Chapter 21: Twenty-fifth Christmas - Hopes and Fears
"Papa?"
"Peter, ta xin lỗi. Ta biết con bận-"
"Pa, con chỉ đang chuẩn bị vài thứ thôi, con đã bỏ qua nó rồi, hai người quan trọng hơn bất cứ thứ gì. Ba ổn chứ ạ?"
Tony nhún vai. "Họ chưa nói gì, con biết các bác sĩ thế nào rồi đấy, họ đang xét nghiệm vài thứ. Một phút trước ba con còn đang treo đèn trên cây, như mọi khi, và sau đó, anh ấy đã nằm trên sàn, lạnh toát. Có lẽ là do tim, hoặc điều gì đó trong đầu, ta nghĩ anh ấy sẽ nghĩ điều đó thật buồn cười."
"Pa đã ăn chưa?"
"Hmmm?" Tony ngước nhìn mặt con trai mình và nheo mắt nhìn cậu. "Chưa. Không thể. Có gì đó con chưa nói với ta. Chỉ cần cho ta biết đó là tin tốt thôi?"
Peter nhún vai và dựa lưng vào tường, và nhìn chằm chằm lên trần nhà. "Vâng, con nghĩ vậy, bọn con có thai rồi, thì, là MJ, không phải con. Con thậm chí còn không chắc rằng bọn con có thể - không biết điều đó có xảy ra với phần nhện kia không, và con còn chẳng nói gì cho đến khi con biết đứa bé sẽ - không giống mình, và hôm nay bọn con đã đi siêu âm. Là một cô bé, pa à, những ngón chân và ngón tay đó, và con sợ. Con chưa từng thực sự sợ bất cứ điều gì, và con sợ rằng mình sẽ phá hỏng một người thậm chí còn chưa được sinh ra."
Tony gật đầu. "Con chưa ngủ. Không tốt chút nào. Thôi nào, thả lỏng đi và ta sẽ kể con nghe một câu chuyện."
Peter thở dài, nhưng vẫn nằm ra chiếc ghế cạnh Tony và nhắm máy lại và cảm thấy một cảm giác mạnh mẽ, nhưng những ngón tay nhẹ nhàng vẫn vuốt lên tóc cậu như mỗi lần cậu không thể ngủ được khi còn nhỏ. "Ta đã từng kể cho con nghe về lần đầu tiên ta gặp con chưa?"
"Vâng."
"Như con biết đấy, ba là một người thích lập kế hoạch." Peter khịt mũi và tập trung vào giọng nói của Tony. "Bọn ta sẽ kết hôn, nhận nuôi một đứa trẻ trước khi anh ấy 30 tuổi; anh ấy sẽ nghỉ hưu vào năm 50 tuổi, có thể là 45 nếu anh ấy cảm thấy chán, nhưng sau đó ta bị bắt ở Afghanistan, điều đó khiến kế hoạch của anh ấy thất bại. Nó khiến anh ấy khá tehe, nhưng khi ta trở về, bọn ta đã kết hôn, một buổi lễ nhỏ nhẹ nhàng và êm đềm, rồi sau đó tai nạn xảy ra, và đã ta không chắc rằng mình sẽ có lại được anh ấy. Nhưng ngay cả trước khi tai nạn xảy ra, anh ấy đã sắp xếp mọi thứ, và khi anh ấy vẫn đang ở Kamar-Taj, một ngày ta nhận được một cuộc gọi, con sắp ra đời, và họ nói ta nên đến bệnh viện sớm. Ta đã không biết, nhưng ba con đã sắp xếp ở nhà trẻ trong những tháng ta đi. Dù sao thì, ta đã đến bệnh viện, và họ đặt con vào tay ta, một cậu bé nhỏ xíu, và con mở mắt ra nhìn ra, rồi mỉm cười. Ta thậm chí còn không biết trẻ sơ sinh có thể làm điều đó. Con thật hoàn hảo, xin đẹp, và bằng cách nào đó ta phải chăm sóc con, trong khi ta chưa bao giờ giỏi chăm sóc bản thân mình-"
"Tony?"
"Christine. Anh ấy thế nào rồi?"
"Chúng tôi không tìm thấy gì nghiêm trọng. Tôi nghĩ rằng anh ấy bị hạ đường huyết và bất tỉnh, rồi đập đầu khi bị ngã. Anh ấy bị chấn động nhẹ, và cảm thấy như một tên ngốc vì đã khiến anh lo lắng và đặc biệt vào đêm Giáng sinh như hôm nay. Peter, rất vui được gặp cậu, hai người có thể gặp anh ấy, anh ấy đang thay đồ về nhà, tôi đề nghị anh ấy ở lại, nhưng đương nhiên, anh ấy đã tự xuất viện."
"Đương nhiên rồi." Tony nhếch môi cười với Christine và gật đầu với Peter để hai người họ một mình một chút, sau đó đi theo cô vào phòng. "Chào anh."
Stephen nhìn lên bắt gặp ánh mắt của Tony và sững người. "Mặt búp bê, không." Anh bước đến gần và ôm lấy mặt gã, sau đó nhẹ nhàng hôn lên. "Pete ở đây, bọn tôi sẽ đưa anh về nhà, trang trí xong cái cây, tôi sẽ lấy một chút rượu, và tôi sẽ thức cả đêm trong khi anh chợp mắt, tôi còn không đếm được bao nhiêu lần anh làm thế vì tôi-"
"Anh chưa nói gì với tôi?" Stephen càu nhàu, rồi nhăn mặt khi nghe thấy giọng của chính mình.
"Chúng ta sẽ trở thành ông nội."
Khuôn mặt Stephen bừng sáng, và gã cười. "Ông nội. Ai mà ngờ được, hai chúng ta sao?" Tony hôn lên trán gã, và Stephen thấy Pete đứng ở cửa và bẽn lẽn cười với mình.
"Ba."
"Xin lỗi-"
"Đừng. Chỉ là, lần này hãy sử dụng xe lăn, được chứ ạ?"
Stephen đảo mắt, nhưng gật đầu.
--
"Thằng bé lo lắng việc trở thành một người cha."
"Yeah." Tony thở dài khi anh quấn chăn quanh người Stephen và hôn nhẹ gã, sau đó định bước ra khỏi phòng thì Stephen mở mắt, nhìn một lúc trước khi mở miệng.
"Khi tôi ở Kamar-Taj-"
"Đừng. Chúng ta chưa bao giờ nói về điều này, tôi sẽ không nói chuyện này, không phải bây giờ-"
"Ngay cả trước khi gặp tai nạn, tôi muốn chắc rằng anh sẽ không đơn độc, phòng trường hợp có điều gì xảy ra với tôi. Khi anh ở Afghanistan-"
Tony quỳ xuống cạnh giường. "Làm ơn-"
"Sau vụ Dormammu, tôi có một sự lựa chọn, Tony, tôi có thể ở lại, trở thành - nhận vị trí của Ancient One, nhưng tôi nhớ lại cảm giác khi anh ở Afghanistan, hy vọng một ngày anh sẽ bước qua cánh cửa, và rồi anh đã làm vậy. Anh đã trở về, và đúng vậy, anh đã khác, tôi không còn biết anh nữa, ngoại trừ tôi biết anh vẫn yêu tôi, tôi biết anh đã chiến đầu để quay lại với tôi, tôi sẽ không bao giờ biết được nó khó khăn thế nào. Khi tôi mất đôi tay, mất đi thứ tôi nghĩ là quan trọng nhất, tôi đã quên mất rằng đôi tay này chưa bao giờ là phần đặc biệt nhất của mình. Tôi phải đến Kamar-Taj để nhớ rằng anh chính là điều đó, vẫn là điều đó. Tôi đã không thể là chính mình nếu thiếu đi trái tim, và anh đã luôn như vậy 0 nên, tôi không nghĩ Peter có điều gì phải lo lắng. Thằng bé là chính mình, nhờ có anh."
"Stephen-"
"Anh sẽ ở lại với tôi chứ?"
Tony gật đầu và cởi quần áo, sau đó chui vào chăn và kéo Stephen vào lòng. "Anh là lý do duy nhất khiến tôi ra khỏi hang động đó, Stephen, những lần tôi ngủ đủ giấc, tôi đã mơ được ở đây với anh. Khi trở về, tất cả những gì tôi muốn là anh, nhưng anh đã xây lại bức tường đó, kể cả trước khi vụ tai nạn xảy ra, tôi tưởng mình đã mất anh, và - tôi đã thức ba ngày liên tiếp - Peter - khi thằng bé ngủ, tôi làm việc, không thể ngừng làm việc, vì nếu tôi ngủ, tôi sẽ nghĩ đến anh - khi anh bước qua cánh cửa - khi anh bước vào - thì, tôi đoán là xuất hiện thì đúng hơn, trước mặt tôi qua cánh cổng đó, thành thật mà nói tôi tưởng mình bị ảo giác, và anh ôm lấy Peter, đặt thằng bé lên giường rồi ôm lấy tôi, anh chẳng nói gì cả, không một lời xin lỗi, nhưng anh đã ở đó, và anh chưa từng rời khỏi tôi cho tới hôm nay. Tôi đã nghĩ rằng tôi mất anh rồi, và rồi anh hít một hơi rồi mở mắt nhìn tôi, tôi không thích cảm giác đó - đã có lúc tôi sợ, quá nhiều lần không thể đếm nổi, nhưng khi tôi nghĩ - hãy tha thứ cho tôi."
"Tha thứ cho anh?"
"Tất cả những lần đó, khi tôi đặt mọi thứ, mọi người qua cả anh, bởi vì tôi luôn nghĩ rằng không ai có thể làm được điều đó, rằng đó phải là tôi - bản ngã của tôi có mã zip của riêng nó."
"Anh luôn đúng." Stephen thì thầm.
"Không quan trọng. Tôi đã nghỉ hưu khi nhận ra điều đó, bởi vì cuối cùng tôi đã thấy vẻ mặt anh, khi tôi tỉnh dayah, và anh không thể che giấu cảm xúc của mình đủ nhanh; anh đã đưa tôi về nhà, nhưng anh đã rời bỏ tôi ngay cả khi anh ở đó. Tôi cần anh nói với tôi, tôi cần anh hỏi tôi, để tôi biết mình vẫn còn đủ quan trọng để giữ anh ở lại."
"Tôi xin lỗi, Tony, vì đã khiến anh cảm thấy như vậy. Tôi chỉ không chắc mình có thể làm điều đó được bao lâu, và Peter - tôi đã lo lắng-"
"Tôi biết. Nếu thằng bé học được cách trở thành một người đàn ông tốt từ tôi, thì đó là nhờ anh đã ở bên tôi suốt thời gian qua. Giờ thì anh cần nghỉ ngơi, tôi sẽ đánh thức anh sau vài tiếng nữa."
"Anh sẽ không rời đi chứ."
"Tôi không đi đâu cả, hứa đấy." Tony hôn lên tóc Stephen và ôm chặt hơn khi gã chìm vào giấc ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com