Chapter 3 : Strange Confessions II
Họ mời tất cả Avengers đến.
Tony đã nói với Stephen, họ phải làm vậy, và thành thật mà nói, anh thích điều đó. Hầu hết thời gian anh thích dành thời gian ở bên cạnh Stephen, nhưng anh cũng thích tụ tập. Anh biết Stephen - mặc dù gã đã từng là một người cởi mở - đã thay đổi sau vụ tai nạn.
"Anh không cần phải giúp tôi đâu, Stephen," anh nhẹ nhàng nói với gã. "Thật đấy, tôi biết anh ghét những nơi đông người, nhưng tôi thực sự muốn mời Bruce, Natasha, và Vision. Và Rhodey nữa! Và tôi không thể mời mỗi bọn họ mà bỏ qua những người còn."
"Một bữa tiệc tối," Stephen - không bình thường - rên rỉ.
"Oh làm ơn, tôi ghét những bữa tiệc tối," Tony đảo mắt trước khi kêu lên. "Nếu tôi muốn cái đó thì chỉ cần nhận một trong những lời mời nực cười mà họ gửi tôi mỗi tuần. Tôi thích một bữa thịt nướng hơn. Nhưng đừng lo, tôi sẽ làm mọi thứ."
"Tony," Stephen nói khẽ. "Anh không cần phải e dè. Anh có quyền mời tất cả bạn bè anh trên thế giới."
"Tôi không e dè," Tony thì thầm. "Chỉ là..."
"Tôi biết." Stephen đặt tay lên vai anh. "Nhưng đôi khi anh nghe nhưng thể tôi sẽ mắng hoặc cấm anh làm điều gì đó mình thích hoặc ngăn cản anh không được gặp những người mình thích." Gã dừng lại một lúc. "Chuyện này đã xảy ra rồi sao?"
Tony im lặng. Anh nói gì bây giờ? Thành thật mà nói, anh không chắc rằng mình có thể mở lòng.
"Không sao, anh không cần phải nói gì cả." Stephen trấn an anh. "Vài tuần trước tôi đã nói rồi: không áp lực, đúng chứ?"
"Đúng vậy," Tony nói khẽ. "Tôi không xứng với anh," anh nói thêm. Đúng là như vậy. Stephen quá tốt.
"Và nếu anh nói điều đó lần nào nữa tôi sẽ phạt đấy," Stephen nửa đùa nửa thật nói.
Và nó khiến Tony quan tâm. "Bằng cách nào?" anh ngây thơ hỏi.
Stephen nhướn một bên lông mày. "Đừng thách tôi."
Tony cười. "Anh biết đấy, nếu anh nói với biểu cảm như vậy, tôi còn muốn thách anh hơn đấy ~"
Stephen nhếch môi cười và bóp má Tony, khiến Tony vừa cười vừa kêu.
"Vậy, tôi có thể giúp gì nào?" Stephen hỏi.
"Anh không cần giúp đâu," Tony nhanh chóng nói khi xoa xoa hai má. "Peter đã xung phong rồi."
"Gì cơ?" Stephen càu nhàu. "Như thể tôi sẽ để anh một mình ấy."
Tony đỏ mặt. "Anh nghiêm túc chứ?"
"Đương nhiên," Stephen thở dài. "Nếu nó quan trọng với anh tôi đương nhiên sẽ giúp anh."
"Nhưng không ổn đâu," Tony lắp bắp. "Tôi không thể nhận quá nhiều từ anh. Và hơn hết là anh không thích nữa."
"Không phải là tôi không thích," Stephen nói.
"Steve cũng sẽ đến," Tony nói.
Stephen đảo mắt. "Đương nhiên là anh ta cũng đến."
"Anh thực sự có vấn đề gì với anh ấy vậy?" Tony tòm mò hỏi. "Anh ấy đã nói gì với anh sao? Tôi có thể nói chuyện lại với anh ấy mà? Hay là vì tôi và anh ấy đã từng với nhau. Tôi thề, Stephen, tôi chưa bao giờ có ý nghĩa với anh ấy cả. Bọn tôi vẫn luôn là bạn bè."
Stephen vòng tay ôm lấy anh, kéo anh lại gần. "Anh lại vậy rồi," gã nhẹ nhàng nói. "E dè. Không cần đâu, Anthony, không cần đâu. Tôi hứa sẽ biết cách cư xử với Steve."
"Có nghĩa là anh sẽ đi nói chuyện với anh ấy?" Tony trêu chọc.
"Đừng cố quá," Stephen nhếch môi.
Tony ngửa cổ lên và hôn gã. "Vậy thay bằng cái này thì sao?" anh hỏi, môi anh lặng lẽ di chuyển lên má Stephen. Anh nhếch môi khi cảm thấy những ngón tay Stephen luồn qua tóc mình.
"Tốt hơn rồi," Stephen khàn khàn nói. "Tốt hơn nhiều."
~~~
"Được rồi," Tony nghiêm túc nhìn họ. "Quy tắc cơ bản."
Peter chớp mắt. "Có cả quy tắc ạ?"
"Đương nhiên là có," Tony nhấn mạnh, như thể anh cũng từng quan tâm đến các quy tắc. Nhưng Peter không cần phải biết điều đó. Peter được nuôi dạy tốt hơn Tony, được bảo vệ an toàn.
"Nhưng... ý chú là có những quy tắc ngoài vườn phải không?" Peter hoài nghi hỏi. "Như là, cháu biết có những quy tắc cơ bản trong nhà, nhưng-"
"Oh, cậu biết sao?" Stephen cắt ngang cậu, giọng gã trở nên ngọt nào. Nó lập tức thu hút sự chú ý của Tony. "Vậy sao không làm theo nó?"
"Cháu có mà," Peter bĩu môi.
Stephen nhướn mày.
"Hầu hết..."
Stephen vẫn nhìn cậu.
"Được rồi," Peter nhượng bộ. "Cháu xin lỗi vĩ đã lẻn khỏi nhà đêm qua! Chỉ có đêm qua thôi, một lần thôi ạ." Khi Stephen tiếp tục nhướn mày, Peter thở dài. "Được rồi, chỉ bốn lần thôi. Nhưng chỉ là trùng hợp thôi ạ, cháu không cố tình đâu, thề đấy."
Stephen thở dài. "Ta biết cậu định làm gì đó mà..."
"Đó không phải là vấn đề lúc này," Tony ngắt lời họ trước khi nhìn sang Peter. "Chúng ta sẽ nói chuyện này sau."
"Tuyệt," Peter lầm bầm.
"Vậy, quy tắc hôm nay là," Tony khoanh tay. "Không dùng mạng nhện bất kì trường hợp nào."
"Nhưng-"
"Không!"
"Vâng," Peter bỏ cuộc.
"Không dùng những thiết bị hiện đại và những bộ phim hiện đại mà không ai hiểu được. Chắc chắn cũng không được live-stream Avengers hay bất cứ thứ gì kì lạ lên Instagram."
"Chú đang loại hết trò vui rồi," Peter phàn nàn.
"Cậu đang phản đối, ngay sau khi bị bắt quả tang lẻn qua ngoài lúc nửa đêm... tận bốn lần?" Stephen gay gắt hỏi.
Peter đỏ mặt. "Không ạ," cậu lắp bắp.
"Chúng ta-" Tony tiếp tục. "- lịch sự với Steve."
Stephen chuyển ánh mắt từ Peter sang Tony. "Huh?"
"Chúng ta sẽ trả lời anh ấy khi anh ấy hỏi chúng ta và không càu nhàu hay phớt lờ gì cả."
Peter cười toe toét. "Cháu nghĩ điều này dành cho chú đấy, Stephen."
"Tôi lịch sự mà!" Stephen kêu lên.
Tony nghiêm nghị nhìn gã. "Làm ơn nhé?"
"Chúa ơi," Stephen kêu lên. "Được thôi, tôi sẽ cố gắng trả lời ngay cả tôi chẳng quan tâm đến những gì anh ta nói. Nhưng tôi sẽ cố tương tác, Tony."
"Mọi thứ sẽ tiến triển," Tony thở dài.
Khi Peter quay lưng lại, chuẩn bị rời khỏi phòng, Tony cau mày. "Cháu nghĩ cháu định đi đâu? Chúng ta vẫn đang nói về những gì cháu làm đêm qua đấy."
"Đáng để thử ạ," Peter thừa nhận.
"Vậy." Tony dựa vào tường cạnh Stephen. "Đêm qua cháu đã đi đâu, và ba lần trước nữa? Muốn kể cho bọn ta không?"
~~~
Stephen ôm lấy anh từ phía sau khi anh đang chuẩn bị salad cà chua. Phút chuẩn bị cuối cùng. Tony thích các bữa tiệc và các cuộc tụ họp của mình phải hoàn hảo nhất có thể. Cánh tay của Stephen đột nhiên quấn quanh eo Tony và đôi môi kề sát vào tai anh. Nguy hiểm gần kề.
"Tôi đang cắt rau," Tony phàn nàn nhưng không mang ý trách móc.
"Hm... vậy sao?" Anh có thể cảm thấy Stephen đang nhếch môi cười. "Nghe hấp dẫn đấy."
Một cơn rùng mình lướt qua cơ thể Tony, chạy dọc sống lưng anh và anh chắc chắn rằng Stephen cũng nhận thấy điều đó, bởi vì bàn tay đang đặt trên ngực Tony bắt đầu táo bạo di chuyển xuống dưới. Stephen hôn vào cổ anh, cắn lấy da anh. Nó khiến anh rùng mình. Anh quay lại trong vòng tay Stephen, tay anh luồn xuống dưới áo Stephen trong khi nghiêng đầu để gã có thể lại gần hơn.
Các cơ bên dưới ngón tay Tony cong nhẹ, Stephen được đào tạo nhiều hơn mọi người nghĩ. Gã thon gọn và lực lưỡng và cơ thể gã phản ứng với những lần chạm nhẹ của Tony như thể đang đợi nó. Điều này khiến Tony vừa hạnh phúc vừa lo lắng.
Stephen muốn anh.
Tiếng chuông cửa liên lục kéo họ ra khỏi điều mà họ sắp làm.
Stephen càu nhàu khó chịu. "Bạn bè anh canh thời gian tệ thật," gã nói, giọng gã khàn khàn và ngực Tony run lên.
"Không phải lỗi của tôi khi anh quyết định suy nghĩ và hành động đúng năm phút trước khi tới giờ hẹn," Tony trêu chọc.
Stephen vuốt má anh, và nó khiến Tony rạo rực. Gã túm lấy cổ áo Tony và kéo anh vào một nụ hôn. Gã hôn anh như thể chưa bao giờ được hôn anh, lập tức đưa lưỡi luồn qua môi Tony, đưa nó vào cuộc chiến giành quyền kiểm soát mà cuối cùng Tony đã thua cuộc.
Tất cả những gì anh có thể làm lúc này là nhượng bộ, và hòa vào nụ hôn.
Khi Stephen lùi lại, đầu Tony cảm thấy lâng lâng và đầu gối anh chao đảo. "Anh nói gì cơ?" Stephen hỏi.
"Không có gì," Tony lắp bắp, đỏ mặt.
"Tôi sẽ mở cửa," Stephen nhếch môi.
Chết tiệt. Chúa ơi, gã quá hấp dẫn. Anh suýt chút nữa quên toàn bộ lời mời và nhảy vào Stephen ngay tại đây, ngay lúc này.
~~~
Stephen thể hiện sự quyến rũ của gã.
Và mối quan hệ của gã với Tony.
Cả hai đều khiến Tony hạnh phúc. Anh không thể diễn tả thành lời cảm xúc này. Anh không thể nhớ lần cuối có người chạm vào tay và vai mình mỗi khi người đó đi qua, hoặc đặt tay lên cánh tay anh, chỉ để cho mọi người thấy: Anh ấy là của tôi.
Và hạnh phúc hơn là thấy Stephen nói chuyện với Rhodey. Đó là một kiểu hạnh phúc khác, bởi Rhodey có ý nghĩa rất nhiều với Tony và thấy hai người hòa hợp như vậy có ý nghĩa rất nhiều với anh. Stephen cũng nói chuyện với Bruce và Natasha.
Và gã tránh xa Steve, mà không thấy khó chịu. Bất cứ khi nào khi nào họ đi qua Stephen đều lịch sự, không thực sự ấm áp, nhưng lịch sự. Và đó là nhiều hơn Tony có thể yêu cầu.
Anh cảm thấy rất nhiều tình yêu trong mình, gần như là đáng sợ.
"Anh làm thế nào vậy, Stephen?" Thor cười hỏi. "Tôi tò mò đấy. Hãy nói thế này: Tôi chưa bao bao giờ có thể thuyết phục được người tôi thích bước vào mối quan hệ lâu dài. Thậm chí tôi còn không thể thỏa hiệp được với em trai mình. Còn anh chỉ cần vài tuần."
"Đây có phải là lúc chúng ta nói về những thứ xấu hổ không?" Tony cắt ngang. "Và tất cả mọi người sắp thể hiện cách quyến rũ bạn đời của mình một cách thảm hại?"
"Oh làm ơn không," Natasha thở dài, liếc nhìn Bruce.
"Yeah... không," Vision đồng ý.
"Tôi chỉ tò mò thôi," Thor cười toe toét. "Một người đàn ông luôn cần học điều mới mẻ." Anh chọc vào người Sam và Steve đang đứng cạnh mình. "Nhỉ?"
Sam cười lo lắng. "Thật ra, tôi cũng tò mò."
"Tôi cũng vậy," Bruce đồng ý.
"Tôi muốn biết chết mất," Wanda nói, lờ đi ánh mắt ngạc nhiên của Vision. Tony thừa nhận rằng điều đó hơi buồn cười.
Rhodey cười và thư giãn. Anh và Wong trao nhìn nhau thông cảm. "Bọn tôi cũng biết đại loại rồi," anh cười. "Nhưng bọn tôi không nói đâu."
"Oh thôi nào," Bruce yêu cầu. "Cho bọn tôi biết đi."
Stephen nhếch môi. "Cần chiến thuật và sự quyến rũ để giành được trái tim người bạn yêu."
Tony há mồm. Anh không thể tin là Stephen hùa theo và... anh nên nói gì đây, gã thật đáng yêu!
"Vậy anh giành trái tim Tony thế nào?" Sam muốn biết, cúi người về phía trước như thể anh có thể bỏ lỡ điều gì đó không nên bỏ lỡ.
Steve liếc nhìn Tony, mỉm cười xin lỗi. Chà, thật tốt khi biết rằng ít nhất anh và Natasha, và Vision, vẫn tỉnh táo.
"Bọn tôi bị mắc kẹt trong không gian," Tony nói để mọi người im lặng. "Và những người xung quanh chỉ có trẻ vị thành niên và Quill."
"Chỉ là một câu chuyện khác thôi," Stephen nghiêng đầu. "Cái ít xấu hổ hơn."
"Và cái gì xấu hổ cơ?" Tony hỏi. Quá hồi hồi, thật đấy! Bởi anh cũng muốn biết.
"Anh cũng không biết sao?" Natasha cười hỏi.
"Không," Tony cười. "Tôi không có nhiều kinh nghiệm với các mối quan hệ nghiêm túc. Tôi không biết chiếm lấy trái tim bất kì ai, bởi tôi đã bao giờ làm thế đâu."
Stephen nhìn anh, và nó dịu dàng đến ngạc nhiên. Một điều gì đó mà Stephen không thể hiện trước nhiều người. Tony chắc chắn rằng gã sẽ không nói cho ai biết tại sao gã lại yêu Tony... ngoại trừ chính Tony. Nhưng chắc chắn phải có điều gì đó trong mắt anh hoặc trong những lời anh vừa nói đã thúc đẩy Stephen nói ra.
"Sự thật là, một cái nhìn dành cho Tony đã khiến tôi nhận ra rằng anh ấy sinh ra để dành cho tôi. Tôi chỉ biết Tony Stark từ báo chí và truyền thông, và cũng không quan tâm lắm, tôi đã là một phần của tầng lớp đó, vì vậy thành thật mà nói đừng có đùa với họ. Sau đó Bruce khiến bọn tôi gặp nhau, và tôi phải làm việc với một người khó tính và bướng bỉnh giống mình. Không có nhiều người hiểu được cái tôi và cách suy nghĩ xủa tôi và theo kịp nó."
"Đúng vậy," Bruce lặng lẽ nói. "Hầu hết những người có IQ cao thường có các vấn đề trong lĩnh khác như xã hội..."
"Tony có thể theo kịp tôi... Anh ấy hài hước và châm biếm và hiểu được những trò đùa của tôi," Stephen thừa nhận.
"Còn hơn thế," Tony lắp bắp. "Anh hiểu tôi. Không có ai hiểu tôi, ngoại trừ Rhodey, và anh ấy lớn lên cùng tôi."
Stephen lờ anh. "Thật hiếm khi gặp được một người hiểu bạn mà không cần nói lời nào. Hiểu được những tổn thương và bóng tối xung quanh bạn. Và ai đó cùng chìm vào vực thẳm với bạn và có thể kéo bạn ra khỏi đó. Đó là lý do tại sao tôi luôn buồn khi anh ấy nói, anh ấy nghĩ rằng tôi quá tốt với anh ấy."
Tai Tony khẽ rung lên. Anh không biết, anh thậm chí còn không nhận ra Stephen nghĩ về anh như vậy. Anh luôn tin rằng nó còn hơn thế. Stephen đã cứu anh khỏi vực thẳm và giữ anh tỉnh táo.
"Và, vượt qua tất cả," Stephen thở dài. "Khi bọn tôi đuổi theo Thanos, tôi đã nhìn qua hơn hai triệu tương lai, để thấy tất cả các khả năng của cuộc chiến chống lại Thanos và kết quả của chúng. Và tôi thấy mình gặp và tương tác với Tony mọi lúc, và mọi lúc - bất kể khi đã chết hay thua trận - tôi thấy mình yêu anh ấy."
Natasha thở ra. "Wow," cô thì thầm, "Sao không ai nói điều đó với tôi!?"
"Bỏ tay ra," Tony cau mày nhìn cô, nửa đùa nửa thật. Anh có thể thấy Rhodey như sắp khóc. "Anh ấy của tôi mà. Cô có Bruce rồi còn gì!"
"Cảm ơn vì đã nhắc," cô cười.
Thor thở dài. "Sao bọn tôi có thể vượt qua chứ?"
"Không thể," Sam đồng ý.
"Yeah," Steve khẽ gật đầu. "Điều đó là không thể."
"Cháu đã phá vỡ quy tắc thứ hai," Peter đột nhiên cắt ngang, nhún vai xin lỗi. "Cháu không thể ngừng được, Tony, cháu thể đấy! Cháu đã quay phim, nhưng không đăng nó lên đâu..."
Tony lườm cậu. "Chúa ơi Peter," anh cười hạnh phúc. "Gửi cho ta đi! Nhưng đừng có đăng tải nó lên đâu cả. Nó đều là lời thú nhận dành cho ta!"
"Cháu bắt thóp chú rồi!" Peter cười.
~~~
"Sao tôi có thể đáp lại anh đây?" Tony hỏi khi họ ở một mình. Bữa tiệc rất vui, và Tony đã có thể hàn gắn mối quan hệ tan vỡ của mình lần nữa, như với Clint, người dường như đã rất vui khi nói chuyện với anh.
"Đó chính xác là những gì tôi muốn nói," Stephen nói khi nắm tay anh. "Anh nghĩ rằng mình đã tan vỡ và không xứng với tình yêu của tôi, nhưng điều đó xảy ra đến mức tôi nghĩ anh quá tốt với tôi, và tôi mới là người tan vỡ," Gã dừng lại một lúc. "Tôi không nói để anh cảm thấy tồi tệ. Tôi chỉ muốn mọi người biết và ngừng giả định rằng chúng ta chỉ bên nhau vì chẳng có gì tốt hơn để làm."
"Tôi yêu anh."
Stephen ngẩng đầu lên. Gã ngạc nhiên nhìn Tony. Tony cảm thấy mặt mình nóng lên dưới ánh mắt gã. "Anh vừa nói gì cơ?" Stephen hỏi.
"Anh nghe rồi mà."
"Nói lại đi." Stephen ôm lấy mặt anh, nhìn anh như thể không tin vào những gì mình nghe thấy. Điều đó khiến Tony nhận ra anh chưa bao giờ thú nhận với Stephen. Anh đã không chắc chắn về vị trí của mình trong cuộc đời Stephen để nói ra, quá sợ hãi.
"Tôi cũng yêu anh, Stephen."
--------------------------
Sau chap này là có sóng gió =))))))))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com