Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 13: Fifteenth Christmas - Frost

Tony ghét sương giá. Anh biết điều đó thật nực cười. Nhưng nó khiến anh nhớ đến cách mở đầu mùa đông, và ngay từ khi còn là một đứa trẻ, anh đã cực lực coi mùa lạnh nhất trong năm như là một ý tưởng, và đã phác thảo ra vô số kế hoạch làm thế nào để đánh bại mùa đông, xóa sạch nó, nhưng đối với tất cả trí tuệ thiên tài của anh, từ năm này qua năm khác, mùa đông vẫn luôn đến.

"Tony?" Giọng nói lo lắng của Stephen vang lên trong bộ giáo của anh khi Tony đang bay về nhà sau một nhiệm vụ khác ở Đông Âu.

"Stephen."

"Là Peter."

"Peter?"

"Sáng nay Peter đã lên xe bus, tôi đã thấy thằng bé lên xe. Tôi vừa nhận được cuộc gọi, và thắng bé chưa từng đến trường."

"Ý anh là sao?" Tony có thể cảm thấy bản thân bắt đầu hoảng sợ.

"Stark. Thở đi nào, nghe tôi này, thở đều-"

"Gần đây thằng bé dường như, tôi không biết, kỳ lạ, anh thấy vậy không?"

"Tony. Thằng bé 14 tuổi rồi. Peter đang bước vào tuổi dậy thì khó khăn - có lẽ vậy, tôi không biết. Không ai biết thằng bé ở đâu. Tôi đã liên lạc với tất cả phụ huynh bạn bè của thằng bé, Peter chưa bao giờ làm như vậy trước đây, và tôi không thể - tôi không thể thấy thằng bé, tôi cố tập trung, và tất cả chỉ là một mảnh tối đen."

"Máy theo dõi trong cặp thằng bé có bật không?" Anh nghe thấy Stephen chửi thề, rồi bước xuống xưởng.

"Xin lỗi, tôi không thường bật nó lên, chưa bao giờ có ly do phải- Tony."

"Stephen, làm ơn, chỉ cần-"

"Tôi vừa bật bản tin, cầu Brooklyn - có gì đó xảy ra ở đó, Tony, và cặp của thằng bé ở đó, ít nhất là đã từng ở đó."

"Chết tiệt." Tony quay ngược lại và tăng tốc tối đa bay về phía cầu mà anh vừa đi qua vài phút trước.

"Thưa ngài-"

"Không phải lúc này, Jarvis."

"Vâng."

Các phóng viên đã ở đó, nhân viên cấp cứu đã có mặt, cảnh sát, may mắn là trời vẫn còn sáng, và trận tuyết đầu tiên của mùa đông sẽ không xuất hiện vào đêm mai, nhưng ngay cả trong ánh sáng ban ngày thì tầm nhìn vẫn mù mịt - và anh nghe thấy điều gì đó.

"Thằng bé ở dưới nước, đứa trẻ ở dưới đó," ai đó hét lên. Anh nhắm mắt lại và cố gắng bình tĩnh khi nhìn thấy Peter đang trôi trên mặt nước.

"Chờ đã nào nhóc - con làm cái quái gì ở đây vậy?" Anh lặn xuống nước và ôm con trai vào lòng sau đó đưa cậu tới bệnh viện gần nhất. "Tôi đã thấy thằng bé, Stephen, thằng bé bất tỉnh-"

"Tony - xem video này."

"Anh nói gì vậy - Video nào cơ?"

"Thằng bé đã chặn một chiếc xe bus lao ra khỏi thành cầu, nhưng - "

"Ý anh là gì, Peter chặn xe bus?"

"Ý tôi là chặn bằng tay không, nó rất mờ, không thể biết là thằng bé trừ khi biết rõ thằng bé, nhưng, thằng bé - chỉ giơ tay ra và dừng nó lại, nhưng -"

Tony nhìn xuống cậu thiếu niên trong vòng tay mình và ôm chặt hơn, bay nhanh hơn tốc độ giới hạn của bộ giáp. "Nhưng?"

"Lực của chiếc xe bus đã đẩy thằng bé khỏi cầu và rơi xuống nước - mười phút trước."

"Mười phút? Cái quái gì vậy-"

"Papa? Xin lỗi - con - con xin lỗi, papa."

"Yên nào nhóc, yên nào. Tôi đang đưa thằng bé đến bệnh viện, Stephen. Chỉ cần đến đó, tôi không biết-"

"Con yêu papa."

"Ta cũng yêu con." Anh cảm thấy Peter gục đầu vào vai mình, và sương giá bắt đầu chiếm lấy nơi trái tim anh đã từng ở đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com