Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2:Đêm đầu tiên

"Ah cô tỉnh rồi à?"

Opera quay đầu sang nhìn cô gái vừa mới tỉnh dậy kia.Mĩ An dụi dụi mắt mơ màng ngồi dậy,thức đêm suốt mấy ngày,ngủ ngon vãi.Chợt cô phát hiện trên người mình có đắp một chiếc chăn nhỏ,đưa mắt sang chàng quản gia lạnh lùng kia,rối rắm xoa xoa gáy nói

"Ừm cảm ơn anh về cái chăn nhé"

"Không có gì ạ.Dù sao cũng là lỗi của chúng tôi"Opera nhàn nhạt đáp

Bây giờ Mĩ An mới nhớ ra mình đang lạc đến một nơi củ chuối nào đó gọi là Ma giới.Vãi lìn thật!Ngày càng giống mấy cái truyện fantasy

"Ah nhóc tỉnh rồi"Sullivan tung tăng bay về phía cô,hối lỗi nói"Ta xin lỗi,bây giờ ta không thể đưa nhóc về được rồi"

"Vậy ý ông là tôi phải ở lại chỗ này đó hả?"cô nhăn mặt kêu lên

Cô-là-con-người.Thế đéo nào lại có thể sống trong cái nơi kì quặc này được?!!

À mà nhắc đến con người mới nhớ,cái cậu tên là Iruma cũng vậy mà nhỉ?Nghe thì giống người Nhật Bản

"Này người tên là Iruma đâu rồi?"cô nhìn quanh quất hỏi

"Tớ ở đây"một giọng nói rụt rè vang lên sau lưng cô

Iruma ngượng ngùng đứng đó,hai tay cứ cọ xát vào nhau không dám nhìn thẳng vào mắt cô.Mĩ An nhìn chằm chằm cậu bạn tóc xanh này,đứng lên nói

"Cậu nói cậu là Iruma đúng không?"

"Đúng rồi.Và cậu ấy giờ đã thành cháu của ta.Bản hợp đồng đây này"Sullivan vui vẻ giơ cái tờ giấy lên hào hứng nói

Mĩ An liếc về phía Iruma,nhận lại là cái gật đầu nhẹ của cậu.Chuyện này nó vượt quá tầm nhận thức của cô rồi trời ạ!

Thôi chuyện đó để sau,cần phải lo cho mình trước đã!

"Vậy thì Sullivan..-san..."cô ngập ngừng nói.Nãy giờ cô nghe hai người này giao tiếp gần giống như là tiếng Nhật,nên cô gọi vậy chắc không sai đâu nhỉ"...ông có thể chu cấp cho tôi chỗ ở và đồ ăn khi tôi ở đây được không?"

"Được chứ ~ Dù sao đây cũng là lỗi của ta mà."Sullivan nhiệt tình đáp,nắm lấy hai tay cô nói"Hay là nhóc cũng trở thành cháu của ta luôn nhé.Ta hứa sẽ chăm sóc nhóc đầy đủ"

"Từ chối ạ"không cần đến giây suy nghĩ thứ hai,cô lập tức trả lời

Cô chỉ có duy nhất người thân là cha mẹ và ông bà.Chuyện này cô không thể tùy tiện quyết định.

"Đau lòng thế.Thôi không sao,ta tôn trông quyết định của nhóc mà."Sullivan rút khăn ra chấm chấm nước mắt,chợt quay đầu sang cô hỏi"Nhóc tên gì thế?"

Mĩ An bất ngờ ngớ người,trước ánh mắt tò mò của ba người trước mặt đổ mồ hôi ròng ròng.Bây giờ mà cô nói mình tên là Mĩ An thì sơ họ không hiểu.Trong cơn rối tung của mình,cô chợt nhớ đến cái nickname mà Như Như đặt cho mình trước đó

[Mày là "Âm thanh" đầy "màu sắc" mà]

"Là..là Irose Otoha!Tôi là Irose Otoha,14 tuổi"cô lắp bắp nói,lặp lại dứt khoát lần nữa

"Một cái tên dễ thương á.Chào mừng tới Ma giới,Otoha-chan"Sullivan cầm tay cô cười trìu mến,lập tức búng tay một cái"Việc này không thể chậm trễ"

Ngay tức khắc trang phục Mĩ An bây giờ là Otoha và iruma bị biến đổi.Bộ đồng phục của Otoha đang mặc rất giống như mấy bộ đồ mà cô thấy nữ sinh nhật bản mặc.Áo sơ mi thủy thủ tay phồng ngắn màu trắng hồng có viền đỏ, váy xếp li đỏ và một chiếc nơ lớn màu đỏ thắt quanh cổ áo

"Đây là giáo dục.Ngày mai hai đứa sẽ vào nhập học ở trường học ác ma"

Hả?!!

"Cả tôi nữa á?"Otoha sửng sốt chỉ tay vào mình

"Đúng rồi.Iruma-kun chắc sẽ cô đơn lắm khi không có người học cùng.nên xin nhóc làm bạn với Iruma-kun nhé"Sullivan hí hửng nói

Khi cô định lên tiếng từ chối thì thấy góc áo bị nắm lấy,lọt vào mắt là ánh mắt long lanh của Iruma hướng đến mình.

Được rồi,sức mạnh của mỹ nam,cô không kháng cự được.

Bây giờ Otoha mới chú ý đến bộ đồng phục của mình

Ặc!Nguyên một cây đỏ luôn.Chợt rùng mình vì cảm giác mát lạnh bên dưới,cô ghét bỏ kéo váy xuống,được cái thoải mái,còn lại đều chả vừa ý cô chút nào,vừa bất tiện vừa khó vận động.

"Sullivan-san,cái này có sửa được không?"cô nhăn mặt quay sang vị ác ma kia nói

"Nhóc muốn sửa như thế nào?"Sullivan nghiêng đầu hỏi

Áo sơ mi tay phồng được sửa thành áo sơ mi công sở đồng phục giống như của Việt Nam,nơ vải to thay bằng một cái nơ dây đỏ,váy thì giữ nguyên cũng được.Thế này quen thuộc hơn hẳn.Bộ đồng phục dính chặt suốt 9 năm đi học mòn đít ở nhà trường

"Được,tốt rồi"cô thắt lại cái nơ cười một cái

Lại nói đến trường,từ từ đã!!Cô hoảng hốt nhìn quanh căn phòng.Cây đàn violin của cô đâu?!!

"Otoha-sama cô tìm cái này ạ?"Opera cầm trên tay một túi đàn violin đưa về phía cô 

Không nghe người đó nói hết câu,Otoha đã giật mạnh cây dàn về phía mình trước ánh mắt ngạc nhiên của ba người,khuôn mặt căng cứng trở nên thả lỏng.Sau nhận ra mình đã làm gì,cô giật bắn mình hoảng hồn cúi đầu

"Xin lỗi anh ạ!Tại em kích động quá"

"Không sao ạ"Opera có chút bối rối khi cô gái này cứ cúi đầu suốt"Tôi không để ý đâu"

"Otoha-san,cậu có vẻ rất quý trọng nó"Iruma chớp chớp mắt nói

"Đây là cây đàn của mẹ tớ.Tớ mà làm hỏng thì bị vặc đầu mất"cô cười cười trả lời

"Đúng là một đứa trẻ ngoan."Sullivan nước mắt ròng ròng thảm thiết nói"Ta sẽ chuẩn bị nhập học cho hai đứa ngay"

"Đợi chút đã!Nó có nguy hiểm không?"cô nghiêm túc giơ tay hỏi

"Mặc dù chưa có tiền lệ con người nhập học,nhưng mà cẩn thận thì sẽ không bị ăn đâu"Sullivan bật ngón cái

"VẬY NẾU KHÔNG CẨN THẬN LÀ SẼ BỊ ĂN À?!!!"

Otoha và Iruma đồng dạng hét lên.Ôi thánh thần ơi,con đã lạc đến nơi nào thế này?!

Và sau khi bị quăng từ đây sang đó,cuối cùng cô chẳng hiểu cái mô tê gì mà phải đi đến trường với Iruma luôn.

"Ngày mai là khai giảng rồi.Hai đứa về phòng ngủ đi nhé,chúc hai đứa ngủ ngon.Opera dẫn hai đứa về phòng giúp ta nhé"Sullivan vui vẻ vẫy tay chào

"Tôi hiểu rồi ạ"Opera cúi đầu nhận lệnh

Sau khi được tha về phòng,hiện cô và iruma đang được Opera dẫn về phòng mình.Hành lang rất tối,cô phải cố lắm mới không bị lạc ra khỏi chàng quản gia này.

"Iruma,cậu không cần phải sợ tớ như vậy đâu"cô ôm cây đàn violin của mình thở dài nói với cậu con trai đang cúi gằm mặt không dám nhìn lên kia

"Đư..được Otoha-san"Iruma giật bắn mình run run trả lời

"Bỏ luôn kính ngữ đi,tớ cũng gọi cậu không kính ngữ mà"cô thẳng thừng nói

Otoha thở dài nhìn cậu bạn đang rối tung lên,sau này còn sống chung với nhau nên cô không muốn hai người có bầu không khí ngượng ngùng.

"Tạm biệt cậu nhé Otoha-sa--"iruma đứng trước cửa phòng mình ngượng ngùng chào

"Không kính ngữ"cô lập tức cắt ngang

"Otoha..."iruma bị nắm thóp chịu thua nói

"Tạm biệt nhé Iruma"cô mỉm cười

Giờ thì chỉ còn Otoha và Opera đi trên hành lang tối om.Cô thấy bầu không khí quá im lặng thì ngứa miệng hỏi

"Opera-san anh là quản gia của nơi này à"

"Cũng gần giống thế ạ"Opera điềm đạm trả lời

"Hể...."anh chàng này đẹp trai mà lạnh lùng nhỉ

Cả hai dừng lại trước một căn phòng có cánh cửa tròn bằng gỗ,cách phòng của iruma hai căn,Opera cúi người nói

"Từ nay đây là phòng của cô,Otoha-sama.Thế tôi xin phép rời đi ạ"

Không kịp để cô hỏi thêm câu gì,anh ta đã đi mất.Cô thở dài mở cửa đi vào trong.Nội thất bên trong thật làm cô choáng ngợp

"Rộng vcl!!"cô cảm thán nhìn xung quanh,bằng một căn hộ nhỏ luôn ấy nhỉ

Một căn phòng có phong cách châu Âu,một cái giường king size kiểu cách dành cho con gái,có rất nhiều kệ sách và một cái bàn làm việc.Bá đạo vãi!Còn có đèn chùm nữa cơ!!

Trên giường có một bộ đồ ngủ bình thường,nhấn mạnh là bình-thường!!Otoha thở phào,cứ tưởng gu thời trang kì dị nào chứ.Cô ngáp dài một hơi,thôi hôm nay mệt quá rồi,để ngày mai tính tiếp!

Nằm phịch lên giường Otoha mơ màng nhìn cái trần nhà,lát sau hai mắt díu lại mà chìm vào giấc ngủ

Chúc ngủ ngon ~

--------------------------------------------------------------------------------------------

Góc tác giả:Chương sau mới có biến nhé

Có ai hóng không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com