Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 17: Seventeenth Christmas - Warm and Cozy

Tony chửi thề khi Stephen bước ra từ cánh cổng phía sau anh. "Strange, anh biết tôi ghét như vậy mà."

"Đau chỗ nào?"

"Chết tiệt. Thằng bé nói với anh rồi. Tôi đã bảo là đừng có nói." Tony tháo kính bảo vệ và quay về phía chồng mình. "Có lẽ là nứt vài cái xương sườn, tôi chỉ thấy đau khi thở, vậy thôi."

"Stark."

"Tôi xin lỗi. Tôi biết điều đó thật ngu ngốc, nhưng tôi phải -"

"Tôi biết anh phải làm vậy."

"Gì? Anh không bao giờ - geez. Stephen."

"Nếu Peter không thể kéo anh ra - thằng bé gần như sự giết mình khi làm điều đó."

"Tôi biết. Tôi sẽ không-"

"Đừng hứa với tôi. Chỉ là-"

"Tôi biết anh nghĩ rằng tôi đã quá già để làm điều này, rằng tôi đã mất một bước. Và có thể anh đúng, nhưng ai đó sẽ-"

"Tony."

Tony quay đi và đeo kính bảo hộ.

"Tình yêu."

"Đừng."

Stephen đặt bàn tay run rẩy lên vai Tony và đảo mắt khi nhìn anh ôm lấy xương sườn cúi mặt xuống bàn.

"Khi tôi bị mắc kẹt, trong đống đổ nát đó - tất cả những gì tôi nghĩ là anh. Sao tôi có thể không hôn anh trước khi đi vào sáng hôm đó. Tôi đã suy nghĩ, lên kế hoạch, và rời đi trước khi hôn anh, anh đang đọc sách, và tôi không muốn làm phiền anh. Đó là những gì tôi đã nghĩ đến khi sắp hết không khí, rằng tôi đã không hôn tạm biệt anh."

"Chưa từng có ai như anh, có lẽ anh có thể đào tạo một trong những người của Cap? Anh ấy có vài người tốt, Tony. Anh không thể tiếp tục đặt bản thân vào nguy hiểm. Tôi không thể - anh có biết mình quan trọng như thế nào với tôi không? Không, đừng có gật đầu với tôi. Quay lại đây, chết tiệt."

Tony thở dốc khó chịu và Stephen lắc đầu khi đối mặt với anh, nhưng đành nhượng bộ khi thấy nỗi đau trong đôi mắt ấy. "Đồ ngốc." Stephen đặt tay lên mặt Tony, những vết bầm tím gần như đã biến mất hoàn toàn, giờ chúng chỉ còn một màu vàng xấu xí, trái ngược với màu tím đậm của vài tuần trước. "Không ai có thể thay thế anh, Tony, anh sẽ mãi là Người Sắt, tình yêu, nhưng có lẽ đã đến lúc để người khác mặc bộ giáp?"

"Ai sẽ bảo vệ Peter?" Giọng của Tony nhỏ dần khi Stephen hôn lên trán, rồi đến mũi anh.

"Peter có thể tự chăm sóc phần lớn bản thân, và thằng bé đang học hỏi từ anh những điều không nên làm. Giờ thì, tôi sẽ đưa anh lên phòng và xem có thể làm gì để chữa những chiếc xương sườn này không. Đừng có cãi tôi." Gã nhẹ nhàng kéo Tony khỏi ghế và lại gần mình, sau đó mở một cánh cổng dẫn vào phòng ngủ và bước qua.

--

"Đỡ hơn chưa?" Stephen hỏi khi Tony lén nhìn anh vào buổi sáng hôm sau.

"Hơn nhiều. Tôi xin lỗi. Thật sự xin lỗi. Nhưng, từ khi nào mà anh lại xem tin tức vậy?"

"Kể từ hôm đó, từ chiếc xe bus trên cầu. Tôi - nếu có chuyện gì xảy ra với anh hoặc Peter, tôi cần biết, Tony, và đôi khi, tôi không thể thấy anh hoặc thằng bé trong đầu mình, tôi không thể tập trung khi lo lắng, khi không thấy cuộc gọi hay tin nhắn nào trong vài giờ..."

"Liệu anh - chúng ta có thể cứ nằm ở đây hôm nay được không? Đi mà? Tôi nhớ anh."

Stephen nhẹ nhàng hôn anh và gật đầu. "Tôi nghĩ rằng điều đó có thể được sắp xếp, tình yêu." Gã nhẹ nhàng cuộn người kéo anh lại gần. "Anh biết đấy, nếu có điều gì xảy ra với anh-"

"Không có gì cả-"

"Shh. Tôi cần phải nói với anh. Anh phải hiểu, anh là ánh sáng của tôi, Tony, là trái tim tôi. Trước khi tôi gặp anh, tôi thậm chí sẽ không nhắc đến thời gian, tôi không có ai cả. Tôi đã không để ai, không một ai là quan trọng với mình, và rồi anh va vào tôi theo đúng nghĩa đen, và từ đó - tôi khong biết mình sẽ làm gì khi ngày đó đến....

Khi anh mất tích ở Afghanistan - Rhodey - tôi nghĩ Rhodey sẽ bắt tôi ăn cái điện thoại, như mọi khi tôi gọi anh ấy để xem họ đã tìm thấy anh chưa. Đó là khoảng thời gian tồi tệ nhất trong cuộc đời tôi, tôi nghĩ rằng sẽ không bao giờ gặp lại anh - và cách anh vẫn ung dung đối xử với cơ thể mình, như thể nó không quan trọng. Điều đó luôn khiến tôi tức giận, rằng anh không nghĩ mình quan trọng hơn bất kì ai khác trên thế giới, địa ngục, vũ trụ hay cả với tôi, với Peter. Anh vô cùng quan trọng, Stark. Không phải vì những gì anh làm, những gì anh có khả năng, mà bởi vì tôi yêu anh, tấm lòng của anh, đam mê của anh, con người mà anh cho tôi thế chứ không phải ai khác. Nên làm ơn, làm ơn..."

"Tôi sẽ nghỉ hưu."

"Đừng đùa với tôi, Stark."

"Không. Tôi đã suy nghĩ, và tôi đã có nhiều thời gian để suy nghĩ trước khi Peter tìm thấy tôi. Tôi đã nói chuyện với Cap, anh ấy có người - cô ấy thực sự là một thứ gì đó, tôi sẽ phải điều chỉnh bộ giáp - nhưng rồi một ngày cô ấy sẽ giỏi hơn tôi."

Stephen chớp mắt nhìn anh rồi lắc đầu khi Tony cẩn thận lau những giọt nước mắt đang lăn dài trên má gã. "Thật chứ."

"Đúng vậy, Strange, tôi nói thật, giờ thì chúng ta im lặng được chưa? Tất cả những điều anh vừa nói - như trên."

"Như trên. Thật tốt khi tôi yêu anh."

"Rồi, rồi, đúng vậy - giờ thì làm ơn..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com