Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 6 : Strange Family

Peter đang buồn.

Ban đầu Stephen không để ý lắm, vì Peter vẫn đang ở độ tuổi vị thành niên, và nếu đôi khi chúng hành động .... kì lạ một chút cũng là điều bình thường. Tony cũng không quá quan tâm lắm, nhưng sau một tuần Peter vẫn hậm hực, khó chịu và thậm chí là bất lịch sự, Stephen cảm thấy lo lắng hơn và sự kiên nhẫn của gã càng ngày càng biến mất.

Tony xử lý tình hình tốt hơn. Không phải vì anh là người kiên nhẫn hơn, nhưng bằng cách nào đó anh lại thoải mái hơn Stephen, và anh bình tĩnh và kiểm soát tốt hơn. Chà, có nói theo cách khác thì đúng là anh kiên nhẫn hơn.

Stephen tin Tony sẽ có cách đối phó với Peter và họ có thể lại quan tâm lẫn nhau bởi đó là điều Tony luôn làm với cậu. Điều gã không ngờ tới chính là Tony nhờ gã - với tất cả những việc kia! - đi nói chuyện với Peter. "Có lẽ thằng bé sẽ mở lòng với anh," anh nói. "Một điều gì đó nó đã giấu đi."

"Tại sao lại là tôi?" Stephen ngạc nhiên nói.

"Lần này thằng bé sẽ không nói chuyện với tôi đâu," Tony nói. "Nên tôi đành gạt tự trọng sang một bên và nghĩ rằng anh có thể thử. Tôi bắt đầu thực sự lo lắng rồi đấy." 

Stephen nói rằng điều này sẽ rất tệ, gã biết mình rất tệ trong khoản này... gã chưa bao giờ có thể nói chuyện hẳn hoi với ai đó, khiến họ mở lòng. Đây là một ý tưởng tồi, nó đã xảy ra một lần rồi - thái độ gần đây của Peter đã khiến gã hiểu lầm, và đến giờ gã quyết định đứng ngoài cuộc, bởi gã biết rằng cậu sẽ tóm lấy gã khi gã lỡ mồm nói gì đó sai về cậu hay Tony.

Gã không phải là một người có thể nhẹ nhàng nói chuyện và thấu hiểu.

Gã còn chẳng nói bao giờ!

"Anh đang nói với tôi mà," Tony cười khi Stephen dành nửa tiếng đồng hồ để giải thích cho anh rằng để gã nói chuyện với thằng bé là lựa chọn sai lầm.

"Anh," Stephen càu nhàu, bực bội. Cảm giác như đã lãng phí nửa tiếng đồng hồ vô ích. "Như nhiều công việc hiện tại, cũng là một người dễ cáu kỉnh."

Bất cứ ai đều sẽ tức giận khi nghe điều đó, nhưng Tony chỉ dười. Bởi Tony hiểu, và anh biết Stephen muốn nói gì. Đó là cách nó hoạt động. Nhưng những người khác không như Tony, và họ sẽ không hiểu gã.

"Đó có phải là cách anh nói muốn làm không?" Anh đến gần Stephen và nhếch môi cười. "Bác sĩ, xin hãy khám cho tôi ~"

"Đôi khi anh thật ngốc ngếch," Stephen nhếch môi cười, vòng tay qua hông Tony và kéo anh lại gần.

~~~

Gã không nên đồng ý làm việc đó. Gã tệ trong việc đó. Chỉ vì cách thuyết phục của Tony mà gã đồng ý.

Nhưng gã nên biết. Gã không đủ kiên nhẫn với một thiếu niên cáu kỉnh.

~~~

Peter thả chiếc túi xuống hành lang trước khi cậu ngồi phịch xuống ghế trong bếp.

"Chào cháu," Tony cười, dường như cũng cảm thấy có chút thích thú.

Peter thở dài. "Chào chú."

"Cháu ăn gì chưa?" Tony hỏi thêm, như thể anh không để ý tới tâm trạng khủng khiếp của Peter.

"Rồi ạ."

"Thật không?" Tony nhướn mày. "Cái gì?"

"Cái gì?"

"Ừ, cháu đã ăn gì?"

Peter cau mày. "Sandwich," cậu nói.

"Có salad không?"

"Có ạ."

"Thịt nguội và phô mai?"

"Vâng."

"Và trứng chứ?" Tony hỏi thêm và Stephen đột nhiên thấy anh vui hơn bao giờ hết.

"Vâng."

"Vậy là cháu ăn sandwich cá ngừ với cà chua hả? Tốt."

"Vâng," Peter trả lời tự động trước khi nhận ra. "Chờ đã... Gì cơ?"

Tony thở dài. "Ăn gì đi. Stephen và ta có sốt ớt với cơm."

"Cháu không đói," Peter trả lời, với giọng điệu khiến Stephen căng thẳng.

"Cháu cần ăn gì đó," Tony khẳng định. "Ta không để cháu đi khi chưa có gì bỏ vào bụng đâu."

"Cháu sẽ ăn sau," Peter hậm hực.

"Một chút thôi."

"Cháu nói là cháu không đói!" Peter kêu lên. "Chú là ai mà dạy cháu khi nào nên ăn chứ!?"

Stephen đặt cốc xuống và đứng dậy. Gã chịu đủ rồi. "Đừng có nói vậy với Tony," gã cảnh báo.

Tony xua tay. "Không sao đâu."

"Không, có sao đấy," Stephen tức giận. Tony đã làm mọi thứ cho người mình yêu thương, anh xứng đáng được tôn trọng. "Anh xứng đáng được tôn trọng," gã nói.

Peter tròn mắt.

"Đừng có tròn mắt với bọn ta!"

"Nói chuyện này sau đi," Tony cẩn thận nói. "Chúng ta có thể uống trà và cafe."

Stephen lờ anh, mắt gã nhìn thẳng vào Peter. "Xin lỗi anh ấy đi," gã yêu cầu.

"Vì gì chứ?" Peter bực tức.

Stephen cố gắng giữ giọng bình tĩnh, nhưng gã nhận ra nó nghe bực bội hơn những gì mình muốn thể hiện. "Vì đã hét lên với Tony."

"Không!" Peter nhìn gã thách thức.

"Không?"

"Không!"

"Từ cuối cùng của cậu sao?" Stephen để ý thấy Tony khẽ thở dài bên cạnh, nhưng gã phớt lờ nó.

"Cháu sẽ không xin lỗi," Peter tức giận, ánh mắt cậu bướng bỉnh.

Stephen khoanh tay trước ngực. "Tốt thôi, vậy thì về phòng và ở yên đó đi."

"Gì cơ?" Peter lắp bắp.

"Ta nói," Stephen nhắc lại, cảnh cáo. "Về phòng mình và ở đó cho tới khi ta cho phép được ra ngoài." Gã hẳn nhìn đủ đáng sợ vì Peter không nói gì thêm. Cậu chỉ đứng dậy, và đi khỏi đó. "Và mang theo túi nữa," Stephen nói.

Peter cầm túi, bước ra khỏi cửa và đóng rầm nó lại.

Trước khi Stephen có thể đi theo và hỏi cậu đang nghĩ cái quái gì vậy, Tony nắm lấy tay và kéo gã lại. "Tôi nghĩ vậy là đủ rồi," anh nhẹ nhàng nói. "Thôi nào, Stephie, đi uống cafe với tôi nào. Anh nhìn như Nazgul ấy!"

"Như gì cơ?" Stephen bối rối hỏi. Tony chỉ đảo mắt, và thay câu trả lời bằng cốc của gã.

Stephen thở dài, giằng xé nội tâm trước khi cầm lấy cốc cafe. Cả hai im lặng một lúc.

"Anh biết đấy," Tony lên tiếng, nửa đùa nửa thật. "Khi tôi nói rằng anh nên nói chuyện với thằng bé, đó không hẳn là những gì tôi nghĩ."

"Tôi biết, nhưng tôi không thể để yên được," Stephen nói. "Không phải lần nữa."

"Nó không quan trọng Stephen..."

"Có chứ!" Stephen hậm hực. "Những người coi thường hoặc đánh giá thấp anh, phải đối mặt với tôi. Kể cả đó là Peter hoặc chính anh đi nữa. Nghe rõ không?"

"Khi anh nói vậy," Tony chớp mắt, hơi đỏ mặt. "Anh thật hấp dẫn đấy."

Nhìn vào mắt Tony, Stephen cảm thấy cơn giận của mình từ từ tan biến. Gã đưa tay chạm nhẹ vào má Tony. "Không hoàn toàn theo kế hoạch nhỉ?"

"Không," Tony cười. "Nhưng khi nào nó xảy ra? Dù sao chúng ta cũng đều tự làm theo ý mình mà."

~~~

Stephen xem tin tức trên màn hình phẳng của Tony. Gã không biết nó hoạt động thế nào nhưng Tony đã thiết lập nó để gã chỉ cần ấn hai hoặc ba nút. Stephen không thực sự mù công nghệ, nhưng các thiết bị của Tony vượt xa tầm hiểu biết của gã.

Gã khẽ quay đầu khi thấy Tony hâm nóng một đĩa thức ăn. "Anh đang làm gì vậy?"

Tony thích thú. "Nhìn giống đang làm gì?"

Stephen tắt TV. Gã gần như quên mất rằng Peter đã không ăn gì cả ngày nay. Cậu vẫn là một đứa trẻ, cậu cần ăn, Tony nói đúng. Và ngạc nhiên là Tony đưa gã cái đĩa. "Của anh đây," anh nói.

Stephen chớp mắt. "Tôi làm gì với cái này?"

Tony lườm anh một lúc, và nhướn mày nói. "Ý tôi là, tôi đoán anh có thể tự ăn, nhưng tôi muốn anh mang nó đến cho Peter hơn. Tôi sẽ xuống xưởng. Tôi có vài việc phải làm cho xong."

"Tôi nên..." Stephen hoảng loạn nhìn Tony. "Anh nghĩ tôi nên đi nói chuyện với Peter? Anh không nhớ những gì xảy ra hai tiếng trước à?"

"Oh, có chứ," Tony thở dài. "Tôi đã ở đó mà. Nhớ chứ?" Khi Stephen chỉ tiếp tục nhìn anh, Tony hít một hơi thật sâu. "Được rồi, tôi biết anh tin rằng đây không phải vấn đề của mình, nhưng anh là người bắt đầu. Và anh phải kết thúc nó. Hơn nữa, anh đã cấm túc thằng bé, nên chỉ có thể là anh thôi."

"Tôi không giỏi việc này, Tony."

"Ai nói cơ?"

Stephen chớp mắt. "Anthony, anh đã thấy tôi cãi nhau với thằng bé mà!"

"Đúng, và nó chẳng chứng minh gì cả, ngoài ra anh nghiêm khắc và nóng tính hơn tôi." Tony nhún vai. "Lục đục gia đình. Nó đôi khi cũng xảy ra. Thằng bé chỉ mới 15 tuổi và anh đúng khi nghiêm khắc như vậy. Vì vậy đừng có sợ nữa."

Stephen khẽ cười. "Được thôi." Gã cầm lấy đĩa. "Chả có lời khuyên nào cả."

"Yeah, đừng có mắng thằng bé nữa hoặc thằng bé sẽ bướng bỉnh và lại thách thức nữa đấy," Tony nói. "Và nghe này. Nghe người cũng phải học cách đối phó với thiếu niên đi."

"Tôi có mắng bao giờ đâu." Stephen phản đối.

"Vì anh là kiểu người có thể mắng mà không cần to tiếng." Tony nhếch môi. "Không phải là tôi không thích nó. Dùng cái giọng đó trên giường và tôi sẽ làm tất cả những gì anh muốn."

Stephen nhướn mày. "Oh," gã nói, một giọng nói kiên định khi hôn lên trán Tony. "Có phải là một lời hứa không?"

"Thử đi và tối nay anh sẽ thấy~"

~~~

Stephen gõ cửa phòng Peter. "Ta đây," gã nói. "Ta đến giơ cờ đầu hàng với thức ăn. Ta có thể vào chứ?"

Gã nghe thấy tiếng lục đục trước khi nghe thấy giọng Peter vang lên từ trong phòng. "Vâng."

Stephen huých tay mở cửa, thấy Peter đang ngồi trên giường, đặt một cuốn sách bên cạnh. Nó giống với quyển cậu đã đọc hôm qua và Stephen có thể nói rằng cậu thậm chí chưa đọc được chữ nào.

Peter tránh ánh mắt gã. "Cờ của chú đâu?" Cậu hỏi, nghe có vẻ lo lắng.

Stephen chỉ vào chiếc ô nhỏ Tony cắm vào kem. "Cái này có tính không?"

Peter cầm lấy nó, mỉm cười khi ngồi thẳng trên giường. Stephen ngồi xuống cạnh cậu. Gã đặt cái đĩa lên đùi Peter. "Tony sẽ giết ta nếu cậu không ăn. Nên làm ơn hãy tha cho màn tắm máu của bọn ta."

"Vâng," Peter đồng ý khiến Stephen ngạc nhiên. Gã đã chuẩn bị cho một cuộc chiến, nhưng Peter ngoan ngoãn ăn vài miếng.

Gã tự hỏi nên nói gì đây, gã nên đưa thêm lời khuyên - khi Peter cắt ngang. "Chú có nghĩ-" Cậu nhìn vó vẻ bối rối. "- chú Tony cũng giận cháu không?"

Stephen chớp mắt, lại ngạc nhiên. "Gì cơ?"

"Chú có nghĩ chú ấy tức giận... hoặc là... thất vọng... hay buồn không?"

Stephen nghiêng đầu, không biết trả lời thế nào. "Khó nói lắm," cuối cùng gã cũng nói thật.

"Hm?"

"Với những người như Tony, thật khó để biết cậu đã làm tổn thương họ bởi họ đã quen với việc bị tổn thương và quen với việc che giấu điều đó."

Peter kinh ngạc nhìn gã. "Nhưng cháu không cố ý làm tổn thương chú ấy!"

"Ta không nói là anh ấy bị tổn thương."

"Nhưng-"

"Ta nói là cậu có thể làm tổn thương anh ấy. Nó khác nhau. Và ta nghĩ không đâu, nhưng quan trọng là cậu phải biết rằng cậu có thể ảnh hưởng tới anh ấy."

Peter trầm lặng. "Cháu ghét những tên khốn đã làm tổn thương chú ấy vl."

"Ta cũng vậy, nhưng làm ơn hãy ghét họ mà không chửi thề."

"Xin lỗi ạ."

"Vậy, cậu sẽ nói cho tôi biết chuyện đang xảy ra chứ?" Stephen hỏi. "Cậu không thường xuyên cáu kỉnh như vậy."

Peter thở dài. "Không có gì đâu ạ."

"Thật không?" Stephen nhướn mày. "Vậy không có gì là lý do cậu cứ bực bội với bọn ta à?"

Peter có vẻ xấu hổ. "Chỉ là hormones thôi ạ."

"Được rồi, lý do tiếp theo?" Stephen nhìn đồng hồ. "Cậu định nói mấy lý do?"

Peter thở dài.

"Thôi nào, Peter," Stephen nắm lấy vai cậu. "Chỉ có tôi thôi. Chúng ta đang ở cùng nhau, nhớ chứ? Còn tệ hơn được nữa sao?"

"Ngày hội phụ huynh."

"Huh?" Stephen chớp mắt. "Quan tâm đến chăm sóc?"

"Vài đứa..." Peter dừng lại. "Đôi khi trêu chọc cháu. Bởi cháu không có bố mẹ. Hầu hết là cháu...lờ đi. Nhưng cháu không biết..."

Stephen cau mày, cảm thấy cơn giận lại dâng lên. Bọn khốn.

"Điều đó khiến cháu bực mình và cáu kỉnh, cháu nói rằng cháu cũng có bó. Tony như bố cháu vậy. Cháu biết cháu không nên nói thế. Nhưng giờ sắp sắp đến ngày hội phụ huynh... và cuộc sống thật tồi tệ."

Stephen mất một chút thời gian để xử lý thông tin. Đây là lý do sao? "Sao không nói với bọn ta? Ta hoặc Tony có thể đến. Ta thực sự chắc chắn rằng Tony sẽ đi, và chắc chắn anh ấy sẽ thích nó."

"Cháu không muốn trở thành gánh nặng." Peter thì thầm.

Stephen chớp mắt và cười. Khi Peter nhìn như bị xúc phạm vì nụ cười đó, gã vỗ đầu cậu. "Cậu đùa sao? Thôi nào, Peter, cậu biết hơn cả mà! Một sự kiện với hàng đống người và Tony có thể mặc bộ vest đẹp nhất của mình, xuất hiện ở đó, đưa ra một thông báo rằng cậu là con trai anh ấy, và mọi người gần như ngấy xỉu vì anh ấy là Tony Stark," Stephen cười. "Anh ấy sẽ thích nó." Và anh sẽ rất vui khi Peter coi anh là cha mình.

Peter xoa xoa sau gáy, chỗ Stephen vỗ vào đầu cậu. Nhìn cậu có vẻ hơi bối rối. "Cháu đã không nghĩ vậy. Nhưng... có lẽ... có lẽ chú đúng?"

"Cậu biết ta đúng mà" Stephen dừng lại. "Đừng tự coi mình là một gánh nặng lần nào nữa hoặc ra sẽ nói với Tony, và anh ấy sẽ đến gặp cậu."

"Đừng ạ," Peter nói. "Khi chú ấy nổi giận trông đáng sợ lắm."

"Thật sao?" Stephen hỏi, không thể che giấu sự quan tâm trong giọng nói của mình. "Đáng sợ hơn ta sao?"

"Chú không biết đâu," Peter giải thích. "Chú ấy là kiểu người không hay tức giận, nhưng sẽ tức giận thì chú sẽ gặp rắc rối lớn đấy. Cứ hỏi về lần chú ấy lấy bộ đồ người nhện của cháu đi."

Stephen nghiêng đầu. Gã nghĩ mình thực sự cần phải hỏi. Một câu chuyện gã chưa bao giờ nghe đến.

"Chú thì sao?" Peter cẩn thận hỏi.

"Ta thì sao?"

"Chú vẫn giận cháu à?"

"Yeah," Stephen trả lời khô khan. "Rất giận."

"Oh thôi nào," Peter phàn nàn nhưng cười thầm. Sau đó lại trầm lặng. "Vậy, chú có nghĩ chú Tony giận không?"

Stephen lắc đầu.

"Chú có nghĩ... cháu không biết... chú nói rằng thật khó để biết chú ấy có bị tổn thương không, nhưng chú có nghĩ chú ấy tổn thương không? Chú có nghĩ-"

Stephen đứng dậy. "Đi nào," gã nói.

"Gì ạ?"

"Ta bảo cậu đứng dậy. Đi thôi."

"Thật sao?" Peter chớp mắt và mỉm cười. "Stephen, chú cấm túc cháu ít nhất ba tiếng cơ mà?"

"Chà, nếu cậu muốn tôi nghiêm khắc hơn, cậu có thể bị cấm túc cả tuần."

Mắt Peter mở to. "Quên những gì cháu vừa nói đi!" cậu vội vàng nói, thích thú với Stephen.

~~~

Tony đang ở trong xưởng, như anh đã nói, cúi xuống làm việc với một cái gì đó nhìn như một... con chim... robot... vũ khí... Stephen không biết là gì cả.

"Tony," gã nói, chủ yếu là để thông báo sự có mặt của họ và không làm Tony giật mình khi đang làm điều gì đó nguy hiểm.

Tony quay lại, trán anh nhăn lại và đầu tóc tay rối bù. Anh nhìn thật đáng yêu. Ánh anh mắt chuyển từ Stephen sang Peter. 

"Chú Tony," Peter lắp bắp, lo lắng.

"Cháu mang cho chú cái búa được không?" Tony hỏi, chỉ vào cái hộp cạnh bàn sát cửa.

"Cái này ạ?" Peter nói.

"Ừ. Và cái khoan nữa." Khi Peter với tay ra lấy, Tony lắc đầu. "Cái kia cơ."

Peter làm theo lời anh, đưa mọi thứ cho Tony.

"Được rồi," Tony nói. "Cháu có thấy cái ốc vít nhỏ này không?"

Peter gật đầu. "Vâng."

"Chúng ta cần lấy nó ra."

"Cháu có nên cầm không?"

"Được."

Stephen quyết định để họ một mình. Họ chắc chắn sẽ ổn thôi.

~~~

"Anh biết đấy," Tony nhẹ nhàng cười. "Anh khiến tôi chết mất."

"Sao vậy?" Stephen tò mò hỏi.

"Nhớ tuần trước chứ? Khi anh trách tôi vì đã để Peter làm những gì thằng bé muốn. Tôi đã quá nuông chiều blah blah. Nếu tôi có thể nhắc anh nhớ, những từ như bọt biển và kẹo dẻo đã xuất hiện."

Stephen cau mày. "Có câu hỏi trong câu nói vừa rồi của anh à?"

"Hai tiếng. Anh cấm túc thằng bé hai tiếng." Tony cười. "Tôi chết mất. Giờ ai là kẹo dẻo hả?"

Stephen hơi đỏ mặt. "Chỉ là... bọn trẻ rất phức tạp." Gã dừng lại. "Gần như anh vậy."

"Gì cơ," Tony khịt mũi. "Tối nay anh có muốn 'làm việc' sau ngày hội phụ huynh không hả. Nếu có, anh cần cố gắng hơn đấy."

"Nếu dành cho tôi thì tôi sẽ ở nhà đợi anh."

Tony cười. "Thôi nào, nó sẽ rất vui đấy."

Stephen khẽ mỉm cười. "Tôi biết anh sẽ vui, đó là lý do tại sao tôi đi với anh."

"Để thấy tôi vui vẻ hay cách tôi làm đám phụ huynh và giáo viên ngốc nghếch im lặng?" Tony cười hỏi.

"Cả hai."

Tony không làm mọi người thất vọng. Anh bước vào phòng, lập tức mọi ánh mắt đổ dồn vào anh và tiến tới. Có vẻ như anh đang làm chủ một cuộc nói chuyện bình thường và không cố gắng trùng chân. Anh giỏi việc đó. Cố gắng như vậy. Những vị phụ huynh khác cơ bản chỉ ngậm chặt miệng. "Tôi rất tự hào về Peter," Tony nói, tay lướt qua bộ đồ Versace của mình. "Thằng bé là một đứa trẻ ngoan và thông minh."

"Chúng ta đều tự hào về thằng bé," một phụ nữ, dường như là một trong những giáo viên của Peter, kêu lên. "Tôi rất biết ơn khi thằng bé có mặt trong lớp học của mình."

Stephen dựa vào tường, quan sát, khẽ mỉm cười khi Tony gần như khoe với mọi người rằng Peter thực sự nhưu con trai anh.

~~~

Stephen đã suy nghĩ lâu rồi, liệu gã có nên làm điều đó... hay không. Gã không muốn làm, nhưng gã cảm thấy như mình nợ Tony. Và bất cứ khi nào gã thấy Tony và Peter đi cùng nhau, gã nhận ra rằng mình không thể bỏ qua việc đó.

Lần tới khi gã chuẩn bị rời khỏi thánh đường, gã lái xe đến khu trung tâm dành cho Avengers. Không quá khó để tìm đúng phòng.

"Chào."

Steve giật mình khi thấy gã. "Stephen, anh suýt chút nữa làm tôi đau tim đấy."

"Tôi chắc rằng điều đó không thể xảy ra."

Steve lo lắng nhìn gã. "Có chuyện gì xả ra à? Ý tôi là Tony? Anh ấy có ổn không?"

"Có, đương nhiên là ổn," Stephen trả lời, ngạc nhiên. "Tại sao anh lại nghĩ là không chứ?"

"Bởi vì anh đang ở đây," Steve lặng lẽ nói. "Anh sẽ không bao giờ tìm tôi khi... thôi bỏ đi."

"Tôi chỉ thắc mắc, Steve."

"Về gì?"

"Anh định không bao giờ nói với Tony à?" Stephen hỏi thẳng.

Steve bối rối nhìn gã. "Ý anh là sao?"

"Anh biết Tony nghĩ rằng anh ấy ngoại tình với anh. Tôi biết, anh ấy yêu anh hơn là anh yêu anh ấy, nhưng có điểm khác biệt giữa việc có tình cảm, tuy không đủ mạnh và lợi dụng ai đó." Stephen nói thẳng, có chút bực tức. "Anh có nghĩ rằng liệu có ổn không khi để Tony nghĩ anh lợi dụng anh ấy không?"

Đột nhiên mặt Steve trở nên tái nhợt. Stephen thở dài, gã biết mà. "Sao anh... Gì? Không, Stephen, tốt hơn là như vậy. Tôi-"

"Nghe này," Stephen ngắt lời anh. "Đối với tôi, tôi hoàn toàn có thể sống mà không cần anh phải nói chuyện với Tony hoặc nói anh ấy ý nghĩa thế nào. Nhưng như mọi thứ Tony thực sự tin rằng anh ấy chỉ là một trò đùa với anh. Và mặc dù ý nghĩ đó khiến anh ấy tổn thương, tôi biết nó khiến anh ấy tổn thương. Nó..." Gã dừng lại một lúc. "Nó là một hành trình dài với Tony, và có rất nhiều khúc mắc ngáng đường. Anh ấy là kiểu người sẽ không bao giờ thừa nhận mình thực sự dành bao nhiêu tâm huyết cho việc mình làm, kể cả trong các mối quan hệ... Điều đó cũng có nghĩa là anh ấy đã nhận nhiều tổn thương. Và anh thực sự tin rằng để anh ấy nghĩ mình là một trò đùa ngẫu nhiên với anh là ổn không? Như một người qua đường ngẫu nhiên?"

Steve nhìn xuống đất một lúc. "Stephen," anh khẽ nói. "Tôi không biết. Tôi thực sự nghĩ rằng nó sẽ khiến mọi chuyện dễ dàng hơn với Tony nếu tôi không nhắc đến những chuyện đã xảy ra... Đã hai năm rồi. Quá lâu rồi. Tôi nghĩ điều đó sẽ giúp bọn tôi dễ dàng hơn nếu tôi không nhắc đến chúng nữa."

"Lý do tôi đến gặp anh thay vì những người khác trong danh sách đó bởi vì anh là người duy nhất đàng hoàng trong số họ." Stephen nói thêm, gật đầu với Steve trước khi gã mở một cánh cổng và rời đi. Gã quay lại nhìn Steve lần nữa. "Anh ấy xứng đáng được đối xử tốt hơn. Tôi nghĩ anh ấy xứng đáng được biết sự thật."

Trái tim và tâm trí Stephen cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều khi về nhà. Trước đây gã luôn sợ về vị trí của Steve trong cuộc đời Tony, nhưng giờ thì không. Stephen biết Tony yêu mình. Nhưng gã cũng biết sâu bên trong Tony cảm thấy đau khổ bởi mối quan hệ của anh với Steve. Anh nên biết sự thật.

Tony chưa về nhà, nhưng anh đã để lại ghi chú cho gã.

Chào pháp sư nóng bỏng.

Đi đón Peter. Thằng bé "quên" không nói với tôi rằng đã ra ngoài với Ned. Và giờ này không còn taxi nữa.

Chuẩn bị chút bỏng ngô được chứ? Tôi muốn xem Kardashians - Tôi nhớ những lời phàn nàn của anh :P

Yêu anh, người bạn trai nóng bỏng.

Stephen khẽ cười và quyết định chuẩn bị bữa tối.  Gã chắc chắn hai người chưa ăn uống hẳn hoi cả ngày nay. Gã đợi một chút, dường như còn lâu họ mới về nhà.

Khi gã đợi thêm nửa tiếng, Stephen đành lấy điện thoại và gọi cho Tony.

Nhưng anh không nghe máy. Cũng không có tin nhắn từ Tony. Gã bấm số Peter, nhưng thậm chí còn chẳng đổ chuông.

Lập tức Stephen nhận ra. Có gì đó đã xảy ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com