Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 6

Từ chap này trở đi mình sẽ giữ nguyên 1 vài từ tiếng anh vốn có nhé

Như "Reactor" thì mình sẽ để nguyên là "Reactor", chứ "lò phản ứng hồ quang" nghe không hay mà mình cũng chả biết dịch thành gì cho hay nữa, để nguyên tiếng Anh vừa dễ vừa ngắn gọn. Cũng như Iron Legion, nghe ngầu hơn đội quân hay quân đoàn người sắt =))

Mr với Mrs mình cũng sẽ để nguyên, không dịch nữa, mọi xưng hô trong fic mình sẽ để là anh-tôi/cô-tôi, hoặc anh-em, trẻ nhỏ thì cô-chú-cháu. 

Nếu có từ nào khác mình sẽ chú thích bên dưới. Cảm ơn mọi người đã đọc đến đây.

------------------

Pepper vô cùng vui mừng trước sự trở lại của bộ sưu tập tranh đương đại của mình. Cô hẳn đã biểu hiện chúng quá rõ ràng, bởi Tony đã chớp lấy cơ hội trình bày ý tưởng mà anh đã ấp ủ từ Hội chợ triển lãm Stark. Pepper không lập tức từ chối. Sau khi anh trình bày kế hoạch và giải thích về suy nghĩ của mình, Pepper chỉ thở dài và nói rằng cô không còn có thể quyết định cho anh được nữa.

Vài năm trở về trước, Pepper đã nghi ngờ lời hứa của Tony rằng anh sẽ làm điều gì đó tốt đẹp. Cô đã miễn cưỡng dể Tony tự do hành động, nhưng kể từ sau vụ việc ở Afghanistan, dường như ai đó đã bật một công tắc của anh. Tony đã trưởng thành quá đột ngột, điều đó thật choáng ngợp để có thể hiểu ngay lập tức.

Có những ngày Pepper vẫn thức dậy và đặt câu hỏi về những điều vô lý của năm qua. Ông chủ của cô, Tony của cô là Iron Man: một siêu anh hùng và là biểu tượng của thế giới tự do. Đã qua thời mà cái điều tồi tệ nhất có thể xảy ra đó là Tony trốn tránh những thủ tục giấy tờ rườm rà. Tony đang làm mọi cách để sửa chữa những sai lầm trong quá khứ, và Pepper rất tự hào về anh, nhưng có những ngày Tony sẽ trốn trong xưởng và tránh giao tiếp bằng ánh mắt. Pepper sẽ tìm thấy những vết xước, vết bầm và vết bỏng trên người anh. Đó là những ngày cô ước Tony có thể ích kỷ hơn một chút. Cô ước rằng anh có thể chạy sau một vài trận đánh; hãy để những người khác chịu đòn thay anh chỉ một lần thôi. Có những ngày, cô nhìn vào Iron Man và mong Tony của cô trở lại.

Rồi những cuộc cãi vã, những cuộc tranh cãi. Họ sẽ che giấu cảm xúc của mình và hét vào mặt nhau, bởi chỉ có như vậy mới có được sự chú ý của đối phương. Pepper tự hỏi tại sao cô lại mất nhiều thời gian để nhận ra điều đó, nhưng trong quá trình tiếp cận Tony, cô cũng đã kéo anh lại.

"Anh biết em sẽ luôn yêu anh mà, phải không?" Pepper mỉm cười. Cô biết rằng sau ngày hôm nay, mọi thứ sẽ không bao giờ được như cũ. "Em yêu anh, nhưng đôi khi có những người yêu nhau, nhưng mọi thứ vẫn không đi đúng quỹ đạo." Trong nụ cười của Pepper không có sự tức giận, chỉ có một nỗi buồn man mác.

"Anh đã định nói về chuyện này, nhưng vẫn chưa tìm được thời điểm thích hợp." Tony cẩn thận nói.

"Yeah, em hiểu. Nhưng dù có chuyện gì xảy ra, em muốn anh biết rằng em sẽ luôn ở đây." Pepper ôm chặt lấy Tony. "Anh sẽ không thoát khỏi em dễ vậy đâu. Em cũng phiền lắm đấy."

"Đó là một điều tốt," Tony thì thầm với Pepper. Cô ngâm nga hài lòng. Được ôm Tony trong vòng tay lần nữa thật tuyệt, nhưng thật không công bằng nếu cô tiếp tục khi cô không còn những cảm xúc như cũ nữa. "Vậy, vẫn là bạn nhé?" Tony hỏi sau một khoảng lặng dài.

"Bạn thân nhất." Pepper hôn lên má anh. "Mặc dù em nghĩ anh nên xem xét lại ý tưởng của mình. Em có thể thấy nó sẽ sớm bùng lên đấy, nhanh thôi."

"Tin anh đi Pep, anh biết mà. Anh đã làm điều này hàng nghìn lần, cả trong đầu và mô phỏng. Không có cái nào thành công cả."

Pepper nhướn mày. "Vậy sao anh còn làm? Chúng ta có thể mở rộng dây chuyền sản xuất. Em chắc rằng Tổng thống Ellis sẽ sẵn sàng chờ đợi. Anh đã đang làm cho ông ta một ân huệ lớn rồi."

Tony xoa cằm suy nghĩ. Anh bước đến bên bộ giáp Iron Man. Không phỉa Mark Five bóng bẩy, mà là bộ giáp Iron Man nguyên bản. Bộ đồ đã bị bỏ lại trên sa mạc sau khi anh được giải cứu, sau đó được thu thập lại và lắp ráp sau khi anh tuyên bố rằng Stark Industries sẽ không bao giờ sản xuất vũ khí nữa.

Sau một hồi lâu, Tony lên tiếng. "Bởi vì anh phải thử. Anh cần phải sửa chữa những sai lầm trong quá khứ, một lần và mãi mãi. Anh đã trao quá nhiều cơ hội thứ hai cho một vài người trong khi bỏ mặc những người khác. Một số đã đi quá xa, nhưng anh vẫn còn cứu được ông ta. Nếu nó thành công, chúng ta cũng sẽ được lợi lâu dài."

Pepper thở hắt ra. Cô không bao giờ có thể che giấu được sự yêu mến của mình dành cho Tony. "Được rồi. Làm những gì anh cho là đúng đắn. Dù sao em cũng luôn ở phía sau dọn dẹp cho anh."

Tony giả vờ bị tổn thương. "Quá đáng thật đấy. Giờ anh khác rồi mà." 

"Thưa ngài, tôi xin nhắc lại hai nghìn, bảy mươi hai lần và vẫn đang tính tiếp số lần ngài gây chuyện," Jarvis nói. Cả Tony và Pepper đều nhăn mặt khi nhớ lại.

"Hai nghìn? Cậu đang trêu tôi đúng không." Tất cả những AI của Stark đều còn đang phát triển, kể cả khi Tony đã xây dựng lại Jarvis trên cùng một mã code, thì cũng sẽ không bao giờ giống như lần đầu tiên. Đó chính là vẻ đẹp của trí tuệ nhân tạo.

"Thưa ngài, như mọi khi, tính toán của tôi đều có vẻ chính xác."

"Vậy thì, thật tốt khi Jimmy Choo ra mắt bộ sưu tập mùa xuân vào tháng tới nhỉ?"

-------------------------

Không ai có thể ngờ được, Stark Industries đã đưa ra công bố chính thức chỉ định Hammer Industries làm nhà thầu phụ của họ trong việc tạo nên Iron Legion.

Thứ người ta biết là kể từ khi đóng cửa lĩnh vực vũ khí, Stark Industries đã bán hầu hết các cơ sở thiết bị được sử dụng để sản xuất thiết bị quân sự. Tất cả những gì còn lại là một dây chuyền sản xuất nhỏ hơn, gọn gang hơn, được thiết kế dành riêng cho Iron Man. So với các nhà máy khổng lồ chế tạo công nghệ của Stark cả ngày lẫn đêm, nó có quy mô khiêm tốn nhất, làm mất đi hy vọng của nhiều người rằng một ngày nào đó Stark Industries quay lại thị trường chế tạo vũ khí. 

Sau thông báo về Iron Legion, hầu hết mọi người đều nghĩ rằng Stark Industries sẽ mở rộng trở lại, chọn sản xuất mọi thứ trong khuôn khổ. Cuối cùng, mặc chỉ còn cái khung, nhưng Iron Legion vẫn được mô phỏng theo bộ giáp Iron Man. Mọi người đều biết Tony gây ấn tượng thế nào trong bộ giáp. Vậy nên để nói rằng thông báo này gây chấn động đã là nói giảm nói tránh rồi.

Hammer và Stark là đối thủ kinh doanh đã lâu. Sau sự sụp đổ của Hammer Industries và sự nhục nhã của họ tại hội chợ triển lãm khoa học Stark, việc hả hê trước sự thất bại của đối thủ là động thái hợp lý nhất. Nhưng thay vào đó, Tony đã cứu Hammer một mạng, đích thân đảm bảo rằng Hammer Industries sẽ vượt qua nguy cơ  của chính họ. Vô số thuyết âm mưu đã được đặt ra, nhưng tất cả những gì Tony có thể nghĩ là làm sao thuyết phục Hammer rằng mình có thể giúp đỡ.

Vào thời điểm đó, Hammer đang phục vụ ở một viện dưỡng lão, làm tốt như bất cứ ai có thể mong đợi. Tony đã định sẽ bước vào, thông báo về những kế hoạch lớn của mình, và bước ra ngoài trước khi Hammer có thể ngã nhào với lòng biết ơn vô bờ. Thay vào đó, Tony đã mất hơn nửa giờ đồng hồ để giải thích rằng Hammer Industries chỉ tham gia vào khâu sản xuất bộ giáp bên ngoài và rằng không - họ sẽ không được phép truy cập vào bất kỳ bản thiết kế nào - trước khi Hammer đồng ý xem xét hợp đồng cùng với các luật sư của mình.

Cho dù là được thừa kế hay sao đi chăng nữa, để trở thành một ông trùm vũ khí trị giá hàng triệu đô thì cần phải có trí óc đáng kể. Justin Hammer không hề ngu ngốc. Anh ta nhận thức được những thiếu sót của bản thân và đã thuê những chuyên gia để giám sát những lĩnh vực mà mình không chuyên. Mặc dù không có gì có thể bào chữa cho việc anh ta đã trở thành một kỹ sư tệ hại, người luôn khao khát đánh bại Tony Stark hơn bất kì ai.

Nếu Hammer không chứng tỏ bản thân bằng cách kích hoạt xung điện từ, Tony cũng sẽ chẳng để ý đến anh ta, nhưng anh đã làm vậy, và điều đó khiến Tony khó có thể đứng ngoài nhìn Hammer lụi bại. Tony không biết mối quan hệ hợp tác này sẽ dẫn đến đâu, nhưng anh sẽ trông chừng nó.

Tony đã bị phản bội đủ để sống hai kiếp người. Chỉ có việc sản xuất vỏ ngoài sẽ được được thuê. Tất cả việc lắp ráp và bảo trì về sau sẽ được tiến hành nội bộ. Hợp đồng đã được soạn thảo cho tới khi hoàn thành Iron Legion, hơn ba trăm đơn vị tìm kiếm và cứu nạn. Mỗi Legionaire có thể chứa một người lái nếu cần, còn lại sẽ hoàn toàn độc lập. Ở quy mô này, Iron Legion có khả năng linh hoạt để hoàn thành nhiều nhiệm vụ khác nhau, nhưng sẽ không trở thành vấn đề nếu có ai đó chiếm đoạt chúng.

Đúng là Tony đã trì hoãn dự án này. Iron Legion đáng ra sẽ được bàn giao trước khi Tony 'đột ngột ra đi'. Trong suốt ba tháng mất tích, hàng tuần anh đều được liên lạc để cập nhật thông tin. Tony đã hành động thông minh bằng cách cung cấp cho lực lượng vũ trang một bản cập nhật yếu tố mới khác.

Sự thật là, Tony cũng không làm gì cả, nhưng không ai cần biết điều đó. Các sơ đồ đã được chuyển lại từ kiếp trước của anh. Chúng đã bám bụi ở trên máy chủ của anh hơn hai tháng. Tony sẽ bắt họ làm việc, chính phủ, lực lượng vũ trang, các cộng sự kinh doanh của anh, tất cả mọi người. Tony biết quá rõ hậu quả của việc cho đi quá nhiều cũng như quá nhanh.

Đã có lúc tất cả những gì anh muốn làm là tặng bạn bè những món quà cầu kỳ. Tony là tỷ phú thiên tài. Nếu anh không thể cung cấp chúng một cách dễ dàng như làm ảo thuật, vậy thì anh còn có thể làm gì nữa? Đối với bản thân, Tony chưa bao giờ cho rằng mình đáng được mọi người công nhận. Anh đã trả tiền vé máy bay, đưa những người bạn MIT của mình du ngoạn trên biển. Điều đó nhanh chóng trở thành một thói quen. Vào thời điểm Avengers tập hợp, Tony đã trang bị cho họ những bộ giáp được tùy chỉnh phù hợp với mỗi người. Anh đã dùng chính tòa tháp của mình làm trụ sở chính, giải quyết các vấn đề pháp lý, kể cả việc thuyết phục từng người kí vào Hiệp định vì anh không muốn làm tổn thương họ. Anh không muốn thấy Ross cử một đội quân tới tiêu diệt họ.

Tất cả những nỗ lực đó, cuối cùng anh vẫn chỉ là kẻ đứng sau. Những nỗi sợ hãi, bất an của anh đều bị gạt sang một bên. Tony chưa bao giờ đủ tốt, đối với cha và đồng đội-

Tony suýt chút nữa nghiền nát việc đang làm. "Anh có vẻ bị phân tâm." Tony ngước lên và thấy Dr Strephen Strange đang cúi xuống bàn làm việc. Gã đang giữ khớp gối của một chiếc chân giả.

"Đã xong rồi hả, Stephenie?" Tony nhướn mày. Các khớp nối của bất kì bộ phận nào cũng không bao giờ là đơn giản cả.

"Là Stephen, hoặc là Dr Strange, nếu anh thích," Stephen thở dài. Gã sửa lời Tony lần nữa mặc dù biết cố gắng của mình là vô ích. "Và ừ, xong rồi. Với một đôi tay kiên định, điều tiên quyết của một bác sĩ phẫu thuật thần kinh."

"Jarvis, quét nó đi, cho chạy mô phỏng, so sánh với các mẫu cũ" Tony cầm lấy cái khớp trong tay Stephen. Họ đã gọi nhau bằng tên được một thời gian rồi.

Stephen quan sát Tony khi anh bận rộn gắn khớp nối vào một cái chân bằng nhựa. Stephen hoàn toàn không phải là một nhà tâm ký học, nhưng gã biết Tony đang che giấu điều gì đó.

Hai ngày sai buổi dạ tiệc, Stephen đã gọi cho Tony. Gã đã làm trống lịch trình của mình để phù hợp cho khách hàng định kì. Theo đúng kiểu Stark, thay vì hẹn gặp lại, Tony hỏi gã có bận gì vào buổi tối không, và câu trả lời là không. Đêm đó đánh dấu sự khởi đầu cho nhiều cuộc gặp gỡ, hầu hết đều diễn ra trong phòng lab của Tony. Stephen tự ngạc nhiên với sự háo hức của mình. Như Christine đã hùng hồn nói, giống như tất cả những tên khốn tự cao tự đại, gã chỉ bị thu hút bởi sự rực rỡ và hào hoa.

Tony Strak, không gì khác ngoài một kẻ thiên tài.

Giữa họ đang có gì đó hình thành, một thứ gì đó giống như là một tình bạn dè dặt, nhưng đã vượt qua mức độ chỉ là quen biết. Stephen không quen với việc có người theo kịp mình. Anh thích làm việc với một bộ óc có năng lực khác, làm việc một cách tự do, và đáp trả anh với tốc độ gấp đôi.

Khi họ lặng lẽ làm việc, chia sẻ không gian chung nhưng không tương tác quá nhiều, ánh mắt của Stephen bị hút về phía Tony. Càng kiên định, gã càng thấy mối dây liên kết giữa mình và Tony dày hơn, càng khám phá ra nhiều khía cạnh của anh. Một số rất khác và mâu thuẫn với nhau. Tony Stark luôn được miêu tả là một tay chơi ồn ào, thích sự chú ý, và trong không gian riêng ở phòng lab của mình, anh lại là một người hoàn toàn khác.

Đôi khi Stephen bắt gặp những lúc anh trầm ngâm suy nghĩ. Tony sẽ nhìn chằm chằm vào việc mình đang làm nhưng tâm trí lại đang nghĩ về chuyện khác xa hơn. Nét mặt anh thật khó tả, có gì đó chua xót, thù hận xen lẫn nỗi đau đã ăn sâu vào lòng. Những khoảnh khắc đó hiếm khi xuất hiên bên ngoài phòng lab, nơi khiến Tony cảm thấy an toàn.

Tony đã trải qua những điều mà có lẽ những người khác sẽ không bao giờ cảm nhận được.

"Chúc mừng Sir, Dr Strange. Khả năng hoạt động của bộ phận đã được cải thiện hơn 4%" Jarvis kết luận khi chạy mô phỏng. "Cần phải tiếp tục thử để xác định tuổi thọ của nguyên mẫu."

"Trúng số rồi. Tôi đã bảo là đổi nguyên vật liệu sẽ khiến nó mượt hơn mà." Tony nói khi vỗ nhẹ vào tay Stephen.

"Như tôi nhớ thì, chính tôi mới là người nhấn mạnh vào cấu trúc mới. Cấu trúc trước của anh thật tệ." Stephen chế nhạo, cố gắng nhưng không thể che giấu nụ cười của mình.

"Anh biết cách thương lượng đấy. Thôi được, chúng ta sẽ chia nhau ghi công, 50-50." Cả hai tiếp tục trao đổi những cú huých nhẹ khi Jarvis đang trích dẫn những con số phía sau. Bầu không khi trong phòng lab vô cùng dễ chịu. Tony nhớ cảm giác này, khi có một người trong khu vực sáng tạo của mình, người khiến anh có thể nảy ra ý tưởng. Nó khiến anh cảm thấy ấm áp, một cảm giác mà anh chưa từng có kể từ khi Bru-Tony đột ngột dừng lại.

Banner. Một cảm giác anh không cảm nhận được kể từ khi Banner biến mất, một người luôn vắng mặt trong những khoảnh khắc tồi tệ nhất của anh, một người đã ngủ quên khi cố gắng thành thật với trái tim mình. Mặt tối của Tony tự hỏi mối quan hệ mới của anh giữa Stephen sẽ kéo dài được bao lâu. Stephen sẽ mất bao lâu để cho anh thấy bộ mặt thật của mình? Để đâm sau lưng anh hoặc lấy bất cứ thứ gì gã muốn và bỏ đi?

(Thực sự thì, Bruce trong mắt mình không xấu xa như những gì tác giả miêu tả. Bruce trong mắt mình là một người có trái tim thuần khiết nhất trong các Avengers, người luôn lo lắng rằng bản thân là một người kém cỏi không giúp được cho mọi người, một người mà đã thử tìm đến cái chết để giải thoát khỏi Hulk.

Lý do Bruce hay Hulk không xuất hiện trong CW mà như tác giả ở đây nói là đã "bỏ rơi" Tony thì mình thấy không đúng lắm, lúc đó có giả thuyết là Bruce đang ở cùng với Thor, nhưng cho dù là bất kì lý do gì đi chăng nữa thì mình không đồng tình với tác giả khi miêu tả Bruce như này. Thương thì thương Tony thật, nhưng sự thật là sau CW thì người duy nhất mình ghét chỉ có Cap, còn những người kia trong mắt mình vẫn chỉ là những Avengers đang đứng giữa 2 lựa chọn khó khăn thôi)

"Lại vậy rồi," Stephen nói.

"Gì cơ?" Tony ngừng gõ trên máy tính bảng của mình.

"Anh biết tôi đang nói gì mà. Cái này." Stephen ra hiệu quanh người Tony. "Dáng vẻ một thiên tài đơn độc, đau khổ."

"Một vài người lại thấy điều đó hấp dẫn," Tony nói, não anh chuyển sang trạng thái tự động "Anh định làm gì, hành động như một người mẹ à? Hãy nói với tôi rằng đó không phải là lỗi của tôi. 'Anthony bé bỏng yêu dấu, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi mà'?" Tony ngâm nga.

"Tôi định nói rằng hãy vượt qua nó." Stephen nói. "Cho dù đó là điều gì đi nữa, nó sẽ không biến mất. Anh là người duy nhất có thể tự cứu lấy chính mình."

"Đó là những gì tôi đang làm, trong suốt những năm qua, cố gắng cứu lấy chính mình." Tony ném chiếc máy tính bảng lên ghế dài. "Hôm nay anh bị sao vậy? Tôi có thể kiếm cho anh một cái thang, để anh có thể trèo xuống khỏi lưng tôi?" Tony đứng dậy. Anh vào căn bếp nhỏ mở và đóng tủ lại. "Ở đây không có gì ăn được cả. Tôi đói rồi, gọi đồ Trung nhé."

"Được rồi, tôi chỉ ở lại vì đồ Trung thật sự thôi đấy." Cảm thấy đối phương đang đổi chủ đề, Stephen quyết định để nó sang một bên. "Không thể tin được rằng lần trước anh bắt tôi ăn thức ăn đóng hộp."

"Vậy mà mọi người nói rằng tôi là một kẻ hợm hĩnh," Tony ra vẻ cáu kỉnh. "Jarvis, cậu nghe bác sĩ nói rồi đấy. Đồ ăn Trung thật sự cho 2 người." AI đáng tin cậy của anh mở lên bảng menu của nhà hàng Stephen thường xuyên ghé qua. Stephen nhìn qua danh sách và đặt cho cả hai người.

"Cá hồi hấp, rau và một món thịt. Lựa chọn xuất sắc thưa bác sĩ." Kẻ phản bội Jarvis chấp thuận.

Cả hai im lặng làm việc tới khi thức ăn được giao tới. Họ đang làm việc trong phòng lab Tony đã dùng để tổng hợp những nguyên tố mới. Không giống như biệt thự ở Malibu, việc giao hàng không phải là vấn đề vì phòng lab mới nằm ngay trung tâm New York, gần với tháp Stark sắp-được-xây-dựng.

Cấp quyền ra vào xưởng luôn là một vấn đề lớn đối với Tony. Đó là cách anh thể hiện sự đồng thuận. Phong lab mới là nơi anh bắt đầu cuộc hành trình của mình trên một con đường khác. Đó là hiện thân của sự thay đổi quỹ đạo trong cuộc đời anh. Thành thật mà nói, Tony không định cho phép ai vào đây sớm như vậy. Cả hai đã bắt đầu bằng vài buổi cân não tại trụ sở chính, nơi Stephen chính thức vượt qua bài kiểm tra để được phép vào xưởng của Tony. Kể từ đó, họ đã ăn nhập rất tốt với nhau, Tony dần tin tưởng nói với Stephen những việc nằm ngoài dự án chung của họ.

Tony đã không nhận ra, cho đến một ngày, khi đang dọn dẹp bàn làm việc, anh đã đánh rơi một trong những chiếc bút mực yêu thích của Stephen. Và khi anh ngước lên, đồ đạc của Stephen ở khắp mọi nơi. Sau đó Tony có nói đùa rằng nếu Stephen định chuyển thẳng tới đây, ít nhất hãy mời anh một bữa ăn trước, và Stephen đáp lại bằng  cách đưa Tony tới nhà hàng Trung yêu thích của gã. Không lâu sau, Tony quyết định tu sửa phòng lab ở trụ sở chính, và cả hai chuyển tới đây.

"Nói xem, dạo này anh toàn ăn tối với tôi. Bồ anh đâu rồi?" Tony vừa hỏi vừa cắn một miếng.

"Christine và tôi đã thống nhất kết thúc mối quan hệ lãng mạn, nhưng vẫn còn là bạn bè." Stephen gỡ xương cá hồi với độ chính xác cao, đối với Tony thì có vẻ như gã đang hưởng thụ quá trình hơn là kết quả của nó. "Đó là điều tốt nhất, vì chúng tôi làm việc trong cùng một bệnh viện, cần phải giữ hình tượng tốt đẹp."

"Ouch, thế lần này anh định làm gì?" Tony nhìn Stephen không chớp mắt. Anh gắp lấy miếng cá ngay khi Stephen vừa gỡ xong. "Dù sao thì, làm tốt lắm." Tony nói khi thưởng thức miếng cá, "anh chưa bao giờ bỏ sót mảnh xương nào."

Stephen lắc đầu đáp lại. "Tôi là bác sĩ phẫu thuật hệ thần kinh trung ương và ngoại vi. Giải phẫu một con cá là chuyện nhỏ, và không, tôi không làm gì cả. Quyết định được cả hai nhất trí, để giải quyết khó khăn chung."

"Thừa nhận vấn đề của mình là bước đầu để trở thành một người đàn ông tốt hơn." Tony nhìn miếng thứ hai như một con diều hâu săn mồi.

"Hoặc mối quan hệ không thành công có thể hoàn toàn là do cô ấy, việc nhận lỗi sẽ là một hành động vô trách nhiệm." Stephen nhẹ nhàng kéo đĩa của mình ra khỏi tầm với của Tony khiến anh ủ rũ.

"Nói hay lắm," Tony ăn phần còn lại của món xào trước khi với lấy máy tính bảng của mình. "À, vài tuần tới tôi sẽ bận. Nếu anh cần gì có thể nói với Jarvis."

"Đi đâu à?"

Câu hỏi không có ý gì, nhưng cũng khiến cổ họng Tony ứ đọng vài giây. Stephen tập trung vào bữa ăn, khiến Tony rất biết ơn. "Ừm." Tony trả lời. Trái ngược với suy nghĩ của nhiều người, Tony là một kẻ nói dối xuất sắc. Anh chỉ không thích làm điều đó thôi, đặc biệt là với bạn bè của mình, nhưng Stephen chỉ là một dân thường. Tốt hơn hết là đừng để gã dính tới chuyện này. "Đi có việc. Đừng nhớ tôi quá đấy."

Một trong những dự án bí mật của anh cuối cùng cũng có kết quả. Cơ sở dữ liệu của S.H.I.E.L.D đã cung cấp mảnh ghép cuối cùng cho câu đấu mà Tony đã nghiên cứu kể từ khi Tony được hồi sinh.

Cho đến nay, Tony đã tương đối nhẹ tay khi đối xử với kẻ thù của mình. Bỏ qua cho S.H.I.E.L.D và chỉ nhắc nhở, cứu Justin Hammer khỏi chính mình. Lần tiếp theo sẽ không còn được nhẹ nhàng như vậy. Tony còn cả một con đường dài và tăm tối phía trước, nhưng anh biết mình sẽ vượt qua được.

Anh phải vượt qua được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com