Chapter 2 : Strange Beginnings
Nếu Tony lo lắng trong một giây thì đó là liệu có phải quyết định đúng đắn khi đưa Peter và Stephen chuyển ra khỏi tháp và đến biệt thự của anh... tất cả nghi ngờ của anh đã tan biến vào sáng hôm sau. Buổi sáng khi họ đã chuyển tất cả đồ dùng đến nơi ở mới. Peter chọn một phòng lớn trên tầng áp mái.
"Anh muốn ngủ ở đâu?" Tony lo lắng hỏi Stephen vào tối hôm qua.
Stephen trả lời kịp thời. "Ở chỗ anh." Gã dừng lại một chút rồi tiếp tục. "Hay anh thích ngủ một mình?"
Không, Tony không thích ngủ một mình. Hay đúng hơn, anh ngủ một mình, nhưng không phải khi đã có Stephen. Anh cảm thấy yên bình và tốt hơn khi có Stephen bên cạnh. Và anh có cảm giác rằng Stephen sẽ làm tốt vai trò của một chiếc gối.
Peter ngủ gật trên ghế sofa và cả Stephen hay Tony đều không thể đánh thức cậu dậy và bảo cậu đi về phòng ngủ. Tuy nhiên chiếc áo choàng đã bay đến bên cậu, giữ cậu ấm áp. Và đó là khi Tony biết.
Mọi chuyện đều ổn cả.
~~~
Stephen nấu cháo cho Tony.... và Wong. "Anh đâu có được mời," gã phàn nàn với Wong.
"Oh, anh cần tôi giúp đỡ để ở cùng với Ngài Người-"
"Người Sắt," Tony ngắt lời anh. "Không cần thêm Ngài đâu."
"Người sắt," Wong nhắc lại. "Và giờ tôi không đủ tốt à? Thế còn những ngày chúng ta ở cùng nhau trong cô đơn thì sao? Mọi thứ đều bị quên lãng cả rồi!"
"Hai người từng là một cặp à?" Tony cau mày hỏi.
"Gì!?" Stephen kêu lên.
"Với Stephen!?" Wong nhăn mặt. "Anh nghĩ quái gì vậy?"
"Này," Stephen hậm hực. "Với tôi thì sao?"
"Anh là cái đồ tự cao, Stephen. Và có chút nóng nảy, điều mà anh tự nhận là che giấu khá tốt. Và anh uống trà với sữa! Anh chưa bao giờ nhận sai lầm và-"
"Wong," giọng nói của Stephen nhẹ nhàng nhưng pha chút nguy hiểm. "Nếu anh muốn tiếp tục làm bạn tôi, thì ngậm miệng vào."
"Oh," Wong nhìn sang Tony. "Phải rồi, tôi quên mất."
"Không sao đâu," Tony cười. "Tôi đang ghi chú mà."
"Hai người không bao giờ được ở gần nhau mà không có sự giám sát của tôi." Stephen nói.
"Và anh ta còn hách dịch nữa," Wong thì thầm với Tony. "Và hơi kiểm soát."
"Hm," Tony cười. "Đó là điều tôi thấy hấp dẫn ở anh ấy lúc này ~"
Wong ho, nhăn mặt lần nữa, trong khi Stephen khẽ nhếch môi.
"Làm bất kì điều gì anh muốn, chỉ cần tha cho tôi mấy cuộc nói chuyện thô thiển," Wong run rẩy. "Hoặc cho tôi nghe nhạc Beyonce đi, và anh có thể nói bất cứ điều gì mình muốn."
"Beyonce?" Tony chớp mắt. "Anh là fan à?"
"Cô ấy tuyệt nhất, cô ấy là một nữ hoàng!"
"Chỉ có một nữ hoàng thôi," Tony phản đối. "Và đó là Rihanna!"
"Xin lỗi!?" Wong nheo mắt. "Rihanna? Beyonce đã là nữ hoàng khi Rihanna còn chưa là công chúa!"
"Oh,oh," Tony nhướn mày. "Ai đó có vấn đề với việc thừa nhận bị đánh bại? Như nữ hoàng tự xưng của mình?"
"Tôi sẽ nói với anh rằng," Wong cau mày. "Beyonce là-"
"Beyonce và Rihanna?" Giọng Peter vang lên từ phía sau. "Thật sao?" Cậu cười lớn. "Hai người lạc hậu quá. Bây giờ chỉ có một nữ hoàng thôi, và đó là Lady Gaga."
"Lady....Gaga..." Wong nghe như thể sắp bị suy nhược thần kinh.
"Đi học đi Peter," Tony thở dài nói. "Cháu đang bị muộn đấy."
~~~
"Vậy cuộc sống thế nào rồi?" Bruce hỏi theo cách điển hình của anh, điều đó cho thấy rằng rõ ràng anh muốn nhẹ nhàng nhưng lại bỏ lỡ vấn đề và hỏi điều hiển nhiên. Tony quý anh vì điều đó.
"Sống với Stephen tốt đến ngạc nhiên," anh thành thật trả lời.
"Oh, không, tôi không muốn tọc mạch đâu," Bruce lắp bắp. Anh dừng lại, sự tò mò lóe lên trong mắt anh. "Thật sao?"
"Đúng vậy, anh ấy tuyệt lắm," Tony mỉm cười. "Và anh ấy có thể nấu ăn!"
"Anh ấy có thể nấu ăn?"
"Anh ấy có thể nấu ăn ~" Tony nói với nụ cười toe toét, mang theo niềm tự hào trong giọng nói của mình. Anh để ý quá muộn rằng họ không còn cô đơn nữa. Natasha và Steve xuất hiện.
"Ai có thể nấu ăn cơ?" Natasha tò mò hỏi.
"À thì.... bọn tôi đang bàn luận xem ai là người nấu ăn tốt nhất trong Avengers... và ai tệ nhất," Bruce nói trong sự ngạc nhiên của Tony. Anh là kẻ nói dối tệ nhất vụ trụ, hưng nó đột nhiên.... rất ổn.
"Vậy, anh nghĩ ai là người tệ nhất?" Natasha tò mò hỏi.
"Wanda," Bruce trầm ngâm.
"Clint," Tony thêm vào.
"Yeah," Steve cười. "Anh ấy tệ thật. Sam cũng vậy. Họ thậm chí còn để bỏng ngô vào lò vi sóng."
Tony cười. "Anh đùa sao?"
"Không, họ sút chút nữa đốt nha," Steve khẽ cười.
"Còn ai nữa?" Natasha muốn biết.
Bruce nháy mắt với Natasha. "Em?"
Môi cô nhêch lên tạo thành một nụ cười, và cô đặt một tay lên vai anh. "Đó là lsy do tại sao em có anh đấy."
"Để nấu cho em à?" anh cười thầm.
"Đó là một trong những điểm hấp dẫn của anh," cô đồng ý.
"Vậy là anh có nhiều hơn một điểm hấp dẫn à?" anh hỏi với một nụ cười.
Cô khẽ nháy mắt, nhưng không trả lời. Tony mỉm cười nhìn họ. Cuộc sống của Bruce không dễ dàng gì, giờ vẫn vậy, vì vài lý do, nhưng Natasha đủ tốt để dành cho anh. Và anh ấy cũng đủ tốt để dành cho Natasha.
~~~
"Cảm ơn anh," Tony thành thật nói khi chỉ còn hai người. "Anh đã cứu tôi."
"Tôi...tôi biết điều đó thật khó khăn, Tony." Bruce dừng lại. "Anh và Steve, hai người đã..." Anh dừng lại.
"Chịch?"
"Không, tôi biết là hai người đã làm rồi," Bruce nói. "Ý tôi là....nói chuyện ấy?"
"Tốt hơn là bọn tôi không nên nói chuyện này," Tony thừa nhận.
"Nhưng anh yêu Steve mà," Bruce khẽ nói. "Có thể là không nữa... nhưng anh ấy đã từng rất quan trọng trong cuộc đời anh."
Tony ân cần nhìn Bruce. "Anh đang muốn nói gì vậy, Bruce?"
Bruce thở dài. "Anh có cảm thấy buồn khi để một người bạn đi... như vậy? Ý tôi là, tôi biết hai người không có kết thúc theo hướng tốt, và anh bị tổn thương, và anh đã có một khoảng thời gian lớn hai năm qua, nhưng vẫn..."
Ngạc nhiên thay, Tony cảm thấy nhói lên trong lồng ngực. Nó đau hơn những gì anh từng nghĩ. Nó luôn đau khi anh nghĩ về Steve. Nhưng không phải vì đó là Steve và cũng không phải anh vẫn còn tình cảm với anh ta, mà là vì anh không còn... anh không còn yêu Steve nữa. Anh cảm thấy buồn vì mất đi một người bạn quan trọng như vậy.
Anh đã yêu anh ta, và chưa bao giờ nói với ai điều đó, ngoại trừ Bruce và Rhodey. Bruce chỉ tình cờ phát hiện ra vì Tony lỡ lời, và họ chỉ nói về chuyện đó moojtj lần. Bruce đã phải thề rằng sẽ không đề cập đến nó lần nào nữa. Và Rhodey biết, vì Tony không muốn nói dối anh khi anh hỏi về điều đó. Nhưng anh cảm thấy nhẹ nhõm vì giờ đây anh đã khiến mọi người tin rằng chẳng có tình yêu nào cả, chỉ là tình cảm và sự hấp dẫn lẫn nhau, đó chỉ là chuyện xưa thôi, blah blah, bởi vì Tony luôn biết Steve không bao giờ đáp lại tình cảm của mình. Anh biết khi anh vẫn còn yêu thầm anh ta, và giờ thì anh đã biết. Và giờ thì hai người không chịch nhau nữa, sau khi họ có cuộc cãi vã lớn, và Tony đang có một mối quan hệ thực sự... ít nhất anh cũng tránh để họ bối rối khi có cả bạn và người yêu liên quan đến mớ hỗn độn này.
Anh đỏ mặt vì suy nghĩ của mình. Nó bất ngờ tấn công anh. Anh đang trong một mối quan hệ. Tony Stark có bạn trai, một người bạn đời, anh về nhà với người anh yêu, người đáp lại tình cảm của aanh. Anh có thể nhắn cho Stephen một tin nhắn nhảm nhí và gọi cho gã lúc nửa đêm khi họ có việc và không thể gặp nhau chỉ để nghe giọng của gã. Tôi nhớ anh. Tôi gọi để nghe giọng anh. Anh có thể nói điều đó rồi. Đó là lần đầu tiên trong đời anh đạt đến bước này trong một mối quan hệ. Anh cảm thấy nghẹn ngào khi nghĩ về nó, đó là điều khiến Tony hạnh phúc.
"Tony?" Bruce kéo anh ra khỏi suy nghĩ của mình. "Tôi xin lỗi, Tony, tôi không nên nhắc đến nó. Tôi đã đi quá xa rồi. Đáng ra phải dừng lại ở chỗ anh nói rằng đừng bao giờ nói về tình cảm của anh với Steve. Không phải việc của tôi. Xin lỗi anh bạn."
"Không, không, không sao đâu. Tôi đang suy nghĩ thôi," Tony trấn an anh. Anh dừng lại một chút và nói. "Anh biết không, Bruce, đôi khi chúng ta cần phải buông tay," anh nói khẽ. "Đó là cách duy nhất để chúng ta vượt qua."
"Vượt qua.... như với Stephen?"
"Tôi yêu Stephen," Tony thừa nhận. "Có lẽ không giống với tình yêu tôi dành cho Steve. Nó không quá tàn khốc và quá sức chịu đựng, thay vào đó nó chân thực và thoải mái hơn." Anh có thể về nhau và để Stephen ôm anh sau một ngày tồi tệ, và làm dịu cơn đau. Và anh có thể ôm Stephen khi gã cần nó. "Tuy nhiên, nó cũng không thiếu đam mê và mãnh liệt." Anh dừng lại và nói thêm. "Và nó không phải là từ một phía."
"Tôi muốn anh hạnh phúc," Bruce nói. "Steve cũng là bạn tôi, nhưng tôi cũng muốn anh hạnh phúc, Tony. Và nếu Stephen khiến anh hạnh phúc, tôi sẽ chấp nhận điều đó và không bao giờ nhắc đến Steve với anh nữa."
Tony mỉm cười âu yếm, tim anh đập nhanh vì tình cảm với người đàn ông tuyệt vời anh đang yêu. "Anh ấy thực sự làm tôi hạnh phúc."
~~~
Mọi thứ đang diễn ra tốt đẹp, đó là lý do tại sao Tony không biết.... tại sao nó lại xảy ra và điều gì đã khiến nó xảy ả. Anh không muốn thế này, không phải trước mặt Stephen. Anh không muốn bị tổn thương.
Anh không biết tại sao nó không hết. Tại sao trong một năm... tại sao nó lại xảy ra?
Chỉ là một buổi sáng bình thường, anh đứng dậy, nhìn ra cửa sổ và cảm thấy thật căng thẳng. Nó như một dự cảm hơn là thực tế, nhưng nó bắt đầu tồi tệ hơn. Cảm giác căng thẳng theo anh suốt cả ngày, những cơn ác mộng xuất hiện, anh thấy Stephen chết, và Peter, và những người khác, anh thức bật dậy và hy vọng rằng Stephen không để ý.
Anh không biết giải thích nó ra sao. Anh thậm chí còn không hiểu - làm thế nào để giải thích?
Vẫn bị cuốn vào nỗi kinh hoàng của mình sau những cơn ác mộng quá thực, anh thấy mình đang ở trong bếp. Đầu anh nhói lên, đôi mắt ngấn nước.
Anh đập đầu vào kệ, rồi đến vai, và làm rơi chiếc cốc anh đang định cầm lấy. Anh cần nước, anh khát, anh quá khát. Anh cảm thấy cổ họng mình khô khốc và muốn bùng cháy, và nếu bây giờ anh không uống bất cứ thứ gì, anh có thể sẽ chết ngay tại chỗ.
"Tony?"
Tony vấp phải chiếc ghế phía sau lưng, và nếu không có vòng tay của Stephen, anh sẽ ngã ngay xuống sàn.
"Không sao đâu, Tony," Stephen bình tĩnh nói. Gã đỡ anh đến ghế.
"Nước," Tony nói.
"Được," Stephen chạm vào trán anh, và xua tan đám mây ảm đạm, Tony có thể thấy gã đi qua những mảnh vỡ và lấy một chiếc cốc mới, rót đầy nước và quay lại với Tony sau vài giây.
Gã giúp anh uống vài ngụm đầu tiên cho đến khi cơ thể Tony ngừng run rẩy. Chỉ đến lúc đó, Tony mới biết rằng điều duy nhất anh muốn ngăn chặn đang xảy ra. Stephen thấy anh như vậy, gã dọn dẹp mớ hỗn độn Tony gây ra....theo nghĩa đen, và dọn những mảnh vỡ trên sàn nhà. Tony ước mình có thể biến mất ngay bây giờ. "Tôi xin lỗi vì làm anh thức giấc," Tony lắp bắp. "Một cơn ác mông, tôi thấy hơi mệt, và...." Giọng anh lạc đi.
Stephen lấy một chiếc khăn và ngâm vào nước trong vài giây, trước khi gã quay lại với Tony. "Nhìn tôi này," gã nói khi nâng cằm Tony lên. "Anh bị đập vào đầu."
"Thỉnh thoảng tôi hơi vụng về một chút." Tony lắp bắp.
Stephen đặt một nụ hôn nhẹ lên trán anh, trước khi đặt chiếc khăn lạnh vào chỗ va chạm.
"Xin lỗi vì làm anh thức dậy," Tony lặp lại, cảm thấy tồi tệ.
"Đừng xin lỗi," Stephen nhẹ nhàng nói. "Không sao cả."
"Tôi vẫn ổn. Chỉ là một ngày tồi tệ thôi. Có lẽ là một cơn đau nửa đầu," Tony lẩm bẩm, không sẵn sàng chìm vào hơi ấm đang bao bọc anh. Anh không muốn Stephen biết mình đang rối loạn thế nào. Anh sẽ chỉ... rời đi khi anh biết.
Stephen nhìn anh một lúc. "Anh thực sự nghĩ rằng tôi không để ý à?" Stephen không có ý buộc tội, nhưng có thể nó là một lời trách móc, nhưng không tức giận, gã chỉ.... lo lắng.
"Ý anh là gì?" Tony lắp bắp.
"Thật sao? Tony?" Stephen thở dài. "Tôi biết những dấu hiệu. Không có gì sai hay phải xấu hổ về nó cả."
"Không," Tony hậm hực, anh hoảng loạn. "Không có gì đâu."
"Tony..." Stephen tiếp tục thở dài. "Không sao đâu."
"Không, không phải! Anh thì biết gì!?" Tony kêu lên. Anh thậm chí còn không biết tại sao lại làm vậy. Không phải lỗi của gã. Tony chỉ muốn giữ lâu hơn một chút.
"Yeah, tôi thì biết gì về những trải nghiệm cận kề cái chế, về việc bị mắc kẹt giữa những giấc mơ, trong khi không ai nghe thấy tôi gào thét nhỉ?" Giọng Stephen vẫn vậy. Nếu gã bị tổn thương, gã che giấu nó khá tốt.
Khuôn mặt Tony nóng bừng lên trong sự bối rối và tội lỗi. "Tôi xin lỗi, Stephen," anh buột miệng. "Đương nhiên anh biết. Tôi không có ý như vậy. Chỉ là, nó rất.... tôi ổn, tôi ổn, tôi thề là tôi ổn."
Stephen kéo một chiếc ghế khác về phía Tony, ngồi xuống và kéo Tony vào lòng. "Không cần đâu," gã thì thầm. "Không cần phải giả vờ là mình ổn, khi anh không ổn. Anh không cần che giấu và giả vờ. Không phải với tôi. Anh không cần phải giả vờ trước mặt tôi."
"Anh không cần phải thấy tôi thế này," Tony lầm bầm.
"Anh không biết tôi thế nào khi ở trong tình trạng tồi tệ nhất của mình," Stephen tiếp tục, giọng nói nhẹ nhàng và điềm tĩnh. "Những con quỷ đang bám lấy anh cũng như đang bám lấy tôi. Chúng chỉ ám ảnh tôi theo một cách khác."
"Loại quỷ nào đang săn đuổi anh?" Tony muốn biết.
"Dormammu và nhiều lần hắn ta giết tôi khi cả hai đang trong vòng lặp thời gian. Tai nạn - đèn - cửa sổ xe bị vỡ - những đốt xương gãy của tôi. Đôi khi tôi nghe thấy nó. Đôi tay tôi chưa bao giờ ngừng run rẩy. Tan biến thành tro bụi và bị cuốn vào chiều không gian khác. Phản bội anh."
"Gì?" Tony bối rối chớp mắt. "Anh nói phản bội tôi là sao?"
"Tôi không thể nói với anh cách duy nhất để đánh bại Thanos có nghĩa là anh sẽ thấy Peter chết." Giọng Stephen khẽ run lên. "Tôi xin lỗi, Tony. Tất cả đều là lỗi của tôi. Tôi không biết anh có tha thứ cho tôi vì điều đó không, nhưng tôi hi vọng rằng một ngày nào đó anh sẽ tha thứ."
Tony ôm lấy mặt Stephen, nỗi sợ hãi của anh đột nhiên không còn quan trọng nữa. "Anh không làm gì sai cả, Stephen. Không có gì để tha thứ cả. Nếu không có anh tôi sẽ mất tất cả."
"Vẫn-"
"Tôi ở đây, Stephen." Tony di chuyển và đứng dậy. "Anh có thực sự nghĩ rằng tôi sẽ sẵn lòng ở bên anh khi tôi có ác cảm với anh không? Tôi thậm chí không trách anh cái gì cả. Thậm chí không một giây nào. Thực ra anh là lá chắn bảo vệ của riêng tôi, anh bảo vệ tôi khỏi mọi người và mọi thứ, ngay cả với bản thôi tôi. Tôi chưa bao giờ cảm thấy an toàn hơn lúc này."
"Thật không?" Stephen hỏi, xoa tay lên lưng Tony.
Tony dựa vào cổ Stephen và gật đầu.
"Giờ thì là anh an ủi tôi," Stephen cười. "Đáng ra nó phải diễn ra theo cách khác."
"Nó đi cả hai phía," Tony nói.
"Đúng vậy," Giọng nói Stephen nhẹ nhàng và ấm áp. "Tony, nói thật với tôi đi: Anh bị hoảng loạn?"
"Không," Tony thành thật trả lời. "Nhưng cũng gần như vậy."
"Lần sau phải nói với tôi," Stephen nói. "Làm ơn." Không có thời gian để phản đối, Tony biết vậy. Anh cũng biết rằng Stepehn không cần phải nói thêm từ làm ơn, nhưng anh cảm kích điều đó. "Và giờ," Stephen tiếp tục. "Hãy quay lại phòng và để tôi xem vết thương."
"Tôi ổn mà," Tony lại nói vậy.
"Yeah, anh đã nói rồi, và tôi không tin. Vậy sao anh còn nghĩ bây giờ tôi vẫn tin chứ?" Stephen nhướn mày.
"Được rồi," Tony thở dài. "Anh thắng."
Stephen mở miệng, như định nói gì đó, nhưng rồi lại im lặng. Thay vào đó, gã nắm lấy tay Tony và đưa anh về phòng, để anh ngồi xuống chiếc ghế sofa thoải mái mà Tony đã mua. Sau đó, gã biến mất và quay lại với một vài viên đá và kem dưỡng. "Không cần đâu," Tony lầm bầm.
"Anh có để tôi chăm sóc anh không?" Stephen cau mày hỏi. "Ý tôi là, anh luôn là một người hấp dẫn, Tony, và không có gì có thể phá hủy sự hấp dẫn đó, nhưng tôi muốn bảo vệ khuôn mặt tuyệt đjep của anh. Ngay bây giờ."
"Kì lạ đấy," Tony nói.
"Cái gì kì lạ?"
"Rằng anh có thể nói điều gì đó thật ngọt ngào, nhưng lại nghe như thể đang mắng tôi."
"Đó là bởi vì tôi đang mắng anh. Nhưng cũng có nghĩa khen ngợi." Stephen nhún vai. "Vậy giờ anh có cho phép tôi khiến anh hấp dẫn và hoàn hảo lại không?"
Tony khẽ mỉm cười. "Được thôi," anh nói. Sao anh có thể nói không với Stephen và với cách gã nhìn anh như thể anh thực sự quý giá?
Stephen dành thời gian, thoe kem dưỡng lên vết bầm trên trán và vai, khi gã cho đá vào một chiếc khăn và đặt nó lên trán Tony, anh thực sự cảm thấy ổn hơn. "Anh không định hỏi sao?" Tony khẽ hỏi. "Ý tôi là, tại sao tôi lại hoảng sợ?"
"Anh sẽ nói với tôi khi anh thấy sẵn sàng," Stephen tar lời như đó là điều bình thường. "Anh không cần phải nói khi chưa sẵn sàng. Tôi sẽ không bao giờ ép buộc anh. Nhưng đừng giấu tôi khi anh cảm thấy tồi tệ."
"Được rồi," Tony trả lời, giọng anh khàn đi. "Tôi hứa."
"Vậy, chúng ta sẽ đi ngủ chứ?" Stephen mỉm cười hỏi.
Tony thở dài. "Không chắc nữa, Stephen. Những đêm vừa rồi không quá.... thành công lắm."
"Tôi sẽ giúp anh."
Trong một tích tắc Tony tự hỏi Stephen có ý gì. Có phải gã sẽ khiến anh mệt hơn? Và anh đã sẵn sàng với Stephen chưa... khi anh vẫn như vậy? Họ đã hôn và chạm vào nhau, nhưng chưa tiến xa hơn... anh thực sự muốn nó bớt tuyệt vọng và lãng mạn hơn.
Nhưng, anh muốn Stephen.
Rất vui mặc dù Stephen có ý hoàn toàn khác. Gã nằm xuống cạnh Tony. "Tôi đã quá tự phụ trong quá khứ đến nỗi tôi không bao giờ chú ý đến các phương pháp tâm ký của đồng nghiệp, nhưng tôi đã nắm được vài điều trong vài lớp học tôi tham dự. Anh sẵn sàng chưa?"
Tony gật đầu.
"Nhắm mắt vào đi." Giọng của Stephen thật dịu dàng. Điềm tĩnh. Và cả. Dịu dàng. "Anh thấy một tấm bảng trắng trước mặt, không có gì trên đó cả. Không có gì xung quanh anh.. đi tới đó. Có một cây bút...." Gã dừng lại, rồi tiếp tục nói. "Cầm bút lên, cảm nhận nó giữa những ngón tay mình. Và giờ," Gã đặt tay lên tay Tony. "Viết ra những suy nghĩ tiêu cực đầu tiên xuất hiện, một trong những suy nghĩ khiến anh không thể nghỉ ngơi. Một điều tối tăm và ảm đạm. Anh có thấy chúng không?"
Tony gật đầu, làm theo chỉ dẫn của Stephen, nhưng nó thật khó.
"Cứ để nó xảy ra," Stephen thì thầm nhẹ nhàng. "Hãy để ý nghĩ đó xảy ra, cho phép nó xuất hiện, đừng chiến đấu với nó. Đừng chống lại nó, Tony."
Trong tấm trí, Tony thấy mình đang đứng trước tấm bảng trắng. Anh cầm bút, viết ra ý nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu, thứ ám ảnh anh ca ngày nay. Là hình ảnh Peter chết.
"Và giờ...." Giọng Stephen như một cơn gió nhẹ. Nó gần như siêu thực. "Nhìn sang bên phải, có một cái bàn nhỏ... và một miếng bọt biển. Cầm lấy nó..."
Tony làm những gì gã nói.
"Và xóa sạch suy nghĩ anh vừa viết ra. Xóa nó đi. Xóa từng chữ một, xem nó biến mất thế nào." Gã dừng lại, cho Tony thời gian để làm theo chỉ dẫn của mình. "Và giờ tiếp tục cầm lấy bút."
Tony cầm bút.
"Và tiếp tục để suy nghĩ thứ hai xuất hiện..."
~~~
"Tôi có người đàn ông tốt nhất vũ trụ," Tony cười tươi. "Nghĩa đen đấy. Tôi đã bay ra ngoài vũ trụ và không thấy ai tốt hơn anh cả."
Stephen tròn mắt. "Hơi quá rồi đấy."
"Này, tôi đã ngủ rất ngon, chỉ là cảm ơn thôi mà," Tony cười. "Đừng phá hoại nó." Anh huých vào người Stephen. "Thực ra, anh chỉ xấu hổ thôi đúng không? Anh không quen với việc có người khen mình và luôn ủ rũ. Thực ra, anh bên trong anh chỉ là một cục kẹo dẻo khổng lồ thôi ~"
"Oh oh oh-" Stephen nắm lấy cổ tay anh, kéo anh lại gần hơn. Gã đột nhiên nhìn rất nghiêm túc. "Anh có biết tôi sẽ làm gì với những đứa trẻ không nghe lời không?"
Tony nhướn mày. Anh nhếch môi. "Gì? Tôi thực sự muốn biết đấy..."
Stephen cười, vòng tay qua eo Tony và-
"WAH!" đột nhiên giọng Thor vang lên và Stephen lẫn Tony đều giật mình. Thor che mắt và cười. "Hai người có đang trần chuồng không? Làm ơn nói không đi ~"
Stephen trợn mắt. "Về trường tiểu học của anh đi."
"Về phòng hai người đi!" Thor vặn lại với một nụ cười, trong khi anh đang huých vào người Steve. "Anh thấy không?"
"Thực ra chẳng có gì để nhìn cả..." Steve tình cờ nói. "Anh chỉ đang phản ứng thái quá thôi."
"Có nhiều thứ để nhìn đấy chứ," Thor trầm ngâm. "Nhiều lắm." Anh nháy mắt với Stephen. "Anh ôm anh ấy trong tay. Chưa bao giờ thấy cả."
"Được rồi," Tony cắt ngang họ, cảm thấy tai mình nóng lên vì xấu hổ. "Quay lại với công việc được chưa?"
"Oh, tôi chắc chắn cả hai người đều muốn quay lại với công việc ~"
"Thor," Natasha ngắt lời anh với một nụ cười. "Stephen sắp mở một cánh cổng và ném anh ra ngoài hư không rồi đấy."
"Đáng lắm," Thor cười khúc khích, nhưng cuối cùng cùng ngừng trêu chọc.
"Hai người ổn chứ?" Steve hỏi họ, khẽ mỉm cười. "Anh đã ổn định chưa?" Anh đưa cho Tony một cốc cafe.
Tony gật đầu. "Rồi, chúng tôi đã giải quyết ổn thỏa."
"Trên mặt anh có gì thế?" Steve ngạc nhiên hỏi. "Đó, xung quanh thái dương anh."
Chỗ anh bị va vào kệ hôm qua. Stephen đa có thể ngăn điều tồi tệ nhất, nhưng gã không thể ngăn một vết bầm xuất hiện. "Không có gì. Tôi chỉ va vào kệ thôi. Nghĩa đen ấy."
"Oh, tôi thấy rồi," Steve nói, nghe có vẻ hơi lo lắng. "Hãy cẩn thận, được chứ?"
"Được thôi."
Steve quay sang Stephen. "Xin lỗi tôi không biết anh thích cái gì hơn-" Anh chỉ vào cốc của Tony. Rõ ràng anh ta đang cố gắng thân thiện với Stephen và thực sự giải quyết tranh chấp kì lạ giữa họ. "- cafe hay trà?"
"Cái nào cũng được," Stephen trả lời ngắn gọn.
"Stephen thích cafe đen," Tony rạng rỡ nói. "Hoặc trà xanh."
"Oh, Nat có mua trà xanh tươi. Tôi làm cho anh một cốc nhé?" Steve đề nghị.
"Không," Stephen lập tức trả lời. Khi Tony ném cho gã một cái trừng mắt, gã hắng giọng và nói thêm. "Cảm ơn."
Nó có thể thuyết phục hơn, Tony nghĩ vậy, nhưng có còn hơn không. Steve có lẽ cũng nghĩ vậy, vì anh có vẻ nhẹ nhõm hơn.
Stephen nắm lấy tay Tony. "Tôi đi lấy sandwich. Anh có muốn một cái không?"
Tony mỉm cười. "Vâng, làm ơn."
Trái tim anh nhảy lên một nhịp khi Stephen mỉm cười lại trước khi gã bước vào bếp.
"Anh biết đấy," Steve nghe có vẻ cảnh giác. "Tôi không muốn trở thành... như là... đừng cười... nhưng... tôi cảm giác như Strange không thích tôi tôi."
Natasha im lặng. Cô và Tony nhìn nhau rồi nhanh chóng quay đi. "Anh chỉ đang tưởng tượng thôi," cuối cùng Natasha cũng lên tiếng.
"Không, anh ấy không thích," Thor nói, chớp mắt khi cả Tony và Natasha lườm anh. "Gì?"
"Như là..." Steve dừng lại, rồi tiếp tục. "Ngay từ lần đầu tiên bọn tôi gặp nhau, tôi đã có cảm giác rằng anh ấy có vấn đề với tôi."
"Không chỉ nói thôi đâu," Thor càu nhàu. "Strange nhìn anh như thể anh là kẻ thù không đội trời chung của anh ấy."
"Nhưng tại sao?"
"Có rất nhiều lý do," thor trầm ngâm. "Sau khi hai kẻ ngốc bọn anh-" anh nhìn sang Tony và Steve "-đánh nhau và không nói với nhau một câu nào trong hai năm trời. Có lẽ anh ấy cảm thấy tức giận thay cho Tony."
Tony nghiêng đầu. "Không, không phải cái đó." Không hẳn vậy.
"Vậy nó là gì?" Steve hỏi, giọng anh nghe có vẻ tuyệt vọng. "Làm ơn, Tony, nói cho tôi đi. Nếu tôi biết, tôi sẽ có thể làm gì đó."
"Tôi không nghĩ anh có thể làm gì đâu," Tony lặng lẽ nói.
"Tony, làm ơn." Thực sự Steve đang cầu xin anh. Điều này thật hiếm.
Anh quay sang Natasha và Thor. "Hai người để bọn tôi nói chuyện riêng nhé?" Cả hai nhìn nhau nhưng gật đầu và rời khỏi phòng.
"Anh ấy biết," Tony giải thích cho Steve.
"Biết gì cơ?"
"Anh ấy biết chúng ta đã từng, Steve."
Steve hơi đỏ mặt. "Ah, vậy đó là lý do," anh lắp bắp. "Tất nhiên, tôi không biết tại sao tôi không nhận ra. Tôi nên nhận ra. Đó là điều tự nhiên, ý tôi là... sau khi chúng ta..."
"Anh không cần phải lo lắng," Tony cố gắng giảm bớt căng thẳng. "Tôi đã nói với anh ấy rằng đó là do anh không thực sự yêu tôi." Anh cười và vỗ vai Steve. "Đừng lo nữa, được chứ? Sẽ ổn thôi."
Setve không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm Tony một lúc. Có vẻ như anh định nói gì đó, như thể anh muốn nói gì đó, nhưng rồi chỉ gật đầu. "Được thôi Tony. Cảm ơn vì đã nói tôi biết."
Tony khẽ mỉm cười, trước khi anh quyết định đi xem Stephen thế nào. Stephen đã giúp anh ngủ đêm qua, và anh vẫn chưa cảm ơn gã đúng cách. Có lẽ anh có thể lấy một nụ hôn từ gã khi vào bếp.
"Này Tony," Steve kéo anh ra khỏi suy nghĩ.
"Sao?"
"Anh có hạnh phúc không?"
Tony hơi đỏ mặt. "Có," anh nói, và cảm thấy ấm áp trong lồng ngực khi nghĩ về Stephen và Peter và cảm thấy yên bình thế nào khi bên họ, cảm thấy an toàn và thấu hiểu thế nào khi bên cạnh Stephen. Anh không biết Stephen làm cách nào, nhưng có những lúc cả hai chỉ ngồi cạnh nhau và thậm chí không nói với nhau câu nào, nhưng không có gì khó chịu. Stephen thích nhìn anh làm việc trong xưởng, và Tony thích ngồi cạnh Stephen khi gã đọc sách.
"Vậy tôi cũng mừng," Steve mỉm cười nói. Nghe có vẻ chân thành. "Miễn là anh hạnh phúc."
Tony chớp mắt. Có điều gì đó về cuộc trò chuyện thoáng qua, dù thật hay không, nhưng anh vẫn chưa thể bỏ qua nó. "Mọi thứ ổn chứ, Steve?" anh lo lắng hỏi.
"Đương nhiên." Steve vẫn mỉm cười, nhưng khóe môi run lên. "Tôi xin lỗi vì đã làm phiền anh quá lâu. Stephen hẳn đang đợi anh."
Tony chớp mắt. "Anh nghĩ vậy sao?"
Steve khẽ cười. "100%"
"Sao anh ấy không nói hoặc gọi tôi?"
Steve nhún vai bất lực. "Đàn ông mà?"
"Yeah, thế tôi là gì?" Tony cười. "Một con vịt à?"
"Anh thì đặc biệt," Steve trả lời. Với những người khác, Tony sẽ nghĩ rằng họ đang chế giễu anh, nhưng Steve không phải kiểu người thích đùa. Anh ta nói thật.
"Đừng ngốc thế," Tony khịt mũi. "Tôi không có gì đặc biệt cả. Đương nhiên là ngoài tiền bạc và danh tiếng của tôi."
Steve khẽ mỉm cười. "Vậy gặp hai người sau nhé?"
"Được thôi," Tony lập tức trả lời, trước khi nhanh chóng rời khỏi phòng và đi về phía bếp. Quả thực Stephen đang đợi anh. Gã thậm chí còn chưa chuẩn bị sandwich. Không thể tin được, đàn ông," Tony cười khúc khích.
"Gì vậy?" Stephen tò mò hỏi.
"Nếu anh muốn tôi cùng làm, anh có thể nói mà" Tony trêu chọc.
"Yeah, nhưng thế này thú vị hơn," Stephen nhếch môi cười trả lời.
"Chà..." Tony lại gần và vòng tay qua eo gã. "Chúng ta dừng lại ở đâu trước khi bị gián đoạn nhỉ?"
---------------------------------------------------------
Nếu ai có người yêu hẳn giờ đã ra đường rồi nhỉ :) Còn t vẫn up fic cho mọi người đọc thì hiểu rồi đó.
Liệu có ai đọc fic tôi tối nay không, hay tôi vẫn cô đơn một mình :)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com