Chương 14: Ước gì mình có năng lực của Mary Sue....
Không phải là Otoha chưa từng thấy người khác khóc, nhưng đây là lần đầu tiên cô cảm thấy mình bất lực vcl !!! Và sau bao nhiêu thử thách cố gắng ổn định lại não bộ đang bật nhảy tưng tưng như con tâm thần trốn trại thì cuối cùng, con bé tiến luôn vào vùng vô định cmnr!!
Tâm trí Otoha giờ đây chỉ còn một màu trắng xóa :))))
Cốp!!
Một tiếng động lạ xuất hiện cắt ngang mạch cảm xúc hỗn loạn làm Ann giật nảy mình. Chàng trai ác ma chầm chậm ngẩng đầu lên. Lập tức đôi đồng tử trong vắt như gương mở to cực kì kinh ngạc
Cô gái vừa hùng hổ to tiếng với hắn xong, bây giờ lại đang quỳ xuống và cúi thấp đầu đến mức chạm nền sàn.
Hình như hắn còn thấy cái trán kia mới bốc khói?
"Em xin lỗi !!!"
Một câu nói với tông giọng cao vút oanh tạc lòng người đột nhiên đập vào tai khiến Ann rén hết cả lên. Thế nhưng chỉ vài giây sau, volume đối diện đã nhỏ dần xuống thành bé tí
"...Em đã quá tự phụ."
Otoha mím chặt môi, cảm thấy cả người đang nóng bừng lên như lửa đốt. Hai bàn tay bấu lên sàn đến trắng bệch cả đầu ngón tay.
Khi Ann giảm bớt sự phòng thủ với mình Otoha đã nghĩ anh ấy đã chịu mở lòng hơn một chút, và cô có thể cư xử thoải mái như những người bình thường với nhau. Sau đó Nhưng đã sai rồi, cô sai triệt để rồi!!
Đối với anh ấy, không thể đối xử như cách cô làm với Như Như hay Iruma. Càng không được làm ra vẻ những thương tích đó không phải chuyện gì quan trọng
Vì suy cho cùng, cho dù nhìn thấu suy nghĩ của người khác là điểm mạnh của cô, nhưng việc nhìn ra sự thay đổi của cảm xúc luôn luôn không phải là chuyện dễ dàng
AAAAA Như Như làm ơn tát tao vài cái để tao tỉnh lại coi!!!!!!
(Như Như: Ok con giai * đeo găng tay boxing vào*)
Ann sau khi hồi thần lại cũng bối rối không kém, tay chân cuống quýt khó xử không biết phải làm sao. Lau vội nước mắt đi, anh chàng ngập ngừng một lát, sau đó nhẹ nhàng vỗ vai Otoha, ý bảo cô hãy ngồi dậy. Nhưng nếu so về độ cứng đầu, chắc chắn con bé này đứng hai không ai chủ nhật
Otoha vẫn nghiến chặt trán xuống sàn, lắc đầu nguầy nguậy. Cô không muốn cho anh ấy xem vẻ mặt khó coi khi chưa bình tĩnh được tâm trạng của mình
Nhưng đến lúc này Ann cũng đã hết cách rồi
Đột nhiên tầm nhìn bị nhấc bổng lên ngày càng xa khỏi mặt đất làm Otoha hoảng hồn, lực đạo đang nắm lấy hai bên người của cô bất ngờ siết chặt lại. Khi nhìn lại thì mới nhận ra, tên ác ma này đang xốc nách cô nhấc lên như con gấu bông vậy
"An-Ann, anh làm gì thế?!!!?"
Nhưng không để Otoha nói hết câu, anh đã thả cô xuống. Chiều cao khác biệt khiến cô phải ngẩng mặt lên nhìn, đập vào mắt là một hành động chỉ tay vào trán sau đó lắc đầu của Ann. Bất giác sờ tay lên vầng trán của bản thân, nhận ra có cái gì đó u u, thiếu nữ tóc nâu mới ngớ người
"Vết sưng hồi sáng !!"
Len lén nhìn lên, Otoha ngại ngùng xoa xoa cánh mũi. Nói là chăm sóc cho anh ấy, mà để người ta lo lắng lại, thật là xấu hổ mà.
"Khụ khụ!!" che miệng ho vài cái, cô nàng quay trở lại điệu bộ bắng nha bắng nhắng bình thường" Nhưng mà vẫn không được quên mục địch ban đầu. Anh vẫn phải đi tắm !!"
Cậu trai khẽ run người, nhưng đã không còn vẻ sợ sệt quá mức nnhư ban đầu nữa. Hắn nghĩ nếu như mình còn phản kháng thì vị chủ nhân này sẽ còn làm ra hành động kì quặc gì nữa đây?
"Cởi quần áo ra nào" Otoha không một chút ngại ngùng chỉ tay vào người Ann cao giọng bảo
Ann:"..."Không, sai rồi. Cái cô này không cần làm gì cũng đã không bình thường
Tất nhiên lập tức nhận lại là nguyên cả một ánh nhìn hoang mang cùng e sợ trên khuôn mặt điển trai không góc chết. Nhưng Otoha vẫn rất mặt dày tiến lại sốt sắng bảo
"Anh không biết cách cởi?" bất ngờ một cái bóng đèn lóe lên ngay trong đầu" Hay là để em làm mẫu ch--"
Rầm!!!
Đột nhiên từ bên ngoài truyền vào trong một tiếng đập vỡ rõ to làm cả 2 bạn trẻ ngã ngửa. Otoha ôm tim kinh dị nhìn về phía bức tường sau lưng
Đù má có khủng bố hả?!!?!
Ờ nhưng mà có tên đánh bom nào ngu đến mức chui vào trong căn nhà này được thì cô cũng quỳ :)))
Mặc kệ bên trong đang có người đoán già đoán non xem độ ngu của mấy thằng khủng bố ất ơ nào đó thì ngoài hành lang, hai ông cháu Sullivan và Iruma đang run lẩy bẩy nhìn vết nứt đang bốc khói xèo xèo trên tường, đất đá rơi lộp bộp cùng vẻ mặt không chút biểu cảm bonus khí lạnh tuôn trào của Opera
"Ơ, cái cậu này..." Vị hiệu trưởng trợn mắt." Nghe được cái gì mà cáu thế không biết?!!? "
Hai cái tai mèo dựng đứng lên làm chúng trông có vẻ đáng sợ hơn bình thường, đôi đồng tử sóng sánh như máu khẽ chớp chớp vài cái, dán chặt vào trong căn phòng lại bắt đầu vang lên những tiếng rì rầm nho nhỏ.
Liếc xuống nắm tay có chút đỏ lên của mình, chàng quản gia không nhịn được mà thở dài
"Đúng là... đáng lo thật"
.
"Nghiêm trọng hơn mình nghĩ"
Sau khi thành công cởi được cái áo rách trên người Ann ra, đập ngay vao mắt Otoha là một tấm lưng chằng chịt những vết sẹo sần sùi thâm tím lớn nhỏ, có cái hình như còn chưa khô máu. Người nào không quen chắc chắn sẽ không dám nhìn thẳng. Thế nhưng cô gái trẻ không luống cuống loạn xà ngầu lên như hồi nãy nữa mà chỉ im lặng quan sát vết thương, thỉnh thoảng còn chạm nhẹ lên để xem thử
Ann vừa ngồi xổm trên đất vừa có chút lo lắng không thôi. Tại sao lại im lăng lâu thế?
"... có đau thì nhớ bảo"
Otoha đặt thau nước ấm xuống lên tiếng nói. Cô nhúng chiếc khăn mềm vào nước, bắt đầu công cuộc lau người của mình. Bất thình lình bị một loạt cảm giác ấm ấm xâm chiếm khắp lưng làm Ann bất giác hít mạnh một hơi.
Vươn tay tới nắm lấy vai chỉnh lại tư thế ngồi của Ann, Otoha nhíu mày trầm thấp nói
"Thẳng lưng lên. Sẽ không sao đâu"
Cô không biết cách băng bó đàng hoàng như con bạn mình, nên bây giờ chỉ có thể làm sạch máu và bụi bẩn, rồi lát nhờ Opera-san sau. Cô gái người Việt Nam khổ não thở ra một hơi
"Biết vậy lúc trước học của con Như như là được rồi...."
Tiểu kịch trường
Cùng lúc đó, ở một nơi không xác định ở Ma Giới...
"Hắt xì,... chắc con ngáo đó lại nói xấu mình cái gì rồi"
-------------------------------------------------------------------------------
Góc tác giả: Mị thích những đứa con gái của mị quỳ sấp mặt trước người khác :))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com