Chương 17: Yếu đuối, mới là con người
Trời tờ mờ sáng, và một vài tiếng động nhỏ vang lên trong căn phòng im lặng...
"Cái gì vậy ta?"
Cô gái nằm trên sàn bắt ngờ ngồi dậy làm chiếc chăn lót nhăn nhúm đi thấy rõ. Otoha che miệng ngáp một hơi, hai mắt đóng mở liên tục chứng tỏ cô vẫn còn buồn ngủ.
Hôm qua sợ ngủ cùng sẽ vung tay vung chân đánh thức Ann nên cô mới tự động trải chăn nằm dưới sàn. Mà tính ra nó còn ấm hơn cái phòng cũ của cô nữa. Bộ ông Sullivan có lắp ma thuật dưới này hả ta?
"Kh-khụ khụ !!!"
Tiếng ho ngày càng lớn làm Otoha nhíu mày nhổm dậy, vội vàng bật đèn lên. Ngay khi tiến lại cái giường mà Ann đang nằm, thứ đập vào mắt làm cô kinh ngạc
"Đây là--!?!!?"
Da mặt trắng bệch cùng mồ hôi lạnh chảy ra liên tục, cả khuôn mặt nhăn lại đầy khổ sở. Hơi thở nhanh nhưng rất nông, mỗi lần hít vào đều tạo những âm thanh khàn đục cực kì khó chịu. Cả người cong lại run bần bật, hai tay ôm chặt lấy cổ họng
Là hội chứng tăng thông khí* !!!!
"Ann, bình tĩnh. Thở chậm lại!"
Biết không còn thời gian để chần chừ,Otoha gấp gáp quay người phóng lại túi đàn của mình, nhanh chóng đặt cây đàn violin ra ngoài và dốc hết đồ đạc trong đó ra
"Túi giấy, túi giấy... trời ạ!!"
Biết thế thì đã xếp cho gọn gàng rồi !!
"Đây rồi!"
Otoha mừng như bắt được vàng, vận dụng hết tốc độ nhanh nhất từ thuở cha sinh mẹ đẻ mà phóng như bay lại chỗ của Ann. Trông thấy tình trạng ngày càng tệ của chàng trai ác ma cô lại càng sốt ruột hơn, liền áp cái túi giấy vào miệng anh ta
"Hít vào! Thở ra! Chậm rãi!"
Cô gái người Việt Nam gằn từng chữ
Ann trong cơn đau đầu như búa bổ cũng chỉ biết mơ màng làm theo lời Otoha. Chiếc túi giấy cứ theo nhịp thở đó mà liên tục căng phồng sau đó hóp lại
Khi nó dần dần ổn định lại, cũng là lúc Otoha ngã úp mặt lên giường
"Sợ chết đi được...."
May là vẫn nhớ cách sơ cứu kịp thời.
Nhìn lướt qua cái bàn tay lạnh ngắt đang run bần bật của bản thân, Otoha lại nhắm chặt mắt cố bình tĩnh lại.
"Ann, có sao không?"
Khi cô vừa dứt lời, người nằm trên giường cục cựa động đậy, sau đó chầm chậm ngồi dậy. Ann ôm cái đầu choáng váng của mình nhăn mặt không thôi.
Hắn vừa bị cái gì thế? Chẳng nhớ gì cả
"Ann, anh--anh...!!"
Không kịp ngẩn ngơ được lâu, hai vai của Ann lại bị Otoha lao đến nắm chặt. Vẻ mặt gấp gáp cùng hốt hoảng kia làm gã trai giật nảy mình.
Tại sao lại làm ra biểu cảm như thế?
Cánh môi Otoha run bần bật, bao nhiêu câu từ muốn bùng nổ ra ngoài ngay lập tức nhưng lại chỉ có thể nghẹn cứng ở cổ không nói nên lời. Lát sau, cô thả tay ra, vô lực dựa đầu vào vai Ann, vừa run vừa cười bảo
"Ổn thế này là được rồi...."
Sao vậy? Ann bối rối không thôi, tay chân luống cuống không biết phải làm thế nào. Chần chừ không biết có nên đẩy Otoha ra không, cuối cùng cậu trai lại thở dài để yên đó.
Nhưng không bình tĩnh được lâu, khi cảm nhận được có cái gì đó ấm nóng bắt đầu thấm lên vai áo mình, Ann điếng người vội vàng quay ngoắt xuống
Otoha ngẩng lên, những giọt nước mắt đang rơi lã chã xuống trên khuôn mặt cực kì bất ngờ. Có vẻ cô cũng không ngờ rằng bản thân lại đang khóc thế này.
"Đợi một lát... nó sẽ hết ngay..thôi..."
Cố đè giọng xuống để người đối điện không nhận ra là mình đang run rẩy, Otoha vội vàng đưa tay lên chùi hai hàng lệ đang không ngừng tuôn ra trên mặt. nhưng kì lạ thay, càng cố gắng kiềm lại thế nào nó vẫn không dừng lại
"Ann, đừng nhìn. Nó xấu lắm..."
Tại sao phải để người khác thấy bộ dạng này chứ?
Dù có yếu đuối thế nào, sẽ đến một lúc nào đó sẽ chẳng còn ai bên cạnh mà an ủi cô nữa
"Tao sẽ không bao giờ buông tay mày"
Đôi đồng tử ruby long lanh nước, hai cánh tay áo Otoha ướt đẫm, không thể kiềm nén lại được nữa mà khóc òa lên. Những cảm xúc cô đơn cùng bức bối kể từ khi đến thế giới này sau một cú kích động bỗng nhiên mở toang ra
"Như Như, Như Như..."
Tao nhớ mày
Tiểu kịch trường
"Cái gì đây...."
Cô gái tóc xanh ngồi trên bệ đá, cảm nhận từng giọt nước mắt đang rơi xuống trên khuôn mặt không cảm xúc. Im lặng hứng lấy từng giọt lệ trong suốt như thủy tinh, thiếu nữ nâng lòng bàn tay ướt đẫm của mình lên...
...và nhẹ nhàng đặt vào đó một nụ hôn
"Đã bảo là không có tao bên cạnh thì đừng có khóc cơ mà, con ngốc này....
------------------------------------------------------------------------------
Góc tác giả: Viết chương này với một nụ cười đê tiện :)))))
Thử tưởng tượng đang có một người đang lên cơn bệnh nặng trước mặt các cô xem. Không như con bé tóc đen mắt xanh nào đó, Otoha không hề có kinh nghiệm y tế trước đây, nên con bé sợ đến như thế là điều đương nhiên
Vô tư không có nghĩa là không biết sợ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com