Chapter 5 : Strange Seduction
"Đi nào."
Tony ngạc nhiên nhìn Stephen. "Đi đâu?"
"Ra ngoài."
"Uh, người đàn ông bí ẩn gợi cảm," Tony chêu trọc. "Anh đang bắt cóc tôi à hay có một lý do nào khác không thể nói cho tối biết anh đang âm mưu cái gì?"
Stephen đỏ mặt. "Tôi muốn.... làm anh ngạc nhiên."
"Thật sao?" mắt Tony mở to. "Nếu tôi đi theo. Thì ở đâu, khi nào, cái gì?"
Stephen khịt mũi. "Anh không hiểu khái niệm ngạc nhiên à?"
Tony nhếch môi người. Anh nắm lấy tay Stephen và kéo gã vào một nụ hôn nóng bỏng với lưỡi và tiếp xúc cơ thể nhiều hơn tình huống cho phép. Sau đó cười. "Hiểu chứ."
Stephen nhìn anh, ánh mắt gã sâu thẳm. "Anh đang đùa với lửa đấy," gã lẩm bẩm.
"Oh vậy sao?" Tony cười. "Đó là đe dọa hay lời hứa?"
Stephen kéo anh vào một nụ hôn khác. "Cả hai," gã lầm bầm.
Tony kéo ra, rạng rỡ cười với Stephen. "Nhưng trước hết, tôi muốn nhận bất ngờ đã."
"Được thôi," Stephen đảo mắt. "Đi nào."
"Luôn à?"
"Ừ, anh sẵn sàng chưa?"
"Tôi luôn sẵn sàng," Tony cười.
Stephen đợi anh chuẩn bị trước khi mở cổng. "Đường tắt à?" Tony cười tò mò hỏi.
"Đúng vậy." Stephen cầm lấy tay anh. "Đến đây."
Nơi Stephen đưa anh đến là... thoạt nhìn có lẽ không quá đặc biệt đối với tiêu chuẩn của Tony Stark. Anh đã đi khắp nơi. Nhưng... đây là một nơi khá hẻo lánh, trên đỉnh một vách đá, với tầm nhìn ra toàn bộ đại dương đang rì rào dưới chân họ - bất kể nó là gì. Những cơn sóng mạnh và to lập tức thu hút sự chú ý của Tony. Trời có vẻ lạnh nhưng nơi Stephen đưa anh đến cũng được bao trùm bởi những đốm lửa và chăn ấm áp và mặc dù đang ở bên ngoài nhưng sàn nhà cũng được sưởi ấm, và đặt ghế ở đó. Stephen quàng cho Tony một tấm chăn trước khi gã ngồi xuống cạnh anh.
"Rượu chứ?" gã hỏi.
Tony chỉ có thể nhìn chằm chằm vào gã.
"Tony?" Stephen cẩn thận hỏi.
"Xin lỗi," Tony lắp bắp, rúc vào chăn. "Được. Ý tôi là, đương nhiên. Làm ơn." Anh dừng lại một lúc. "Chúng ta đang ở đâu vậy?"
"Nơi này là của bạn tôi," Stephen cười. "Anh ấy đã cho tôi thuê hôm nay. Nhưng-" Gã cười, đưa cho Tony một ly rượu. "Đợi nó xảy ra đã."
"Đợi gì cơ?" Tony tò mò hỏi.
"Anh biết đấy," Stephenn cười. "Tôi đã nghĩ về hàng ngàn nơi có thể đưa anh đến, nhưng sau đó tôi nhận ra anh là một người thích khoa học nên..." Gã chỉ lên bầu trời.
Tony nhìn theo, mắt mở to. "Cực quang!" Anh kêu lên. "Anh biết là tôi chưa bao giờ thấy nó!? Tôi luôn muốn thấy, nhưng chưa bao giờ thấy được! Chúng ta đang ở quái đâu vậy?"
"Iceland," Stephen nói, giọng gã ngập tràn trong hạnh phúc.
"Tôi đã luôn muốn đến đây để thấy chúng," Tony nói. "Nhưng bố tôi chưa bao giờ đưa tôi đi cùng. Ông ấy đã hứa với tôi một lần, nhưng sau đó lại bỏ tôi lại và đi một mình vào dịp giáng sinh. Bởi vì ai đó đã phá hoại thiết kế mới nhất của ông. Và rồi phát hiện là do con chó của đồng nghiệp mình. Nhưng bọn tôi chưa bao giờ hẹn lại, ông ấy không có thời gian. Và thay vào đó, ông ấy gửi tôi và Rhodey tới Paris, nhưng đó không phải là điều tôi muốn..." Anh dừng lại một lúc. "Xin lỗi, anh đã biết điều đó rồi."
Stephen lắc đầu và nắm lấy tay anh.
"Oh, anh nhìn thấy không? Nó thực sự có màu tím!" Tony kêu lên. "Anh có biết tại sao và làm thế nào nó lại xảy ra không?"
Stephen khẽ mỉm cười. "Tôi đoán không có vấn đề gì nếu anh khai sáng tôi."
Lúc này, Tony thậm chí không nhận ra rằng Stephen có lẽ đã biết rồi, gã biết hết, nhưng rất vui lòng nghe Tony vì Tony hạnh phúc. Chúa ơi, gã yêu anh rất nhiều.
~~~
"Anh có chắc là không thấy lạnh không?" Stephen hỏi khi cả hai trở về nhà và đi tắm. Stephen đang mặc áo choàng tắm, màu đỏ thẫm và Tony chắc chắn màu này có trong tủ quần áo chỉ vì Stephen nhìn thật nóng bỏng khi mặc nó.
Anh nhìn Stephen một lúc, cho đến khi Stephen nhìn lại anh với ánh mắt tò mò. Sau đó Tony thả chiếc khăn của mình xuống đất, để lộ tất cả cho Stephen thấy. "Peter ngủ ở nhà Ned rồi," anh nói, trước khi anh túm lấy cổ áo Stephen và hôn anh một cách mãnh liệt.
(Che mắt vào đi các bạn nhỏ)
"Tony," Stephen có vẻ khó thở. "Anh chắc chứ?"
"Ừm," Tony gật đầu nghiêm túc. "Tôi chắc chắn rằng Peter đang ở nhà Ned."
Stephen đảo mắt. "Ý tôi không phải vậy."
"Anh có cần một lời mời không?" Tony cười. "Không thể cởi thêm gì đâu ~"
"Chết tiệt," Stephen chửi thề, ôm lấy hông Tony và đẩy anh xuống giường.
(Che mắt lạiiiiiiiiii)
Tony hạ lưng xuống giường, kéo Stephen xuống cùng. Anh cảm nhận bàn tay Stephen lướt khắp cơ thể mình một cách thèm muốn, và điều đó khiến anh phát điên vì anh muốn người đàn ông này đến mức nào. Chết tiệt, anh không thể chờ đến khi Stephen ở bên trên, tiến vào trong anh, ở tất cả mọi nơi trên cơ thể.
Anh hôn lên cổ Stephen, liếm và cắn nó. "Anh có để yên cho tôi làm việc của mình không?" Stephen trêu chọc.
"Tại anh dễ bị phân tâm thôi."
"Oh vậy sao?" Stephen nhướn một bên lông mày lên, và Tony biết anh đã khơi gợi lên điều gì đó. Trước khi anh có thể phản ứng lại, Stephen đã ôm lấy mặt anh và kéo anh vào nụ hôn mãnh liệt. Tony hầu như không thể mở mắt. Chỉ khi quá muộn, và hai tay anh bị trói trên đầu, lưng tựa vào thành giường.
Chết tiệt. Nóng bỏng quá.
Anh cảm nhận được nụ hôn của Stephen trên cổ, lưỡi gã lướt từ cằm, rồi xuống ngực anh. Tony giấu mặt mình sau cánh tay, không muốn cho gã thấy biểu cảm của mình, vì đó là lần đầu của họ và anh muốn giữ lại chút phẩm giá của mình, và đặc biệt là không muốn Stephen nghe thấy những tiếng động đáng xấu hổ của anh.
Stephen nhẹ nhàng vuốt má anh, nâng đầu anh lên. "Đừng giấu," gã khẩn khoản, cúi xuống hôn Tony. "Tôi muốn anh mãi mãi."
Stephen nhìn như thể anh là kì quan thứ 8 của thế giới. Thật nực cười, và nó gần như khiến Tony phát khóc. Suýt khóc vì anh còn bận làm những thứ khác hơn là khóc. Tâm trí anh đang cố gắng xử lý những gì xảy ra xung quanh mình, và những gì tay Stephen đang làm. Anh quyết định cho Stephen những gì gã muốn, và cho gã thấy cảm xúc của mình. Stephen hôn lên đùi anh, và cảm giác như mọi nơi gã chạm vào đang bốc cháy. Anh muốn nhiều hơn. Nhiều hơn nữa. Tony không kiềm chế được.
"Không công bằng," anh than vãn, vì chết tiệt, Stephen quá dữ dội.
"Quá nhiều sao?" Stephen lo lắng hỏi. "Tôi dừng lại nhé?"
"Không," Tony giật mình kêu lên. "Đừng dừng lại! Tôi chỉ phàn nàn vậy thôi!"
Stephen cười. "Vậy sao?" gã trầm ngâm. "Sẽ rút kinh nghiệm." Gã nhìn Tony. "Anh muốn gì nào."
"Ngậm lấy nó đi," Tony lập tức nói. Khi Stephen nhướn mày thích thú, anh nhếch môi cười. "Anh không phải là người duy nhất chờ đợi nó đâu."
Stephen hơi đỏ mặt. "Anh khiến tôi chết mất," gã thì thầm
"Trước khi chết hãy lấy mọi thứ anh cần từ ngăn kéo cạnh giường. Có dầu bôi trơn đó."
(Các bạn nhỏ đọc đến đây là quá lắm rồi đó nha, dừng lại thôi nào)
Stephen cười và khẽ vỗ vào chân anh. Gã quay lại trong giây lát và trước khi Tony có thể tiếp tục trêu chọc, anh đã cảm thấy đôi môi của Stephen bên dưới, lưỡi gã tinh nghịch lướt qua, trước khi ngậm lấy nó. Tony chửi thầm. Anh thậm chí còn không biết chính xác chuyện gì đang diễn ra. Đôi môi Stephen đang đùa nghịch và ngón tay gã đang thăm dò lối vào của anh. Stephen dành thời gian để chuẩn bị cho anh, đã lâu rồi anh mới làm điều này với một người đàn ông, và có lẽ nó sẽ rất chặt. Trong khi Stephen hôn và vuốt ve anh, Tony nhận ra rằng cứ như mình chưa bao giờ làm với một người không chỉ quan tâm, mà còn còn yêu mình nữa.
"Stephen," anh khẩn khoản. "Làm ơn."
Stephen tháo dây trói và Tony lập tức ôm chặt lấy gã. "Không kiên nhẫn gì cả," Stephen trêu chọc khi Tony quay lại và ngồi lên người Stephen. Stephen đã chuẩn bị kĩ lưỡng cho anh, ít nhất đó là những gì Tony quyết định, bởi vì nếu anh không cảm nhận được Stephen vào bên trong mình thêm một giây phút nào, anh sẽ phát điên.
Tay Stephen đặt lên hông anh, đỡ lấy khi anh ngồi xuống, trượt nó vào bên trong anh. Bên trong bùng cháy, nhưng anh không quan tâm. Dù vậy, Stephen quan tâm đến nó gã nhẹ nhàng đặt tay lên hông và lưng anh, vuốt ve thật nhẹ nhàng. Tony cẩn thận nhún xuống, mạnh dạn hơn khi cơn đau đã biến mất. Stephen để anh làm chủ tốc độ trước khi gã đưa tay ôm lấy eo anh và trước khi Tony biết chuyện gì đang xảy ra, Stephen đã đẩy anh xuống. Một tay gã luồn xuống dưới, vuốt lấy phía dưới của Tony với sức mạnh và tốc độ tương đương lực đẩy của mình. Tony vòng tay qua cổ Stephen, kéo gã lại gần. Hình ảnh trước mắt anh mờ đi, những tiếng động khẽ vang lên bên tai anh. Nó hòa lẫn giữa hơi thở của Stephen và tiếng rên của anh vang ra xa. Tony lùi lại, nâng hông lên, hai chân quấn quanh hông Stephen. Trong một khoảng khắc, anh cảm thấy cơ thể mình căng lên, cảnh tượng trước mắt trở nên trắng xóa, trước khi sức căng biến mất cùng một lúc. Anh gọi tên Stephen khi lên tới cao trào.
Stephen đẩy thêm vài lần nữa trước khi Tony hoàn hoàn toàn cử động, người anh khẽ run lên.
Tony thở vài hơi run rẩy khi Stephen nằm xuống bên cạnh anh. "Tôi nghĩ tim tôi vỡ ra một chút," anh thở. "Không ngờ anh hoang dã đến vậy."
"Có thể nói vậy," Stephen quay sang một bên, luồn tay qua mái tóc Tony. "Anh mới là người quyết định trèo lên người tôi."
"Anh đã mất quá nhiều thời gian để chuẩn bị," Tony trêu chọc.
Stephen cười. "Như tôi đã nói. Kiên nhẫn đi."
Tony mỉm cười hài lòng, không quan tâm đến tình trạng lộn xộn hiện tại và chỉ muốn rúc vào vòng tay Stephen.
"Làm ơn nói rằng căn phòng được cách âm đi," Stephen đột nhiên lên tiếng. "Tôi không đợi được đến khi Peter lại sang nhà Ned lần nữa đâu. Tôi cho anh nghỉ từ giờ tới sáng mai thôi."
Tony mỉm cười. "Vậy mà anh bảo tôi là không kiên nhẫn à?"
"Được rồi, tôi cũng chả kiên nhẫn lắm." Stephen nói thẳng. "Tôi muốn anh mọi lúc."
Sự thẳng thắn của gã khiến Tony đỏ mặt. "Tôi cảm thấy như trẻ lại vậy," anh mỉm cười hài lòng.
~~~
Stephen làm bữa sáng, lờ đi sự thật rằng gã là một đầu bếp giỏi. Tony ôm lấy gã từ phía sau. "Anh thực sự biết cách chiếm lấy trái tim một người đấy," anh trêu chọc.
"Ý anh là nhờ chịch và trứng đảo hả?" Stephen nhếch môi.
"Chính xác," Tony cười ấm áp. Thực chất còn hơn thế, nhưng anh không cần phải nói ra vì nó thể hiện rõ ràng trên khuôn mặt anh.
"Cafe chứ?" Stephen nói.
Tony gật đầu cảm ơn, cầm lấy chiếc cốc và ngồi xuống ghế. Anh khẽ cau mày khi ngồi xuống. Chết tiệt, đêm qua quả là một chuyến phiêu lưu, theo nghĩa đen. Anh thấy Stephen nhìn mình và khóe môi gã nhếch lên. "Cảm thấy có chút khó chịu hả?"
Khoe khoang! Tony lườm gã, nhưng không có ý xấu. "Đêm qua anh thực sự đánh dấu lên tôi đấy," anh nói.
"Xem ai đang nói kìa?" Stephen đảo mắt. "Tôi che cổ mình đi là có lý do đấy."
Tony khuấy cafe. "Nó thật tuyệt vời, Stephen. Tôi hạnh phúc lắm."
Mặt Stephen chuyển sang màu đỏ vì ngượng. Ngọt ngào. "Đừng nói nữa và ăn sáng đi," gã lầm bầm.
Tony khúc khích cười.
~~~
"Gì đây?" Stephen chớp mắt hỏi khi thấy một chiếc hộp mỏng và dài trước mặt. Gã mở nó ra, và đôi mắt gã mở to hơn. "Tony, anh mua một cái roi à!?"
Tony nhún vai. "Tôi tình cờ thấy nó khi đang đi mua sắm. Nó đẹp mà."
"Anh nói rằng muốn mua một vài cái chảo và mấy cái áo len mới! Sao lại mang một cái roi về?"
"Đó là một tài năng thiên bẩm. Tôi biết cách mua sắm mà."
"Anh mua một cái roi chỉ vì nó đẹp?"
"Yeah, cứ nhìn vào thiết kế của nó đi," Tony cười. "Nó nhìn rất cao cấp."
"Anh đến cửa hàng sextoys à?"
"Không, tôi đến một cửa hàng bán đồ khiêu dâm," Tony nói. "Anh biết đấy, chuyện tuần trước đã khiến tôi phải nghĩ ngợi. Nhớ lần chúng ta xem 50 sắc thái không?"
"Yeah, và cả hai chúng ta đều thấy nó thật kinh khủng, tắt nó và chuyển ngay sang Transformers vì Peter gợi ý nó. Thật sự không thể hiểu được bộ phim đó."
"Chính xác, nhưng sau đó anh nói, nếu tôi không ngừng làm việc quá sức, anh sẽ trói tôi lên giường và trừng phạt tôi," Tony nghiêng đầu. "Và nó làm tôi suy nghĩ."
(SM is coming to town =)))))))))) )
"Tony, tôi không có ý...." Gã vung roi. "... là cái này."
"Tôi biết anh nhìn sẽ rất nóng bỏng khi làm cái đó mà! Biểu cảm nghiêm khắc và màu sắc của chiếc roi hợp với anh một cách hoàn hảo!" Tony nói.
"Chúng ta có đang nói về cùng một chuyện không?" Stephen nài nỉ. "Ý tôi là, tôi rất ngạc nhiên về cách anh nghĩ, nhưng cảm giác như tôi đang ở một vũ trụ khác và nói chuyện với Tony 2.0. Anh có thực sự nghe thấy tôi nói gì không?"
"Tôi đã nghĩ xa hơn. Như là, có lẽ anh sẽ muốn thử vài trò vui... như cái này," Tony phớt lờ Stephen. "Nhưng rõ ràng anh không thể sử dụng tay! Nhưng tôi không thích mấy cái bàn vả? Tôi không thích nó. Nhưng bằng da sao! Tôi thấy nó và biết rằng, đây là thứ tôi có thể cảm nhận được sự nóng bỏng. Hơn nữa," Anh cười. "Tôi nghe nói, mông tôi là nơi đẹp nhất trên cơ thể. Đó là lý do tại sao tôi đã tập luyện thêm ~"
"Tony..."
"Hay anh không thích mông tôi?" Tony nhíu mày với sự tập trung cao nhất. "Anh không thấy tôi... ôi tình yêu, xin lỗi Stephen!"
"Không!" Stephen buột miệng. "Mông anh hoàn hảo. Tôi có thể dành hàng giờ để ngắm nó."
"Thật không?" Tony hỏi.
Stephen bỏ cuộc. Hơn nữa, đó là sự thật, mông Tony rất tuyệt. "Được rồi," gã thở dài. "Chúng ta có thể thử nó."
Tony nhếch môi cười. Một nụ cười mà ai cũng biết.
Stephen cau mày. "Đợi một chút, anh đang thao túng tôi!"
Tony nhếch môi. "Anh có muốn trừng phạt tôi không?~"
Chống lại ý định của mình, Stephen phải cười thầm. Gã có người yêu điên rồ nhất từ trước tới nay, nhưng gã yêu điều đó.
---------------------------------
Chap này hot quá =)))))))))))))))
Xin hãy tha lỗi cho tôi nếu đã vô tình làm vẩn đục tâm hồn mọi người
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com