Chapter 1 : Strange Confessions
Stephen đóng cánh cửa lại phía sau lưng mình, lập tức cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Gã cẩn thận hít một hơi thật sâu. Có mùi của... gỗ, kim loại cháy, một chút mồ hơi nhưng không quá khó chịu. Gã thở phào nhẹ nhõm.
Tony quay lại nhìn gã. "Stephen? Sao anh lại ở đây?" anh hỏi, giọng nói có vẻ ngạc nhiên.
Stephen không thể trách anh vì ra vẻ bối rối, sau tất cả gã luôn tới xưởng của Tony hàng ngày. Và đây không phải là nơi thường dành cho pháp sư....hoặc mộ người như Stephen Strange. "Đây là nơi tốt nhất để thư giãn," gã thành thực trả lời.
Tony chớp mắt, ánh mắt chuyển từ Stephen sang màn hình máy tính. "Ở đây á!?"
"Ừm."
"Tại sao không phải là những nơi khác?" Tony thích thú hỏi trong khi lấy máy khoan. Stephen chỉ tự hỏi Tony đang sáng chế gì lúc này. Nhìn giống như một nguyên mẫu mới cho bộ đồ. "Phòng khách thực sự thoải mái. Tôi thậm chí đã hỏi ý kiến của chuyên gia phong thủy. Và tất cả mọi người đã tới thăm."
"Tôi không thể chịu được những người khác," Stephen nói. "Nghiêm túc mà nói, tôi không hiểu sao anh có thể làm việc với họ từng ấy thời gian."
Tony cười. "Thật sao? Thôi nào! Họ đều ổn mà."
"Trước hết là Thor với cậu em phức tạp của anh ta. Và sau đó là cặp đôi vụng về...."
"Ý anh là Nat và Bruce?" Tony cười.
"Cậu trai nhựa và bạn gái điên rồi của cậu ta."
"Vision?" Tony chớp mắt. "Và Wanda?"
"Và trên hết đó là anh chàng phiền phức với cái áo quá bó." Stephen khẽ rùng mình. "Sao chúng lại bó như vậy?"
"Steve. Tên anh ấy là Steve." Tony cười lớn đến nỗi mắt anh gần như nhắm lại, như một nửa vầng trăng, những nếp nhăn nhỏ xuất hiện quanh mắt và khóe môi.
"Anh có nụ cười thật đẹp," Stephen nghe thấy mình nói ra, không thể che giấy giọng điệu thích thú.
Tony nhìn gã, ngạc nhiên, tò mò...thích thú? Má anh chợt ửng hồng. "Gì?"
"Không có gì," Stephen lầm bẩm. "Cứ tiếp tục công việc của anh đi, tôi hứa sẽ không làm phiền anh. Vậy...anh có phiền nếu tôi ở lại không?"
"Không sao," Tony cười khúc khích. "Nhưng lát nữa Peter sẽ tới, và tôi không muốn nghe-" Anh chỉ tay vào Stephen. "-bất kì từ nào về thằng bé."
Stephen mỉm cười. "Đừng lo. Chúng ta đều yêu quý Peter mà."
~~~
Dần dần có chút thay đổi, một sự thay đổi tinh tế, Stephen phải mất một thời gian để nhận ra nó. Vài ngày sau cuộc nói chuyện với Tony, gã lại ghé qua xưởng của anh và thấy một chiếc ghế dài, vài ngày sau là một chiếc bàn nhỏ đặt bên cạnh và vài cuốn sách, sau đó là một ấm nước và một các loại trà, và sau một khoảng thời gian thì là các tạp chí y khoa, lịch sử và những tờ báo.
Stephen không nói gì về điều đó, sợ khiến Tony hoặc chính mình xấu hổ, và phá hỏng những....khoảnh khắc riêng tư nhỏ bé của họ.
Vài ngày sau gã thấy Peter nằm trên ghế, và có một chiếc sofa bên cạnh.
"Cậu đang làm gì vậy?" Stephen hỏi và ngồi xuống ghế. "Không có bài tập về nhà sao?"
"Cháu chán," Peter rên rỉ.
"Vậy làm bài tập đi," Tony nói trước khi kéo mặt nạ bảo vệ xuống và làm việc với chiếc khoan lớn.
"Cháu có bài kiểm tra lịch sử, và học nó thật mệt mỏi." Peter nhìn Stephen, mở to mắt. Cậu luôn nhìn rất ngây thơ với ánh mắt đó. Cậu nhóc thông minh, biết rõ cách đạt được những gì mình muốn.
"Lịch sử rất quan trọng. Những kiến thức chung cũng vậy," Stephen nghiêm túc trả lời. "Nếu cậu không mở rộng tầm nhìn và khiến thức của mình và chỉ tập trung vào những thứ cậu quan tâm như toán học hay vật lý, cậu sẽ dần biến thành 'one-trick pony' ". Gã chỉ vào Tony. "Nhìn anh ấy đi, anh ấy a, hiểu tất cả các lĩnh vực, thậm chí cả chính trị và kinh tế hoặc anh ấy sẽ không thành công khi đứng đầu một doanh nghiệp lớn như vậy."
(one-trick pony : một thành ngữ, ám chỉ một người chỉ giỏi đúng chuyên môn của mình mà không biết làm gì khác.)
Peter chớp mắt, trước khi cậu thở dài và lấy cuốn sách lịch sử của mình. "Vâng," cậu càu nhàu. "Chú thắng rồi. Cháu sẽ học, nhưng làm ơn đừng dạy khôn cháu."
Cậu thực sự làm vậy, thậm chí hai tiếng sau còn rời đi để tìm thêm tài liệu trong thư viện của Tony. Tony dừng công việc của mình lại và tiến đến cạnh Stephen khi Peter đi khỏi. "Làm tốt lắm," anh nói.
Stephen chớp mắt. "Hm?"
"Với Peter," Tony cười. "Anh khiến thằng bé lắng nghe."
"Vậy sao?" Stephen nhún vai. "Có gì đặc biệt không?"
Tony nhìn thích thú. "Anh có biết là thằng bé không chịu nghe lời ai không? Lần cuối Steve nói điều gì đó và thằng bé hoàn toàn phớt lờ anh ấy, với Thor cũng vậy. Thằng bé giả vờ như không hiểu họ nói gì."
"Và họ chấp nhận?" Stephen hoài nghi nói. "Thằng bé là thiên tài."
"Yeah, nhưng bọn trẻ luôn bị đánh giá thấp. Đó là lý do tại sao-" Tony nghiêng đầu. "Tôi thích cách xử lý của anh."
Stephen gật đầu. "Trà chứ?" gã lên tiếng sau một lúc, chủ yếu là để khuếch đại sự ngạc nhiên của mình và sự bối rối nhẹ bởi lời khen của Tony.
Tony gật đầu và cầm tách trà từ tay Stephen. Thật ngạc nhiên, Stephen cảm thấy không khó chịu khi Tony cho tận bốn thìa đường vào tách. Kì lạ, gã nghĩ, Tony không khiến gã cảm thấy phiền.
~~~
"Đó là cách chúng ta tấn công," anh chàng áo bó sát hay còn gọi là đội trưởng body đẹp Steve Roger nói. Anh ta đặt một tay lên vai Tony và Stephen đột nhiên phải kìm nén sự thôi thúc xiên vào mắt anh ta và ghim chúng lên tường như một chiến lợi phẩm. "Anh có thể bay ra kịp khi vụ nổ bắt đầu chứ?" áo bó sát tiếp tục nói.
Tony tròn mắt. "Không thể tin là anh hỏi vậy đấy."
"Tốt, Nat sẽ đi với Thor tới-"
"Tôi sẽ đi với anh," Stephen ngắt lời anh ta, thậm chí còn không quan tâm tới những gì Steve nói. Gã khéo léo phớt lờ những cái nháy mắt của người khác trong sự bối rối. Chỉ có Rhodey có vẻ hiểu, vì anh gật đầu đồng ý.
"Xin lỗi?" Steve chớp mắt.
"Đương nhiên tôi sẽ đi với Tony rồi!"
"Nhưng chúng tôi cần anh dựng một lá chắn pháp thuật," Steve cẩn thận nói.
"Vậy hãy tìm một tên ngốc khác làm điều đó đi," Stephen trả lời. "Tôi sẽ không để Tony lao vào tòa nhà đang nổ tung, đặc biệt là khi anh ấy là người kích hoạt vụ nổ. Nếu anh ấy không bay ra kịp thì sao?" Vết thương của gã đã thể hiện điều đó, lần nữa, và gã sẽ bảo vệ Tony khỏi những người khác. Đặc biệt là khi nó rất dễ tránh.
Sao họ có thể quên rằng Tony cũng là con người? Đúng vậy, một thiên tài, một người tài năng, nhưng anh ấy cũng có thể bị thương...và dường như chẳng ai quan tâm đến điều đó.
Một lúc sau Steve gật đầu. "Tôi hiểu ý anh. Anh nói đúng, ai đó nên đi cùng anh ấy." Không thể tin được, cuối cùng, Stephen phải cố gắng kiềm chế không trợn tròn mắt. "Tôi có thể đi với anh ấy."
"Không đời nào, tôi không tin ai có thể bảo vệ anh ấy cả," Stephen lạnh lùng trả lời.
Steve nheo mắt. "Ý anh là, anh không tin tôi có thể bảo vệ anh ấy!?"
"Ồ không." Stephen lắc đầu và nhìn anh ta với những gì gã hi vọng là một biểu cảm lạnh lùng. "Tôi biết anh có thể bảo vệ anh ấy. Nhưng tôi không tin anh sẽ làm điều đó!"
Gã biết đã đánh đúng chỗ khi có gì đó lóe lên trong mắt Steve. "Anh đang ám chỉ tôi sẽ để Tony chết, sẵn sàng, bỏ mặc anh ấy?"
Stephen không lùi bước, gã thậm chí còn không sợ Steve. "Đó chính xác là những gì tôi đang nói, không ám chỉ gì cả."
Steve tức giận. "Nói lại lần nữa xem!"
Stephen mỉm cười. "Oh, được thôi. Tôi nói là-"
"Này!" Tony can thiệp. Không may là vậy. Stephen chắc chắn rằng gã đã kích động Steve đủ để anh ta tấn công mình.
"Không, để anh ta nói nốt," Steve nói, giọng khàn đặc.
Stephen nhìn Steve, nhíu mày. "Tôi nói là-"
"Này," Tony hậm hực. "Xin chào!?"
"Hello~ It's me. I was wondering if after all these years, you'd like to meet~" Peter hát với một nụ cười toe toét.
Tony lườm cậu.
"Đó là một bài hát nổi tiếng," Peter phàn nàn. "Chú chưa nghe tới Adele à?"
Tony đảo mắt trước khi quay lại nhìn họ. "Tôi có được phát biểu gì trong chuyện này không?"
"Không!" Cả Stephen và Steve đồng thanh.
"Thế còn," Bruce cẩn thận can thiệp. "Tôi sẽ đi với Tony và-" Khi Stephen quay ra nhìn anh, anh thở dài. "Thôi bỏ đi."
Vision bước tới. "Wanda và tôi cũng có thể dựng lá chắn," anh nhẹ nhàng nói. "Không cần phải gạt bọn tôi ra. Và tôi đồng ý, Tony chắc chắn cần người đi cùng, đó là cách an toàn hơn."
Steve nhìn Vision, trước khi quay lại nhìn Stephen. Họ nhìn nhào trong vài phút. Steve nhìn có vẻ....bối rối hơn, vẫn còn giận giữ nhưng không còn như trước, thậm chí còn hơi xấu hổ. "Được thôi," anh nói khẽ. "Tôi sẽ đi với Thor vậy."
Vài phút sau khi họ chuẩn bị rời đi để lấy thiết bị cần thiết cho nhiệm vụ, Thor lắc đầu. "Làm vậy để làm gì?" anh lẩm bẩm.
"Tôi không biết," Sam nói. "Những nó chắc chắn rất thú vị."
"Đừng tám nhảm nữa," Natasha ngắt lời. "Và chuẩn bị cho nhiệm vụ đi."
~~~
Khi Stephen chuẩn bị cầm túi của mình, anh nhận ra có ai đó đã cầm và đưa nó cho gã. Là Rhodey. "Cảm ơn," Stephen nói.
"Thú vị đấy," Rhodey lầm bầm.
Stephen chớp mắt. "Ý anh là gì?"
"Anh biết đấy, Steve chưa bao giờ tức giận công khai như vậy. Anh ấy hầu như không thể hiện điều đó, và tôi chưa bao giờ thực sự thấy anh ấy tấn công," Rhodey giải thích.
"Chà," Stephen nhún vai. "Không ai hoàn hảo cả."
"Chắc chắn vậy," Rhodey cười. Và sau một lúc anh nói thêm. "Cảm ơn anh."
"Vì?" Stephen hỏi lại.
"Tony không phải kiểu người để người khác gần gũi với mình, anh ấy cũng không muốn mình được bao bọc. Nhưng bằng cách nào đó anh đã làm được cả hai. Ngoài ra...." anh dừng lại.
"Đây có phải khoảnh khắc khó xử khi anh nói là đừng có làm tổn thương người bạn thân nhất của anh?" Stephen muốn biết. Gã thích Rhodey, anh ấy trung thành và thông minh hơn mọi người.
"Có lẽ," Rhodey nghiêng đầu. "Anh có biết là Tony đã bị tổn thương rất nhiều không?"
"Tôi biết," Stephen nói, đột nhiên cảm thấy cơn giận lại dâng lên lần nữa. "Anh ấy tự tin và hợm hĩnh. Mọi người đều nghĩ anh ấy có thể làm mọi thứ một cách thần kì mà không có bất kì ảnh hưởng nào đến sức khỏe và tâm trí anh ấy. Kể cả bạn của anh ấy cũng quên rằng anh ấy có cơ thể và cảm xúc và có thể bị tổn thương. Tôi ghét cách nghĩ của họ."
Đôi mắt Rhodey mở to hơn. "Chính xác." Anh hít một hơi thật sâu. "Stephen..."
"Gì vậy?"
"Anh ấy thực sự quan tâm tới Tony," Rhodey giải thích. "Anh ấy quan tâm, tôi có thể thề như vậy, nhưng-"
Stephen không cần phải hỏi anh ấy đang nói về ai, gã đã biết. "Nhưng?" Gã tò mò hỏi.
"Nhưng đúng khi ám chỉ rằng anh ấy sẽ bỏ lại Tony. Anh ấy quan tâm Tony, nhưng rõ ràng không đủ ý nghĩa nếu không anh ấy đã không lùi bước trong cuộc cãi vã vừa rồi," Rhodey nhìn Stephen. "Anh thì không."
"Tôi không làm vậy," Stephen lặng lẽ thừa nhận.
Rhodey gật đầu. "Và đó là điều thú vị."
~~~
Stephen chuẩn bị mở một cánh cổng cho mình và Tony và nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc đang tiến đến. Gã đảo mắt nói "Không,"
Tony quay đầu lại, bắt gặp Peter. Và anh đồng ý, "Không."
"Nhưng cháu cũng là Avenger mà," Peter phản đối.
"Cháu mới mười lăm tuổi," Tony cố nói lý do. "Cháu không thể tham gia nhiệm vụ lần này."
"Cậu sẽ không tham gia Peter," Stephen đồng ý. "Ta không thể bảo vệ cả cậu và Tony cùng một lúc!"
"Cháu không cần bảo vệ," Peter hờn dỗi.
"Có!" Tony phản đối, trước khi quay sang nhìn Stephen. "Tuy nhiên, tôi cũng không cần bảo vệ."
"Tôi sẽ không tiếp thu gì cả," Stephen nói. "Tôi sẽ tới và bảo vệ anh, cho dù anh có thích hay không. Tôi không bình tĩnh nổi khi biết anh tự thực hiện nhiệm vụ. Tôi cần phải biết anh được an toàn."
Tony ngạc nhiên nhìn gã, như thể anh không biết phải nói sao.
"Được thôi," Peter đột nhiên nói, mắt cậu chuyển từ Tony sang Stephen. "Cháu sẽ ở nhà."
Tony nhìn cậu. "Gì? Cháu bỏ cuộc dễ như vậy? Cháu đang đùa với ai vậy?"
Peter đỏ mặt. "Chỉ lần này thôi, đừng quen với điều đó. Chú biết đấy, cháu có thể có một cuộc hẹn WhatsApp..." Cậu khăng khăng nhìn Stephen, khiến gã chớp mắt. Như thể cậu đang mong chờ gã làm điều gì đó?
~~~
"Tất cả điều đó là gì vậy?" Tony hỏi khi sửa một vài dây trên thiết bị.
"Ý anh là gì?" Stephen bình tĩnh hỏi.
"Anh biết ý tôi là gì mà." Tony đảo mắt. "Anh và Steve."
Stephen dừng lại một chút. "Tập trung vào việc của anh đi."
Tony khịt mũi. "Tôi đa năng mà. Vậy nói xem, hoặc tôi sẽ chẳng làm gì nữa cả. Anh có vấn đề gì với Steve vậy?"
"Anh ta chỉ tiếp cận tôi sai cách thôi," Stephen thừa nhận.
"Tôi hiểu. Nhưng tại sao?" Tony hỏi thêm
"Bởi vì anh ta có thể có anh, và còn không nhận ra rằng mình may mắn thế nào," Stephen hậm hực. "Đó, tôi nói rồi. Anh hài lòng chưa?"
Tony đứng dậy, quay lại nhìn Stephen.
"Anh nói rằng anh sẽ tiếp tục công việc nếu tôi nói mà." Stephen mắng.
"Stephen," Tony nói, giọng anh khẽ run lên.
"Được rồi," Stephen hậm hực. "Anh là người duy nhất không khiến tôi khó chịu. Anh giữ tôi tỉnh táo." Gã hơi đỏ mặt. "Bây giờ thì quay lại và hoàn thành công việc của anh, và chúng ta có thể rời khỏi nơi chán nản này."
~~~
Họ biến mất qua cổng ngay sau khi Tony kích hoạt công tắc. "Có chuyện gì à?" Bruce lo lắng hỏi khi họ gặp lại mọi người trong tòa tháp. "Vụ nổ mất nhiều thời gian hơn dự kiến.
"Là....đúng hơn là mọi thứ đều ổn chứ?" Steve lo lắng hỏi.
"Tôi cần thực hiện một số chuẩn bị kỹ thuật ngay tại đó," Tony nói dối.
"Ah, tôi hiểu rồi," Bruce mỉm cười. "Những việc khác cũng theo kế hoạch." Anh quay lại nhìn Steve và Natasha.
"Ít phức tạp hơn bọn tôi dự đoán," Natasha nói.
Steve gật đầu. "Này, Tony....và Stephen, bọn tôi định uống bia và đi ăn gì đó gần đây, hai người có đi không?"
Stephen phải kìm nén một tiếng thở dài. Thật không may Steve có vẻ thực sự là một người tốt. Nhưng không có nghĩa là gã thích anh t a. "Tôi xin lỗi, tôi không tham gia được."
Tony im lặng một lúc, và lắc đầu. "Tôi cũng xin lỗi, mọi người cứ đi đi. Tôi..." Anh dừng lại. "Stephen và tôi vẫn còn vài việc."
Stephen cố gắng không thể hiện sự ngạc nhiên khi Tony chọn ở lại với gã.
"Việc?" Thor cười. "Lúc này?"
"Tôi chế tạo thứ gì đó....nẹp...cho tay anh ấy, và tôi muốn xem chúng hoạt động thế nào."
"Anh làm gì cơ!?" Stephen hoài nghi hỏi.
"Xin lỗi, tôi có nên nói điều đó với anh trước không?" Tony hỏi. Trước sự kinh ngạc của Stephen, anh có vẻ lo lắng. "Nó chỉ là một mẫu thử, hoạt động như một cơ bắp bắt đầu từ giữa lòng bàn tay anh. Nhưng tôi cần kiểm tra xem nó có hoạt động không." Anh dừng lại. "Anh có ghét chúng không?"
"Không, không, hoàn toàn không," Stephen lập tức nói. "Tôi chỉ...ngạc nhiên."
"Được rồi," Natasha cắt ngang. "Hai người ở lại. Bọn tôi sẽ tới sau. Những người còn lại đi thôi."
"Thực ra tôi cũng có việc phải làm," Bruce nói.
Sam gật đầu. "Và tôi muốn-"
"Chúng ta đi thôi," Natasha ra lệnh. Cô nhìn Steve. "Đi nào... Steve..."
"Yeah," Rhodey đồng ý. "Đi chơi nhóm thôi." Anh dừng lại trước khi tiếp tục. "Mọi người đều cần phải đi."
Steve gật đầu, liếc nhìn Stephen khó đoán, nhưng anh vẫn để họ một mình, thậm chí còn kéo theo một vài người đi cùng.
"Tôi," Tony dừng lại. "Anh cũng không khiến tôi khó chịu, anh biết chứ?"
Stephen im lặng, không biết phải trả lời hay phản ứng thế nào. Gã thề, trái tim gã đã chệch vài nhịp. Có phải Tony thực sự...đây có phải là những gì gã nghĩ? Có vẻ như việc thở đều đột ngột trở nên khó khăn.
Tony cau mày trước khi mắt mở to vì sốc. "Chết tiệt, Stephen, nói với tôi là tôi không biến mình thành thằng ngốc ngay bây giờ đi!"
"Không, không, không đâu," Stephen vội vàng trấn an anh. "Tôi chỉ bất ngờ thôi."
"Yeah, tôi cũng thế," Tony cười khẩy. "Rõ ràng tôi nói 'tiếng Strange'. Bởi vì chàng trai ạ, lời thú nhận của anh tệ thật."
"Anh nghĩ vậy à?" Stephen nhếch mép, từ từ tìm lại sự tự tin của mình. "Tôi nghĩ rằng nó tốt cơ."
"Thật sao? Về cơ bản anh chỉ hét vào mặt tôi thôi," Tony cười.
"Tôi vẫn cảm thấy khó chịu từ khi cãi nhau với Rogers," Stephen nhẹ nhàng giải thích, gã phải thừa nhận rất nhiều.
"Và khi anh nói rằng tôi không khiến anh khó chịu, và điều đó....điều đó." Tony thở dài.
"Bởi vì tôi thực sự nghĩ nó vô vọng, và anh sẽ không bao giờ đáp lại cảm xúc của tôi," Stephen cố gắng giải thích.
"Vậy, việc tôi bày trí phòng khách ở xưởng không đủ rõ ràng à?" Tony nhướn mày hỏi.
"Anh làm nhiều việc tốt," Stephen nhún vai. "Đối với tất cả bạn bè của anh. Tôi đã thấy những gì anh làm cho Bruce và-" và đội trưởng áo bó. "-và những người khác."
Tony nhìn gã một lúc, và Stephen gần như nghĩ rằng gã đã nói gì đó kì lạ. "Anh là người đầu tiên nói như vậy. Chưa từng có ai làm vậy," Tony dừng lại, giọng hơi khàn đi. "Stephen, tôi không để ai vào xưởng của mình trong khi đang làm việc. Bruce là người duy nhất ở đó khi bọn tôi cùng làm việc với nhau. Peter được phép đến bất cứ lúc nào. Và anh nữa. Anh không hiểu sao?"
Stephen mỉm cười ấm áp. "Giờ thì tôi hiểu rồi."
Tony tiếp tục nhìn gã một lúc, đôi môi anh nở một nụ cười. Anh muốn vẫy tay với Stephen, ra hiệu cho gã tới gần hơn, và Stephen chỉ có thể cười nhẹ. Tony thích những trò của mình, gã nghĩ vậy. Gã cười khi vòng tay qua eo Tony, kéo anh lại gần hơn. "Chỉ là, làm ơn," gã trêu chọc. "Đừng tán tỉnh Steve nhiều quá."
"Gì!?" Tony kêu lên, cố gắng lùi lại. Anh thở dài thất vọng khi cánh tay Stephen vẫn giữ anh đúng chỗ.
"Anh thật dễ trêu chọc," Stephen cười. "Anh tức giận thật đáng yêu."
"Thật sao? Đó có phải là sở thích của anh không?" Tony nhíu mày.
Gã đoán, Tony có thể là sở thích của mình, nhưng quá xấu hổ để nói ra. "Anh có muốn tìm hiểu không?"
"Có chứ," Tony cười, túm lấy cổ áo Stephen và kéo gã vào một nụ hôn bất ngờ.
Khi anh thả ra, Stephen cần một chút thời gian để hồi lại các giác quan của mình. Tony cười khúc khích trong khi dẫn gã tới xưởng. "Anh biết đấy," Tony nhếch mép. "Anh cũng thật dễ trêu chọc." Anh nhìn Stephen. "Stephen," anh tiếp tục, giọng nhẹ nhàng hơn. "Tôi thích cách anh hiểu tôi mà không cần tôi tự giải thích. Không ai thường...hiểu tôi. Nhưng anh thì có."
Được rồi, vậy đó.
Đó rõ ràng là hồi kết của gã. Tony là hồi kết của gã.
"Tôi có thể chứ?" Stephen hỏi.
"Có thể làm gì?"
"Chạm vào anh."
Tony nhướn mày. "Cái gì....ở đây?"
Stephen đưa tay ra, các ngón tay luồn qua tóc Tony trước khi chúng di chuyển xuống má, cổ và quay lại. Tony hơi nghiêng đầu để nó nằm trọn trong lòng bàn tay Stephen. Stephen đưa ngón tay cái lướt qua môi Tony, dừng lại và đẩy nó vào trong.
Tony mở miệng, đôi môi khẽ mở ra để Stephen hôn anh. Đó là tất cả những gì Stephen cần. Gã vòng tay qua eo Tony, kéo anh lại gần hơn, trước khi gã cúi xuống và hôn anh một cách thèm khát, lưỡi gã trượt vào bên trong. Gã cảm thấy Tony hôn mình say đắm, những ngón tay của Tony đột nhiên luồn vào tóc gã và một tay ôm chặt lấy lưng Stephen. Một cái gì đó đột nhiên túm lấy bụng và ngực gã, như thể gã đang ngồi trên một chiếc tàu lượn siêu tốc.
Cảm giác như vô tận.
"Oh," gã nghe thấy giọng Peter từ phía sau. Cậu nghe có vẻ khó chịu. "Cháu có làm gián đoạn điều gì không?"
Stephen không biết nên cười hay nên giận Peter. Gã tìm kiếm thứ gì đó nằm giữa càu nhàu và cười khúc khích. Khi Peter giơ ngón cái lên, gã tự hỏi từ khi nào Peter thực sự biến thành một tòng phạm.
"Tôi đã nghĩ về vài điều," Tony đột ngột cắt ngang dòng suy nghĩ của gã. "Anh biết đấy, ở đây thực sự nhiều người, và tôi biết anh không thích điều đó."
"Và?" Stephen tò mò hỏi.
"Chuyển về biệt thự khác của tôi thì sao? Sau khi bố mẹ tôi qua đời, tôi được thừa hưởng một biệt thự, ở đây, nhưng ở một khu phố yên tĩnh hơn." Anh dừng lại. "Tôi đang nói về ba chúng ta."
Stephen và Peter nhìn nhau. "Tôi tưởng anh đã bán tất cả những ngôi nhà được thừa kế từ bố mình?"
"Nó là của mẹ tôi," Tony lặng lẽ thừa nhận. "Ngôi nhà yêu thích của bà. Tôi không thể bán nó. Nó thậm chí còn có một cái xưởng. Nó là...kế hoạch phòng bị của tôi. Không ai biết nó tồn tại cả."
"Và Avengers?" Peter tò mò hỏi. "Ý cháu là công việc và nhiệm vụ?"
"Chà, về công việc và nhiệm vụ chúng ta cần phải đến tháp, nhưng chỉ cách nửa giờ đi xe. Đúng là ta gần như ngày nào cũng có việc, nhưng ta không cần ngủ lại đó. Ta không ngại dành thời gian của mình ở chỗ khác đâu."
"Chú sẽ cho cháu sẽ vài món đồ ở đó chứ?" Peter hỏi, cố gắng tỏ qua không quá háo hức. "Chú biết đấy, cách chú làm việc với mấy bộ giáp và những thiết bị và...chú có thể dạy cháu không?"
"Đó là một phần của kế hoạch." Tony cười khúc khích.
Stephen mỉm cười. "Chà, anh biết tôi nghĩ gì về mấy chỗ đông người mà. Tôi tham gia!"
Peter gật đầu nhiệt tình. "Riêng tư hơn, nhiều phòng tập luyện hơn và dành nhiều thời gian với hai người hơn," Cậu giơ nắm đấm của mình. "Cháu tham gia."
Stephen nhìn cậu một lúc. "Cậu và những trò của cậu," gã lẩm bẩm, cố tỏ vẻ khó chịu trong khi thực sự thích thú.
Chuyển đến với Tony và Peter nghe có vẻ hợp lý.
----------------------------------------
Mai là valentine, IronStrange quay lại rồi đây, mọi người chuẩn bị đến đâu rồi =))))))))
Đm wattpad bị gì nuốt mất tên với mô tả fic của t rồi, còn không cập nhật được, mỗi lần viết lại lưu xong ra xem nó lại còn mỗi 3 dấu chấm có cay không cơ chứ. Help.
Bản dịch đã có sự đồng ý của tác giả, vui lòng không reup
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com