Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 10: Strange Vacation

Trước khi tới chuyến đi, không may là họ có rất nhiều chuyện phải làm. Công việc không bao giờ hết. Stephen lờ đi giọng cằn nhằn của Wong liên tục nhắc nhở rằng gã là một kẻ đạo đức giả khó chịu vì đã buộc Tony hoãn nó lại trong khi mình lại để nó chìm vào quên lãng.

Gã biết, gã không cần ai nhắc cả, cảm ơn. Gã hoàn thành mọi thứ tại thánh đường trước khi về nhà, phải thừa nhận rằng rất mệt mỏi.

Dù vậy điều gã không ngờ là đèn vẫn sáng ở nhà bếp và phòng khách. Có thể là Peter? Gần đây thằng bé đáng tin hơn nhiều, nên Stephen nghi rằng cậu lại vừa lẻn ra ngoài và mới về nhà, nhưng có lẽ cậu chỉ thấy đói và dậy ăn khuya? Dù sao thiếu niên cũng đang tuổi lớn.

Gã im lặng đóng cửa lại, cẩn thận không đánh thức bất cứ ai - đặc biệt là Tony - trong trường hợp đèn sáng chỉ vì quên tắt.

Nhưng không, bởi gã thấy Tony.

"Tony..." Stephen chớp mắt bối rối. "Anh đang làm gì ở đây vậy? Muộn rồi, sao anh không đi ngủ? Anh không khỏe à?"

"Không, tôi ổn," Tony bình tĩnh giải thích.

"Vậy sao anh còn thức? Anh vẫn nên nghỉ ngơi."

"Vậy sao?" Tony hỏi với giọng bình tĩnh đến khó tin. Nó sẽ khiến Stephen khó chịu hơn nếu không có một giọng điệu cơ bản trong đó. Có gì đó khiến gã không hiểu. Anh nghe như... giận giữ, thậm chí là thất vọng.

"Đúng vậy," Stephen bước lại gần Tony, cảm thấy vừa lo lắng vừa bồn chồn. "Mọi chuyện ổn chứ? Anh có vẻ không ổn. Nói với tôi được không?"

"Anh đã ở đâu?" Tony hỏi.

Stephen chớp mắt. Tony ghen sao? Gã đã ở thánh đường vài đêm, nên có lẽ Tony nghĩ gã... "Oh chúa ơi, Tony, tôi không gặp ai cả!"

"Tôi biết là không," Tony bục tức trước khi lườm gã. "Jeez, Stephen. Nói xem, tại sao anh lại nghĩ tôi sẽ nói vậy chứ?"

"Tôi..." Stephen dừng lại, dần dần hiểu chuyện. "Tôi biết tôi về hơi muộn. Không chỉ hôm nay mà mấy hôm trước cũng vậy. Chỉ là, tôi không thể bỏ qua, là công việc mà."

Tony dựa lưng vào bàn. "Vậy hãy làm rõ: Nếu tôi làm việc quá sức, tôi sẽ nghe nhiều lời về sức khỏe của mình. Tony, anh đang tự hủy hoại sức khỏe của mình. Tony, anh phải nghỉ ngơi. Nếu anh cũng như vậy.... nó không sao, bởi vì?"

"Nó cần thiết, Tony," Stephen cố gắng giải thích, từ từ biết được lý do tại sao Tony khó chịu. "Không có nhiều pháp sư có thể bảo vệ thánh đường, và thế giới."

"Vậy anh đang nói là công việc của tôi không quan trọng à?" Tony nhướn mày. "Nói cho mà biết, cũng chả có nhiều Người Sắt đâu."

"Ý tôi không phải vậy," Stephen mệt mỏi thở dài.

"Vậy ý anh là gì?" Tony khoanh tay trước ngực. "Làm ơn khai sáng tôi đi."

"Có nhiều việc phải làm," Stephen giải thích.

"Cái đó anh nói rồi."

"Và tôi chỉ có một mình. Đương nhiên là cũng có Wong, nhưng đôi khi mọi việc tồn đọng lại," Stephen dừng lại một lúc. "Tôi cố gắng để mắt tới tất cả mọi nguy hiểm có thể xảy ra với trái đất."

Tony nhướn mày. "Anh một mình sao?" Anh cau mày. "Anh đang nghiêm túc đấy à, Stephen? Thực tế rằng mỗi Avenger sẽ sẵn sàng giúp đỡ, trong khả năng có thể. Anh còn có thể nhờ Peter!" Anh dừng lại một lúc. "Và tôi cũng ở đây mà, hay anh quên rồi!? Nói rằng anh chỉ có một mình..."

"Tôi không có ý đó," Stephen nắm lấy cánh tay Tony, cố gắng giải thích. "Đương nhiên tôi biết mình có thể dựa vào anh. Nhưng anh cũng có nhiều việc phải là, tôi không muốn anh gánh thêm nữa."

"Anh không phải là gánh nặng của tôi," Tony lặng lẽ nói. "Ít nhất hãy nói với tôi, được chứ? Ít nhất hãy để tối có cơ hội nói có hoặc không."

"Được rồi, tôi hiểu." Stephen xoa tay Tony. Gã nhẹ nhõm khi Tony thả hai tay xuống, cho gã cơ hội nắm lấy tay anh.

"Tốt, anh còn giấu gì tôi nữa không?" Tony hỏi.

Stephen nhìn anh, lại bối rối. "Tôi đã nói rồi, Tony, tôi không ngoại-"

"Chết tiệt, Stephen, tôi biết," Tony bực tức. "Nếu anh định đi chịch dạo khắp nơi trong khi làm việc quá sức và giấu đi chứng đau nửa đầu, anh sẽ nhận trái đắng lớn từ tôi đấy. Anh còn chẳng có thời gian ngủ với tôi!"

Stephen nhìn anh chằm chằm, chợt nhận ra rằng đây có lẽ là lần đầu tiên Tony thực sự tức giận với gã. "Tôi không định giấu," gã lặng lẽ nói. "Tôi không hay bị đau đầu, khi..."

"Khi nào?" Tony nhắc gã. "Khi anh quá căng thẳng, phải không?"

Stephen cảm thấy như bị bắt thóp, và nó khiến gã tức giận với bản thân mình. "Được rồi, anh nói đúng," gã hậm hực. "Tôi chỉ không muốn anh biết tôi bị tổn thương ngoài hai bàn tay mình."

"Sao anh lại nghĩ anh tổn thương, Stephen?" Tony khẽ hỏi. "Có phải chuyện là như vậy? Có phải anh đang làm việc quá sức để bù đắp những chuyện đã xảy ra không?"

Một lần nữa Stephen tự hỏi thế quái nào Tony lại biết chuyện này. "Làm thế nào... Bù đắp cái gì cơ?"

"Tôi cũng đã như vậy," Tony nói. "Tôi chỉ giỏi che giấu hơn thôi."

"Nhưng những gì xảy ra với anh... chúng thực sự là những tai nạn đáng tiếc. Không phải là lỗi của anh. Chúng không xảy ra bởi vì anh liều lĩnh. Bị bắt có, suýt chết vì reactor, một lỗ trên ngực.... không có gì là lỗi của anh cả."

"Anh nghĩ việc xảy ra là lỗi của mình," Tony kết luận. "Vậy đó là lý do tại sao."

"Đó là lỗi của tôi," Stephen nói. "Tôi đã lái quá nhanh và dùng điện thoại."

"Stephen, nó vẫn là tai nạn, một tai nạn thảm khốc và đáng tiếc." Tony nhẹ nhàng nói. "Và ngay cả khi đó là lỗi của anh, anh vãn được phép cảm thấy buồn và tức giận. Chấn thương không biến mất chỉ bởi vì anh nghĩ mình không xứng đáng."

"Tôi cần phải sửa chữa," Stephen nói.

"Tôi cũng vậy."

"Không, anh không phải làm vậy," Stephen nói.

"Như khi tôi thấy anh hấp dẫn khi anh mắng tôi bất cứ khi nào tôi tự lăng mạ bản thân, tôi cũng sẽ làm như vậy với anh." Tony đưa tay ôm lấy mặt Stephen. "Tôi yêu anh, Stephen, và tôi nghĩ anh là một người tuyệt vời. Không ai là không phạm sai lầm. Anh ở đây khi tôi cần, và tôi ở đây khi anh cần. Hiểu chưa?"

Stephen nhẹ nhàng vuốt má Tony. "Được rồi, Tony."

Tony nghiêm khắc nhìn gã. "Và đừng có mà giấu khi anh thấy không khỏe nếu không anh sẽ gặp rắc rối lớn đấy."

Stephen chớp mắt. "Nhưng-"

"STEPHEN!"

"Được rồi, anh thắng," Stephen từ bỏ. "Tôi hứa, tôi sẽ cố." Gã nhìn Tony, đột nhiên nhớ lại cuộc nói chuyện của mình với Peter, khi cậu nói rằng Tony có thể đáng sợ thế nào khi tức giận. Gã khẽ cười. "Giờ thì tôi hiểu ý của Peter rồi."

Tony cau mày. "Peter nói gì cơ?"

"Không có gì," Stephen vội vàng nói.

Tony lườm gã hoài nghi nhưng lại chuyển chủ đề. "Tốt, vậy, tôi sẽ đi lấy thứ gì đó để giảm bớt cơn đau đầu cho anh," anh nói. "Trong khi đó, anh có thể đi thay quần áo thoải mái hơn."

Trước khi Tony bước đi, Stephen nắm lấy tay anh.

"Có gì không ổn sao?" Tony chớp mắt.

"Đúng vậy," Stephen mỉm cười. "Không thể không kết thúc cãi nhau bằng một nụ hôn được."

Tony cười khúc khích. "Đồ nghịch ngợm," anh phàn nàn nhưng vẫn để Stephen ôm vào lòng.

~~~

Stephen đặt tay lên bụng Tony, cảm nhận làn da ấm áp. Cảm nhận làn da của Tony thật thư giãn. Đôi khi Stephen tin rằng tay gã bớt run rẩy hơn khi làm điều đó.

"Sao anh lại lần mò bụng mỡ của tôi?" Tony lầm bầm.

Stephen quyết định không trả lời, và đưa tay vỗ vào đùi Tony.

"Này, đau đấy," Tony bĩu môi. "Làm vậy để làm gì?"

"Anh tự nói xem," Stephen bình tĩnh nói. "Nó điều gì đó lăng mạ bản thân và tôi sẽ đánh anh."

"Anh hiểu điều đó theo nghĩa đen à?" Tony nheo mắt rồi chuyển sang ánh mắt tinh nghịch. Anh chống tay dậy và đưa chân lên người Stephen. "Thứ hai là, anh vừa mới khiến tôi nổi hứng đấy."

"Gì cơ?"

"Đừng có nói rằng anh chỉ có thể làm từng đấy thôi nhé?"

Stephen che mặt cười. "Được rồi," Gã ôm lấy hông Tony và kéo anh lên người mình. "Nhưng anh sẽ làm việc đó. Hãy nhớ rằng tôi mệt và kiệt sức đấy."

Tony nhếch môi, đặt khuỷu tay lên ngực Stephen, tay kia kéo mạnh quần Stephen xuống. "Yên tâm đi. Tôi sẽ khiến anh khỏe lại thôi."

(Tony dạy rằng, khi kiệt sức, chịch là liệu pháp tốt nhất để khỏe lại)

~~~

"Sao chúng ta lại bay?" Stephen hỏi.

Tony lườm nguýt. "Nếu anh nghĩ rằng tôi sẽ bước qua cánh cổng của anh thì anh lầm rồi. Đây là kì nghỉ, và chúng ta đang đi máy bay riêng. Dù anh thích hay không."

"Một lời giải thích đơn giản cũng được mà," Stephen cười.

"Đây là lời giải thích đơn giản rồi." Tony nhướn mày. "Anh không muốn biết lời giải thích phức tạp thế nào đâu."

"Đây thực sự không phải là cuộc chống đối với mấy cánh cổng của tôi chứ?" Stephen trêu chọc.

"Không hề," Tony khẽ mỉm cười, có lẽ là một nụ cười quá ngây thơ. "Nhưng đây là kì nghĩ và chúng ta đang đi như những người bình thường khác."

"Ý anh là với champagne và bữa sáng trên máy bay riêng?"

"Này," Tony nhướn mày. "Ít nhất là tôi đang cố gắng."

"Tôi thì không?"

"Anh có thể cố hơn," Tony nói.

Stephen cười. "Được rồi vậy thì..." Gã cầm lấy một quả dâu và nhúng nó vào kem. "Há miệng ra."

"Anh định đút cho tôi à?" Tony hoài nghi hỏi.

"Thì, anh có thể cố gắng lãng mạn hơn."

Ánh mắt Tony nhìn gã có lẽ là ánh mắt hình viên đạn, nếu không thì đôi môi gã cũng không nhếch lên như vậy.

~~~

Stephen nhận ra những ngày nghỉ này thật sự rất tốt. Gã thậm chí còn ngủ cả một ngày và khiến Tony gạt máy tính bảng sang một bên.

Stephen đang trong trạng thái tốt nhất, và Tony càng hài hước hơn, có lẽ bởi vì cuối ngày anh cố kéo Stephen tới bất cứ đâu anh muốn.

"Tôi không ngờ Paris bẩn như vậy," Stephen nói.

Tony cười. "Anh có biết chúng ta sống ở New York không?"

"Đương nhiên, những vết kẹo sao su trên đường, và đống rác."

"Anh như người già vậy," Tony cười. "Anh phàn nàn về mọi nơi. Tôi biết anh chuẩn bị phàn nàn về thời tiết."

"Cẩn thận đấy," Stephen tinh nghịch cảnh báo. "Hoặc anh sẽ phải trả giá..."

Tony cười khúc khích. "Hi vọng nó không phải lời hứa sáo rỗng ~"

"Đây là thử thách à, Ngài Stark?"

"Còn tùy. Bác sĩ có sẵn sàng không?"

Stephen cố gắng kiềm chế niềm vui của mình. "Chắc rồi."

"Anh có biết là tôi đang hẹn hò với một tên khốn gợi tình không?" Tony nói với tất cả sự nghiêm túc của mình.

"Vậy sao?" Stephen nhướn mày. "Thật tiếc cho anh. Nhưng toi chắc chắn rằng anh ta cũng có phần tốt đấy."

Tony cười. "Nếu có. Sau khi bắt kịp tôi."

Stephen gật đầu. "Và chúng ta đều biết nó quan trọng thế nào."

Tony mỉm cười. "Đi uống cafe và ăn nhẹ thôi. Trờ bắt đầu lạnh rồi."

Stephen gật đầu đồng ý, nhưng trước khi Tony có thể tiếp tục bước đi, gã nắm lấy tay anh, kéo anh lại.

"Stephen?" Tony bất ngờ hỏi. "Ở nơi công cộng sao?"

"Tôi..." Stephen liếm môi lo lắng. Gã chuyển ánh mắt từ Tony sang cửa hàng họ sắp đi qua. Nó là một cửa hàng trang sức nhỏ. Đương nhiên không đến cấp độ của Tiffany, nhưng riêng tư hơn và độc đáo hơn.

Tony quay lại nhìn gã. Nhìn theo ánh nhìn của Stephen. "Stephen?"

"Chúng ta có nên?" Stephen nói.

"Gì..." Tony nhìn gã chằm chằm, hoài nghi. "Anh đang hỏi thật đấy à, nếu ... đừng có đùa tôi, Stephen."

"Tôi không đùa." Stephen nhìn sang một bên. lo lắng. "Tôi...xin lỗi vì đã hỏi bất ngờ, nhưng tôi thực sự có ý đó."

"Anh còn chưa từng nghĩ đến nó," Tony nói.

"Có, tôi nghĩ rồi." Stephen thở dài. "Tôi đã nghĩ kể từ khi anh thoát khỏi những tên bắt cóc. Tôi... tôi muốn anh là của tôi, Tony. Tôi muốn anh ở bên tôi suốt phần đời còn lại."

"Anh không nhất thiết phải cưới tôi mới làm được điều đó," Tony nhẹ nhàng giải thích. "Tôi đâu có ý định bỏ anh."

"Tony." Stephen lo lắng nhìn anh, cầm lấy tay anh. "Tôi yêu anh. Tôi là một người khó tính, nhưng anh hiểu tôi, anh cho tôi một gia đình, anh thử thách tôi và tôi biết mình may mắn thế nào khi có thể quay lại vòng tay anh sau một ngày hay một trận chiến mệt mỏi. Tôi chưa bao giờ chắc chắn một điều gì trong suốt cuộc đời này. Anh có cho tôi vinh dự được cưới anh không?" Gã dừng lại, cắn môi lo lắng. "Nếu anh từ chối, tôi cũng không giận đâu. Tôi biết đó là một quyết định khó khăn và bất ngờ và-"

"Tôi đồng ý," Tony nói trong sự bất ngờ của Stephen.

"Gì..." Stephen chớp mắt. Gã không nghĩ Tony sẽ nói có. Gã hy vọng vậy, nhưng... "Anh chắc chứ?" gã lắp bắp.

"Thực sự tôi không thể tin được anh sẽ làm điều này. Đây là điều kì lạ nhất cho tới giờ. Nhưng chẳng có lý do gì để từ chối cả," Tony mỉm cười. "Tuy nhiên, tôi vẫn muốn có nhẫn!"

Stephen khẽ mỉm cười. "Đó là lý do tại sao chúng ta ở đây. Để mua một cái. Tôi biết chúng ta không thể trao nhẫn cưới và công khai về nó, nhưng chúng ta có thể có nhẫn riêng."

Tony lắc đầu. "Anh thực sự đã lên kế hoạch. Paris... đi qua cái cửa hàng này..."

Stephen mỉm cười ấm áp. "Sau tất cả... anh cũng đã đồng ý mà, đúng không?"

"Như thể anh không cho tôi lựa chọn vậy," Tony phàn nàn, nhưng Stephen biết anh không có ý đó. Giọng anh khẽ run lên, và quá háo hức khi chọn chiếc nhẫn đủ nam tính và thời trang để không bị xấu hổ khi đeo nó.

~~~

"Tôi nghĩ rằng," Stephen đặt tay lên ngực Tony, đưa ngón tay vuốt lên reactor. "Chúng ta có thể kết hôn ở đây, ở Paris này. Tôi đã mang những giấy tờ cần thiết. Chúng ta có thể đến văn phòng đăng kí và kết hôn ở đó, sau đó có một bữa tối và chịch nhau." Gã dừng lại. "Trừ khi anh muốn có một bữa tiệc lớn hơn, vậy chúng ta có thể đợi đến khi về New York và-"

Tony ngồi bật dậy. "Im miệng đi," anh cười. "Có một buổi lễ riêng, thức ăn và sau đó dành thời gian còn lại để chịch... đó là đám cưới mà tôi muốn. Tưởng tượng xem chúng ta không mời và không cần phục vụ bất kì ai, những lời khen vô bổ như là Oh chào Linda cô nhìn thật đẹp, mấy đứa trẻ thế nào rồi?"

Stephen cười. "Thật vui vì chúng ta đều có chung sở thích."

"Chỉ có một vấn đề," Tony nghiêng đầu, cau mày.

"Và đó là gì?"

Tony nhìn gã một lúc, nhíu mày. Anh dường như đang lạc trong suy nghĩ, rõ ràng có một kế hoạch đã xuất hiện trong đầu anh. "Tôi có thể tìm ra giải pháp..."

"Vấn đề gì?" Stephen tò mò hỏi. "Và giải pháp là gì?"

~~~

"Gì vậy ạ?" Peter thì thầm. "Chú gọi cháu nhiều lần, nhưng cháu đang ở trường và trốn đi vệ sinh để nghe điện thoại đấy..."

"Xin nghỉ ốm đi. Ta sẽ nhắn cụ thể sau," Tony yêu cầu. "Và về nhà nhanh nhất có thể và đăng nhập vào hệ thống. Ta cần cháu ở đây trong một giờ tới."

Peter chớp mắt. "Để làm gì ạ? Có cuộc họp ạ?"

"Không," Tony cười. "Nhưng Stephen và ta đang chuẩn bị kết hôn. Và ta phát hiện ra rằng không thể làm nếu thiếu cháu. Và vì chúng ta không thể đi Paris cùng nhau, cháu phải đến đây ngay lập tức."

Peter há hốc miệng. "Chết tiệt." Cậu chửi thề. "Ý cháu là, tuyệt! Nhưng... chú nói một tiếng sao? Cháu sẽ tới trong vòng 45 phút. Gặp chú sau."

Anh cúp máy. Tony quay đầu về phía Stephen, cười. "Giờ thì tôi thực sự làm điều này cơ đấy."

Stephen nhíu mày. "Bây giờ luôn sao?"

"Chà, lỗi của anh khi cầu hôn tôi bất ngờ như vậy," Tony phàn nàn, trêu chọc.

Stephen như có thể đọc được suy nghĩ của anh, như mọi khi, gã bước đến, vòng tay qua eo anh. "Anh muốn điều này chứ? Không phải chỉ làm vậy cho tôi vui chứ?"

"Tôi làm vậy vì anh khiến tôi hạnh phúc," Tony nói. Chỉ khi anh nói điều đó, cuối cùng anh cũng biết lời đó thật lòng đến thế nào. "Anh khiến tôi hạnh phúc. Và tôi muốn làm điều này. Tôi chỉ không biết rằng mình có làm anh hạnh phúc không thôi."

"Tony," Stephen tựa trán vào anh "Tôi chưa bao giờ cảm thấy trọn vẹn như vậy. Chắc chắn anh là một người nghiện công việc không ăn uống đầy đủ và đối phó với những thất bại trong tình cảm bằng cách sử dụng những lời châm biếm-"

"Cảm ơn vì đã phân tích, Bác sĩ Freud," Tony phàn nàn.

"Nhưng," Stephen tiếp tục, như thể gã không nghe thấy Tony nói. "Anh cũng rất tốt bụng và hào phóng và vui tính, thông minh, sắc sảo." Gã mỉm cười.

"Anh có thể tiếp tục," Tony hào phóng nói.

"Hấp dẫn, dũng cảm." Stephen cười. "Và tôi đã nhắc đến việc tốt trên giường chưa?"

Tony cười. "Được rồi, tôi thật tuyệt vời. Bây giờ, khi đã ổn định, anh còn gì nữa?"

Stephen cười. "Anh nói xem."

"Giống vậy thôi, Stephen, giống vậy thôi," Tony ôm lấy mặt gã, kéo gã vào một nụ hôn.

"Anh khiến tôi cảm thấy trọn vẹn," Stephen khẽ nói, và đó có lẽ là điều lãng mạn nhất mà Tony từng nghe.

Tony nắm lấy tay Stephen. "Đi chứ?" anh đề nghị. "Tôi ghét phải đến muộn trong lễ cưới của mình lắm."

"Đi nào, anh chàng nhỏ bé điên khùng," Stephen trêu chọc. Gã không để Tony có cơ hội trêu lại, chỉ kéo anh bước đi.

Thì, Tony chỉ cười, không làm gì cả.

Nó là một buổi lễ riêng tư, không ồn ào. Stephen đã đặt lịch ở văn phòng đăng ký kết hôn nơi họ không thường xuyên lui tới. Nó không phải là một đám cưới lớn. Nhưng đối với Tony, nó hoàn hảo. Không giống như tính cách ngông nghênh bình thường của anh, thực tế rằng anh chỉ thích chia sẻ khoảnh khắc này với Stephen và một Peter đang quá phấn khích.

Giọng Stephen run rẩy lạ thường khi họ đọc lời thề, và Tony thì ổn định một cách ngạc nhiên. Anh nhận ra anh hạnh phúc thế nào khi có Stephen ở bên. Anh không nghi ngờ gì về điều đó cả.

Chiếc nhẫn Stephen trao cho Tony có màu xám đen, to hơn nhẫn phụ nữ, mang một thiết kế khá đơn giản. Điều nổi bật là một nửa được làm từ đá opal xanh. "Nó sẽ mở mang tầm mắt anh," Stephen nói, khi Tony chọn nó.

Dù vậy, điều Stephen không biết là Tony cũng đã chọn một thứ gì đó cho gã. Không phải là một chiếc nhẫn, bởi rõ ràng nó sẽ khiến tay gã đau khi chạm vào dây thần kinh, anh đã chọn một chiếc vòng tay cho gã để có thể đeo dễ dàng mà không bị ảnh hưởng quá nhiều. Anh chọn một thứ gì đó Stephen có thể dễ dàng tự đeo và tự tháo ra. Nó được mạ bạc, khá mỏng, được gắn vài viên đá sapphire xung quanh. Stephen thích đơn giản, và Tony muốn làm theo ý gã.

"Anh không phải làm vậy đâu," Stephen lẩm bẩm, rõ ràng đang cảm động.

"Đương nhiên tôi phải làm rồi," Tony mỉm cười. "Anh nghĩ anh là người duy nhất hạnh phúc khi làm điều này à?" Anh cười. "Tôi chỉ muốn chiều theo ý anh thôi, bởi vì chắc chắn hai tuần sắp tới tôi sẽ lại làm phiền anh ấy."

"Không đâu," Stephen nhấn mạnh.

Tony cười thầm. "Đương nhiên là tôi sẽ làm phiền anh." Anh mỉm cười. "Và sau đó anh có thể nhìn vào chiếc vòng tay này và nhớ anh đang ở bên người tuyệt vời thế nào ~"

"Được rồi," Stephen lặng lẽ cười. "Anh thắng."

"Đương nhiên," Tony cười. "Tôi luôn thắng."

"Stephen, chú nên bịt miệng chú ấy bằng một nụ hôn hay gì đó khác đi," Giọng Peter vang lên. "Hoặc chú sẽ phải li hôn trong mười phút nữa đấy."

Stephen vòng tay qua người Tony. "Anh nghe thằng bé nói rồi đấy."

"Tôi chắc chắn sẽ chọn hôn," Tony cười. "Hoặc gì đó tương tự cũng tốt"

~~~

Họ không muốn tổ chức bữa tiệc nào cả, nhưng khi cả hai quay về từ Paris, hai người đều thấy... họ có thể không... không ngờ được. Peter sẽ không bao giờ giữ được bí mật trước bạn bè, và hai người cũng không thích giữ bí mật.

Vì vậy, họ đã tổ chức một bữa tiệc thân mật với những người bạn thân nhất, không nói cho họ biết bữa tiệc này là về gì cho tới khi họ đến đây.

"Anh đang đùa tôi đấy à chết tiệt," Clint kêu lên khi thấy Tony vẫy tay, khoe chiếc nhẫn của mình.

"Này," Natasha ngắt lời anh. "Chú ý ngôn ngữ. Steve đang ở đây đấy!"

"Tôi không-" Steve đảo mắt. Sau đó mở to mắt và cười. "Chúc mừng hai người, vậy hai người đã đính hôn rồi!"

"Không," Tony cười. "Stephen bắt cóc tôi đến Paris để kết hôn. Đáng yêu phải không?"

"Không thể tin được hai người kết hôn mà không có mặt tôi," Natasha phàn nàn.

"Tôi không ngờ cô thích đám cưới vậy đấy," Tony trầm ngâm.

"Thì, không," cô nói. "Nhưng anh biết đấy, đó có thể là cơ hội duy nhất để tôi làm phù dâu. Một lần trong đời."

"Eh, Nay, cô không để ý là bọn tôi vẫn còn ở đây à?" Thor cãi lại.

"Yeah, những con người mãi mãi cô đơn." Cô đảo mắt. "Hoặc tôi có cơ hội nào nghe được tiếng chuông đám cưới của các anh trong tương lai không?"

Steve nghiêng đầu. "Có lẽ cô có thể tự photoshop hình mình vào ảnh đám cưới của Stephen và Tony tại Paris?" anh cười.

Wow, Steve Rogers nói đùa. Trong một giây, Tony không nói nên lời. Và Nat cũng vậy. "Nó thật..." Tony hoài nghi nói. "Buồn cười."

"Không thể tin được," Natasha đồng ý.

"Nat, cô có thể là người giúp việc danh dự của tôi," Tony trêu chọc. "Tôi mời cô một điệu nhảy thì sao nhỉ?"

"Và tôi sẽ ngồi cạnh anh trong bữa tối," cô nói.

"Được thôi, và chúng ta sẽ đặt tên con đầu lòng theo cô ~"

Natasha cười.

~~~

"Bây giờ là 5 giờ sáng chủ nhật," Peter phàn nàn khi cậu bước vào bếp và bắt gặp một Stephen cũng mệt mỏi không kém. "Tiếng đông đấy ở đâu vậy ạ?"

"Tony." Stephen lẩm bẩm, hi vọng như vậy đủ để giải thích.

Và nó đủ để giải thích, Peter thở dài. "Chế bộ giáp mới ạ?"

"Đúng vậy," Stephen càu nhàu khi rót một tách cafe khác.

Peter đột nhiên cười. "Hết tuần trăng mật rồi phải không ạ?"

Nó khiến Stephen cười nhẹ. Không hẳn, có vẻ như vậy, hoặc khi Stephen bước xuống cầu để bảo anh dừng lại. Nhưng khi gã nhìn vào chiếc vòng tay Tony mua cho mình, gã quyết định nuông chiều anh thêm chút nữa... Dậy sớm cũng tốt cho sức khỏe.

"Uống cafe không?" Stephen hỏi.

Peter gật đầu cảm ơn.

Stephen đưa cho cậu một tách cafe trước khi tiếp tục làm bữa sáng. Từ tầng dưới, gã có thể nghe thấy tiếng Tony chửi rủa một chút và thứ gì đó rơi xuống đất. Và có nhiều tiếng chửi hơn. Và F.R.I.D.A.Y đang nói.

Stephen cười. Nó có thể khiến mọi người thấy phiền, nhưng gã không bận tâm. Gã có thể quen với điều đó.

THE END.

Và từ đó, họ sống hạnh phúc mãi mãi về sau.

Hết rồi, cảm ơn mọi người đã ủng hộ và đọc đến tận đây. Hẹn gặp lại trong những fic sau.

Vailon t quên đăng phần cuối à.
Rất xin lỗi mọi người
Quên thôi....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com