng anh vẫn phải vật lộn để lấp đầy sự trống trải mà mỗi khi kết thúc cuộc gọi với Stephen. Tony biết anh đang thiếu thốn như một tên ngốc nào đó, nên anh đã lấp đầy lịch trình của mình với hàng loạt các dự án, vì đó là điều duy nhất khiến anh có thể nguôi ngoai nỗi nhớ.

Tony đã chuẩn bị sẵn sàng để tiếp tục với tốc độ này trong tương lai gần cho đến khi một cuộc điện thoại kéo anh khỏi vị trí của mình. Các chuyên gia tâm lý của S.H.I.E.L.D thông báo rằng Barnes đã sẵn sàng cho buổi mô phỏng B.A.R.F hoàn chỉnh đầu tiên. Và bối cảnh Winter Soldier chọn khiến Tony kinh ngạc.

Tony có thể thấy rằng đó sẽ là một buổi làm việc khó chịu ngay từ lúc anh kết thúc cuộc gọi, nhưng anh không còn lựa chọn nào khác ngoài việc tham dự. Anh đã đi quá xa để quay trở lại. Tony chắc chắn rằng Barnes có lý do của mình, nhưng điều đó chẳng làm được gì để xoa dịu nỗi sợ hãi trong lòng khi anh bước vào trụ sở chính của S.H.I.E.L.D.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com