Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 8: Strange Recovery

Ánh sáng làm Tony đau mắt khi anh tỉnh dậy. Những bức tường trắng cũng vậy. Nơi tệ thứ hai vũ trụ, chỉ ngay sau Titan.

Một cái bệnh viện chết tiệt.

Anh xoay người một chút, cảm thấy mắt mình mờ đi vì ánh sáng.

Đột nhiên ánh sáng dịu đi. "Tốt hơn chưa?" Anh có thể nghe thấy một giọng nói quen thuộc, và thấy một bàn tay chạm vào mình. "Tony."

Tony chớp mắt vài lần, cảm nhận tầm nhìn trở lại. "Stephen?" Mắt anh tìm kiếm người yêu, cảm thấy nhẹ nhõm hơn khi thấy Stephen nắm tay mình.

"Tôi đây."

Tony ngập ngừng gật đầu, vẫn cố nắm bắt tình hình. Anh nhớ về vài giờ trước, khi bị bắt bởi bọn quái tàn bạo và chúng có thể bẫy được anh vì đã bắt được Peter - mắt anh mở to. "Peter?" Tony thở hổn hển, tim anh đập mạnh. Anh có thể cảm thấy tay Stephen đặt lên vai mình, nhưng không để ý đến xung quanh.

"Tony, nghe tôi này!" Stephen chậm rãi nói. "Thằng bé ổn, Tony. Tôi thề đấy."

Tony lại nằm xuống. "Thật chứ?"

"Tôi thề. Tôi sẽ không nói dối anh đâu," Stephen nghiêm túc nói. "Bác sĩ đã cho thằng bé thuốc an thần để ngủ. Thằng bé không bị thương. Chúng còn chẳng chạm đến thằng bé. Còn anh..."

"Tôi còn từng bị tệ hơn," Tony cố gắng an ủi Stephen. "Afghanistan còn tệ hơn. Chúng tra tấn nhiều, và tôi phải thoát khỏi đó."

Stephen có vẻ buồn.

"Xin lỗi," Tony lắp bắp.

"Anh không cần phải xin lỗi," Stephen thì thầm. "Không phải là tôi giận anh." Gã dừng lại, đưa tay lên má Tony. "Tôi xin lỗi, Tony, tôi không muốn anh cảm thấy tồi tệ. Tôi có thể làm gì? Anh có muốn gì không?"

"Tôi chưa bao giờ nghĩ mình có thể nói điều này," Tony lầm bầm, "Nhưng để bắt đầu, anh có thể hôn tôi."

Stephen cười. "Đương nhiên rồi." Gã cúi xuống, nhẹ nhàng hôn Tony.

Tony lập tức cảm thấy hơi ấm lan tỏa khắp cơ thê rmifnh. Khi anh muốn hôn sâu hơn, anh cảm thấy một cơn đau bắt đầu từ miệng mình, sau đó chạy dọc cơ thể. Anh nhăn mặt.

"Xin lỗi," Stephen lập tức kêu lên. "Anh ổn không?"

"Cái quái gì vừa xảy ra vậy?" Tony ngạc nhiên hỏi. Anh cố gắng tìm ra chỗ vết thương đang nhói lên, nhưng quá khó.

"Anh đã nhìn qua mặt mình chưa?" Stephen hỏi.

Tony lắc đầu, cẩn thận nhìn sang một bên và nhìn vào chiếc gương nhỏ cạnh bàn. Mặt anh nhìn như.... một tạo tác, như thể có ai đó đã đổ màu xanh và tím lên nó. "CHÚA ƠI!" Tony kêu lên. "Sao anh có thể hôn nó chứ?"

"Anh vẫn đẹp mà!" Stephen khẳng định.

Tony khịt mũi và vỗ vào tay Stephen. "Cảm ơn vì đã nói dối." Anh dừng lại. "Thế còn phần còn lại của cơ thể thì sao?"

"Xây xước vài chỗ." Stephen cẩn thận giải thích. "Và anh bị bầm tím khá tệ."

"Tôi có bị gãy cái gì không?" Tony hỏi. "Khi chúng đá tôi trong khi tôi cố lấy cái máy nhắn tin của chúng, như có gì đó bị gãy vậy. Và có tên đã giẫm lên tay tôi."

Ánh nhìn thoáng qua trên đôi mắt Stephen trở nên tối tăm và khó đoán, nhưng nhanh chóng quay lại như thường. "Không có gì gãy cả, nhưng tay anh bị căng cơ." Biểu cảm gã trở nên dịu dàng hơn. "Và hẳn anh sẽ vui khi nghe rằng mình đã làm gãy vài cái xương, honey."

"Tôi làm?" Tony ngạc nhiên hỏi.

"Một tên cầm súng điện. Có vẻ như hắn ta bị gậy ông đập lưng ông," Stephen giải  thích.

Tony nhếch môi cười. "Chà, chúng cần cả một đội quân để kiểm soát và đánh nhau với tôi." Anh thở dài. "Không thể tin được chuyện này đã xảy ra."

"Anh rất dũng cảm," Stephen nhẹ nhàng nói. "Nhờ anh mà Peter không bị thương. Anh cố tình ném điện thoại đi phải không? Ban đầu tôi tự hỏi tại sao anh không ném vỡ nó, tại sao nó lại nằm gần xe anh."

"Tôi nghĩ nếu tôi để nó ở đó, anh sẽ nhận ra rằng chúng đã bắt Peter trước," Tony giải thích. "Và anh có thể tìm thấy bọn tôi nhanh hơn."

"Hiệu quả đấy," Stephen nói. "Tôi đã nhìn qua dòng thời gian của anh trước, nhưng anh đã cho tôi gợi ý để nghĩ theo cách đó, và tôi đã tìm dòng thời gian nơi anh và Peter giao nhau."

"Và?" Tony hỏi.

"Thì, cuối cùng bọn tôi cũng có vài cái tên và khuôn mặt. Và sau đó nhận được tín hiệu của anh. Anh thật thông minh khi hack thiết bị đó. F.R.I.D.A.Y nhận được tín hiệu của anh ngau lập tức."

"Tôi biết anh sẽ tìm tôi mà," Tony lặng lẽ nói.

"Tôi đã có thể nhanh hơn," Stephen cay đắng nói.

"Stephen..." Tony lắc đầu. "Anh đã làm những gì có thể rồi. Anh đã tìm thấy tôi trong vòng vài giờ." Stephen dường  như không bị thuyết phục, nhưng anh quyết định không cãi lời Tony. Đặc quyền khi nằm trên giường bệnh. "Vậy, Peter thì sao?" Tony hỏi thêm, lại cảm thấy lo lắng. Và tội lỗi. Thằng bé ở đây là do anh. "Họ đã cho thằng bé uống nhiều thuốc nên đến giờ vẫn còn ngủ à? Hay anh nghĩ rằng mặt tôi sẽ làm thằng bé hoảng sợ?"

"Thằng bé ở cách vài phòng. Sẽ tỉnh sớm thôi." Stephen nghiêng đầu, khẽ mỉm cười. "Mặc dù mặt anh có lẽ làm thằng bé giật mình một chút," gã nhẹ nhàng trêu chọc.

"Tôi không thể tin rằng mình đã để chuyện này xảy ra." Tony lặng lẽ thừa nhận. "Tôi nên bảo vệ thằng bé tốt hơn."

"Tony," Stephen nghiêm giọng hơn. "Anh không làm gì sai cả! Anh biết mà. Ba chúng ta đều là mục tiêu của kẻ xấu, tất cả những gì chúng ta có thể làm là mặc kệ nó và trông chừng lẫn nhau, nhưng chúng ta không thể ngăn chặn mọi thứ. Nhìn anh đi, anh đã làm tất cả điều gì để có thể bảo vệ Peter."

Lần này Tony lại giữ im lặng. "Nói về thằng bé sau đi," anh thận trọng nói, chưa sẵn sàng đối mặt với điều này.

Stephen thở dài, nhưng nhượng bộ. "Tôi không tìm anh một mình." Gã đột nhiên thừa nhận.

Chủ đề được thay đổi lập tức nhận được sự chú ý của Tony. Anh cẩn thận gật đầu. "Tôi biết. Cảm thấy có nhiều người đến cứu bọn tôi. Dù vậy tôi vẫn nhớ lời đe dọa của anh với bọn khốn đó nhất. Xé xác thành từng mảnh cơ đấy?"

Stephen nhướn mày. "Tôi đã nhẹ nhàng hơn ~"

"Oh, mở một trong những cánh cổng của anh à?" Tony cười.

"Bí mật," Stephen dứt khoát nói.  "Và chủ mưu của chúng... e rằng hắn ta không sống nổi. Không tiếc lắm."

Tony gật đầu hài lòng. "Tên biến thái rình rập  đó lại là một kẻ hèn nhát như vậy."

"Khoan đã... Gì cơ?"

Tony chớp mắt. "Huh?"

"Ý tôi là... hắn ta rình rập Peter á?"

"Không," Tony thở dài. "Hắn ta rình rập tôi. Bởi vì thấy tôi hấp dẫn. Hắn ta định hiếp tôi, nhưng tôi không cho phép. Sau đó thì anh xuất hiện." Anh nói điều đó trước khi anh có thể suy nghĩ và nói ra. Đáng ra anh sẽ không bao giờ nói điều này với Stephen. Stephen nhíu mày, như thể có một cơn bão xuất hiện trên mặt gã. "Ý tôi là, không phải..." anh dừng lại. "Stephen," anh khẩn cầu. "Dù sao chúng cũng đã chết rồi. Đừng.... ý tôi là..."

(Stephen : Chết rồi thì được tha à?)

"Xin lỗi," Stephen nhanh chóng trấn an anh. "Tôi không định làm anh cảm thấy tệ hơn." Gã hít một hơi thật sâu. "Nếu anh muốn nói về nó, tôi sẽ nghe và không hoảng loạn gì cả, hứa đấy."

Tony tự hỏi liệu có nên nói với gã rằng còn có những điều tồi tệ hơn, nhưng anh cho rằng nó sẽ khiến Stephen cảm thấy khó chịu và lo lắng hơn. Thay vào đó, anh gợi chuyện khác... một chuyện khá thú vị. "Vậy, anh và Steve đã hợp tác à? Chưa bao giờ nghĩ đến đấy."

"Phải thừa nhận rằng, Steve đã giúp tôi rất nhiều." Stephen thở dài. "Tôi sẽ cố gắng ghi nhớ." Gã dừng lại. "Thỉnh thoảng."

Tony mỉm cười, và Stephen có vẻ bất ngờ. Như thể đây chính là điều mà gã đã hi vọng. Mặc dù vậy, họ bị cắt ngang bởi bác sĩ, và Stephen rời khỏi phòng. "Tôi sẽ đi xem Peter," gã hứa với Tony.

~~~

Khi Stephen thấy Tony trước mặt gã, nằm trên những viên gạch lãnh lẽo của phòng giam, gã cảm thấy tức giận, và tất cả chỉ còn là cơn thịnh nộ. Nếu đó không phải Tony và Tony có lẽ không đánh giá cao việc trả thù tầm thường, gã đã giết họ bằng tay không.

Việc tên bệnh hoạn này còn muốn hiếp Tony càng khiến Stephen tức giận. Và tội lỗi. Gã nên tìm thấy Tony sớm hơn. Mất quá nhiều thời gian và suýt chút nữa đã muộn. Gã khiến anh thất vọng. Khiến cả hai thất vọng. Và sau đó trong phòng bệnh, anh lại thất bại khi Tony cảm thấy có lỗi khi thấy phản ứng của Stephen. Anh không nên cảm thấy tội lỗi, anh không có lỗi gì cả, Tony đã làm mọi việc tuyệt vời và anh có quyền nói về những gì đã xảy ra và thể hiện cảm xúc thật của mình.

Stephen cần phải kiềm chế cảm xúc tốt hơn. Gã không muốn Tony cảm thấy tội lỗi.

Mặc dù một điều gã có thể làm là khiến Tony cảm thấy tốt hơn.

Gã bước vào phòng Peter, ngồi xuống ghế cạnh giường. Một tấm chăn lớn trùm lên người cậu.

"Ta đã bảo với Tony rằng cậu còn ngủ." Stephen nói thẳng. "Bởi nếu anh ấy biết cậu đã tỉnh mà không đến thăm anh ấy, anh ấy sẽ thực sự tin rằng đó là lỗi của anh ấy. Rằng cậu ghét anh ấy vì chuyện này."

Peter kéo chăn xuống khỏi đầu. "Gì ạ!?" cậu hỏi.

"Anh ấy sẽ nghĩ rằng cậu đổ lỗi cho anh ấy vì chuyện đã xảy ra. Vì bị bắt cóc cùng với anh ấy." Stephen dừng lại một lúc. "Có lẽ anh ấy đã nghĩ vậy rồi. Nên-" Gã nhìn Peter. "Cậu có nghĩ vậy không? Nghĩ rằng đó là lỗi của anh ấy."

"Không! Sao chú có thể nghĩ vậy chứ!?" Peter kêu lên, khiến Stephen nhẹ nhõm.

"Vậy, sao cậu không tới thăm anh ấy?" Stephen nhẹ nhàng hời. "Có chuyện gì vậy, Peter? Tony ở phòng bên cạnh, đã tỉnh, anh ấy cần phục hồi, nhưng anh ấy sẽ ổn thôi. Vậy sao cậu không tới đó?"

Mặt Peter tái đi, tránh ánh mắt Stephen.

"Anh ấy sẽ tin tất cả là do anh ấy, rằng anh ấy làm cậu thất vọng. Anh ấy đã tự trách mình đủ thứ rồi, ta không muốn thêm một cái nào nữa, đặc biệt là một thứ khủng thế như thế này."

"Tất cả là lỗi của cháu," Peter thốt lên. "Không phải của chú ấy. Là tại cháu."

Stephen chớp mắt. "Gì cơ?"

"Là lỗi của cháu." Peter lặp lại. "Là... cháu không nói với chú hay Tony rằng cháu sẽ đi chơi với Ned, nói với Tony là cháu đi học. Và chú ấy đến đón cháu. Cháu..." Cậu dừng lại, nước mắt lăn dài trên má. "Là lỗi của cháu. Cháu xin lỗi. Nếu không có cháu chúng sẽ không bắt được Tony. Và chú ấy biết, vì những quyết định ngu ngốc của cháu... cháu... Chú ấy có lẽ không muốn nhìn cháu...."

Stephen cần một lúc để tiêu hóa thông tin. Gã không chắc phải nói gì với Peter lúc này, gã cảm thấy bất cứ điều gì gã định nói, sẽ là sáo rỗng với Peter. Dù vậy gã vẫn cố gắng. "Pete..."

"Cháu biết chú định nói gì," Peter ngắt lời gã.

"Và đó là gì?"

"Rằng không phải là lỗi của cháu. Rằng dù sao nó cũng sẽ xảy ra vào một ngày nào đó, nhưng..." Peter gạt nước mắt. "Chuyện xảy ra hôm nay là do cháu."

Stephen không nói nên lời. Thay vì nói, gã chuyển từ ghế sang ngồi cạnh Peter. Gã ôm cậu vào lòng. Có chút ngại ngùng, nhưng gã hẳn đã hành động đúng vì Peter lập tức ôm lấy gã. "Ta biết cậu không tin ta, nhưng không phải lỗi của cậu, Peter. Những tên đó là những tên rình rập bệnh hoạn. Nếu chúng không bắt cháu hôm nay, chúng sẽ bắt cháu ngày mai để dụ Tony."

"Cháu có nhìn chú Tony thoáng qua," Peter lầm bầm. "Khi mọi người đến cứu. Và chú ấy nhìn rất..."

"Ta biết," Stephen nhẹ nhàng nói.

"Cháu nên nói gì với chú ấy?"

"Cậu có thể nói với anh ấy những gì đã nói với ta," Stephen gợi ý. "Hoặc chỉ cần hỏi thăm anh ấy. Ở đó. Cậu nói gì cũng được. Nhưng không thể trốn tránh. Cậu biết Tony sẽ thế nào nếu cậu trốn tránh anh ấy. Anh ấy sẽ không bao giờ tin lí do tôi nói. Anh ấy sẽ luôn nghĩ đó là lỗi của anh ấy." Gã cười. "Bằng cách cả hai người đều nói lên tội lỗi của mình. Có lẽ đánh đổi nó bằng cái gì đó đáng yêu chăng?"

Peter khẽ cười.

~~~

"Anh thấy thế nào rồi?" Natasha khẽ nói khi cắm hoa vào bình. Toàn bộ cử chỉ và bối cảnh gần như... siêu thực. Như thể anh vẫn đang mơ.

"Đủ tốt rồi," Tony nói, vẫn ngạc nhiên trước hình ảnh trước mặt.

Natasha có vẻ lo lắng. "Những gì anh làm rất dũng cảm, Tony."

Tony nhướn mày. "Thật sao Natasha? Cả cô nữa à? Không thấy xấu hổ à?"

Cô nhìn anh, nhướn một bên lông mày, sau đó cười. "Công bằng mà." Trong một khoảnh khắc, cô im lặng đứng đó. "Tony," cuối cùng cũng lên tiếng. "Tôi chưa bao giờ định phản bội anh, hi vọng anh biết điều đó. Lúc đó tôi chỉ muốn ngăn cuộc chiến. Và tôi không biết..."

Tony cần một lúc để hiểu được những gì cô đang nói. Nó quá bất ngờ. "Cô không đấu được với Steve đâu," anh nói. "Không phải là không tổn thương khi cô đổi phe, nhưng tôi đã ngạc nhiên rằng ban đầu cô ở phe tôi."

Natasha ngồi xuống ghế, nhìn vào tay mình. "Tôi không muốn anh và Steve làm điều đó. Steve đã nói với tôi," cuối cùng cô cũng thừa nhận. "Tôi đã biết, tôi đã cố gắng để chúng ta lại tập hợp lần nữa."

"Không ngờ rằng cô có thể làm vậy," Tony lặng lẽ nói. "Luôn có những có khăn giữa bọn tôi. Và cô biết đấy, bọn tôi còn chưa thực sự hẹn hò." Anh ngồi dậy, cố gắng không nhăn nhó trước cơn đau đến từ thắt lưng và ngực. "Không phải là trong một mối quan hệ," anh giải thích. "Steve chưa bao giờ nhìn theo cách đó."

"Tôi không chắc," Natasha lập tức trả lời. "Anh ấy không phải người nửa vời."

"Nat," Tony cười. "Tôi biết giờ đã khác rồi. Stephen sẽ không bao giờ làm điều đó với tôi, và tôi sẽ không bao giờ làm điều đó với Stephen. Tôi không nghĩ về Steve theo cách đó nữa, nên giờ chẳng có gì để nói cả."

Cô gật đầu. "Vậy, anh có muốn nghe chi tiết câu chuyện về cách Stephen biến tên bắt cóc thành món tráng miệng và sau đó mở một cánh cổng để một con khủng long ngoài hành tinh xuất hiện và săn lùng hắn ta không? Xem cũng hài đấy."

Tony trầm ngâm. "Có! Kể hết đi! Tôi đang muốn biết đến chết đây."

~~~

Khi Tony tỉnh dậy sau vài tiếng thiếp đi, anh thấy hình ảnh quen thuộc đang gục xuống cạnh giường. "Cháu trông như thể đang mang cả thế giới trên vai vậy," anh nói với một tiếng cười nhẹ.

Peter giật mình ngước lên nhìn anh và bật khóc.

Wow, anh không biết hôm nay có chuyện gì nữa. Lại một phản ứng thái quá. Anh ngồi dậy một chút, cố gắng không nhăn nhó. "Được rồi, lại gần đây nào. Ta không thể tới gần cháu, nên hãy tới gần đây nào."

Peter không di chuyển. "Tất cả đều là tại cháu." Peter lầm bầm. Cậu nghe buồn bã và hối lỗi, và điều đó khiến trái tim Tony đau nhói.

"Không, không phải, trừ khi cháu hợp tác với mấy tên đó và lên kế hoạch mọi thứ." Tony nhướn mày. "Nếu cháu làm vậy, thì ta rất thất vọng vì cháu đã lên một kế hoạch dở như vậy. Quá nhiều lỗ hổng để trốn thoát."

"Đương nhiên là không ạ!" Peter nói. "Cháu sẽ không bao giờ làm chuyện khủng khiếp đó."

"Thấy chưa, không phải lỗi của cháu."

"Nhưng cháu nên nói với chú rằng mình đã đi đâu."

Tony nhìn cậu một lúc. Anh thở dài. "Peter-"

"Chú biết không, đó là sự thật," Peter cắt ngang anh, nghe như đang tức giận. Tony có thể đồng cảm với cậu, thật đấy, anh cũng đã như vậy. Anh cũng đã như vậy rấy nhiều. Và anh biết mọi sự trấn an chỉ nghe như những lời dối trá.

"Được thôi," anh đầu hàng, quyết định nhận lấy mối lo của Peter. "Có lẽ cháu đã ra một quyết định sai lầm. Đúng là như vậy."

Peter nhìn gần như nhẹ nhõm hơn. "Vâng."

"Nhưng-" Tony tiếp tục.

Peter đảo mắt.

"Này," Tony nhướn mày. "Đừng có nhìn ta như vậy. Ta chưa nói xong!"

Peter chớp mắt, lại gật đầu.

"Nếu cháu cảm thấy tồi tệ khi đã nói dối bọn ta hoặc nếu cảm thấy có lỗi vì đã phá vỡ các quy tắc đơn giản, chúng ta sẽ nói về nó. Chúng ta có thể giải quyết nó dễ dàng." Tony thay đổi một chút, giả vờ đang cố gắng ra khỏi giường.

Mắt Peter mở to. "Chú đang làm gì vậy?" Cậu lắp bắp.

"Cháu không tới gần thì ta phải tự tới gần cháu thôi," Tony nhún vai.

"Không!" Peter cau màu. "Cứ ở yên đó." Cậu nhanh chóng cầm ghế và kéo đến cạnh giường Tony.

Tony xoa đầu cậu. "Nhưng quyết định của cậu không liên quan đến những chuyện đã xảy ra."

"Chú Stephen cũng nói vậy." Peter lặng lẽ nói. "Nhưng đó không phải vấn đề về việc nó sẽ xảy ra vào một ngày nào đó, mà là nó xảy ra hôm nay là vì cháu."

Tony nhún vai. "Và ngày mai có thể là do Stephen. Hoặc do ta. Hôm qua có thể là do lỗi của Rhodey. Và ngày kia có thể là do Wong. Vấn đề là cuộc sống do chúng ta làm chủ và không phải là về quyết định sai lầm chúng ta đưa ra." Tony cười. "Hoặc cháu có thực sự nghĩ rằng một thiếu niên lén lút đi chơi với bạn mình là điều không bình thường."

"Không..." Peter thừa nhận.

"Nó chỉ không bình thường vì cháu là Người nhện, và bởi vì cháu sống với ta và Stephen, và bởi vì bọn ta cũng có danh tính thứ hai. Chúng ta mắc những lỗi nhỏ mỗi ngày và mỗi sai lầm này có thể dẫn đến điều gì đó nguy hiểm hơn." Tony dừng lại. "Đó là lý do ta bực bội đi xuống xưởng sau cuộc cãi nhau với Stephen và không xay xỉn trong một quán bar nào đó có thể có một tên côn đồ tấn công mình." Anh nhún vai. "Ta không nghĩ có ai có thể ngăn chúng ta sống một cuộc sống bình thường."

Peter chớp mắt. "Vâng, cháu có thể hiểu phần nào," cậu thừa nhận.

"Nó cũng không có nghĩa là có thể tự do làm những việc thiếu niên thường làm." Tony cười. "Từ bây giờ hãy ý thức hơn một chút, được chứ?"

Peter khẽ mỉm cười. "Cháu sẽ cố ạ," cậu hứa.

"Trong khi cháu cố, cháu có thể thực hành bằng cách pha cho ta một cốc cafe," Tony thở dài. "Ta phải trông cậy vào cháu, bởi vì người bạn trai - bác sĩ của ta sẽ không hiểu những nhu cầu cơ bản đó. Nhưng nếu ta uống thêm một cốc trà hoa cúc hay trà thì là nào nữa, ta sẽ phát điên mất."

Peter nhăn mặt. "Ugh, xem xét." Cậu cười. "Có một quán ăn trên tầng, cháu sẽ lén lấy gì cho chú."

Tony nháy mắt. "Vậy mới là cậu bé của ta chứ."

~~~

"Một khuôn mặt hiếm thấy," Tony cố gắng đùa.

"Tôi tưởng sẽ không được gặp lại anh nữa, Tony," Steve buột miệng nói.

"Được rồi, đó là cái mà tôi gọi là khởi đầu đầy kịch tính, Cap." Tony chớp mắt. "Tôi đã trải qua nhiều điều tồi tệ. Tại sao hôm nay không ai nghe tôi nói hết vậy? Đầu tiên là Stephen, rồi Natasha, rồi Peter, và giờ là anh. Mọi người làm quá rồi đấy, có phải là một cuộc thi quái đâu!"

"Tôi biết," Steve thừa nhận. "Nhưng.... Chết tiệt, tôi đã rất sợ. Tôi... và tôi nhận ra rằng tôi sẽ mất anh khi chưa biết sự thật."

"Sự thật gì cơ?" Tony hỏi.

"Anh không chỉ là người qua đường với tôi," Steve lặng lẽ thừa nhận. " Tôi đã yêu anh. Và một phần trong tôi hy vọng chúng ta sẽ lại bên nhau. Tôi chỉ không biết cách làm sao... chúng ta.... quay lại. Tôi không muốn anh cảm thấy như tôi lợi dụng anh và anh chỉ là để giải tỏa. Có lẽ cảm xúc của tôi không đủ mạnh, nhưng nó có tồn tại."

Tony nhìn Steve, cố gắng tiếp nhận thông tin. Anh ngồi dậy một chút. "Steve..." anh dừng lại. "Anh chưa bao giờ nói gì cả."

"Đúng vậy. Tôi-"

"Không, đợi đã." Tony ngắt lời anh. "Để tôi xử lý thông tin này trước. Vậy... anh đang nói là trong hai năm chúng ta chia tay, hoặc là bỏ qua hòa giải hay anh muốn gọi là gì cũng được, và khi tôi đang ám chỉ rằng chúng ta có thể tiếp tục và ... tiến triển, và anh không phản ứng với chúng... anh thực sự không có ý đó sao?" 

"Tôi buông tay anh," Steve lặng lẽ nói.

"Buông tay tôi?"

"Tôi nghĩ rằng buông tay anh sẽ tốt hơn," Steve giải thích.

Tony nhìn anh ta một lúc. Anh không biết phải phản ứng thế nào với những lời Steve vừa nói. Anh nên tức giận, bực mình, thấu hiểu hay nhẹ nhõm? "Steve, anh nghĩ gì về tôi?"

"Hm?"

"Anh nghĩ gì về tôi, ý kiến của anh về tôi thế nào?" Tony hỏi. "Là một người bạn. Anh nghĩ tôi là người thế nào?"

"Anh mạnh mẽ," Steve lên tiếng, vẫn bối rối, nhưng ít nhất anh cố gắng trả lời. "Và thông minh. Tinh nghịch, nhưng cũng hài hước và quan tâm. Đôi khi anh nhìn có vẻ lạc lõng, nhưng dường như luôn biết bản thân muốn gì. Đôi khi nhìn anh buồn. Bướng bỉnh. Anh tự ra quyết định cho mình."

"Vậy sao?" Tony hỏi.

"Gì?" Steve bối rối hỏi.

"Tôi tự ra quyết định cho mình?" Tony hỏi thẳng. "Bởi vì lúc này anh không để tôi tự quyết định."

"Gì cơ?" Steve ngẩng đầu. "Tony, không phải vậy!"

"Tự nói với mình ấy," Tony nhíu mày, cảm thấy khó chịu. "Anh buông tay tôi. Anh nghĩ sẽ tốt hơn cho tôi. Nhưng anh chưa bao giờ hỏi tôi nghĩ sao về nó. Anh có nghĩ rằng mình thực sự bất công không?"

Steve kinh ngạc nhìn anh, tay luồn qua tóc. "Anh nói đúng," cuối cùng anh cũng thừa nhận, khiến Tony ngạc nhiên. "Anh nói đúng. Tôi không thể nói gì ngoài xin lỗi."

Tony nghĩ, đó chính là điểm khác nhau giữa anh ta và Stephen. Stephen chấp nhận quyết định của anh, gã sẽ không bao giờ làm gì và quyết định điều gì đó thay Tony mà không quan tâm đến anh. Đối với gã Tony là người đáng tin tưởng, toàn diện. "Chúng ta có thể đã kết thúc," Tony trầm ngâm. "Đó đã từng là lời ước của tôi, nhưng bây giờ tưởng tượng chúng ta lại bên nhau là ý nghĩ kì lạ. Như thể một trải nghiệm bên ngoài cơ thể vậy." Anh dừng lại, cảm thấy có chút tội lỗi. "Tôi xin lỗi Steve, tôi không có ý nói rằng anh là lựa chọn tồi..."

"Nhưng tôi cũng không phải là một lựa chọn tốt," Steve kết luận.

"Tôi yêu Stephen," Tony nói. "Cách anh ấy đối xử là một trải nghiệm hoàn toàn mới với tôi. Anh ấy thậm chí không thấy Iron Man hay Tony Stark, đối vưới anh ấy tôi chỉ là Tony. Thật khó để giải thích." Anh mỉm cười. "Nhưng đôi khi anh ấy chỉ hỏi tôi mấy câu hỏi đơn giản, như tôi thích loại kem nào. Hay tôi đã đến London chưa. Và anh ấy có thể google nó, anh biết không? Nhưng anh ấy sẽ không bao giờ. Anh ấy muốn nghe tôi nói và hiểu tôi, và anh ấy..." Tony đỏ mặt. "Tôi xin lỗi, Steve."

"Anh yêu Stephen," Steve kết luận. "Nhiều hơn là đã từng yêu tôi." Anh khẽ mỉm cười. "Anh ấy là người tốt, Tony. Anh ấy hiểu bạn và anh ấy có thể cho anh những điều tôi không thể làm. Tôi mừng cho anh, anh biết chứ?"

Tony khẽ mỉm cười. "Anh là một người bạn quan trọng với tôi, Steve."

"Anh cũng vậy, đó là lý do tại sao..." Steve dừng lại. "Anh xứng đáng được biết sự thật, như Stephen đã nói với tôi."

"Được rồi," Tony giơ tay. "Khoan đã. Anh đang nói rằng Stephen - pháp sư của tôi - Stephen - đã gặp và bảo anh nên nói rằng anh yêu tôi?"

"Nếu anh nói vậy, nghe có vẻ còn xấu hổ hơn."

Tony chớp mắt. "Wow, một bất ngờ khác." Anh khẽ mỉm cười, ai nghĩ rằng Stephen sẽ thúc giục Steve thành thật với anh.

Anh đã có một người đàn ông thực sự tốt.

~~~

Chỉ một ngày sau, thuốc và thuốc giảm đau bắt đầu giảm dần. Adrenaline bắt đầu hoạt động trở lại và kí ức được giải cứu và bao bọc bởi những người anh yêu thương nhất cũng dần biến mất, và tâm trí Tony - tỉnh táo hơn - bắt đầu suy nghĩ sắc bén trở lại. Đi kèm với nó là những lo lắng rõ ràng và nhận thấy những gì đã xảy ra.

Bụng anh nhói đau mỗi khi nhớ lại, vì vậy anh cố gắng không nghĩ về nó... nhưng tâm trí anh có ý chí riêng và hay đưa anh trở lại căn phòng tối đen đó với những tên đeo mặt nạ đứng xung quanh.

Tony nhẹ nhõm khi bác sĩ đột nhiên không để ai vào thăm nữa, cho rằng Tony cần nghỉ ngơi. Chỉ có Stephen được phép ở gần anh. Tony rất biết ơn những người đã lo lắng và giúp tìm anh. Rhodey cũng đến thăm anh, và trong tất cả những vị khách, anh là người - ngoài Stephen và Peter - khiến Tony thấy thoải mái nhất. Rhodey biết cách đối xử với anh, và anh không đẩy anh vào chuyện đã xảy ra, anh không hỏi về sức khỏe, không nói anh lo lắng thế nào, không làm quá. Anh chỉ ở đó, nói với Tony về chương trình Tv mới, về cuộc hẹn của anh.

Và thật tuyệt khi Tony có thể không dùng đến não trong một vài giờ và chỉ nói một cuộc trò chuyện bình thường. Chỉ Rhodey mới có thể làm điều đó, anh nghĩ vậy.

Khi Rhodey đi khỏi, những người khác cũng ghé qua, anh thực sự thấy biết ơn.

Nhưng cũng rất mệt.

Và phát ngán với mọi thứ đã xảy ra, anh cảm thấy như muốn nôn.

Anh cần tất cả sự tập trung của mình để nói chuyện. Hoặc thậm chí là lắng nghe.

Và sau đó bác sĩ đến và đuổi mọi người đi, nói rằng họ có thể quay lại ngày mai hoặc tốt hơn - không phải Tony nói - là ngày kia.

Chỉ có Stephen ở lại. Gã đã sắp xếp vài chuyện và gửi Peter về nhà. Khi gã quay lại, khịt mũi. "Có mùi cafe trong này à?"

Tony nhún vai. "Chắc một trong vài người đến thăm đã uống một ly. Không có ai quan tâm đến bệnh nhân cả!"

"Còn ai ngoài anh uống latte dừa nữa?" Stephen cau mày, hít sâu hơn.

"Anh là gì vậy?" Tony phàn nàn. "Chó à?"

(Gọi chồng là chó, fine :) )

"Không thể tin được!" Stephen mắng, nhíu mày. "Anh đã hối lộ ai để mang cái thức uống không lành mạnh kinh tởm đấy lên đây!?"

Tony hơi đỏ mặt. Lần này không phải là Peter, là Natasha. "Có vẻ không phải là anh. Người bạn trai lạnh lùng không hiểu nổi tôi."

Stephen khoanh tay. "Tony!"

"Tôi chỉ cần cafe thôi, Stephen." Tony lập luận.

"Vậy thì ít nhất hãy uống cafe đen ấy!"

"Sao tôi phải làm vậy?" Tony lắc đầu. "Cafe đen vị kinh lắm."

Stephen nhíu mày. "Bác sĩ cũng bảo tôi rằng anh hầu như chưa ăn gì hôm nay."

"Tôi ăn rồi," Tony nói.

"Một nửa miếng bánh mì khô và một chút cafe không phải thức ăn," Stephen nói.

"Jeez," Tony càu nhàu. "Anh và tên bác sĩ phiền phức của tôi đang có âm mưu gì đó à?"

"Đúng vậy, bởi hôm nay anh nhìn thật khủng khiếp! Chúa ơi, anh thực sự không thể được tin tưởng để tự chăm sóc bản thân, ngay cả bây giờ!" Stephen bực tức.

Tony cau mày và quay lưng lại. "Giờ tôi cần ngủ, nên vui lòng đi cho." Anh cảm thấy nước mắt bên khóe mắt mình. Bệnh biệt chết tiệt, luôn khiến anh cảm thấy hoang mang.

Trong một khoảnh khắc, mọi thứ im lặng, rồi anh nghe thấy tiếng loạt xoạt. "Tôi xin lỗi," giọng Stephen nghe có vẻ nhẹ nhàng hơn khi gã chạm vào vai Tony. "Nó đi chệch hướng. Tôi không định mắng anh, đặc biệt không phải bây giờ và ở đâu. Tôi chỉ..." Gã dừng lại. "Tôi xin lỗi, Tony. Tôi biết tôi đã làm quá, nhưng tôi cần anh ăn uống đúng cách để lấy lại sức."

Tony nhún vai, không thể tin vào giọng gã.

"Được rồi, hay để tôi bảo y tá lấy cho anh một chút súp nhé? Chỉ một chút thôi. Và một ly sinh tố. Anh thích chúng mà, phải không?"

Tony hít một hơi. "Tôi có thể thử."

Stephen khẽ bóp vai anh. "Một phút nữa  tôi sẽ quay lại."

Gã cần nhiều hơn một phút. Có lẽ là bảy phút. Tony đếm. trong một khoảnh khắc anh sợ rằng Stephen sẽ không quay lại, rằng gã sẽ chỉ bảo y tá chuẩn bị thức ăn, và sau đó về nhà, bởi vì Tony đã bảo gã đi.

"Họ sẽ mang súp đến trong vài phút nữa." Stephen lại vào phòng, cầm theo một cốc nước trái cây. "Trong khi đó tôi mang cho anh một ly sinh tố dâu."

Tony thở dài, chịu thua số phận. Stephen sẽ không bỏ qua nếu anh không uống. Anh uống vài ngụm. Nó không tệ, mặc dù hơi nhạt nhẽo, như mọi thứ ở đây.

"Được rồi," Stephen đặt ly sang một bên khi Tony nằm xuống. "Giờ thì ổn rồi. Nhưng tôi mong anh sẽ uống nhiều hơn sau." Gã dừng lại. "Tôi có thể ở lại chứ, Tony?"

"Tôi có nói thì anh cũng chả đi," Tony cộc cằn nói, cố gắng che giấu sự nhẹ nhõm của mình.

Stephen không nói gì, ngón tay gã khẽ chạm vào vai Tony. Cái chạm của gã thật nhẹ nhàng và mềm mại, gã có mùi như sữa tắm thông thường và... cảm giác rất khác so với hai ngày trước bị nhốt với những tên đó - đột nhiên Tony thấy lạnh sống lưng, khẽ rùng mình. "Làm ơn hãy ở lại," cuối cùng anh cũng nói. "Đừng bỏ tôi một mình."

"Tôi không đi đâu cả," Stephen nói, giọng gã trầm ấm và trấn anh anh. "Tôi sẽ ở đây cả đêm."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com