Chapter 14: Fifteenth Christmas - A Beautiful Sight
"Tony." Stephen bật dậy khỏi chiếc ghế gã đã nằm dài trong mười phút qua khi thấy Tony bước từng bước thật dài sau chiếc cáng Peter đang nằm. Không áo giáp, mặc một bộ đồ thể thao màu đen, nhìn anh thật - sợ hãi, lạc lõng, tất cả, chỉ là một người bình thường. Chết tiệt. Gã muốn vươn tay ra chạm vào anh, nhưng gã biết ánh mắt đó, Tony đã chuyển sang chế độ sinh tồn. Gã yêu cầu họ dừng cáng, rồi cúi xuống người Peter, thì thầm điều gì đó vào tai cậu, hôn lên trán thằng bé, và để họ đưa đi.
"Chào." Tony dừng lại trước mặt gã và lắc đầu. Không phải ở đây. Họ đã bên nhau quá lâu để không cần dùng lời nói, nhưng Stephen cần anh nói gì đó, bất kì điều gì, ngay lúc này. "Thằng bé vẫn thở được, các chỉ số đều ổn định. Bất cứ điều gì xảy ra với thằng bé - đã khiến - khiến thằng bé như bây giờ, dường như đã bảo vệ Peter khi rơi xuống nước."
Stephen gật đầu và khoanh tay, vì gã không muốn đưa tay ra chạm vào người đang run lên trước mặt mình. Họ cần đưa con trai về nhà, đối phó với bất cứ điều gì xảy ra tiếp theo ở nhà, nhưng trước tiên họ cần biết chính xác những gì mình đang phải giải quyết. "Thằng bé có nói gì không?"
"Thằng bé xin lỗi tôi. Nó biết tôi đã ở đó, và xin lỗi trước khi bất tỉnh lần nữa. Tôi không thể. Tôi không thể ở đây, Stephen. Tôi sẽ quay lại. Chỉ không thể ở ngay đâu. Tôi xin lỗi." Anh đặt một bàn tay run rẩy của mình lên mặt Stephen và nhìn vào mắt gã, sau một nụ hôn nhẹ nhàng, anh thả tay xuống, quay gót bước đi.
--
"Stephen?"
"Hmm. Oh. Christine. Nghe này, tôi cần thử nghiệm máu của Peter, tôi nghĩ có gì đó - có gì đó, hmm.... bất thường đã xảy ra với thằng bé, nhưng đừng, đừng đưa nó vào dữ liệu, bất cứ đâu mà ai cũng có thể thấy - đừng nói cho ai biết nhé?"
"Stephen."
"Christine." Giọng gã trầm xuống, thì thầm và kéo cô vào gần tủ. "Thằng bé có thể dừng một chiếc xe bus, bằng tay không, thằng bé rơi khỏi một cây cầu chết tiệt khi dừng một chiếc xe bus chết tiệt, Christine, và thằng bé đã ở dưới nước ít nhất mười phút, vào tháng mười hai. Thằng bé còn sống, Christine. Còn nói chuyện với Tony. Thằng bé không thể sống sót được, và tôi cần phải biết - tôi cần phải biết chuyện gì xảy ra với con trai bọn tôi, và Tony đã đi rồi, anh ấy không thể-"
"Hey. Shhh. Stephen. Anh hiểu Tony mà, anh ấy sẽ quay lại. Anh ấy ghét bệnh viện, sao có thể trách anh ấy? Tôi cũng ghét bệnh viện hầu hết tất cả các ngày. Tôi sẽ lo việc đó, anh cần gặp Pete, lo lắng chăm sóc thằng bé ngay lúc này. Thằng bé vẫn cần được sưởi ấm, nhiệt độ bên trong vẫn chưa đạt mức tiêu chuẩn, nhưng thằng bé vẫn ổn, vẫn ổn như ai đó có thể rơi khỏi thành cầu... ba người các anh, tôi thề."
Stephen thở phài, mỉm cười với cô, sau đó bước ra hành lang và vào phòng Peter.
--
"Bruce."
"Tony? Chuyện gì vậy - Giáng -"
"Có gì đó đã xảy ra với Peter. Hôm nay - thằng bé, thằng bé đã dừng một chiếc xe bus -"
"Anh có chắc là muốn nói điều này trên điện thoại không?" Tony bật cười, và nhớ rằng cũng giống như anh hoang tưởng, Banner đã đưa nó lên một cấp độ khác.
"Anh bận à?"
"Không, tôi đang đặt ấm đun nước, sao?"
"Có thể cần gì đó mạnh hơn hôm nay."
"Yeah..." Banner bật TV lên và chửi thề. "Yeah, tôi nghĩ chúng ta đều cần."
--
Peter quay đầu lại và nhìn Stephen. "Ba?"
"Yeah. Con cảm thấy thế nào rồi, Pete?"
"Như thể con bị rơi khỏi cầu vậy." Peter cố cười với gã nhưng không thành công. Cậu nhìn quanh phòng, và nhắm mắt lại. "Papa đâu ạ?"
Stephen thở dài. "Anh ấy cần chút không khí - papa sẽ quay lại ngay."
"Papa giận con ạ."
"KHÔNG. Đương nhiên là không. Con biết papa cảm thấy bệnh viện thế nào rồi đấy."
"Vâng. Chết tiệt. Con không biết chuyện gì đã xảy ra, ba à, thật đấy. Con đang trên xe bus, đến trường, và đột nhiên, con nghe thấy tiếng xe bus kia trong đầu, không, không phải xe bus, những người trên xe bus - không, không hẳn là nghe thấy, như thể là con cảm thấy nỗi sợ của họ, và sau đó cảm thấy kì lạ, rồi con không còn trên xe bus nữa, mà đang đứng trước một chiếc xe bus đang chạy quá tốc độ, và theo bản năng, con đưa tay ra và nó dừng lại, nhưng tiếp tục di chuyển-"
Stephen gật đầu và gạt một lọn tóc ra khỏi mắt Peter. "Chúng ta sẽ tìm hiểu nó, Peter. Christine đã lấy chút máu, xét nghiệm vài thứ, rồi chúng ta có thể biết mình đang đối phó với chuyện gì."
"Ba - ba sẽ không để họ-"
"Không. Không ai có thể bắt con rời ra bọn ta, ta thề, Pete. Con là con trai ta, và dù thế nào đi nưa, con sẽ luôn là như vậy. Ta thề. Con có nghe ta nói không, Peter."
"Vâng. Cảm ơn ba. Con hơi mệt, ba sẽ ở cạnh con chứ?"
"Ta không đi đâu cả, Pete. Ta hứa." Gã cúi xuống và hôn lên trán Peter, sau đó nắm lấy bàn tay đang run rẩy của cậu và ngồi xuống để ngắm cậu ngủ say.
--
"Vậy, anh không ở bệnh viện với Stephen và Pete, vì..."
Tony đặt ly xuống, nhắm mắt và tựa lưng vào ghế dài. "Bởi vì tôi là tên khốn, và hèn nhát."
Bruce lắc đầu và rót đầy ly của Tony. "Anh không phải là những thứ đó, Stark"
"Tôi sợ, Bruce, vì thằng bé-"
"Vì thằng bé một chút, hay quá mức?"
"KHÔNG. Chết tiệt. Có lẽ, đúng vậy. Thằng bé đang trở thành gì, thằng bé giờ là gì - Pete đã dừng một chiếc xe bus chết tiệt chạy quá tốc độc, Bruce, với bàn tay của một đứa trẻ 14 tuổi. Tôi không biết, thằng bé thậm chí còn không biết mình có khả năng gì. Pete đã cứu được rất nhiều người vào sáng nay và đó là một điều tốt, nhưng nếu mọi người phát hiện ra, tìm ra thằng bé là ai, thì đó sẽ là-"
"Địa ngục."
"Yeah." Tony xoa mặt và quay lại nhìn bạn mình. "Tôi phải làm cái quái gì đây, Bruce?"
"Tối nay, bạn tôi, sẽ uống đến khi ngất đi, sau đó hãy dành cả ngày mai trên chiếc ghế dài này. Buổi sáng Giáng Sinh, anh sẽ đến bệnh viện và cầu xin sự tha thứ từ gia đình. Sau đó, hai người sẽ đưa thằng bé về nhà, và yêu thằng bé. Và bọn tôi sẽ giúp anh. Cả nhà anh. Anh và Stephen và Peter không cô đơn, Stark. Anh có gia đình, anh có bọn tôi."
"Vậy sao?" Tony gượng cười, trả lại ly mà Bruce đã rót cho anh, nằm dài ra ghế và chìm vào giấc ngủ.
"Stephen sao? Bruce. Anh ấy ở bên tôi. Tôi sẽ giữ anh ấy ở đây ngày mai, anh biết anh không cần phải lo lắng về anh ấy khi cần phải giải quyết những việc của Peter. Nói với Christen gửi mẫu máu cho tôi, và tôi sẽ nói cho anh biết là gì. Không. Anh ấy bình tĩnh. Tốt nhất là theo cách đó, anh có nghĩ vậy không? Phải rồi. Anh ấy sẽ ở đó vào buổi sáng Giáng sinh, tôi hứa."
Chắc chắn rồi, vào 23:54 ngày 24 tháng 12, Stephen ngước nhìn lên khỏi điện thoại và thấy Tony đang đứng trước mặt mình... và gã phải thừa nhận rằng, như thế nó vang lên trong đầu gã, anh là một cảnh tuyệt đẹp cho đôi mắt kiệt sức này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com